Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thời điểm Tô Vãn mang theo Bích Lạc trở lại phủ công chúa, trời đã vào đêm.

“Điện hạ, có cần nô tỳ hầu hạ người tắm gội thay quần áo không?”

Bích Lạc đi tới cửa theo thói quen hỏi một câu.

“Được rồi.” Tô Vãn vẫy vẫy tay: “Ngươi cũng mệt mỏi một ngày, nghỉ ngơi sớm một chút đi, hôm nay bổn cung không cần người hầu hạ.”

“Vâng.”

Nghe Tô Vãn nói, Bích Lạc lập tức cung kính lui xuống.

Tô Vãn một mình chậm rãi về tới phòng ngủ của mình, vừa tiến vào trong phòng liền ngửi được hương thơm khác thường, đây là……

“Điện hạ!”

Một giọng nam thanh thúy ở trong bóng tối vang lên, sau đó có một bóng dáng đột nhiên hướng về phía Tô Vãn chạy vội tới.

Ánh mắt Tô Vãn lạnh lùng, giơ tay lên, cầm lấy chủy thủ ở cổ tay áo, lãnh mị u quang chợt lóe, chủy thủ sắc bén đã dán ở trên cổ của người chạy tới.

“Điện, điện hạ!”

Giọng nam kia không tự chủ được run nhè nhẹ.

“Điện hạ, nô gia là do Lâu công tử phái tới hầu hạ người.”

“Lâu Tiêu Tiêu?".

Nghe nam hầu kia nói, ngữ khí Tô Vãn càng thêm lạnh băng.

“Bổn cung không cần bất luận kẻ nào hầu hạ!"

“Vâng vâng vâng, nô gia liền rời đi.”

Nam hầu kia nghe Tô Vãn nói, cẩn thận lui về phía sau mắt thấy sắp phải xoay người thoát đi, ánh mắt Tô Vãn lại tại một khắc này chợt lóe.

“Nếu tới, thì đừng đi.”

“A?”

Nam hầu kia hơi sửng sốt một chút, nháy mắt hắn dừng lại, chủy thủ trong tay Tô Vãn đã cắt qua động mạch của hắn, trong nháy mắt, máu tươi văng ra, nhiễm đầy một thân Tô Vãn.

“Người đâu!”

Tô Vãn lạnh giọng hô to một tiếng, lập tức có hai thân ảnh mạnh mẽ vọt vào.

“Điện hạ!”

“Thi thể này nâng đi ra ngoài, lột sạch, ném tới cổng lớn của phủ Lâu Tiêu Tiêu đi!”

“Vâng!"

Nghe Tô Vãn phân phó hai thị vệ vọt vào lập tức cung kính gật đầu dạ vâng.

“Còn có, điều tra xem là ai cho hắn tiến vào, sau khi điều tra ra, toàn bộ xử lí cho ta!”

Vẫy lui thị vệ, lại có tỳ nữ tiến vào đem huân hương trong phòng thay đổi, đá xanh nhiễm máu cũng được người hầu quét tước sạch sẽ.

Lúc này, Tô Vãn đã cởi quần áo, cả người ngâm mình ở bên trong thau tắm.

Cô đã lâu không có tự tay giết người, có đôi khi chính cô cũng nhịn không được sẽ nghĩ rằng, mình có phải thật sự bị Tô tướng quân dưỡng phế rồi hay không?

Vừa nhớ tới Tô Duệ, Tô Vãn lại nhịn không được cong cong khóe môi, có chồng như thế, cho dù mình bị hắn dưỡng phế thì đã làm sao?

Lúc trước mình tâm tâm niệm niệm muốn trả thù Từ Sách, nhưng càng đi càng xa, tâm cũng càng ngày càng lạnh, như vậy mình có lẽ thật sự không chê vào đâu được, nhưng như vậy mình sẽ cảm thấy hạnh phúc sao?

Sẽ không.

Khi đó tâm cô đã lạnh, cô nhìn không thấy đường về, tìm không thấy đường ra, trong đầu trừ bỏ thù hận thì không còn gì khác.

Hiện tại, cô có người yêu, có một người đàn ông cho dù phát sinh bất kì chuyện gì cũng sẽ không rời bỏ mình, đây chẳng phải là điều mà rất nhiều người cầu mà không được sao?

Người, là không thể quá tham lam.

……

Sáng sớm hôm sau, kinh thành, Lâu phủ.

Lâu Tiêu Tiêu giống như bình thường đang nằm ở trên giường thoải mái tính ngủ đến mặt trời lên cao, kết quả, mới sáng sớm Lâu phu nhân liền cầm dây mây xông vào phòng ngủ của Lâu Tiêu Tiêu, không nói hai lời trực tiếp quất lên người con trai mình.

“Ta quánh chết ngươi cái tên làm ta không bớt lo!”

“Ngươi muốn tức chết ta có phải hay không!”

“Ngao!”

Đáng lí đang ở nằm trong mộng xuân thu Lâu đại công tử bị chính mẹ ruột của mình quất tàn nhẫn lập tức từ trong mộng bừng tỉnh, cả người kêu to từ trên giường nhảy dựng lên.

“Nương, nương người làm cái gì vậy? Người muốn mưu sát con trai ruột của mình à!”

“Lăn, ta không có đứa con trai không đàng hoàng như ngươi!”

Lâu phu nhân lạnh lùng trừng mắt, trong giọng nói tràn đầy hận rèn sắt không thành thép.

“Ngươi xem Liễu gia Liễu Huyền cùng Phong gia Phong Vô Trần người ta đi, ba người các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người bọn họ đều là nhất phẩm đương triều, ngươi thì sao? Thật vất vả điều ngươi đến thần cơ doanh làm đô úy, ngươi ba ngày thì hai ngày đầu gây chuyện cho ta, này còn chưa tính, ngươi cái tên hỗn trướng này không có việc gì đi trêu chọc trưởng công chúa làm cái gì? Ngươi ngại mệnh mình quá dài sao?”

Ách.

Nghe mẫu thân mình nói, ánh mắt Lâu Tiêu Tiêu chợt lóe: “Nương, Tô Vãn, không, ta là nói trưởng công chúa, nàng ấy…… Nàng ấy làm cái gì?”

“Ngươi vẫn là nên hỏi chính mình trước đó đã làm cái gì? Đêm qua người phủ công chúa đem một thi thể nam hầu ném tới cửa lớn Lâu gia chúng ta, còn có người đứng gác không cho người chúng ta nâng đi. Sáng nay Nhi Vân Châu đến nói với ta, nam hầu chết kia là ngươi tiêu tiền mua phái người đưa đến phủ công chúa, ngươi nói ngươi cái đứa trẻ hư này không có việc gì muốn bị đánh đúng không?”

Lâu phu nhân nhìn con trai mình, thật là tức đến không biết nói cái gì, trưởng công chúa là người nào? Nàng ấy chính là có tiếng tàn nhẫn độc ác, con trai ngốc này của mình làm sao lại ngu ngốc như vậy chứ!

Nghe mẫu thân mình nói, Lâu Tiêu Tiêu lại không sao cả cười.

“Nương, ta không phải nghe nói Nguyệt Thanh đầu phục bệ hạ sao, ha ha, chuyện này toàn bộ quý tộc kinh đô đều đã biết, Tô Vãn nàng ta không phải rất thanh cao sao? Năm đó thế nhưng còn chướng mắt bản công tử, hiện tại người nàng ta thích chạy đến chỗ người khác, bản công tử liền làm việc tốt, mua một nam hầu thanh tú cho nàng ta giải buồn, đây chính là hảo tâm đó! Nàng ta lại không biết tốt xấu!”

“Làm càn! Trưởng công chúa điện hạ là người mà ngươi có thể phê bình sao?”

Lâu phu nhân nghe con trai mình nói, sắc mặt có chút phức tạp: “Tiêu Tiêu, ngươi nói thật với nương, ngươi có phải trong lòng còn nhớ thương trưởng công chúa hay không?”

“Không, không có! Tuyệt đối không có khả năng!”

Nghe mẫu thân mình nói, Lâu Tiêu Tiêu lập tức mở to hai mắt vẻ mặt kiên định trả lời.

“Thiên hạ này nữ nhân tốt có rất nhiều, lấy địa vị của Lâu gia chúng ta, ta muốn cưới cái dạng gì không có? Hà tất phải đi gả cho hoàng tộc? Lâu Tiêu Tiêu ta còn không cần đến người kia đâu!”

Từ sau khi Tiên đế thi hành tân pháp trong cả nước, địa vị của nam nhân xác thật cao lên rất nhiều, tuy rằng nhóm quý nữ trong kinh thành còn không có tiền lệ gả cho nam nhân thấp hèn, nhưng ở dân gian nam cưới nữ gả đã là chuyện thực bình thường.

Thấy Lâu Tiêu Tiêu nói lời thề son sắt, Lâu phu nhân cũng yên lòng, Lâu gia ở Loan Phượng Quốc cũng là quý tộc thừa kế, Lâu phu nhân tuy không vào triều chính, nhưng bà vẫn như cũ có thừa kế tước vị trong người, đối với xu thế hiện giờ trên triều đình bà cũng hiểu rõ ràng, mấy năm nay, bệ hạ đã dần dần nắm giữ quyền chủ động, đặc biệt là lần này bệ hạ cùng Liễu gia liên hôn lại có thêm một trợ lực lớn là Liễu tướng, phần thắng của trưởng công chúa chỉ sợ là không cao.

Giờ này khắc này, Lâu phu nhân lại có chút âm thầm may mắn, may mắn năm đó thời điểm Tiên đế sắp xếp hôn sự cho trưởng công chúa, trưởng công chúa không chút do dự cự tuyệt hôn nhân này, nếu hôn sự mà thành, tương lai Lâu gia thật đúng là khó nói.

…………

Trong vòng ở kinh đô luôn không có gì bí mật, chuyện phát sinh vào buổi sáng ở cửa lâu phủ, thời điểm lâm triều cũng đã truyền khắp triều dã.

Tất cả mọi người nhịn không được cảm thán, đại thiếu Lâu gia kia thật đúng là trước sau như một không tiến bộ! Ai không biết gần đây trưởng công chúa đang nổi nóng, hắn thế nhưng còn dám chủ động tìm xui xẻo, thật là không sợ chết mà ~

Thời điểm hạ triều, Tô Vãn đi phía trước, không có người nào dám đi lên trước mặt cô.

Mới vừa đi đến cửa bắc hoa, Tô Vãn đột nhiên dừng bước.

Các đại thần phía sau đều không rõ nguyên do nhìn cô, sáng sớm dưới ánh mặt trời, Tô Vãn mặc quan bào loan phượng màu đỏ hồng thoạt nhìn đặc biệt minh diễm đường hoàng.

“Liễu tướng.”

Ánh mắt Tô Vãn đảo qua trong đám người, cuối cùng dừng ở trên người Liễu Huyền.

“Trưởng công chúa.”

Thấy Tô Vãn điểm tên của mình, Liễu Huyền đang đi cùng một nhóm nam quan nhịn không được tiến lên vài bước, sắc mặt kính cẩn nhìn Tô Vãn.

“Trưởng công chúa có gì phân phó?”

“Bổn cung nghe người ta nói bệ hạ ban thưởng cho Liễu tướng một hộp trà cống phẩm không tồi, không biết bổn cung có vinh hạnh tới phủ ngươi uống một ly trà hay không?”

Tô Vãn chậm rãi cười nhìn Liễu Huyền, tuy là đang dò hỏi hắn, nhưng ngữ khí của cô lại cao cao tại thượng, không cho phản bác.

Từ nhỏ cao ngạo lạnh nhạt, cũng không đem bất kì kẻ nào để vào mắt, đó, chính là trưởng công chúa Loan Phượng - Tô Vãn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Avatar
Giang Dao11:07 21/07/2019
Đọc phần này rối não quá. Đọc trong vô thức chứ k hiểu chuyện gì đang xả ra
Avatar
Thanh16:06 14/06/2019
Còn ko vay tac gia
Avatar
Yoshino00:06 13/06/2019
Hay quá đi. Nhanh ra chap moi nha tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK