Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
: Ác mộng thứ chín (6)

Edit: Tiểu Hy Hy

Beta: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Banner: Ly Châu

- ---------❤----------

Là mộng cảnh không ngừng lặp đi lặp lại, hay là chúng ta vẫn luôn chìm vào trong mộng? Tô Vãn tỉnh táo nhận thức được bản thân đang ở trong thế giới Ác Mộng thứ chín, nhưng toàn bộ thế giới này đã sớm khác biệt hoàn toàn với thế giới nguyên bản mà cô đã biết đến kia.

Vận mệnh chú định, tất cả đều đang lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Vận mệnh chú định, ai đó đang điều khiển tất cả.

Sau lần tỉnh lại này trạng thái tinh thần của Tề Mộc không tốt lắm. Tô Vãn nhìn vào mắt hắn, thấy được ảnh ngược của bản thân và Phương Điềm Điềm, cũng đọc được nhiều thứ khác nữa.

Hắn, nhất định nhớ rõ giấc mơ kia.

Ăn bữa sáng qua loa, ba người tính toán thương lượng hành trình kế tiếp. Tề Mộc bắt đầu thất thần, mà Phương Điềm Điềm vẫn luôn không có chủ kiến gì.

"Dù thế nào chúng ta cũng không đi."

Cuối cùng vẫn là Tô Vãn dứt khoát quyết định: "Chúng ta chờ ở chỗ này, nếu bọn họ thật sự đang ở trong ngọn núi này, nhất định sẽ tìm được chúng ta."

Đúng vậy, kỳ thật Tô Vãn đã sớm quyết định chủ ý, lúc này đây cô không chủ động xuất kích, cô muốn ôm cây đợi thỏ.

Nghe Tô Vãn nói vậy, Phương Điềm Điềm hơi gật đầu, mà Tề Mộc chỉ nghiền ngẫm suy tư nhìn Tô Vãn, cuối cùng cũng không phản đối.

Chờ đợi luôn là việc khó khăn nhất, thời gian tựa như kéo dài đến vô hạn.

Cứ như vậy, một ngày thong thả trôi qua, thật vất vả chờ đến buổi tối, Phương Điềm Điềm lại theo thói quen dựa vào Tô Vãn để được ấm hơn.

Mà hốc mắt Tề Mộc đã thể hiện rõ ràng sự thiếu ngủ, hắn vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm đống lửa.

"Sao anh vẫn chưa ngủ?"

Tô Vãn một bên dùng nhánh cây nhỏ hơi khẩy lửa trại, một bên ngước mắt tò mò nhìn Tề Mộc.

"Anh..."

Tề Mộc há miệng thở dốc, hắn không dám ngủ, hắn sợ một khi ngủ liền gặp phải ác mộng lần nữa, cảm giác như vậy thật sự quá mức khủng khiếp.

"Tô Vãn, cô tin trên thế giới này, có quỷ không?"

Tề Mộc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi Tô Vãn một câu.

"Quỷ?"

Tô Vãn hơi mím môi, không biết nghĩ tới điều gì, cô có chút bất cần trả lời: "Cho dù có quỷ thì thế nào? Có thể đáng sợ hơn con người sao?"

Tô Vãn vẫn luôn cảm thấy, trước nay thứ khủng khiếp nhất, đáng sợ nhất, ác độc nhất trên đời này chính là nhân tâm.

Về điểm này, không ai hiểu rõ hơn cô.

Cảm xúc của Tô Vãn đột nhiên có chút hạ xuống, dường như không cẩn thận hồi tưởng một vài ký ức vốn nên bị lãng quên. Cô cưỡng ép chính mình hít sâu vài hơi, ánh mắt và tâm tư đều lắng đọng xuống lại lần nữa.

Mà Tề Mộc từ sau khi nghe được câu trả lời của Tô Vãn liền bắt đầu phát ngốc, bầu không khí giữa hai người thoáng chốc trầm mặc.

Thời gian từng giây từng phút trôi đi.

Tô Vãn cũng không ngủ được, cô đang đợi, chờ đợi mở màn của đêm nay, hoặc là một cơ hội hạ màn.

Bất tri bất giác, đêm đã khuya, gió núi lạnh lẽo từ trong rừng cây thổi qua. Tô Vãn theo bản năng rụt người lại, Tề Mộc một bên còn đang cố chống chọi. Mắt thấy hắn cầm di động không ngừng nhấn nhấn chơi mini game, Tô Vãn dứt khoát nghiêng người đi, nhìn về phía bên kia.

"Đờ mờ!"

Liền ở ngay lúc này, Tề Mộc phía sau đột nhiên căm giận ném di động đi: "Chờ lâu như vậy cư nhiên còn không đến 11 giờ! Đêm dài chậm chạp, làm sao tôi chờ được đây!"

Tô Vãn xoay người lại, ánh mắt dừng lại trên người Tề Mộc.

"Anh... Quấy rầy đến em?"

Có lẽ là ác mộng liên tiếp làm Tề Mộc trở nên táo bạo, nhưng ở trước mặt mỹ nữ hắn vẫn duy trì hình tượng ưu nhã cuối cùng của mình.

"Không có gì."

Tô Vãn đưa mắt, trực tiếp dừng trên màn hình di động của Tề Mộc.

"Mấy giờ rồi?"

Cô hỏi một câu theo bản năng.

"10 giờ năm mươi." Tề Mộc hữu khí vô lực trả lời một câu, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt giật mình của Tô Vãn ở cách đó không xa.

Đúng lúc này, trong rừng cây đột nhiên truyền đến những tiếng bước chân hỗn loạn.

Tô Vãn cùng Tề Mộc liếc mắt nhìn nhau, hai người đều ngừng hô hấp, thậm chí Tề Mộc đã lấy ra một thanh đao quân dụng nhỏ từ ba lô đặt bên cạnh.

Mà hai bóng người đột nhiên xuất hiện kia dường như vì thấy ánh lửa ở bên này nên nghiêng ngả lảo đảo từ trong rừng rậm đi tới.

"Là các cậu!"

Lúc Tô Vãn nhìn thấy khuôn mặt của hai người, trong lòng không biết là nên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hay là nên cẩn thận hơn nữa.

Không sai, hai người kia chính là Mạnh Đình Dao và Phạm Thư Quân.

Ở hai giấc mơ trước, Tô Vãn đã gặp qua bốn người khác, Tô Vãn cũng từng suy đoán lần này sẽ nhìn thấy Phạm Thư Quân và Mạnh Đình Dao, chẳng qua phương thức gặp mặt này vẫn có điểm không giống như cô đã nghĩ.

Lúc này Mạnh Đình Dao được Phạm Thư Quân đỡ, trên một chân còn thấm vết máu. Tuy rằng nhìn qua rất chật vật, nhưng Mạnh Đình Dao không hổ là đóa hoa cao lãnh, mặc dù đã lưu lạc đến tận đây, cô ta vẫn duy trì ưu nhã mê người như cũ. Lúc này nhìn thấy lửa trại trước mắt, còn có Tô Vãn với Tề Mộc, đôi mắt xinh đẹp của Mạnh Đình Dao có chút kinh ngạc dừng ở trên người Tô Vãn và Tề Mộc: "Không nghĩ tới hai người các cậu sẽ ở cùng nhau."

Nghe Mạnh Đình Dao nói vậy, Tô Vãn rùng mình trong lòng, Tề Mộc một bên cũng đã biến sắc nhìn phía sau Tô Vãn --

Nơi đó, trống rỗng.

Phương Điềm Điềm vừa rồi còn dựa vào cạnh Tô Vãn ngủ say thế nhưng đã biến mất không thấy!

"Làm sao vậy?"

Có lẽ là biểu tình của hai người Tô Vãn và Tề Mộc hiện tại quá mức khó coi, Mạnh Đình Dao cũng theo bản năng liếc nhìn phía sau Tô Vãn, như suy tư gì hỏi một câu: "Có phải, có chỗ nào không đúng không?"

"Phương Điềm Điềm."

Tề Mộc hít sâu một hơi, run rẩy nói ra tên này: "Cô ấy vẫn luôn đi cùng chúng ta, một khắc trước, cô ấy vẫn còn ở đây."

Phương Điềm Điềm?

Mạnh Đình Dao nhíu nhíu mày, mà Phạm Thư Quân vẫn luôn ở một bên đỡ cô ta bỗng nhiên thều thào có chút không xác định mở miệng nói: "Có phải các người thấy Phương Điềm Điềm mặc đồ vận động màu xanh lam?"

"Làm sao cậu biết?"

Tô Vãn và Tề Mộc không hẹn mà cùng nhìn về phía Phạm Thư Quân, Phạm Thư Quân nguyên bản bởi vì đỡ Mạnh Đình Dao mà có vẻ thật quẫn bách, sau khi nghe thấy vấn đề của hai người, sắc mặt càng thêm quẫn bách: "Cái kia... Kỳ thật... Chính là..."

Phạm Thư Quân theo bản năng dùng một tay đẩy đẩy mắt kính trên mũi: "Chẳng lẽ các cậu không phát giác ra nơi này rất kỳ quái sao?"

Vô nghĩa!

Cậu nói sang chuyện khác như vậy cũng quá cứng nhắc rồi, chẳng lẽ cậu không phát hiện sao?

Tuy rằng là người mình nhìn không thuận mắt, nhưng giờ phút này Tô Vãn thật sự rất muốn trợn trắng mắt, chẳng qua, lời nói tiếp theo của Phạm Thư Quân lại làm Tô Vãn ngừng hô hấp: "Không biết các cậu có chơi game này hay không? Trong trò chơi này, nhân vật chính có thể tùy ý du tẩu giữa hai thời không song song, đồng thời trải qua hai cuộc đời khác nhau. Khi đó hắn cho rằng mình có được siêu năng lực vượt qua không gian, nhưng trên thực tế hắn vẫn luôn sống ở một thế giới có hai giấc mơ trọng điệp (giao nhau, chồng chéo lên nhau) lẫn nhau, thế giới kia tên là thế giới thứ hai! Ở thế giới thứ hai tất cả mọi người có được quyền chi phối cảnh trong mơ của mình, ở thế giới kia bọn họ có thể tùy tâm sở dục, thực hiện tất cả nguyện vọng và mộng tưởng của mình."

"Không lẽ cậu định nói chúng ta đang ở cái thế giới thứ hai kỳ diệu kia sao?"

Thật là gặp quỷ!

Giọng của Tề Mộc có chút nghẹn ngào, nhưng lo âu lại nhiều hơn: "Nếu thật là một thế giới có thể cho mình tùy ý chi phối cảnh trong mơ thì tốt rồi!"

Trời mới biết hắn mơ thấy cái gì, trải nghiệm bị nữ quỷ đuổi theo quả thực quá đáng sợ đó được không?

"Kỳ thật, tôi chỉ đang nói ví dụ thôi."

Nghe được Tề Mộc nói, Phạm Thư Quân có chút thẹn thùng rũ mắt xuống.

Mà Tô Vãn thật sâu liếc mắt nhìn Phạm Thư Quân, nàng nghĩ tới cuộc điện thoại hôm đó của cậu ta.

Trong điện thoại cậu ta vẫn luôn nói cái thứ chín, cái thứ chín đại biểu cho cái gì? Điều cậu ta muốn biểu đạt rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Mà lời cuối cùng cậu ta chưa nói xong, chữ "Mạnh" kia, có phải đại biểu cho Mạnh Đình Dao không?

"Có phải hai người cũng gặp phải chuyện kỳ quái không?"

Tô Vãn đột nhiên nhìn về phía Mạnh Đình Dao, thần sắc vô cùng nghiêm túc dò hỏi một câu.

Ánh mắt Mạnh Đình Dao hơi hơi lập loè một chút: "Chúng ta..."

"Lúc này nhất định phải nói thật."

Tô Vãn nhịn không được bỏ thêm một câu.

Mạnh Đình Dao chần chờ một chút, cuối cùng nàng chậm rãi ngồi xuống bên lửa trại, ánh lửa ánh vào gương mặt trắng nõn tinh xảo của cô ta, giờ phút này, sắc mặt Mạnh Đình Dao có vẻ có chút tái nhợt.

"Tôi...... trước khi gặp được Phạm Thư Quân, tôi vẫn luôn một mình ở trong rừng cây."

Dường như nghĩ tới điều gì, Mạnh Đình Dao theo bản năng cắn cắn môi: "Sau đó, tôi trước sau gặp được Tần Lộ cùng Bạch Hiểu Nguyệt, chính là bọn họ... Bọn họ..."

"Bọn họ làm sao vậy?"

Tề Mộc bắt đầu truy hỏi, thật rõ ràng lúc này hắn cũng cảm giác được, có lẽ, Mạnh Đình Dao cũng gặp cùng tình huống tương tự như mình.

"Bọn họ đều đã chết."

Người nói ra những lời này, không phải Mạnh Đình Dao, mà là Tô Vãn.

______________

-17.08.2018-

Updated by SC

Chúc mọi người đêm Thất Tịch vui vẻ, chương này coi như là phúc lợi, đổi lại, sáu ngày tiếp theo sẽ không có chương mới nhé:))))))

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Avatar
Giang Dao11:07 21/07/2019
Đọc phần này rối não quá. Đọc trong vô thức chứ k hiểu chuyện gì đang xả ra
Avatar
Thanh16:06 14/06/2019
Còn ko vay tac gia
Avatar
Yoshino00:06 13/06/2019
Hay quá đi. Nhanh ra chap moi nha tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK