Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edt: Mítt

~~~~~~~

Lý Duy Nhất cuối cùng không có đi Nghiệp thị giải trí, điều này làm cho Tô Duệ thật sự ngoài ý muốn một phen.

Tô Duệ luôn cảm thấy Lý Duy Nhất hẳn là loại người chỉ cần có cơ hội liền dùng sức bò lên trên, không màng tất cả chỉ cần lợi ích, mà lúc này đây, hiển nhiên hắn đã cho Tô tướng quân một kinh hỉ!

Thế nhưng không cho Nghiệp Tam thiếu mặt mũi, một hai phải tìm Tô Vãn nói? Ý gì?

Chính xác là coi trọng vợ mình! Tô tướng quân lập tức không vui ~

Lý Duy Nhất:……

Ai coi trọng vợ anh? Anh cho rằng vợ anh là nhân dân tệ sao? Ai cũng thích cô ấy sao.

Thật ra bạn nhỏ Lý Duy Nhất người ta chỉ là căn cứ theo nguyên tắc đắc tội đàn ông chứ không đắc tội phụ nữ, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem ảnh chụp của Nghiệp Thiếu Quần cho Tô Vãn xem trước ——

Tam thiếu, anh cứ nhận đi, người địa cầu đều biết anh là cuồng ma yêu vợ, trừ khi chỉ số thông minh của tôi có vấn đề mới vứt bỏ chị Vãn đi theo anh ~

Đối với trình độ nhiếp ảnh của Lý Duy Nhất, Tô Vãn thật vừa lòng! Không hổ là phóng viên chuyên xem hình nói chuyện, đến nội hàm của tấm ảnh này, tuyệt đối có thể biên ra một quyển tiểu thuyết thiếu gia bá đạo yêu tôi một trăm vạn chữ.

“Tiền sẽ đúng hạn chuyển vào tài khoản của anh.”

Tô Vãn hướng về phía Lý Duy Nhất cười cười: “Đương nhiên, ảnh chụp này anh phải giữ cho thật kĩ, lúc tôi kêu anh tung ra anh hẵng tung.”

“Xem ra chị Vãn chuẩn bị chơi một ván cờ lớn!”

Lý Duy Nhất nghe Tô Vãn nói nhịn không được cũng nheo nheo mắt: “Thật ra, mục tiêu cuối cùng của chị Vãn, là Lư Tuấn đúng không?”

“Sao?”

Bị Lý Duy Nhất vạch trần bàn tính nhỏ của mình, Tô Vãn cũng không kinh ngạc, chỉ là tiếp tục nhàn nhạt nhìn hắn: “Lý Duy Nhất, anh thật là một nhân tài, chỉ làm phóng viên thật là lãng phí, có nghĩ tới muốn đổi nghề hay không?”

“Đổi nghề?”

Nghe Tô Vãn nói, sắc mặt Lý Duy Nhất biến hóa một chút: “Nhanh thôi, đi theo chị Vãn, chờ mọi chuyện đều làm tốt, tôi phỏng chừng cũng tích cóp đủ tiền.”

Mỗi người đều có cuộc sống mà mình muốn, Lý Duy Nhất cũng không ngoại lệ, hắn liều mạng kiếm tiền như vậy, đều chỉ vì có tiền để làm những gì mình muốn.

Con người ấy à, cả đời bận bận rộn rộn, không ngừng đi về phía trước, không có người nào biết con đường phía trước của mình nên đi như thế nào, cũng không có người nào biết, mình dừng chân ở nơi nào.

“Được, sau này nếu anh thật sự đổi nghề, cần giúp đỡ có thể tới tìm tôi hoặc tam thiếu.”

Tô Vãn đứng dậy hướng về phía Lý Duy Nhất vẫy vẫy tay: “Tôi đi trước, buổi chiều còn có cảnh quay!”

Nơi cô cùng Lý Duy Nhất gặp mặt cách thành điện ảnh cũng không xa, cho nên ra khỏi nhà ăn, Tô Vãn đỡ đỡ kính râm của mình men theo vỉa hè chậm rì rì đi đến phim trường, thời điểm đi qua phố Hongkong, Tô Vãn ở bên đường nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, người nọ hiển nhiên cũng nhìn thấy cô, hai người đều không tự chủ được tạm dừng một chút.

Lại nói tiếp, tiến vào thế giới nhiệm vụ này cũng được mấy tháng, Tô Vãn vẫn là lần đầu tiên gặp được chính chủ.

Lư Tuấn mặc một thân tây trang màu đen mới từ phim trường ra tới, hai người gặp nhau bên đường, Tô Vãn chần chờ một chút cuối cùng vẫn chậm rãi đi tới trước người hắn.

“Lư tiên sinh, đã lâu không gặp!”

“Ừ.”

Lư Tuấn lạnh lùng gật gật đầu: “Đã lâu không gặp, cô hiện tại chính là người bận rộn, làm sao hôm nay không thấy tam thiếu tới thăm cô diễn?”

Nghiệp Tam thiếu mỗi ngày tới thăm diễn đã là điển hình trong giới trên Weibo, từ sau khi Nghiệp Tam thiếu bắt đầu show ân ái, trực tiếp làm dậy lên cơn sóng show ân ái trong giới giải trí ——

Đã kết hôn, chưa lập gia đình, mới vừa quen, chưa công khai.

Từng đôi một liều mạng show ân ái, đáng tiếc sức chiến đấu của Nghiệp Tam thiếu quá mạnh mẽ, người bình thường thật đúng là liều không nổi hắn ——

Trăm vạn bao lì xì, đầu tư hàng tỉ gì đó đều là chuyện nhỏ, theo nguồn tin của công nhân Nghiệp thị, công ty của bọn họ ra vào cửa đều nhập mật mã với khẩu lệnh là “Nghiệp Thiếu Lăng yêu Tô Vãn”, người nào mỗi ngày kêu lớn nhất, nghe nói còn được thêm vào khen thưởng, tóm lại, Nghiệp Tam thiếu bị bệnh, chứng bệnh của hắn là “Không show ân ái sẽ chết” ~

Tô tướng quân xin nhận một lạy của phàm nhân =]]]]

"Không gặp tam thiếu lầm cả đời, phải gả liền gả Nghiệp Thiếu Lăng” đã thành tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của các mỹ nữ.

Đối với loại chuyện này, người như Lư Tuấn vốn không nên để ý, nhưng bởi vì quan hệ với Tô Vãn, hắn chú ý Weibo của Nghiệp Tam thiếu, từ đó về sau, mỗi ngày Lư Tuấn đều đúng giờ chịu các loại hình ảnh cùng trạng trái ân ái của Nghiệp Tam thiếu công kích, hiện tại trạng thái cả người sớm chỉ còn nửa thanh máu.

Nghe Lư Tuấn thế nhưng chủ động hỏi chuyện của Tô Duệ, Tô Vãn chỉ nhàn nhạt cười.

“Anh ấy gần đây đang bận chuyện công ty, nếu cứ chạy tới chạy lui như vậy, tôi sợ anh ấy quá mệt mỏi. À, đúng rồi, anh và Diệp Khanh gần đây thế nào rồi? Tôi vẫn luôn chưa có cơ hội chúc phúc hai người nữa.”

Diệp Khanh……

Nghe Tô Vãn thế nhưng muốn chúc phúc mình, Lư Tuấn ngưng mắt, có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn cô.

“Chúng tôi rất tốt, tuy rằng bộ phim mới của cô ấy bị cấm chiếu, nhưng tôi lại tính đầu tư thêm một bộ phim cho cô ấy, lần này để cô ấy trực tiếp đóng vai nữ chính, đương nhiên nếu có người còn muốn nhân cơ hội này động tay động chân gì đó, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho họ.”

“Vậy sao.”

Nghe Lư Tuấn nói, Tô Vãn chỉ nhàn nhạt lên tiếng: “Được rồi, tôi nên trở về đoàn phim, lần sau gặp lại!”

Nói xong, cô hướng về phía Lư Tuấn vẫy vẫy tay, từ bên cạnh hắn đi thoáng qua.

Chờ đến khi Tô Vãn đi xa, Lư Tuấn lúc này mới xoay người lẳng lặng nhìn bóng dáng cô đi xa.

Không biết có phải do thời gian quá lâu không gặp nhau hay không, cảm giác hiện tại Tô Vãn mang đến cho Lư Tuấn thật xa lạ, hắn không cách nào đem Tô Vãn mà mình quen biết và Tô Vãn trong trí nhớ kiếp trước cùng với Tô Vãn hiện tại liên hệ với nhau.

Có chỗ nào không giống nhau sao?

Thật ra có rất nhiều chỗ đều không giống.

Lư Tuấn căn cứ theo ký ức kiếp trước của mình, giành trước những sinh ý căn bản thuộc về Nghiệp thị, thậm chí còn đoạt lấy một miếng đất, mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, Nghiệp thị thế nhưng chưa một lần tranh đoạt sinh ý với hắn, thậm chí sản phẩm mới của công ty bọn họ cùng kế hoạch phát triển hoàn toàn khác với trong trí nhớ của Lư Tuấn ——

Chẳng lẽ bởi vì gia chủ của Nghiệp thị từ Nghiệp Thiếu Quần đổi thành Nghiệp Thiếu Lăng sao?

Hay là……

Lư Tuấn không dám nghĩ đến nguyên nhân khác, bởi vì có một số việc một khi bạn suy nghĩ quá sâu, đến khi ra được kết quả, cũng không nhất định là kết quả mà bạn mong muốn.

Ngày này, Lư Tuấn lại mất ngủ, hắn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu không ngừng hiện lên những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua ——

Tất cả hoàn toàn khác với những gì hắn trải qua trong kiếp trước!

Nếu……

Nếu “Kiếp trước” không tồn tại, những ký ức đó có thể chỉ là một giấc mộng lớn của mình hay không?

Không, không phải, mộng không có khả năng hoàn chỉnh cùng chân thật như vậy!

Lư Tuấn từ trên giường bò dậy, vọt vào phòng vệ sinh mở vòi nước, đem dòng nước mở đến lớn nhất, đôi tay dùng sức tạt nước vào mặt.

Hắn không thể dao động, hắn không thể hoài nghi!

Nghe được trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy ào ào, Diệp Khanh trong phòng ngủ chậm rãi mở mắt, cô dựa vào đầu giường ánh mắt lẳng lặng nhìn cửa phòng vệ sinh, lúc này cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra, Lư Tuấn chậm rãi đi ra, tầm mắt hai người không hẹn mà giao nhau.

“A Tuấn, anh…… Làm sao vậy?”

Diệp Khanh nhìn thấy thái dương hắn còn đọng nước, ngữ khí quan tâm hỏi một câu.

“Ngủ đi, anh đi thư phòng xử lý chút việc.”

Lư Tuấn đánh gãy lời nói Diệp Khanh, nhanh chóng xoay người ra khỏi phòng ngủ, lúc này hắn không biết nên đối mặt với Diệp Khanh như thế nào, thậm chí cho tới nay hắn cũng chưa có dũng khí đem chuyện mình trọng sinh nói cho cô biết.

Lư Tuấn có kiêu ngạo của chính mình, muốn hắn nói cho Diệp Khanh đời trước mình thua thê thảm cỡ nào, trải qua chật vật cỡ nào, thậm chí…… Thậm chí còn phải dựa vào cô, một người phụ nữ đi nuôi mình, nói như vậy Lư Tuấn nói không nên lời!

Nhìn thấy Lư Tuấn không chút do dự rời khỏi, Diệp Khanh nhẹ nhàng thở dài một hơi, gần đây hai người nói chuyện với nhau thật là càng ngày càng ít, Lư Tuấn khăng khăng phải đầu tư cho Diệp Khanh một bộ phim khác, một hai phải để cô làm nữ chính, Diệp Khanh thật ra rất muốn nói cho Lư Tuấn biết, tâm nguyện lớn nhất của mình trước kia chính là hy vọng có thể trở thành một đại minh tinh giống như Tô Vãn, trở thành ảnh hậu, nhưng…… Từ sau khi ở bên cạnh hắn, cô chỉ muốn cùng hắn sống cho thật tốt.

Bên cạnh hắn, chính là tâm nguyện lớn nhất của, nhưng điều đó, Lư Tuấn cố tình lại không hiểu…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Avatar
Thanh16:06 14/06/2019
Còn ko vay tac gia
Avatar
Yoshino00:06 13/06/2019
Hay quá đi. Nhanh ra chap moi nha tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK