Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 339: Tiểu Thiếp Quân Phiệt (10)

Muội Chỉ Ái Cật Nhục

15/09/2019

Băng tuyết tan rã, mùa xuân tháng ba, một năm mới đúng hạn đã đến.

Năm mới này, đại viện Ân gia cũng có rất nhiều biến hóa mới, từ sau khi Tô Vãn “Chết bệnh” thiên viện của cô liền trở thành vùng cấm của Ân gia, trừ Ân Bắc Ca không có người nào dám đặt chân đến nơi đó.

Hai tháng sau, Ân Bắc Trác rời khỏi Ân gia bước lên tàu thủy viễn độ trùng dương, Ân Thuận nhờ người dẫn hắn ra ngoại quốc học tài chính, nhưng lúc này Ân đại soái tuyệt đối không tưởng tượng được, khi vài năm sau, tài tử học tài chính kia trở về, sẽ là ác mộng của toàn bộ Ân gia.

Bởi vì Tô Vãn chết, Ân Bắc Ca tinh thần sa sút, Diêu Bạch Tiêm đối với việc con trai mình si tình cũng cảm thán rất nhiều ——

Nếu năm đó, bà ta không ích kỷ chia rẽ Tô Vãn và Ân Bắc Ca, như vậy hôm nay sẽ là tình cảnh như thế nào?

Có gia đình hòa thuận, con cháu vòng đầu gối hay không?

Đáng tiếc, trên thế giới này không có nếu, cũng tuyệt đối không có thuốc hối hận.

Tới tháng năm, dư đẳng giặc cỏ còn sót lại năm trước cấu kết với quan quân Vận Thành bắt đầu bốn phía cướp bóc đốt giết ở Liêu Thành.

Lúc này, quan hệ của Liêu Thành, Lâm Thành và Vận Thành đã vô cùng khẩn trương, hai bên chỉ còn thiếu chính diện xé rách da mặt, ở thời khắc mẫn cảm như vậy, Ân Thuận tự nhiên không thể hướng Vận Thành nhận sợ, hắn lần nữa phân phó Ân Bắc Ca mang binh ra khỏi thành, mà chính tại một lần chiến dịch này, Ân Bắc Ca rớt xuống biển mất tích……

Tin tức Ân Bắc Ca mất tích truyền về Ân gia, Diêu Bạch Tiêm và Diêu Nhược Phương lập tức té xỉu, mà Hồ Huệ Nguyệt ở trong viện tuy rằng trên mặt cũng là một trận nôn nóng, nhưng trong nội tâm lại mừng như điên không thôi ——

Hai vị con vợ cả của Ân gia, một người treo, một người mất tích.

Nếu Ân Bắc Ca cũng chết, con trai mình Ân Bắc Trác còn không phải là con trai độc nhất của đại soái sao?

Tưởng tượng đến cái khả năng này, Hồ Huệ Nguyệt liền cảm thấy mỗi tế bào trên người mình đều đang hưng phấn run rẩy……

Lúc này, bên trong biệt viện Tam gia.

“Vợ, hôm nay cảm giác tốt hơn chút nào không?”

Thời điểm Tô Duệ đi vào phòng ngủ nhìn thấy Thục Ninh đang chải đầu cho Tô Vãn, mái tóc của cô hiện giờ cuối cùng có ánh sáng không còn giống năm trước khô khốc không có một tia sinh mệnh.

“Cảm giác khá hơn nhiều.”

Tô Vãn hướng về phía Tô Duệ cười cười, lúc này Tô Duệ đã đi tới phía sau cô, đoạt cây lược từ trong tay Thục Ninh, một chút lại một chút ôn nhu nghiêm túc chải tóc cho Tô Vãn.

Thục Ninh thấy tình cảnh như vậy lập tức thức thời ngoan ngoãn lui xuống.

Mấy tháng này, Tô Vãn vẫn luôn ở trong phòng dưỡng bệnh, Tô Duệ cũng ngày ngày trợ giúp cô điều trị nội tức, dư độc trong cơ thể cô đã được rửa sạch, nhưng…… lục phủ ngũ tạng trong thân thể này đã từng bị độc tố xâm nhiễm quá mức nghiêm trọng, cho dù hiện tại dư độc đã thanh trừ thì thân thể này cũng so với người bình thường ốm yếu hơn nhiều, hơn nữa, nhiều nhất chỉ còn năm năm thọ mệnh.

Năm năm thời gian, cũng đủ để Tô Vãn và Tô Duệ huỷ diệt Ân gia, chỉ là tưởng tượng đến vợ mình muốn kéo thân thể ốm yếu như vậy ở thế giới này làm nhiệm vụ, Tô tướng quân liền cảm thấy đau lòng.

Hắn đem những gì có thể đều cho cô, những gì cô muốn cũng đều cho cô, nhưng có một số chuyện đã từng xảy ra, hắn đành phải bất lực.

“Được rồi.”

Cảm giác được Tô Duệ đang thất thần, Tô Vãn nâng tay, đầu ngón tay mảnh khảnh lại hơi lạnh nắm lấy bàn tay to của hắn.

“Đừng chải, đã rất xinh đẹp rồi.”

Cô nhìn gương mặt đã khôi phục phong hoa ngày xưa trong gương kia, nhịn không được cười kiều mị: “Hiện tại thời gian rất gấp, những thứ nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt rồi sao?”

“Ừ.”

Nghe Tô Vãn nói, Tô Duệ khẽ gật đầu: “Anh đã tìm người mua lại Say Yên Phường, sau này em chính là bà chủ Tuyết Linh Lung của nơi đó. Không có người nào hoài nghi thân phận của em, danh thiếp của em, quá khứ của em, anh đã chuẩn bị đầy đủ hết, thiên y vô phùng!”

“Vâng, tam gia làm việc em yên tâm nhất.”

Tô Vãn cười chậm rãi đứng dậy: “Vậy ngày mai, chúng ta liền bắt đầu đi!”

“Vợ, đừng quá vất vả, thân thể này của em……”

“Suỵt.”

Tô Vãn tiến đến trước mặt Tô Duệ, nhón chân khẽ hôn một cái nhẹ nhàng ở trên môi hắn: “Không có việc gì, có anh ở đây, em một chút cũng không vất vả.”

Nghe Tô Vãn nói, ánh mắt Tô Duệ chợt tắt, giơ tay ôm ngang cô gái trước người lên.

“Được, đi nghỉ ngơi một lát đi, ngày mai lại đi Say Yên Phường.”……

Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad

[HBNmoemoe]

Liêu Thành, Say Yên Phường.

Nơi này đã từng là ca vũ phường lớn nhất Liêu Thành, đáng tiếc từ năm trước sau khi ca cơ đang nổi tiếng là Bách Linh cô nương ở nơi này đột tử, sinh ý nơi này càng ngày càng kém, cuối cùng ông chủ không thể không hạ giá đem toàn bộ Say Yên Phường bán ra ngoài, cho dù là giá thấp nhất, đối với bá tánh bình thường thậm chí là những thương hộ bình thường mà nói, thật ra cũng là một bút giá trên trời.

Hiện giờ Say Yên Phường đổi chủ, một lần nữa khai trương, nhìn cánh cửa kim bích huy hoàng kia còn có bảng hiệu được trùm vải đỏ làm tất cả mọi người đều tò mò, Say Yên Phường này sau khi đổi chủ sẽ bị đổi thành cái gì.

“Giờ lành đến!”

Theo một tiếng kêu trong trẻo, tiếng pháo vang lên, đội vũ sư ở cửa bắt đầu ra sức vũ động, theo lụa đỏ được đầu sư tử ngậm lấy trên bảng hiệu trượt xuống, ba chữ "Linh Lung lâu" xuất hiện trước mắt mọi người.

Linh Lung lâu bên trong Túy Linh Lung.

Yên Tuyết Dao Lan hồng Tụ Vũ.

Đây là mùa xuân mà nam nhân trong vòng ở Liêu Thành truyền lưu bài vè thuận miệng nhất.

Linh Lung lâu, lâu như tên, bà chủ là Tuyết Linh Lung, lụa trắng che mặt tài hoa hơn người, mà ba thủ hạ đứng đầu bảng của cô là Bạch Yên Tuyết, Hoa Dao Lan, Ngạn Tụ Vũ càng là một người so với một người khuynh quốc khuynh thành, hoa dung nguyệt mạo, là nữ thần trong cảm nhận của toàn bộ nam nhân Liêu Thành.

Chỉ tiếc, tiêu phí ở Linh Lung lâu vô cùng cao, rượu thuần người càng đẹp, ca ngọt vũ quyến rũ.

Người có của cải đều giống nhau căn bản tiêu phí không nổi, mà người có thể trở thành khách quý của bốn vị mỹ nữ trong lâu cũng chỉ có đám người phú quý nhất Liêu Thành, Ân tam gia thình lình chính là người xuất sắc trong đó, thậm chí còn có người nhìn thấy hắn ở trong phòng Tuyết Linh Lung qua đêm.

Vì thế, hậu trường của Linh Lung lâu là phủ đại soái, Tuyết Linh Lung là người tình của Ân tam gia, tin tức này bắt đầu ở trên phố Liêu Thành chậm rãi truyền ra……

Đối với thay đổi thời gian gần đây của Ân tam gia, người Liêu Thành ngay từ đầu còn trong lòng hoảng sợ, mà từ sau khi truyền ra tin tức Ân tam gia lưu luyến si mê Tuyết Linh Lung, các bá tánh Liêu Thành đáy lòng cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi ——

Tuyết lâu chủ, cô là Quan Âm Bồ Tát trên đời, nhanh thay mọi người thu phục yêu nghiệt kia đi.

Quả thật, tuy rằng mở chính là ca vũ phường, nhưng trong Linh Lung lâu tiếp khách nam khách nữ đều vô cùng chính quy của ca vũ phường, hơn nữa lâu chủ Tuyết Linh Lung thường xuyên mang theo người của Linh Lung lâu tiếp tế bá tánh nghèo khổ, còn phát miễn phí cháo và màn thầu cho những nhóm dân chạy nạn đến Liêu Thành.

Ở trong mắt mọi người, cô tuyệt đối là một nữ nhân đặc biệt tốt, mà nữ nhân như vậy phải ở bên cạnh Ân tam gia, vì thế mọi người tự bổ não ra cái dạng này ——

Tuyết cô nương là người tốt! Là một người vô cùng vô cùng tốt! Cô sợ Ân tam gia cái tên yêu nghiệt này tiếp tục gây tai họa cho các cô nương Liêu Thành, vì thế liền hy sinh chính mình.

Đây là theo như lời Phật gia —— ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?

Tô Duệ:……

Vào địa ngục em gái các người ~

Đương nhiên, khác với các bá tánh bắt gió bắt bóng, lúc này đại gia cùng với nhị gia Ân gia đều biết đệ đệ không nên thân kia của mình lúc này rốt cuộc cũng muốn yên ổn tìm một nữ nhân tốt thành hôn.

Vì thế, Ân Thuận cùng với Ân Thành Mạc còn gọi riêng Tô Duệ về đại viện Ân gia, anh em ba người làm thành một bàn, uống rượu nói chuyện.

“Lão tam, rốt cuộc là cái dạng tuyệt sắc gì mà làm chú mê thành như vậy, đến bây giờ còn không chịu dẫn về nhà cho chúng ta nhìn xem?”

Ân Thuận uống một ngụm rượu cười tủm tỉm nhìn tam đệ mình.

“Đúng vậy.”

Ân Thành Mạc một bên cũng nhịn không được vẻ mặt tươi cười nhìn đệ đệ của mình.

“Bà chủ Tuyết vẫn luôn mang khăn che mặt, không phải là trên mặt có cái bớt gì không thể gặp người chứ? Nếu không thì chính là…… Thật sự đẹp hơn cả thiên tiên?”

“A.”

Nghe hai người hỏi chuyện, Tô Duệ hơi mỉm cười, từ cổ tay áo của mình rút ra một bức hoạ cuộn tròn: “Hôm nay em đem bức họa chân dung của Linh Lung đến, nhưng mà Đại ca Nhị ca hai người cần phải chuẩn bị sẵn sàng, đời này của em, chính là không phải cô ấy thì không cưới!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook