Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời điểm Phương Tử Mộ về tới Phương gia, Phương Tử Vấn vừa mới trang điểm xong.

"Anh về rồi"

Phương Tử Vấn một bên kiểm tra dung mạo của mình trước gương, một bên liếc mắt nhìn Phương Tử Mộ một cái.

Nghe được câu hỏi của Phương Tử Vấn, Phương Tử Mộ không trả lời mà đi thẳng đến sopha ở đại sảnh, cả người khẽ dựa vào sopha.

"Anh? "

Phương Tử Vấn cuối cùng cũng hài lòng với gương mặt đã trang điểm xong của mình hôm nay, thu hồi đồ trang điểm. Rũ mắt nhìn Phương Tử Mộ đang ngồi cách đó không xa. Biểu tình kinh ngạc:

" Sao anh lại ướt hết như vậy?"

Lúc này cả người Phương Tử Mộ an tĩnh ngồi trên sopha, bộ âu phục mấy chục vạn được thiết kế riêng ướt dầm dề, hai mắt nhắm lại, mặc cho từng giọt nước trên tóc chảy xuống mặt mình.

Ngay lúc này Phương Tử Mộ thật quá an tĩnh, an tĩnh đến mức làm Phương Tử Vấn không biết phải làm sao.

Anh trai ở trong trí nhớ của cô là người luôn bá đạo cường thế, thậm chí lãnh khốc vô tình. Nhưng cô thật không nghĩ tới anh trai mạnh mẽ của mình lại có một mặt an tĩnh như vậy.

" Anh, anh làm sao vậy.."

Làm cho Phương Tử Vấn có chút mềm lòng, muốn hỏi thăm một chút. Nhưng là lời nói của cô lại bị một âm thanh lạnh nhạt của Phương Tử Mộ cắt đứt.

" Câm miệng"

Phương Tử Mộ đột nhiên mở mắt ra, cặp con ngươi đen nhánh có 1 tia sát khí lóe qua.

Phương Tử Vấn sợ hãi lui về phía sau hai bước, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch:

" Anh, anh, em sai rồi"

Thâm âm của cô mang theo ẫn nhẫn run rẫy, quá quen với tính cách của anh trai nhà mình, cô biết Phương Tử Mộ đang đứng ở bên bờ bạo động, lúc này hắn cực kì đáng sợ.

Liếc thấy Phương Tử Vấn trang điểm cho chính mình giống y như chim khổng tước. Phương Tử Mộ càng thêm bực bội.

Loại mặc hàng này sao lọt được vào mắt Tiêu Cảnh Mặc?

Nếu không phải thân thể của nguyên chủ này hiện đang là anh trai của Phương Tử Vấn, Tô Duệ thật sự muốn một phát tán chết nữ nhân được việc thì ít hỏng việc thì nhiều này.

Suy nghĩ đến mục tiêu nhiệm vụ của bản thân ở thế giới này, tưởng tượng bản thân mình đang mang thân phận của một "nam phụ thâm tình", sắc mặc Tô Duệ càng thêm khó coi. Hắn âm trầm liếc mắt nhìn Phương Tử Vấn. Một lần nữa mở miệng:

" Em muốn đi dự tiệc sinh nhật của Tiêu Cảnh Mặc?"

" Vâng"

Nghe anh trai nhà mình nhắc đến Tiêu Cảnh Mặc, trên mặt Phương Tử Vấn không tử chủ được mang theo vài phần ý cười:

" Là anh Cảnh Mặc tự mình mời em đi, em phải trang điểm thật đẹp, nói cho cùng em cũng là vị hôn thê của anh ấy. Có thể đêm nay anh ấy sẽ mời em nhảy địêu nhảy đầu tiên nữa đấy."

Nói đến đây Phương Tử Vấn không tự chủ được dựng thẳng sống lưng, tư thái đặc biệt kiêu ngạo.

Thật ra Phương Tử Vấn từ ngoại hình đến gia cảnh đều không tệ, nhưng mà cô gái nhỏ này từ nhỏ đã làm đại tỷ ở trong trường, luôn cùng một đám trung nhị đại quậy phá làm cho thẩm mĩ của bản thân mình có hơi vặn vẹo.

Phương Tử Mộ có chút ghét bỏ nhìn bộ đầu tóc đủ mọi màu sắc của Phương Tử Vấn, cô tự cho là mình nhìn không giống pháo hoa, nhưng thực ra nhìn cô giống cây chổi lông gà đặc biệt hơn.

Nâng tay xem thời gian, Tô Duệ lập tức đứng dậy lôi kéo Phương Tử Vấn đi ra ngoài cửa.

" Anh, anh làm gì vậy?"

Phương Tử Vấn thập phần thấp thỏm, cô nghĩ rằng anh trai của mình vẫn chưa hết tức giận nên lôi mình ra trút giận sao?

Vừa nhớ tới những người từng đắc tội anh trai của mình có kết cục rất thê thảm, Phương Tử Vấn hai chân run lên, thanh âm rung rẫy.

" Anh, em là em gái của anh, là em gái ruột của anh a"

Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt, Tô Duệ đứng ở cửa biệt thự, hắn dứt khoát đẩy Phương Tử Vấn ra ngoài mưa, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô bị nước mưa xối lên, nhìn những lớp trang điểm trên mặt cô bị nước mưa rửa trôi đi. Sắc mặt Tô Duệ lúc này mới hòa hoãn không ít.

" Đi tìm A Phi, kêu hắn đem đầu tóc của em cắt ngắn rồi nhuộm lại màu đen đi. Trước 4 giờ rưỡi anh về kiểm tra"

Lời còn chưa dứt, Tô Duệ đã lạnh nhạt xoay người.

"Phanh" một tiếng, cửa lớn trước mắt Phương Tử Vấn vô tình đóng chặt.

Phương Tử Vấn hung hăn cắn môi, đáy lòng lại cảm thấy thật bất lực.

Có một anh trai hung tàn như vậy, thật quá đủ rồi!

=================

" Chị Vãn, đây là thiệp mời của Tiêu gia"

Trợ lí Thẫm Vĩ đem một tấm thiệp mời tinh xảo đặt trước mặt Tô Vãn. Cô vừa mới từ trung tâm trở về, tùy ý cởi áo khoác nhỏ, còn lại một thân váy liền đỏ hở vai, làm lộ ra đôi vai trắng noãn bóng loáng. Cả người thoạt nhìn tùy ý mà lười biếng.

"Tiêu gia?"

Ngồi trên ghế tổng giám đốc của mình, Tô Vãn thưởng thức tấm thiệp mời kia, khóe miệng hơi nghiền ngầm tươi cười:

" EVFA của chúng ta vẫn luôn có quan hệ hợp tác với tập đoàn Hạo Nguyệt, bất quá đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu gia gửi thiệp mời dự yến hội tư nhân như thế này?"

" Vâng, đúng vậy."

Một bên là vẻ mặt Thẫm Vĩ thầm chấp nhận.

" Có thể bởi vì năm nay là sinh nhật của tổng giám đốc Tiêu, nên mời người tương đối nhiều. "

Tiêu gia có tâm tư gì Thẫm Vĩ không rõ ràng lắm, nhưng hắn cho rằng đây là một cơ hội tốt để hai bên kéo gần quan hệ hơn, hơn nữa dựa vào thủ đoạn của bà chủ nhà mình, thu phục Tiêu gia chỉ là chuyện nhỏ.

" Nếu người ta đã thành tâm thành ý mời như vậy, chúng ta chỉ có thể vui vẻ mà tiếp nhận thôi."

Nói rồi Tô Vãn đứng dậy, ngón tay mảnh khảnh đè tấm thiệp mời ở trên bàn, cô ngẩng đầu lên, một đầu tóc nâu xoăn dài theo đầu vai trắng noãn chảy xuống, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, cười tủm tỉm nhìn Thẫm Vĩ đang ngồi ở bàn làm việc bên kia.

" Đi chuẩn bị một bộ tây trang, buổi tối làm bạn trai của tôi."

Ách, Thẫm Vĩ âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, bà chủ à, đây là cô đang trắng trợn câu dẫn tôi sao?

Tôi là người đã có gia đình rồi, làm xao đây!! Ở bên cạnh người như chị Vãn yêu cầu phải có mười hai vạn phần tự chủ ~~ số phận trợ lí cũng đâu vui sướng gì aa...

Nhìn thấy Thẫm Vĩ chạy trối chết, ý cười trên mặt Tô Vãn dần thu liễm lại, thường nói thương trường như chiến trường, thương trường Tương Thành càng dữ dội hơn.

Tương Thành có nhiều gia tộc có thế lực lẫn tài lực, nhưng căn cơ sâu nhất vẫn là Tiêu gia và Phương gia.

Mấy năm nay Tiêu Cảnh Mặc cường thế quật khởi làm địa vị Phương gia chịu uy hiếp, hai nhà vốn nên là đối thủ một mất một còn, nhưng là Tiêu lão gia tử cùng Phương lão gia tử cố tình có quan hệ rất tốt với nhau, lại còn nhìn trúng Phương Tử Vấn làm cháu dâu của mình.

Liên hôn gia tộc?

Không, là lột da hổ.

Ánh mắt Tô Vãn dừng trên tấm thiệp mời~~~

Vô luận là Tô gia phá sản tám năm trước, hay là tấm thiệp mời ở tám năm sau, tuyệt đối là bút tích của Tiêu lão gia tử.

Lão gia tử này quả thật là một cao thủ chơi cờ thú vị.

Nhưng là, cảm giác gặp kì phùng địch thủ... Cũng không tồi!

Tô Vãn thả lỏng thân mình thoải mái nằm trên ghế da.

Cô nhớ lại cốt truỵên của thế giới này, ngày thứ 3 sau khi về nước cô sẽ gặp lại Tiêu Cảnh Mặc, nhưng lần này Tô Vãn tránh cho bản thân gặp phải hắn.

Cô tính toán sẽ ra tay từ chỗ Lạc Sơ Sơ, nhưng hiện tại xem là chuyện gặp lại Tiêu Cảnh Mặc sớm là không cách nào thay đổi.

Nhớ tới Lạc Sơ Sơ cầm bánh sinh nhật kia, Tô Vãn có thể tưởng tượng được hiện tại hai người đang cùng nhau mừng sinh nhật. Mà cũng chính trong yến hội tối nay, Tiêu Cảnh Mặc sẽ lần đầu tiên đem Lạc Sơ Sơ giới thiệu với tất cả mọi người trong thương giới.

~~~ Và đương nhiên lúc đó đồ dởm sẽ đúng với chính phẩm, lại ở trước mặt bao nhiêu người, sẽ là tình cảnh như thế nào đây?

Thật là mong chờ...

Edt: Mítt

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Avatar
Thanh16:06 14/06/2019
Còn ko vay tac gia
Avatar
Yoshino00:06 13/06/2019
Hay quá đi. Nhanh ra chap moi nha tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK