Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Dịch: Thiên Di

Đầu tháng chạp, Tô đại tướng quân Tô Ngọc Phong vẫn luôn trấn thủ ở biên quan khải hoàn hồi triều, bỏi vì trước đó vừa mới có một trận tuyết rơi lớn nên trên các con đường đầy tuyết trắng xóa, từ xa có thể nhìn thấy một đoàn người dài như một con rồng đang đi trên con đường uốn lượn giữa mênh mông tuyết trắng, tiến về phía kinh thành.

Ở trạm dịch Thập Lý Đình gần kinh thành treo mành trướng thật dày, trong đình bày bốn cái lò sưởi, giờ phút này lửa trong lò cháy rất lớn, làm cho gương mặt của những người xung quanh cũng hồng lên.

Tô Vãn mặc áo khoác đỏ tươi, lẳng lặng ngồi trên tấm thảm nhung đã được chuẩn bị thỏa đáng, nhìn qua khe hở của mành trướng, cô có thể thấy được đại quân từ phía xa đang dần tiến lại gần.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, Tô Ngọc Phong là một võ tướng nghiêm túc, cũng là một người cha nghiêm khắc. Ông rất ít khi cười, cũng không biết dịu dàng là gì, ở trong phủ Tướng quân, việc ông làm duy nhất hàng ngày chính là luyện võ và đọc binh pháp.

Người như thế xác định cả đời đều buồn tẻ, hơn nữa ông lại là người đặc biệt có nguyên tắc, điểm mấu chốt và nguyên tắc luôn duy trì cho ông không phạm phải bất cứ sai lầm không thể tha thứ nào.

Người như vậy luôn là một trung thần hiếm có, cũng là nhân tài khó tìm, đáng tiếc, chỉ có một chuyện không tốt đó là xử lý việc nhà.

Tô Duệ ngồi bên cạnh Tô Vãn, đôi mắt thon dài cũng luôn nhìn chăm chú về phía đại quân, có lẽ vì từ nhỏ đã tập võ nên tai mắt nhạy bén hơn bình thường rất nhiều, từ xa Tô Duệ đã nhìn thấy thân ảnh mặc áo giáp màu đen, uy vũ và cao lớn đi đầu tiên giữa thiên quân vạn mã.

Đó là phụ thân hắn, Tô Ngọc Phong.

Tầm mắt của hai cha con đã gặp nhau từ khoảng cách rất xa, không có vui sướng ngày trùng phùng, đôi con ngươi đan nhánh của Tô Ngọc Phong mang theo vẻ sắc bén, mà Tô Duệ cũng nheo mắt hướng về phía ông đầy vẻ khiêu khích.

Từ bốn năm trước khi Tô Vãn xuất gia, quan hệ của hai cha con họ cũng lập tức đóng băng, mà giờ Tô Vãn đã quay về Tô gia khiến cho quan hệ của hai cha con càng trở nên như nước với lửa.

Không bao lâu, binh mã của Tô Ngọc Phong đã đến gần Thâp Lý Đình, Tô Vãn cũng đã nhìn rõ người đàn ông uy vũ đứng trời đông gió bấc.

Túm chặt áo choàng trên người, Tô Vãn chậm rãi đi ra khỏi đinh, sau bốn năm, rốt cuộc hai cha con cũng gặp lại nhau.

Đôi con ngươi sâu thẳm của Tô Ngọc Phong hơi dao động, tuy rằng con gái từ nhỏ vì ốm yếu mà không thể tập võ, nhưng Tô Ngọc Phong vẫn cực kỳ sủng ái đứa con gái này. Người cha thường thương con thầm lặng, Tô Ngọc Phong lại không phải là người đàn ông biết bày tỏ tình cảm, cho nên trong quá khứ, quan hệ của Tô Ngọc Phong và Tô Vãn cũng có thể coi là không nóng không lạnh.

Nếu không phải vì năm đó, Tô Duệ làm ra chuyện kia, Tô Ngọc Phong cũng sẽ không bỏ rơi Tô Vãn tới tận bốn năm mà không một lần hỏi thăm.

"Phụ thân, nếu đã gả vào phủ Việt Vương, đời này nữ nhi sẽ là người của phủ Việt Vương, sau này không thể ở dưới gối làm tròn đạo hiếu với người, xin phụ thân tha thứ cho con!"

Trong đầu Tô Ngọc Phong còn nhớ rõ ràng những lời mà Tô Vãn đã nói ngày xuất giá, đó là lần đầu tiên nó bày ra biểu tình nghiêm túc như thế trước mặt ông.

Khi đó, Tô Ngọc Phong cảm thấy thật an tâm, con gái rốt cuộc cũng tìm được người để dựa dẫm cả đời, tuy rằng Tô Duệ có một chút hỗn đản nhưng về sau này, hai đứa nó không thể gặp nhau nữa, đó là kết cục tốt nhất.

Thời gian bốn năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, đáng tiếc hết thảy đã sớm vật đổi sao dời, cảnh còn người mất.

"Phụ thân..."

Tô Vãn đứng đối diện Tô Ngọc Phong, một hồi lâu sau mới tiến lên một bước, run run lên tiếng.

Tô Ngọc Phong đang định trả lời, ánh mắt đột nhiên rùng mình khi thấy Tô Duệ chậm chạp đi tới từ phía sau Tô Vãn, kéo thật kín áo choàng của cô, còn cầm lấy hai tay cô nhét vào trong lồng ngực của mình để ủ ấm rồi nói: "Tỷ tỷ, ngoài này gió lớn, tỷ cẩn thận sức khỏe của mình."

Tuy lời của Tô Duệ dịu dàng, dễ nghe, nhưng trong mắt Tô Ngọc Phong rõ ràng là nó đang khiêu khích ông!

Tên-súc-sinh-này!

"Tô Duệ!"

Tô Ngọc Phong vung trường thương trong tay, trường thương lăng không mà tới.

Tô Duệ như đã sớm có chuẩn bị, ôm Tô Vãn xoay người một cái, thuận thế ấn sát đầu Tô Vãn vào trong lồng ngực mình, sau đó híp mắt nhìn phụ thân đầy vẻ bất đắc dĩ: "Phụ thân, con biết ngài võ nghệ cao siêu, nhưng nếu ngài không thu tay lại thì sẽ làm tỷ tỷ bị thương đấy, con sẽ... đau lòng!"

Thằng nghịch tử này!

Tô Ngọc Phong chỉ cảm thấy máu trào lên cổ họng, ông thật sự không hiểu Tô gia ba đời là trung lương, sao lại có thể sinh ra một tiểu súc sinh ngỗ nghịch, coi rẻ luân thường đạo lý như thế.

Mắt thấy Tô Ngọc Phong sẽ nổi bão, Tô Vãn liền ngẩng đầu lên từ trong lòng Tô Duệ, cố gắng lắc lắc đầu với Tô Ngọc Phong: "Phụ thân, con không sao."

Thấy con gái yếu đuối lại có vẻ ẩn nhẫn, lòng Tô Ngọc Phong siết chặt lại, ông đột nhiên nhận ra mình không phải là một người cha tốt.

Thở dài trong lòng một hơi, Tô Ngọc Phong khôi phục lại vẻ mặt như thường, chỉ huy đại quân tiếp tục đi tới: "Về kinh! Tô Duệ, chăm sóc tỷ tỷ của ngươi cho tốt! Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta hỏi tội ngươi!"

"A."

Tô Duệ chỉ cong môi cười khinh thường, cúi đầu rũ mắt, rồi lại nói với Tô Vãn bằng vẻ dịu dàng: "Tỷ tỷ, ta đưa tỷ trở về."

"Ừ."

Tô Vãn tựa như nhận mệnh, cũng không giãy giụa, lẳng lặng để Tô Duệ sắp xếp.

Trở lại kinh thành, đại quân được bá tánh các ngả hoan nghênh, mà lúc này Tô phủ cũng đầy khách khứa đến nhà, vô cùng náo nhiệt...

Chuyện đầu tiên Tô Ngọc Phong làm sau khi về kinh là tiến cung yết kiến Bệ hạ, không ai biết Tô Đại tướng quân và Bệ hạ nói chuyện gì, nhưng trong đêm đó, phủ Tô tướng quân liền trả lời bái thiếp của những người đã gửi đến trước đó, bên trong ghi rõ thời gian, mời mọi người buổi tối hôm sau tới Tô phủ tham gia yến tiệc.

Tuy rằng không đề cập tới mục đích của yến tiệc nhưng tất cả mọi người đều biết rõ ràng trong lòng là Tô Đại tướng quân nhất định đã đạt thành hiệp nghị nào đó với Hoàng đế Bệ hạ, mà mấu chốt trong đó chắc chắn có hôn sự của Tô Vãn.

Chuyện này vốn là Hoàng thất đuối lý, hiên giờ để phủ Tô tướng quân tự mình lựa chọn cũng là chuyện hiển nhiên.

Hiên Viên Duệ không ngờ rằng mình cũng nhận được thư trả lời, hắn còn tưởng Tô Ngọc Phong chỉ hận không thể lột da lóc xương mình chứ. Nhưng nghĩ tới việc Tô Vãn một lòng một dạ với mình không hối hận, Hiên Viên Duệ liền cảm thấy an tâm, có lẽ đây cũng là chủ ý của Tô Vãn.

Nghĩ tới nữ tử được mọi người theo đuổi vẫn luôn một lòng nhớ nhung mình, Hiên Viên Duệ vô cùng thỏa mãn trong lòng, nghĩ tới bộ dáng diễm lệ động lòng người hiện tại của Tô Vãn, dường như Hiên Viên Duệ cảm thấy mình lại động tâm với nàng rồi.

Ngày tổ chức yến tiệc, trời còn chưa tối mà trước cổng Tô phủ đã đầy những cỗ kiệu và xe ngựa, từng đám quan to hiển quý đều mặc trang phục lộng lẫy tới tham dự.

So với cảnh náo nhiệt bên ngoài, hậu viện nơi Tô Vãn ở lại cực kỳ bình tĩnh, cô được Lục Chu hầu hạ tắm gội, thay quần áo, toàn thân không hề tỏ ra lo lắng một chút nào.

Lục Chu nhìn gương mặt đạm nhiên của Tô Vãn, không nhịn được thấp giọng hỏi một câu: "Quận chúa, đêm nay ngài nhất định phải hiến vũ sao?"

"Ừ."

Tô Vãn nhẹ gật đầu, cô đã từng làm diễn viên múa ở một thế giới nào đó khi làm nhiệm vụ, đối với chuyện khiêu vũ hoàn toàn dễ như trở bàn tay, đương nhiên điệu múa đêm nay không phải vì cô tâm huyết dâng trào, cũng không phải vì muốn chứng minh mình là người có mị lực cỡ nào.

Tô Vãn không tin vào tình cảm, đối với cái gì mà nhất vũ khuynh tâm (một điệu múa say lòng người), nhất kiến chung tình (yêu từ cái nhìn đầu tiên), xưa nay cô đều khịt mũi coi thường.

Nhất vũ khuynh tâm ư? Cái làm xiêu lòng là dáng người.

Nhất kiến chung tình ư? Thứ làm chung tình đó là mặt.

Đêm nay cô làm như vậy chỉ để truyền một tín hiệu, một tâm tư trước mặt mọi người mà thôi...

Sau khi khách tới đông đủ, yến tiệc của Tô phủ cũng bắt đầu, nhưng mọi người không nghĩ ngồi ở ghế chủ vị chỉ có Tô Ngọc Phong, Tô Duệ an tĩnh ngồi ở vị trí bên dưới không, còn vị trí bên cạnh Tô Ngọc Phong lại không có ai ngồi.

Tiểu Quận chúa đâu?

Hay là sức khỏe có vấn đề?

Khách khứa tới đây không khỏi khẽ khàng thì thầm, ánh mắt ai cũng mang theo vẻ tìm tòi, nghi hoặc.

Đúng lúc này, Tô Ngọc Phong dùng sức vỗ tay một cái, một đám vũ cơ mặc váy dài trắng như tuyết nhanh nhẹ tiến vào, theo tiếng nhạc du dương mà bắt đầu biểu diễn, tư thái thật quyến rũ.

Mọi người ở đây đều là hoàng thân, hậu duệ quý tộc, đối với tình huống thế này cũng là thường thấy, nhưng vì để Tô tướng quân có ấn tượng tốt với mình mà ai cũng tỏ ra mê mẩn xem múa, chỉ có một mình Tư Ngự ngồi ở trên ghế mà trong lòng vẫn đang nghĩ tới Tô Vãn.

Chẳng lẽ nàng lại ốm rồi?

Không thể nào! Rõ ràng hắn đã xem qua bệnh cho nàng, sức khỏe của nàng giờ đã không còn gì đáng ngại nữa.

Đúng lúc Tư Ngự còn đang miên man suy nghĩ, trong đại sảnh đột nhiên rộ lên những tiếng kinh hô.

Tư Ngự tò mò ngước mắt lên nhìn thì thấy một thân đỏ rực giữa một mảnh tuyết trắng.

Tô Vãn mặc váy dài, màu đỏ của trang phục càng làm nổi bật nước da trắng nhợt của nàng, nàng đứng ở trung tâm, nhẹ nhàng nhảy múa, trên cổ tay cầm chuông bạc, tiếng chuông vang lên thanh thúy theo sự chuyển động của cánh tay, trong tay còn lại của nàng là một chén rượu tinh xảo, bên trong rót đầy rượu, nhưng khi nàng múa lại không làm rơi một giọt rượu nào.

Thật là lợi hại!

Tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ Tiểu Quận chúa ốm yếu lại là cao thủ võ lâm!

Hiên Viên Duệ ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào Tô Vãn, hắn chỉ cảm thấy hình như mình chẳng hiểu gì về Tô Vãn cả. Ký ức của những năm tháng trước đây lóe lên trong đầu hắn, một chút cảm giác xa lạ nảy sinh trong lòng Hiên Viên Duệ.

Khi điệu múa kết thúc, tất cả mọi người cảm thấy Tô Vãn đã hoàn thành biểu diễn, đang định vỗ tay reo hò cổ vũ thì thấy Tô Vãn nhanh nhẹn xoay người, đi nhanh tới một chỗ ngồi trong yến hội. Giờ phút này, đàn sáo đã ngừng lại, đám vũ cơ lui ra khỏi sân khấu, khóe miệng khóe mắt Tô Vãn đầy ý cười, cầm chén rượu trong tay và đưa tới trước mặt một nam nhân.

"Ta mời huynh."

Thì ra, nàng vẫn luôn cầm ly rượu kia trong tay không phải vì muốn biểu hiện tài múa của mình giỏi tới đâu, nàng chỉ muốn cho mọi người nhìn thấy người mà nàng muốn mời rượu...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Avatar
Giang Dao11:07 21/07/2019
Đọc phần này rối não quá. Đọc trong vô thức chứ k hiểu chuyện gì đang xả ra
Avatar
Thanh16:06 14/06/2019
Còn ko vay tac gia
Avatar
Yoshino00:06 13/06/2019
Hay quá đi. Nhanh ra chap moi nha tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK