Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Edit: Tiểu Hy Hy

Beta: Há Cảo

Banner: Ly Châu

- ---------❤----------

Tô Vãn chỉ ở bệnh viện ba ngày, lúc sau đã được cha mẹ đón xuất viện.

Kỳ nghỉ 1/5 vốn dĩ đã lên kế hoạch ổn thỏa cũng không thể hiểu được mà bị ngâm nước nóng, cũng may vẫn còn thời gian ba ngày để cô ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức.

"Tiểu Vãn, ba mẹ đi đây, con nhớ khóa cửa cẩn thận, buổi tối đi ngủ sớm một chút!"

Mẹ Tô đứng ngoài phòng khách dặn dò, ngay sau đó Tô Vãn liền nghe được tiếng khóa cửa nhà vang lên.

Đối với rất nhiều người mà nói 1/5 là kỳ nghỉ dài hạn, đối với cha mẹ Tô Vãn mà nói lại là khoảng thời gian vô cùng vất vả, bọn họ phải vội vàng tăng ca đêm, vội vàng xuất hàng ở nhà máy.

Cho nên mới nói người lao động chân chính nào có thời gian nghỉ ngơi trải qua ngày Quốc Tế Lao Động chứ?

Tô Vãn giống như bình thường, khóa trái cửa phòng lại, sau đó thay áo ngủ rồi xem chương trình giải trí trong chốc lát, tới đúng 9 giờ thì quay về phòng của mình ngủ.

Phòng ngủ nhà họ Tô là một căn phòng rưỡi, cha Tô mẹ Tô đương nhiên là ở phòng lớn, còn phòng của Tô Vãn là phòng nhỏ, trong phòng ngoại trừ một chiếc giường đơn, còn có một cái tủ quần áo 1m2 và một chiếc bàn học hai ngăn trên dưới đa dụng.

Lúc này, Tô Vãn vẫn như ngày thường nằm ở trên giường, thuận tay tắt đèn trong phòng, phòng ngủ tối đen một mảnh, trong bóng tối yên tĩnh Tô Vãn dần dần ngủ đi....

Ngoài trời mưa to tầm tã, một chiếc Audi đang chạy như bay trên đường núi uốn lượn quanh co.

"Tề Mộc, cậu lái cẩn thận một chút!"

"Mưa to quá, không bằng chúng ta tìm một chỗ dừng xe nghỉ ngơi một chút đi?"

Trong xe có ai đang nói chuyện, rất ồn ào.

"Dừng xe? Cô đây là muốn chết sao?"

Là giọng nói của Tề Mộc, không biết vì sao Tô Vãn lại cảm thấy chính mình rất quen thuộc với giọng nói của người này.

"Đường núi này mười tám khúc cua, lại thêm mưa to chắn tầm nhìn, một khi dừng lại không phải chờ bị đâm bay sao? Cho dù không có xe nào chạy tới, nhưng lỡ đâu núi sụp lở đất gì đó thì phải làm sao bây giờ?"

Tề Mộc có vẻ tức muốn hộc máu, hắn biết ngay là chỉ cần ra ngoài với Trần Ngọc Phong thì chắc chắn không gặp chuyện gì tốt mà!

Lúc trước mình không nên đồng ý lại đây làm tài xế culi bỏ đi này!

"Tề, Tề Mộc, cậu nghiêm túc chút coi, nhìn đường, nhìn đường đi!"

Phạm Thư Quân ngồi trên ghế phụ nói nhỏ, trong giọng nói mang theo vài phần thấp thỏm.

Phạm Thư Quân vừa dứt lời, xe Audi đâm vài cái vào núi, lắc trái lắc phải một hồi, Tô Vãn cảm thấy cơ thể của mình đang rung lắc kịch liệt, cái trán bị đập mạnh vào lưng ghế dựa phía trước.

Đau quá...

Tô Vãn đau khổ xoa cái ót của mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước, sắc mặt của Phạm Thư Quân hơi tái đi, hình như hắn rất căng thẳng, mà ngoài cửa sổ xe, mưa to tầm tã, đã hoàn toàn làm mờ đi tầm nhìn của mọi người.

Đây là...

Tô Vãn hơi sững sờ, hơn nửa ngày cũng không biết mình đang ở nơi nào.

Cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại giống như rất xa lạ.

Cảm giác như thật mà lại như giả này, khiến đầu của Tô Vãn lại bắt đầu đau lên.

"Anh đừng chạm vào tôi, tôi và anh không có gì để nói hết!"

Đúng lúc này, phía sau xe bỗng nhiên vang lên giọng nói sắc bén của Bạch Hiểu Nguyệt.

"Này này, cô nói chuyện cẩn thận, tôi chạm vào cô khi nào hả, không phải chỉ muốn nhờ cô giúp một chút thôi sao, cần gì ghét bỏ đến thế chứ? Tốt xấu gì mọi người cũng đều là bạn học mà!"

Đây là giọng của Trần Ngọc Phong.

Tô Vãn quay đầu, nhìn thấy Trần Ngọc Phong và Bạch Hiểu Nguyệt ngồi ở phía sau mọi người, sắc mặt của Bạch Hiểu Nguyệt nhìn không tốt lắm, mà vẻ mặt của Trần Ngọc Phong lại như đang nhẫn nhịn, tựa như còn muốn nói gì đó với Bạch Hiểu Nguyệt.

"Bạn học?"

Nghe Trần Ngọc Phong nói thế, Bạch Hiểu Nguyệt tỏ vẻ khinh thường liếc nhìn hắn một cái, vừa định mở miệng nói gì đó, thì Dịch Tử Hiên ngồi phía trước hai người đột nhiên hô to một câu: "Tề Mộc! Dừng xe! Lập tức dừng xe!"

Dịch Tử Hiên bỗng nhiên hô lên, hơn nữa còn rất lớn tiếng, Tô Vãn tự nhận là mình rất hiểu Dịch Tử Hiên, thế nên hắn vừa hô lên, cô liền cảm giác được hắn đang sợ hãi.

Không sai, hắn đang sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

Hắn, đang sợ cái gì?

Tiếng thắng xe chói tai vang lên, xe chạy theo quán tính một chút, rồi mới ngừng lại ở ven đường.

"Tôi nói chứ một đám các cậu đang làm gì vậy?"

Tề Mộc nghiêng người, quay đầu lại nhìn mọi người trong xe, trong ánh mắt hiện rõ sự bất mãn.

Ngay lúc này, bỗng có một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời, Tô Vãn lập tức cảm thấy trước mắt mình hoàn toàn biến thành một màu trắng....

"A!"

Giật mình tỉnh lại từ trong giấc mộng, ánh mắt Tô Vãn từ ngây ngốc trở nên rõ ràng, dần dần lại trở nên vô cùng hoảng sợ.

"Tí tách, tí tách."

Tô Vãn trợn to hai mắt, không hề động đẩy, cô chỉ nhìn lên trần nhà trong phòng ngủ của mình, có thứ gì đó, đang rơi từng giọt từng giọt xuống.

Tô Vãn căng thẳng trong lòng, thân thể cứng đờ, cảm giác hoảng sợ theo khắp người chui vào đại não cô.

Đó...... Là cái gì?

Trong bóng tối, có thứ gì đó đang bơi trên trần nhà, thứ kia từ từ, từ từ hội tụ thành một con số.

5.

"Năm?"

Tô Vãn không tự chủ được mở miệng, khoảnh khắc giọng nói của cô vang lên, con số trên trần nhà đột nhiên phóng to lên gấp mấy chục lần, chiếm cứ toàn bộ nóc nhà, tựa như một hòn đá to đột nhiên nện xuống người Tô Vãn....

"A!"

Tô Vãn nhất thời hoảng hốt, chờ đến khi cô khôi phục lại ý thức, thì khắp nơi đã tràn ngập máu me và đất đá.

Mưa to còn đang tiếp tục, một chiếc xe Audi màu đen bị vô số đá vụn đè lên, chiếc xe sớm đã biến dạng nghiêm trọng, từ khe hở của đá vụn có thể nhìn thấy mấy cánh tay đang vô lực đong đưa, tựa hồ đang tìm kiếm sự cứu rỗi cuối cùng.

Máu tươi hòa vào nước mưa, nhuộm cả con đường thành một màu đỏ tươi.

Tô Vãn cảm thấy rét run người, sống lưng lạnh đi....

Tai nạn xe cộ, siêu xe.

Vụ tai nạn xe cộ khiến vài người chết đi mà y tá trưởng nói chính là vụ này đây.

Đúng vậy, bọn họ không hề gặp được hiện trường vụ tai nạn xe cộ nào trên đường núi này, cũng không hề đi đường vòng.

Chiếc siêu xe bị núi đè trong vụ tai nạn đó, chính là chiếc Audi của Trần Ngọc Phong mà bọn họ đang ngồi.

Bọn họ gặp tai nạn xe cộ, người thì chết, người thì hôn mê.

Tô Vãn bỗng nhiên nhớ lại hết thảy ——

Hiện giờ bọn họ đang bị nhốt trong một thế giới ác mộng.

Ở nơi này, người còn sống phải tìm được người chết thật sự trong vụ tai nạn đó, rồi lại giết bọn họ lần nữa, còn những người đã chết đi thì phải nghĩ cách giết chết những người còn sống, cướp lấy cơ hội sinh tồn của bọn họ.

Đây, là một thế giới ác mộng không có điểm cuối không có tình người, nếu muốn tồn tại thì không thể mềm lòng, một khi mềm lòng, đồng nghĩa với việc mất đi tính mạng của mình...

"Bang."

Đèn bàn phòng ngủ bị người bật lên, Tô Vãn sắc mặt tái nhợt ngồi ở đầu giường, nhìn đồng hồ báo thức đặt bên mép giường, Tô Vãn cuộn người lại, siết chặt hai bàn tay.....

Con số 5 theo kiểu Ả Rập kia đại biểu cho cái gì?

5 người? Hay là 5 con quỷ?

Rốt cuộc hiện tại thì cô là người hay là quỷ?

Tuyệt vọng và hoảng sợ chưa từng có vây kín Tô Vãn không chừa một kẽ hở, cô siết chặt đôi tay, hai tay gắt gao mà ôm lấy hai đầu gối của mình.

"Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm!"

Ngay lúc này, ngoài cửa nhà Tô Vãn bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập vang dội.

Tô Vãn hoảng sợ, rúc người vào trong chăn theo bản năng, nhưng mà tiếng đập cửa ngoài kia lại càng lúc càng dồn dập, càng ngày càng mạnh mẽ.

Là ai?

Kim trên đồng hồ biểu hiện thời gian hiện tại, đã 12 giờ rưỡi đêm.

Tiếng đập cửa lúc nửa đem, chỗ nào cũng lộ ra quỷ dị và nguy hiểm.

"Tô Vãn, mở cửa!"

Người đập cửa hình như không còn kiên nhẫn nữa, hô to về phía cửa chống trộm.

Giọng nói này....

Tại sao, lại là hắn?

______________

-2.2.2018-

Chào các bạn, team đã quay trở lại rồi đây <3

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Avatar
Giang Dao11:07 21/07/2019
Đọc phần này rối não quá. Đọc trong vô thức chứ k hiểu chuyện gì đang xả ra
Avatar
Thanh16:06 14/06/2019
Còn ko vay tac gia
Avatar
Yoshino00:06 13/06/2019
Hay quá đi. Nhanh ra chap moi nha tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK