Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
[TG2] Chương 24: Ác mộng thứ chín (8)

Edit: Niêm Hoa Nhất Tiếu + Chip Chip

Beta: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Banner: Ly Châu

- ---------❤----------

"Đám thanh niên trẻ tuổi các cô a, thật đúng là mạng lớn."

Y tá trưởng năm nay gần bốn mươi tuổi, lúc này đang thay thuốc cho Tô Vãn, không nhịn được thì thầm: "Đoạn đường núi đó thường xuyên xảy ra sạt lở đất. Ngày các cô cậu gặp chuyện, một khu vực khác cũng sạt lở đất. Đáng tiếc, những người ở đó không có mệnh tốt như mấy cô cậu, chết mất mấy người trên một xe. Chuyện này còn lên cả báo, nghe nói có một siêu xe đáng giá mấy trăm vạn bị hỏng vì vụ sạt lở lần này, thật đáng tiếc."

Đường núi, tai nạn xe cộ.

Tô Vãn chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên tình cảnh ngày đó khi cô ngồi trên xe. Thời điểm bọn họ đi được phân nửa quãng đường, phát hiện phía trước chật kín xe ngựa hoa, đường bị chắn hết, Tề Mộc đành phải quay xe đi đường nhỏ khác, sau đó thì...

Thì ra là tai nạn xe cộ.

Trách không được đầu cô lại đau như vậy, hơn nữa kí ức cũng mơ hồ không rõ. Không biết những người khác như thế nào rồi? Dịch Tử Hiên đâu?

"Y tá trưởng."

Vừa nghĩ đến đây, Tô Vãn lập tức gọi y tá trướng đang định rời đi lại: "Bạn học của cháu, chính là những người ngồi cùng xe với cháu, bọn họ có sao không?"

"Nga, cô hỏi bọn họ à, có hai người chỉ trầy xước da, sáng nay đã được người nhà đón xuất viện. Có bốn người khác cũng bị thương tương tự cô, cần phải ở lại bệnh viện quan sát thêm. Hai người còn lại bị thương tương đối nghiêm trọng, vẫn đang nằm hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt, bất quá, qua đêm nay hẳn là không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa."

Dứt lời, y tá trưởng nhanh chóng xoay người rời đi.

Tô Vãn đứng dậy, xỏ dép lê trên đất, chậm rãi rời khỏi phòng bệnh của mình.

Dọc theo đường đi, cô không ngừng hỏi thăm, cuối cùng cũng thuận lợi tìm được đến cửa phòng bệnh của Dịch Tử Hiên. Xuyên qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa phòng có thể nhìn vào trong, Dịch Tử Hiên cũng không ở phòng bệnh một người mà chung phòng với Tần Lộ.

Lúc này, hai người đều ngồi trên giường, nghiêng người, mặt đối mặt, dường như đang nói chuyện phiếm.

Tô Vãn nhìn cánh tay quấn băng vải của Dịch Tử Hiên, xem ra hắn cũng không xảy ra chuyện gì lớn, lúc này cô mới yên lòng, do dự tính rời đi. Đúng lúc này, trong phòng bệnh, Dịch Tử Hiên như cảm giác được gì đó, quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt hai người không hẹn mà chạm nhau.

Thấy Dịch Tử Hiên ngẩn người, Tô Vãn xấu hổ, cuối cùng đành đẩy cửa đi vào.

"Tô Vãn?"

Tần Lộ nhìn Tô Vãn, sau đó không dấu vết liếc nhìn Dịch Tử Hiên trên giường một cái: "Em tới xem bọn anh?"

"Vâng."

Tô Vãn thấp giọng trả lời: "Hai người không sao chứ?"

"Không có việc gì."

Tần Lộ cười sang sảng: "Chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại, em thì sao?"

"Em cũng không sao, chỉ là đầu rất đau."

Vừa nói, Tô Vãn vừa nhẹ nhàng xoa xoa trán: "Em cảm thấy em đã quên mất điều gì đó, làm thế nào cũng không nhớ nổi."

Mỗi lần đau đầu, ý thức của Tô Vãn đều mơ hồ, chờ sau khi đau đớn qua đi, cô luôn cảm thấy cả người khó chịu, dường như bản thân đã quên mất một điều rất quan trọng, càng cố tình là cô nghĩ mãi không ra.

"Có phải do lúc tai nạn xe cộ bị đụng phải đầu? Em cần kiểm tra kĩ lưỡng a!"

Tấn Lộ nhìn Tô Vãn, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, nhịn không được nhắc nhở cô một câu.

"Em biết rồi."

Tô Vãn gật đầu, dường như vừa nghĩ đến điều gì, nhịn không được lại hỏi một câu: "Tần Lộ, em nghe nói ở phòng chăm sóc đặc biệt còn có người chưa tỉnh, là ai thế?"

"Là Trần Ngọc Phong và Bạch Hiểu Nguyệt."

Nói đến chuyện này, sắc mặt Tần Lộ cũng không tốt lắm: "Lúc xảy ra tai nạn, hai người đó ngồi ở ghế sau. Theo lời bác sĩ nói, khi cục đá từ trên núi lăn xuống vừa lúc nện xuống phần đuôi xe."

Thì ra là thế!

Tô Vãn cẩn thận hồi tưởng lại vị trí chỗ ngồi của từng người. Tề Mộc ngồi ở vị trí lái xe, ghế phụ bên cạnh là Phạm Thư Quân, thời điểm mới lên xe, hai người còn thảo luận về rất nhiều vấn đề trong game. Phía sau là cô và Phương Điềm Điềm. Bên phải Điềm Điềm là Mạnh Đình Dao. Cuối cùng là Dịch Tử Hiên, Tần Lộ, Trần Ngọc Phong và kẻ luôn đơn độc, không hợp với mọi người - Bạch Hiểu Nguyệt.

Lúc đi trên đường, Tô Vãn luôn cùng Phương Điềm Điềm nghe nhạc, sau đó Tề Mộc chủ động bắt chuyện với cô, cô hàn huyên với hắn câu được câu không, hoàn toàn không quay đầu nhìn tình cảnh phía sau.

Dựa theo lời Tần Lộ nói, thời điểm xảy ra chuyện, Trần Ngọc Phong và Bạch Hiểu Nguyệt ngồi cùng nhau.

Có lẽ khi đó Trần Ngọc Phong lẻn xuống ghế sau muốn nói gì đó với Bạch Hiểu Nguyệt?

Vậy thì cậu ta cũng thật xui xẻo...

Rời khỏi phòng bệnh của Tử Hiên và Tần Lộ, Tô Vãn lại hỏi thêm một vòng, sau đó tìm được phòng của Phương Điềm Điềm và Mạnh Đình Dao. Cả hai người đều không có chuyện gì.

Phương Điềm Điềm vẫn như trước, nhát gan lại nói nhiều, không ngừng lôi kéo Tô Vãn ở lại nói chuyện, liên mồm không dứt, trong câu chữ đều ẩn ý hỏi thăm thương thế của Tần Lộ.

Kỳ thật chuyện Phương Điềm Điềm thích Tần Lộ cũng không phải bí mật gì, chỉ có một mình Phương Điềm Điềm tự cho rằng bản thân đã che giấu tâm tư rất tốt, cũng chỉ có kiểu trí độn như Tần Lộ mới không nhận ra chuyện này.

Tô Vãn cũng đi qua xem Mạnh Đình Dao, bình thường hai người đều duy trì mối quan hệ lạnh nhạt. Mạnh Đình Dao không phải là người nói nhiều, lúc nào cũng như một nữ thần cao cao tại thượng. Tô Vãn cảm thấy mình chưa bao giờ sống chung một thế giới với người như vậy.

Giống như lần nằm viện này, tất cả mọi người đều ở phòng bệnh bình thường, mà Mạnh Đình Dao cũng chỉ bị thương nhẹ, nhưng lại ở phòng VIP trên tầng năm, còn có hộ sĩ riêng chăm sóc.

Thầy giáo nói, mỗi người sinh ra đều bình đẳng như nhau, nhưng Tô Vãn lại cảm thấy, từ lúc sinh ra, con người đã được chia làm năm bảy loại, ngay cả điều này bọn họ cũng không thể tự mình lựa chọn.

Giống như cô, giống như Dịch Tử Hiên, giống như Mạnh Đình Dao và Trần Ngọc Phong. Những người như Trần Ngọc Phong sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuộc sống không lo ăn mặc. Ngược lại, bởi vì nghèo khổ, Dịch Tử Hiên không thể không tự lực cánh sinh. Ngay cả chính bản thân Tô Vãn cũng sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường, mặc dù không đến mức nghèo khó giống Dịch Tử Hiên, nhưng cô vẫn luôn biết cha mẹ làm việc rất gian khổ, không hề dễ dàng.

Vì vậy, nửa năm trước, khi Dịch Tử Hiên đột nhiên nói muốn cùng cô trở về thôn trên núi nhỏ sau khi tốt nghiệp, Tô Vãn đã cự tuyệt.

Cô không muốn nghèo khổ, càng hy vọng cha mẹ không cần phải tiếp tục chịu khổ nữa.

Nói cô thích vật chất cũng được, ham hư vinh cũng thế, cô luôn luôn lý trí cho rằng tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống, cô muốn bản thân và người thân trong nhà có thể có được cuộc sống tốt đẹp, ngày càng được cải thiện hơn nữa, vậy thì có gì sai chứ?

Trở lại phòng bệnh của mình, Tô Vãn rất mệt, nhắm mắt lại hồi tưởng quá khứ của mình, cô thở dài một hơi...

Có chút tình cảm, đều đã trôi qua rồi.

Sau cùng, Tô Vãn dần thiếp đi trong vô thức.

Phòng bệnh đơn sắc u ám. Bên cửa sổ, tấm rèm màu lam bất chợt lay động kịch liệt, tựa như bị ai đó dùng lực kéo sang hai bên. Theo từng chuyển động của rèm cửa, có thể thấy được ánh trăng thanh ngoài cửa sổ.

Rõ ràng là ánh sáng trong trẻo của ban đêm, nhưng bên cửa sổ cạnh giường bệnh Tô Vãn lại chậm rãi hiện ra một đoàn hắc ảnh. Đoàn hắc ảnh không ngừng biến hóa trên mặt cửa kính, sau đó dần hình thành một con số Ả Rập màu đen —— 5.

______________

-28.08.2018-

Updated by SC

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Avatar
Giang Dao11:07 21/07/2019
Đọc phần này rối não quá. Đọc trong vô thức chứ k hiểu chuyện gì đang xả ra
Avatar
Thanh16:06 14/06/2019
Còn ko vay tac gia
Avatar
Yoshino00:06 13/06/2019
Hay quá đi. Nhanh ra chap moi nha tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK