Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
: Ác mộng thứ chín (5)

Edit: Diệp Quân

Beta: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Banner: Ly Châu

- ---------❤----------

Tề Mộc thức cả đêm, gần sáng, hai mắt của hắn đã phủ kín tơ máu. Chờ đến lúc Tô Vãn cùng Phương Điềm Điềm tỉnh dậy, Tề Mộc liền mở ra túi du lịch của chính mình, lấy ra hai hộp đồ ăn cùng một túi bánh quy khô.

"Oa! Cư nhiên còn có đồ hộp! Tề đại ca, anh chuẩn bị đầy đủ hết như vậy, có lẽ thường xuyên đi du ngoạn với dã ngoại đúng không?"

Vừa thấy được ăn ngon hai mắt Phương Điềm Điềm liền sáng rực.

Tề Mộc chỉ cười cười: "Tôi chính là một cao thủ trong dã ngoại sinh tồn đấy, về sau hai người sẽ biết! Nam nhân không hiểu về dã ngoại sinh tồn thì không phải là người chồng tốt đâu!"

Tô Vãn:...

Phương Điềm Điềm:......

Ba người vội vàng ăn chút gì đó, sau đó bắt đầu bàn bạc làm thế nào để ra ngoài. Tề Mộc đã quên mất chuyện trong mộng, nhưng Tô Vãn lại còn nhớ rất rõ ràng, không biết xuất phát từ suy nghĩ nào, Tô Vãn trực tiếp đề nghị một phương hướng, phương hướng đó đúng là con đường để gặp được Tần Lộ.

Mặt khác, hai người còn lại cũng không phản đối, ba người liền thu thập tốt vật phẩm tùy thân sau đó kiên định hướng về phương hướng đó mà đi.

Giống hệt như trong mộng, đi được một ngày, gió êm sóng lặng, ba người không gặp nguy hiểm gì cả, cũng không tìm thấy bạn bè đã thất lạc.

Mắt thấy mặt trời đã sắp lặn xuống núi, Phương Điềm Điềm tựa hồ có chút nóng nảy, hốc mắt đều đỏ lên. Bước chân của cô có chút loạn, dường như muốn mau chóng rời khỏi nơi này, nhưng lại không có đường để đi, cái loại cảm giác tuyệt vọng này khiến sắc mặt Phương Điềm Điềm tái nhợt vô cùng.

Đúng lúc đó, một đạo ánh sáng nhợt nhạt từ một phương hướng khác trong rừng đột nhiên rọi tới.

"A!"

Ánh sáng bất thình lình làm cho Phương Điềm Điềm vốn hoảng loạn chợt hét to một tiếng, ánh sáng tựa như cũng run rẩy theo thanh âm của cô.

"A? Ai ở kia? Mau lăn ra đây cho lão nương!"

Một cỗ thanh âm trung khí mười phần của nữ sinh vang lên.

Thanh âm này là..............

"Bạch Hiểu Nguyệt!"

Thanh âm Phương Điềm Điềm khóc lên nức nở, nhưng vào giờ phút này tâm tình của cô xác thực kích động, bởi vì cô nhận ra thanh âm này, đây là thanh âm của bạn cùng phòng của cô – Bạch Hiểu Nguyệt.

Nghe được thanh âm của Bạch Hiểu Nguyệt, Tô Vãn cũng có chút kinh ngạc, khi cô lựa chọn phương hướng này, thật sự chỉ là muốn thử vận may thôi.

Không nghĩ tới thế nhưng thật sự có thể gặp được bạn bè đã thất lạc ở nơi này?

Không bao lâu sau, Bạch Hiểu Nguyệt liền xuất hiện ở trước mặt ba người, một đầu tóc dài màu tím đậm, mặc bộ quần áo đen, trên cổ tay treo từng phiến trang sức kêu leng keng leng keng.

Một thân này thật sự quá thảm hại khiến Tô Vãn không dám nhìn thẳng.

Bạch Hiểu Nguyệt xuất thân từ xã đoàn, phụ thân cô ta là đại ca của một cái đại xã đoàn tại bản địa, tất cả mọi người đều kêu ông ta là Bạch lão đại, mà đến khi Bạch lão đại già yếu, đời này cũng chỉ có một cái nữ nhi bảo bối là Bạch Hiểu Nguyệt, có thể tưởng tượng ra, Bạch Hiểu Nguyệt từ nhỏ đều là sống trong vô hạn cưng chiều mà lớn lên. Rõ ràng chính là một cái tiểu cô nương, hiện tại lại thành bộ dáng như thế này, Tô vãn cảm thấy người sốt ruột nhất hiện giờ chính là Bạch lão đại.

"Ba người tại sao lại đi cùng nhau?"

Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thấy thân ảnh của bọn Tô Vãn, ánh mắt có thâm ý trừng mắt Tề Mộc một cái, lúc này mới mở miệng hỏi một câu.

"Nửa đường gặp được."

Tô Vãn là người thứ nhất mở miệng trả lời: "Bạch Hiểu Nguyệt, nơi này chỉ có mình cô thôi sao?"

Bạch Hiểu Nguyệt nghe thấy Tô Vãn hỏi chuyện, lại theo bản năng liếc mắt nhìn Tề Mộc một cái, trầm mặc một lát, cô mới thấp giọng trả lời một câu: "Chỉ có một mình tôi thôi."

"Không sao cả, về sau chúng ta bốn người cùng nhau đi, chắc chắn tìm thấy bọn họ!"

Phương Điềm Điềm đã khôi phục bình thường lập tức tiến lên một bước, vừa nói vừa muốn giơ tay vỗ vỗ bả vai của Bạch Hiểu Nguyệt, nào ngờ, thời điểm tay của Phương Điềm Điềm tiếp xúc với bả vai của Bạch Hiểu Nguyệt, da thịt trên tay cô liền biến mất, chỉ còn lại những khớp xương trắng bệch, không chút do dự đâm vào bả vai Bạch Hiểu Nguyệt.

Trong nháy mắt, màu máu đen phun ra, ập lên trước mặt, từng giọt máu đen rơi trên mặt đất, làm cho cỏ xanh trên mặt đất nháy mắt khô héo

"Đi mau!"

Cánh tay của Phương Điềm Điềm, thậm chí nửa người trên, đều không ngừng biến đổi, da thịt của cô dần dần biến mất bằng tốc độ mắt thường có thể thấy.

Mặc dù vậy, bộ xương màu trắng khô bị mất đi da thịt, vẫn như cũ gian nan di chuyển, khung xương phát ra thanh âm ma sát khó nghe, hàm răng của cô đóng mở, thanh âm ám ách phát ra từ trong miệng của cô ------

Mau, đi!

Hết thảy chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Tô Vãn trơ mắt nhìn Phương Điềm Điềm hóa thành bộ xương trắng, trơ mắt nhìn trên người Bạch Hiểu Nguyệt trào ra một lượng lớn máu đen, đầu tóc màu tím của cô cũng càng ngày càng dài ra, tóc dài phát triển nhanh che khuất khuôn mặt của cô, thậm chí che khuất toàn thân.

Những sợi tóc dài đó bay múa giữa không trung, đầu tiên cuốn lấy khung xương của Phương Điềm Điềm, sau đó liền hướng về phía Tô Vãn cùng Tề Mộc đánh úp lại.

Đi!

Lúc này, Tô Vãn nhanh tay lôi kéo Tề Mộc xoay người chạy!

Tề Mộc ngày thường thích sinh tồn dã ngoại, thể lực đương nhiên vô cùng tốt, chỉ là hắn không nghĩ tới, thể lực Tô Vãn cư nhiên cũng tốt như vậy, hai người một đường chạy như điên, cô thế nhưng vẫn luôn chạy cùng tốc độ với hắn.

"Chuyện này rốt cuộc là như thế này?"

Một bên chạy, Tề Mộc nhịn không được lầm bầm lầu bầu: "Phương Điềm Điềm cùng Bạch Hiểu Nguyệt không phải là bị quỷ bám vào người rồi chứ?"

Ngẫm lại tình hình vừa rồi, Tề Mộc vẫn cảm thấy da đầu tê dại.

Tô Vãn nãy giờ không nói gì, cũng không quay đầu lại, cứ một đường chạy như điên, cho đến khi thấy một bóng dáng quỷ mị ngăn cản đường đi của họ.

Trong rừng rậm không có ánh trăng càng không có sao, xung quanh tối đen như mực, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc kịch liệt của Tô Vãn cùng Tề Mộc.

Bóng dáng kia cứ như vậy không tiếng động đứng dưới tàng cây, cùng bóng đêm hòa thành một thể, mang theo lạnh lẽo khiến người khác phải giật mình, sợi tóc màu ám tím trong đêm tối nhảy múa, một thân cô ta nhiễm đầy máu tươi.

Lúc này, trước mắt đã không còn là Bạch Hiểu Nguyệt, mà là một nữ quỷ không có hình người, một đầu tóc toán loạn nhảy múa.

Nữ quỷ cứ bình tĩnh như vậy nhìn Tô Vãn cùng Tề Mộc đứng cách đó không xa, những sợi tóc quỷ dị lay động như sóng ngầm mãnh liệt, hướng đến trước mặt hai người.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, ánh mắt của Tô Vãn dừng lại một chút, đứng trước ranh giới sống chết, cô đột nhiên đẩy Tề Mộc bên cạnh ra: "Tôi không thích thiếu nhân tình của người khác."

Lời còn chưa dứt, Tô Vãn đột nhiên mở hai mắt.

Sáng sớm, gió mang theo lạnh lẽo nhè nhẹ, bên cạnh là lửa trại đã sớm bị dập tắt.

Trời lạnh, Tô Vãn theo bản năng rụt rụt thân mình, Phương Điềm Điềm vẫn luôn dựa vào cô vì động tác này mà từ từ tỉnh lại.

"Sớm a."

Phương Điềm Điềm còn mơ mơ màng màng, một bên theo bản năng giật giật tứ chi cứng đờ, một bên nhịn không được oán giận nói: "Thật lạnh nha, nếu là có cái lều trại thì tốt biết mấy."

Nói tới đây, bụng rỗng của cô bỗng nhiên thầm thì kêu hai tiếng, làm cho Phương Điềm Điềm vẫn luôn hoạt bát rộng rãi cũng nhịn không được đỏ mặt: "Ách, có chút đói bụng, Tô Vãn cậu muốn ăn cái gì? Ba lô của tớ còn một túi bánh quy."

"Ăn đồ hộp."

Tô Vãn lại đứng dậy, đôi chân bước qua lửa trại, trực tiếp đến bên người Tề Mộc, Tề Mộc còn đang ngủ, ngủ thật sự trầm, hai tròng mắt nhắm chặt, sắc mặt không tốt lắm.

Tô Vãn vòng ra phía sau, mở ra ba lô của hắn, từ bên trong lấy ra hai hộp đồ hộp.

Quả nhiên, khẩu vị của đồ hộp giống như đúc ở trong mộng.

"Oa! Cư nhiên còn có đồ hộp?"

Phương Điềm Điềm nhịn không được líu lưỡi: "Tề đại ca này chuẩn bị thật đầy đủ, vừa nhìn chính là cao thủ sinh tồn dã ngoại, ân, lại nói tiếp........."

Phương Điềm Điềm không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay mặt đi bình tĩnh nhìn Tô Vãn: "Tô Vãn, cô như thế nào biết trong ba lô của anh ta có đồ hộp."

"Tôi vô tình nhìn thấy."

Tô Vãn tùy ý trả lời một câu, Phương Điềm Điềm một bên nhìn thoáng qua Tô Vãn, lại liếc mắt Tề Mộc đang ngủ say, tự động nhỏ giọng nói thầm một câu gì, xoay người liền bắt đầu cùng Tô Vãn cầm đồ hộp lên ăn.

Cho đến khi hai người ăn gần hết, Tề Mộc lúc này mới đổ mồ hôi đầm đìa ngồi dậy.

"Anh tỉnh?"

Tô Vẫn vẫn luôn phân tâm chú ý động tĩnh bên kia lập tức phát hiện.

Tề Mộc có chút kinh hồn, đầu tiên hắn nhìn thoáng qua Tô Vãn, đồng tử phức tạp, sau đó lại cẩn thận nhìn thoáng qua Phương Điềm Điềm đang ngồi một bên, ánh mắt càng thêm phức tạp...........

______________

-17.08.2018-

Updated by SC

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Avatar
Giang Dao11:07 21/07/2019
Đọc phần này rối não quá. Đọc trong vô thức chứ k hiểu chuyện gì đang xả ra
Avatar
Thanh16:06 14/06/2019
Còn ko vay tac gia
Avatar
Yoshino00:06 13/06/2019
Hay quá đi. Nhanh ra chap moi nha tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK