Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Cà Pháo

Beta: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Banner: Ly Châu

- ---------❤----------

Tuy rằng đã biết người chết trong mộng cảnh tầng thứ nhất là ai, nhưng Tô Vãn vẫn không dám chắc chắn điều gì, ở thế giới này chuyện gì cũng có khả năng phát sinh, cô có thể biết trước được cốt truyện, lợi dụng cốt truyện, có phải người khác cũng có thể như vậy hay không?

Đối với Tề Mộc, Tô Vãn vẫn như cũ, như gần như xa, người đàn ông này cho cô cảm giác không tốt. Trong cốt truyện ban đầu, hắn cũng là vai ác đại phúc hắc, thậm chí trong chín người có một nửa người là bởi vì hắn mà chết.

Đó là thời điểm cốt truyện tiến hành đến mộng cảnh tầng thứ năm, Tề Mộc phát hiện mỗi mộng cảnh đều có quy luật nhất định, mà mỗi mộng cảnh đều sẽ có một danh ngạch tử vong*.

[*] Danh ngạch tử vong = danh sách người chết

Đúng vậy, không nhiều không ít, chỉ có một!

Chín tầng mộng cảnh, chín người. Chỉ có một người có thể tồn tại tới tầng cuối cùng.

Từ khi biết cái quy tắc ẩn này, Tề Mộc vì tự bảo vệ mình mà bắt đầu cố ý vô tình hãm hại người khác, thậm chí cuối cùng bắt đầu đối với đồng bạn hạ sát thủ.

Đương nhiên, lúc hắn giết hại Dịch Tử Hiên liền xuất hiện biến cố, lúc Tề Mộc xuống tay với Dịch Tử Hiên, cậu ta lập tức khởi động kĩ năng quay ngược thời gian, sau khi nắm chắc tiên cơ, Dịch Tử Hiên lập tức đem Tề Mộc khống chế ngược lại được......

Ba người được Tề Mộc dẫn dắt rốt cuộc cũng đi tới khu đất trống theo như lời của hắn, nhìn một đống củi đốt bên cạnh đất trống, Tô Vãn nghi ngờ liếc mắt nhìn Tề Mộc một cái: "Tề đại ca, đây là do anh chuẩn bị?"

"Đúng vậy!"

Tề Mộc không thèm để ý gật đầu: "Lúc đầu anh còn nghĩ ở trong rừng cây có nguy hiểm gì, kết quả là gặp được các em, nhưng mà nhiêu đây củi gỗ chắc cũng đủ rồi."

Nói xong, Tề Mộc liền ngồi xổm xuống, ngựa quen đường cũ từ trong túi của mình móc ra một cái bật lửa.

Nhìn hắn đem bật lửa vứt lên xoay mấy cái vòng, Tô Vãn nhịn không được mắt trợn trắng, nhưng Phương Điềm Điềm không hề có tâm cơ vẫn luôn đi theo bên cạnh Tề Mộc, vẻ mặt sùng bái nhìn hắn.

Đúng là đứa bé nhỏ không có tâm cơ, dễ dàng bị vẻ bề ngoài mê hoặc.

Không lâu sau, Tề Mộc đã bắt lửa, ba người vây quanh bên cạnh đống lửa, lửa trại màu cam vàng. Ban đêm, bóng cây lắc lư, nhưng lại làm người khác cảm giác ấm áp không ít, ngay cả hàn ý đọng lại ở trong lòng cũng dần bị xua tan.

Phương Điềm Điềm cùng Tô Vãn ngồi trước lửa trại, hai người dựa lưng vào nhau, không bao lâu, hô hấp của Phương Điềm Điềm đều đều, ngủ rồi.

Tô Vãn một chút cũng không buồn ngủ. Nhưng nhìn thấy Tề Mộc một bên vẫn luôn tỉnh bơ quan sát mình cùng Phương Điềm Điềm, Tô Vãn dứt khoát cũng nhắm hai mắt lại, không bao lâu hô hấp cũng đều đều rồi ngủ.

Thấy hai người đều ngủ, Tề Mộc nhìn chằm chằm lửa trại vài lần, lúc này mới cẩn thận đứng dậy, xoay người đi sâu vào trong rừng cây.

Sau khi bóng dáng Tề Mộc biến mất, Tô Vãn đột nhiên mở mắt, hai tròng mắt không hề buồn ngủ.

Đã trễ thế này, Tề Mộc chỉ có một người đi làm gì? Tại sao nhất định phải chờ đến mình cùng Phương Điềm Điềm đều ngủ say thì hắn mới rời đi?

Tay Tô Vãn nhẹ nhàng cầm lên ba lô tùy thân của mình, mở khóa kéo, từ bên trong túi Tô Vãn lấy ra khăn che mặt lúc chạng vạng mình dùng để lau mặt.

Quả nhiên......

Gắt gao nhìn chằm chằm khăn che mặt đã nhăn thành một đoàn, sắc mặt Tô Vãn trở nên có chút khó coi.

"Tô Vãn, em tỉnh rồi?"

Âm thanh Tề Mộc đột nhiên vang lên ở phía sau Tô Vãn, cô giả vờ kinh sợ, nắm chặt khăn giấy trong tay, sắc mặt tái nhợt chậm rãi quay đầu: "Tề đại ca! Anh làm em sợ muốn chết! Sao anh lại chạy ra ở phía sau em vậy?"

Sắc mặt Tề Mộc có chút xấu hổ: "Cái kia...... Anh muốn đi giải quyết, sau đó liền lạc đường. Đờ mờ, ban đêm ở nơi này quả thực chính là mê cung cao cấp! Căn bản tìm không thấy đường."

"À, phải không?"

Trên mặt Tô Vãn cũng lộ ra một tia xấu hổ: "Kỳ thật em muốn...... đi WC."

"Ách."

Tề Mộc hơi hơi rũ mắt: "Cái kia, em đừng đi quá xa, yên tâm, anh sẽ không...... Sẽ không nhìn lén em."

Nói xong Tề Mộc liền nằm xuống chỗ cũ, dường như sợ Tô Vãn không yên tâm, hắn dứt khoát dùng áo khoác che lại mình, nghiêng người đưa lưng về phía Tô Vãn.

Tô Vãn tìm di động trong ba lô, dùng di động để bật đèn pin, chậm rãi đi về phía rừng cây.

Núi rừng ban đêm thoạt nhìn giống như cự thú màu đen, chẳng biết khi nào sẽ há miệng, kỳ thật Tô Vãn cũng không cần phải giải quyết vấn đề sinh lý, chỉ là cô không muốn khiến cho Tề Mộc hoài nghi.

Đi được vài bước trong rừng, Tô Vãn liền dừng lại, ngồi ở trên tảng đá, màn hình di động lóe sáng, Tô Vãn theo bản năng nhìn thời gian, đã 10 giờ 50 phút đêm, mà pin vẫn hiện hai vạch.

Lúc Tô Vãn nhìn chằm chằm vào màn hình di động xem, hình ảnh màn hình di động của cô đột nhiên biến đổi, tiếng chuông chói tai vang lên khiến Tô Vãn thiếu chút nữa đem điện thoại ném văng ra!

Điện thoại vẫn còn tiếp tục đổ chuông, bén nhọn mà chói tai.

Trên màn hình hiển thị tên họ người gọi, là Phạm Thư Quân!

Phạm Thư Quân là bạn cùng phòng của Dịch Tử Hiên, cũng ở phòng 503, lúc Tô Vãn cùng Tử Hiên ở bên nhau, từng lưu lại số điện thoại của hắn.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, Phạm Thư Quân là một trạch nam không có gì tốt, ngày thường thích nhất là ở trong phòng ngủ chơi game, hoặc cùng bạn cùng phòng Tần Lộ lập tổ đội đi bao tiệm net qua đêm.

Đây là một trạch nam nghiện game tiêu chuẩn, đồng thời cũng là một trong chín người tham gia du xuân.

Ánh mắt Tô Vãn chớp động, cô nhìn di động của mình, vẫn như lúc ban đầu, không có bất kì tín hiệu gì, nhưng dãy số lập lòe không ngừng nói cho cô biết những việc đang diễn ra lúc này tuyệt đối không phải là ảo giác.

"Alo! Phạm Thư Quân?"

Không có thời gian để do dự, Tô Vãn lập tức bắt điện thoại.

"Soàn soạt..., soàn soạt..."

Phía bên kia điện thoại truyền đến từng đợt âm thanh ma sát quỷ dị lạnh người.

"Phạm Thư Quân, là anh sao?"

Tay Tô Vãn nắm thật chặt di động, nhịn không được lại hỏi một lần nữa.

"Thứ...... cái thứ chín cái...... cái thứ chín......"

Một trận áp lực ập đến, giọng nam đứt quãng lại khàn khàn từ bên kia điện thoại truyền tới, Tô Vãn thậm chí còn đoán bên kia rốt cuộc có phải là âm thanh của Phạm Thư Quân hay không, nhưng mà cô vẫn nhịn không được truy vấn một câu: "Cái gì thứ chín?"

"Mạnh...... Mạnh...... A! Kẽo kẹt, kẽo kẹt......"

Âm thanh trong điện thoại bắt đầu trở nên quỷ dị sởn tóc gáy.

Tô Vãn vẫn còn duy trì cuộc trò chuyện, nhưng cô cảm giác được hô hấp của Phạm Thư Quân dần dần biến mất.

Đô đô đô......

Trò chuyện bị gián đoạn, Tô Vãn bình tĩnh nhìn màn hình di động của mình, toàn bộ màn hình lại khôi phục trạng thái ban đầu, vẫn không có bất kì tín hiệu gì, vẫn còn có hai vạch pin, thời gian... vẫn là 10 giờ 50 phút!

______________

-11.08.2018-

Updated by SC

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Avatar
Thanh16:06 14/06/2019
Còn ko vay tac gia
Avatar
Yoshino00:06 13/06/2019
Hay quá đi. Nhanh ra chap moi nha tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK