Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 340: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (11)

Muội Chỉ Ái Cật Nhục

15/09/2019

Bức họa cuộn tròn mang theo mặc hương nhàn nhạt chậm rãi mở ra, cô gái trong bức họa tóc đen búi cao, một bộ váy đỏ quyến rũ vũ mị.

Bức họa vẽ người đang ngồi trước một đuôi trường cầm, rũ con ngươi nghiêm túc đàn tấu, ngón tay tinh tế mà trắng nõn, khóe môi tươi cười lạnh lùng mà mị hoặc.

Ân Thuận và Ân Thành Mạc đều không hẹn mà cùng buông chén rượu, mắt nhìn người trong bức họa.

“Không tồi! Không tồi!”

Ân Thành Mạc nhịn không được tán dương hai tiếng, lạnh lùng lại không mất vũ mị, nữ nhân như vậy có phong tình nhất.

Ân Thuận một bên không lên tiếng, chỉ là vẫn như cũ lẳng lặng nhìn người trong họa.

“Đại ca?”

Thấy Ân Thuận hình như có chút sững sờ, Ân Thành Mạc cũng sửng sốt, tuy nói anh em ba người đều thích mỹ nhân, nhưng cái dạng mỹ nhân gì đại ca chưa thấy qua?

Cho dù Tuyết Linh Lung này thật sự là tuyệt sắc nhân gian, thì đây cũng là nữ nhân của lão tam!

“Đại ca?”

Ân Thành Mạc lại nhẹ nhàng đẩy Ân Thuận một chút.

“A.”

Ân Thuận lúc này mới phản ứng lại, đáy mắt mang theo một tia xấu hổ: “Lão nhị, chú có cảm thấy bà chủ Tuyết rất giống một người hay không?”

“Gì?”

Ân Thành Mạc nghe đại ca mình nói cũng nhịn không được tiến đến trước bức họa trước tỉ mỉ nhìn vài lần: “Không cảm thấy nha, nhưng mà đại ca anh vừa nói như vậy, tôi nhìn kĩ thật đúng là cảm thấy có chút quen thuộc.”

“Ai.”

Nghe hai người đối thoại, Tô Duệ đem bức hoạ cuộn tròn thu lại, thở một hơi thật dài.

“Đại ca Nhị ca, cũng không gạt các người, Linh Lung cô ấy xác thật rất giống một người, cũng bởi vì cô lớn lên rất giống người kia, em vẫn luôn không dám mang cô ấy về nhà, em sợ…… Đại tẩu không thích.”

“Đại tẩu chú không thích?”

Nghe Tô Duệ nói, ánh mắt Ân Thuận đột nhiên sáng ngời: “Là cô ấy!”

Vừa nói đến nữ nhân mà phu nhân mình không thích, trừ bỏ nhóm oanh oanh yến yến quay chung quanh bên người mình, Ân Thuận biết nữ nhân mà phu nhân mình không thích nhất chính là con dâu cả Tô Vãn đã mất.

Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad

[HBNmoemoe]

Hiện tại ngẫm lại, Tuyết Linh Lung cùng với Tô Vãn lớn lên thật sự rất giống, nhưng mà…… Tô Vãn là tiểu thư khuê các, tri thư đạt lý, nhu nhược dịu ngoan, mà Tuyết Linh Lung kia nhìn từ trong bức họa liền biết là nữ nhân có tính cách lạnh lùng lại tương đối hiếu thắng.

Hai người giống nhau mà thần thái thì lại không giống.

“Chuyện này.”

Lúc này Ân Thuận thở dài một hơi.

“Chỗ đại tẩu chú đừng lo lắng, bà ta còn không quản được chuyện trong viện của chú đâu, nhưng mà……”

“Đại ca là muốn nói Bắc Ca sao?”

Ánh mắt Tô Duệ chợt lóe lập tức nghe ra ý tại ngôn ngoại của Ân Thuận.

Ân Bắc Ca sau khi Tô Vãn chết vẫn luôn rất suy sút, hiện tại người Ân gia ai không biết tâm tư của thiếu soái đối với đại thiếu phu nhân?

Nhưng Diêu Nhược Phương hiện giờ cho dù có ghen, cô ta cũng không có biện pháp so đo với một người chết.

Từ sau khi Ân Bắc Ca mất tích không lâu trước đây, Ân Thuận vẫn luôn phái người nơi nơi tìm kiếm hắn, thật vất vả mấy ngày trước có được tin tức, biết Ân Bắc Ca đang ở một cái làng chài nhỏ dưỡng thương, Ân Thuận lập tức phái Lục An Bách dẫn người đi tiếp hắn trở về, tính lộ trình cũng phải ba đến năm ngày sẽ về đến Liêu Thành.

“Đại ca, thương thế Bắc Ca quan trọng.”

Tô Duệ ngước mắt làm ra một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt: “Em và Linh Lung cũng không nóng nảy thành thân, chờ Bắc Ca trở lại dưỡng thương cho tốt, lại nói đến hôn sự của em cùng Linh Lung!”

“Được."

Nghe tam đệ mình thế nhưng trở nên hiểu chuyện như vậy, Ân Thuận cũng cảm thấy thực an ủi.

Nhưng thật ra Ân Thành Mạc ở một bên lại uống thêm mấy chén rượu, lúc sau thần thần bí bí dùng khuỷu tay chạm chạm cánh tay Tô Duệ: “Lão tam, nghe nói Ngạn Tụ Vũ trong lâu của Linh Lung là đệ nhất vũ cơ của Liêu Thành, nhị ca đây còn chưa có thời gian đi cổ động, chú có thể nói với bà chủ Tuyết một tiếng, để Ngạn cô nương đến trong phủ anh múa một khúc!”

Nghe Ân Thành Mạc nói, Tô Duệ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra: “Việc này nếu là người khác, Linh Lung khẳng định luyến tiếc, nhưng đây là yêu cầu của nhị ca, em trở về nói với Linh Lung, nhị ca anh cứ chờ xem!”

“Ha ha.”

Nghe Tô Duệ nói, Ân Thành Mạc giơ cao chén rượu lên: “Tới tới tới, lão tam, nhị ca kính chú một ly!”……

Ba ngày sau, Lục An Bách đem theo một đội nhân mã mang Ân Bắc Ca thương còn chưa khỏi hẳn trở về.

Làm mọi người Ân phủ ngoài ý muốn chính là, Ân Bắc Ca thế nhưng mất trí nhớ!

Biết được tin tức này, tâm tình Diêu Bạch Tiêm đặc biệt phức tạp, bà ta đau lòng cho con trai mình đồng thời đáy lòng thậm chí còn mang theo một tia may mắn ——

Bắc Ca mất trí nhớ, có phải đại biểu cho nó cũng quên mất Tô Vãn hay không?

Tâm tình của Diêu Nhược Phương lúc này cùng với Diêu Bạch Tiêm không mưu mà hợp.

Nhìn Ân Bắc Ca trên giường vẻ mặt mờ mịt, Diêu Nhược Phương nhịn không được lộ ra một nụ cười đặc biệt ôn nhu mê người.

“Bắc Ca, anh không nhớ rõ em cũng không quan trọng, một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra, anh ngàn vạn lần đừng tạo áp lực cho bản thân.”

Khi nói chuyện, Diêu Nhược Phương theo thói quen tính giơ tay muốn cầm lấy bàn tay Ân Bắc Ca, nhưng Ân Bắc Ca lại như bị điện giật né tránh tay cô ta.

“Tôi muốn yên tĩnh.”

Đối với Ân gia, hắn rất quen thuộc, trong sự quen thuộc lại mang theo một tia kháng cự đến từ đáy lòng, phảng phất như là ở chỗ này đã phát sinh một chuyện gì đó đặc biệt không tốt, làm hắn không muốn hồi tưởng lại.

Rốt cuộc, đã phát sinh cái gì?

Vì sao mình ở cái trong tòa nhà lớn quen thuộc này lại tìm không thấy hình bóng quen thuộc kia chứ?

Bất tri bất giác, Ân Bắc Ca lại nghĩ tới thân ảnh Quan Li, cô gái kia cùng với cô gái trong đầu mình đặc biệt giống, nhưng lại có rất nhiều khác biệt……

Ân Bắc Ca trở về, làm những ngày gần đây khói mù bao phủ ở Ân gia tan đi không ít, mà sau khi biết được Ân Bắc Ca mất trí nhớ, Ân Thuận thật ra không cảm thấy có gì to tát, hắn ngược lại nhớ tới hôn sự của Ân Minh Dã, thừa dịp Bắc Ca mất trí nhớ, để Minh Dã và Tuyết Linh Lung thành hôn hình như đúng là thời cơ tốt.

Nói không chừng, Bắc Ca cả đời này cũng sẽ không nhớ lại những chuyện trước đây, chỉ cần phong bế miệng của mọi người trong đại viện Ân phủ, như vậy Ân Bắc Ca vĩnh viễn sẽ không biết tồn tại của Tô Vãn……

Cứ như vậy, đầu tháng sáu trong một mảnh hỉ khí ngập trời, tâm gia Ân gia nghênh thú bà chủ Tuyết Linh Lung của Linh Lung lâu.

Đại hôn của Ân gia tam gia, trường hợp tự nhiên phá lệ long trọng, chỉ tiếc tân nương tử vẫn luôn đeo khăn voan đỏ tươi, làm những nhóm quần chúng muốn thấy chân dung bà chủ Tuyết một lần hoàn toàn thất vọng.

Toàn bộ hôn lễ tiến hành trong một ngày, phá lệ long trọng náo nhiệt, bởi vì thân thể Tô Vãn suy yếu, cô đã sớm được Thục Ninh đỡ đến tân phòng nghỉ ngơi, mà Tô Duệ tự nhiên ở bên ngoài bàn tiệc ứng phó khách khứa.

“Tam phu nhân, nếu người mệt mỏi thì nghỉ ngơi trước đi, em đi ra cửa nhìn.”

Thục Ninh tuy rằng biết thân phận Tô Vãn, nhưng cô cũng thời khắc ghi nhớ phân phó của Tô Duệ, cho dù là người trước người sau đều kêu Tô Vãn là tam phu nhân.

“Ừ.”

Nghe Thục Ninh nói, Tô Vãn gật gật đầu, lúc này cô đã gỡ xuống mũ phượng khăn quàng vai, trên người chỉ mặc áo cưới màu đỏ.

Tuy rằng lễ nghi đại hôn của Ân gia so với hoàng thất cổ đại đơn giản hơn nhiều, nhưng hiện tại thân thể này của cô thật đúng là có chút chịu không nổi.

Đang lúc Tô Vãn ở trong phòng đem vật phẩm trang sức trên đầu đều lấy xuống, xả búi tóc, tính chui vào giường long phượng màu đỏ nghỉ ngơi trong chốc lát, ngoài cửa tân phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ.

“Nhanh lên nhanh lên! Anh đã lừa Thục Ninh đi rồi, lát nữa cô ấy trở về sẽ cáo trạng với tam thúc!”

Giọng nam vừa nói chút chột dạ, một bên tới gần cửa tân phòng.

“Mẹ nó, Ân Bắc Dạ, anh dẫm lên chân lão tử!”

“Ân Bắc Viêm! Anh là đại ca của chú! Chú tự xưng lão tử với ai đấy?”

Ân Bắc Dạ một bên nâng chân mình lên, ngay sau đó hung hăng trừng mắt nhìn đệ đệ mình một cái.

Khụ khụ. Hai vị này sao, chính là công tử nhà nhị gia, đại công tử Ân Bắc Dạ, nhị công tử Ân Bắc Viêm.

Bởi vì Ân Thành Mạc hàng năm ở bên ngoài làm ăn, hai đứa con trai chính là phụ tá đắc lực của hắn, ngày thường người ở trong đại viện Ân gia sẽ không thấy được bóng dáng hai vị đại thiếu gia này đâu.

Mà tối hôm nay, hai người bởi vì nghe danh bà chủ Tuyết đã lâu, đợi không được buổi sáng ngày mai, đêm nay liền phải tới nhìn chân dung bà chủ Tuyết một lần.

Đương nhiên, hai anh em đơn giản nhà này lá gan còn nhỏ một chút, cho nên Ân Bắc Dạ còn túm theo một cái bùa hộ mệnh tới.

“Nhị ca, nhị ca, anh nhanh lên một chút!”

Nhìn thấy Ân Bắc Ca ở phía sau cọ tới cọ lui mặt vô biểu tình, Ân Bắc Viêm nhịn không được tiến lên một bước, dùng sức đem hắn túm lại: "Anh đừng cọ xát, lát nữa bị tam thúc phát hiện thì làm sao bây giờ?”

Ân Bắc Ca:……

Thật ra hắn hoàn toàn không thể lý giải suy nghĩ của hai vị thiếu gia này, Tuyết Linh Lung có cái gì để xem? Cô ấy đã gả vào Ân gia, sau này chính là tam phu nhân Ân gia, khi nào muốn gặp mà không được?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook