Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Mèo

Beta: Niêm Hoa Nhất Tiếu + Tiêu Tích + Há Cảo

- ---------❤----------

Ác mộng thứ chín, đây là một thế giới khủng khiếp chưa từng có, đồng thời cũng là câu chuyện xưa kể về nam chính Dịch Tử Hiên đánh quái thăng cấp, cuối cùng ôm được mỹ nhân về nhà.

Ở thế giới này, dị năng quay ngược thời gian chẳng khác nào bàn tay vàng của Dịch Tử Hiên, đã nhiều lần giúp hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng làm cho người cao ngạo như Mạnh Đình Dao luôn mắt cao hơn đầu nhìn hắn có vài phần kính trọng.

Trong thế giới này, thân phận của Tô Vãn là bạn gái cũ của Dịch Tử Hiên, kiếm vật hy sinh như cũ.

Đều nói anh hùng yêu mỹ nhân, trong chín người thì người đẹp nhất đương nhiên là hoa hậu giảng đường Mạnh Đình Dao, chuyện xưa bắt đầu khi bạn cùng phòng của Dịch Tử Hiên là Trần Ngọc Phong vì theo đuổi Mạnh Đình Dao mà tự bỏ tiền thuê xe tổ chức chuyến đi du xuân dã ngoại lần này.

Ban đầu hai phòng ngủ vừa đủ tám người, nhưng bởi vì kỹ thuật lái xe của Trần Ngọc Phong không tốt, những người khác lại không có bằng lái, cho nên hắn nhờ bạn của mình là Tề Mộc hỗ trợ lái xe.

Tề Mộc và Trần Ngọc Phong đều xuất thân phú quý lại thường xuyên cùng nhau ăn chơi trác táng, biết được Trần Ngọc Phong có ý định muốn làm quen hoa hậu giảng đường, Tề Mộc tự nhiên cao hứng đến đây góp sức, nào ngờ sau khi gặp Mạnh Đình Dao, Tề Mộc động tâm.

Tề Mộc lớn hơn Trần Ngọc Phong bốn tuổi, hiện tại đã đi làm trong công ty của gia đình, so với đám sinh viên, hắn càng hiểu rõ việc che dấu tâm tư hơn.

Thời điểm Trần Ngọc Phong ân cần săn sóc Mạnh Đình Dao, Tề Mộc sẽ dùng khuôn mặt ôn hòa nhã nhặn làm quen với Tô Vãn, ai bảo trong bốn thiếu nữ thì gương mặt của Tô Vãn chỉ thua mỗi Mạnh Đình Dao chứ?

Nguyên chủ Tô Vãn tuy rằng có chút hư vinh, ưa vật chất, nhưng là lại một cô gái không có tâm cơ, trên đường đi, cô và Phương Điềm Điềm trùng hợp ngồi ở hàng ghế đầu ngay sau ghế lái, vì vậy dọc theo đường đi cô trò chuyện với Tề Mộc vô cùng vui vẻ.

Đến khi lọt vào tầng mộng cảnh thứ nhất, Tô Vãn và Phương Điềm Điềm đều bị nhốt trong một rừng cây, người đầu tiên các cô gặp được là Tề Mộc, ba người cùng trải qua một loạt ảo giác khủng bố, cuối cùng hội tụ được với những người khác. Nhưng mọi người cũng không đoán được là, sau khi tất cả tập trung lại với nhau thì cơn ác mộng khủng khiếp mới chính thức bắt đầu.

Trong tầng mộng cảnh thứ nhất, có một người đã chết.

Tất cả mọi người đều cho rằng chính mình đang nằm mơ, mãi cho đến khi tầng mộng cảnh thứ hai bắt đầu, mọi người từ trong sợ hãi dần dần nhớ lại ký ức về tầng mộng cảnh thứ nhất, hơn nữa còn được cho biết rằng, họ còn phải tìm ra được kẻ đã chết đang lẩn trốn ở trong nhóm người bọn họ...

"Tô Vãn, cậu làm sao vậy?"

Phương Điềm Điềm thấy Tô Vãn ngẩn người, cô ấy nhát gan, nhịn không được thật cẩn thận giật ống tay áo Tô Vãn, nhỏ giọng hỏi một câu.

"Tớ không có việc gì."

Sự phức tạp trong đáy mắt của Tô Vãn chợt biến mất.

Người chết đi trong tầng mộng cảnh thứ nhất, là Phương Điềm Điềm nhát gan.

Mà người tiếp theo chết đi, chính là Tô Vãn.

Thật ra lúc đó Dịch Tử Hiên có dị năng quay ngược thời gian, có cơ hội cứu được Tô Vãn, nhưng bởi vì một chút chần chừ của hắn đã làm lỡ mất thời cơ, khiến Tô Vãn chết đi, tầng mộng cảnh thứ hai cũng trực tiếp kết thúc.

"Chúng ta đi thôi! Trời sắp tối rồi, phải nhanh chóng tụ họp được cùng mọi người trước khi trời tối!"

Đối với Phương Điềm Điềm đồng mệnh tương liên, Tô Vãn đối đãi rất ôn hòa.

Nghe được lời Tô Vãn nói, Phương Điềm Điềm lập tức gật đầu, sau đó cẩn thận đi theo phía sau Tô Vãn.

Vì đây là chuyến đi du xuân dã ngoại nên hai người đều đi giày thể thao, việc đi lại nơi núi rừng cũng không quá khó khăn.

Căn cứ theo vị trí của mặt trời, Tô Vãn đại khái đoán được một chút phương hướng, dẫn theo Phương Điềm Điềm một đường đi thẳng về phía Bắc.

Trong cốt truyện ban đầu, đoạn nội dung trong khoảng thời gian này vô cùng mơ hồ sơ lược, đâu ai rảnh rỗi quan tâm đến hành trình của hai vật hy sinh cơ chứ.

Cũng chính vì nguyên nhân này, nên Tô Vãn hành động đặc biệt cẩn thận. Dựa theo suy đoán của cô, tầng mộng cảnh thứ nhất, Phương Điềm Điềm có lẽ bị giết chết trong khoảng thời gian này!

Mà trong khoảng thời gian này chỉ có hai người các cô, như vậy khả năng phát sinh nguy hiểm lại càng lớn.

Hơn nữa......

Tô Vãn nhớ tới thời điểm bản thân tỉnh lại, gáy vẫn còn đau đớn, trên người dính đầy bụi bặm, đối lập hoàn toàn với Phương Điềm Điềm sạch sẽ, toàn thân trên dưới không hề có một vết thương nào.

Có lẽ, từ lúc bắt đầu, Phương Điềm Điềm đã chết?

Khả năng này cũng có thể xảy ra.

Nghĩ đến em gái điềm đạm đáng yêu đang nắm chặt góc tay áo của mình có khả năng là một nữ quỷ chân tay đứt rời người đầy máu me, sống lưng Tô Vãn theo bản năng căng chặt.

Mặt trời dần lặn về hướng tây, trong rừng yên tĩnh không một tiếng động, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở đan xen của Tô Vãn và Phương Điềm Điềm.

Cũng không biết hai người đã đi được bao lâu, cánh rừng rộng lớn dường như trải dài vô tận, không cách nào thoát ra được.

Trong ba lô chỉ còn lại một chai nước, Phương Điềm Điềm kiệt sức, toàn thân vô lực, dứt khoát đặt mông ngồi xuống một gốc cây đại thụ: "Tô Vãn, mình không đi nổi nữa!"

Phương Điềm Điềm không còn hơi sức, trong thanh âm lộ ra một tia tuyệt vọng: "Tô Vãn, chúng ta sẽ không bị nhốt ở đây đến chết chứ? Mình sợ lắm."

"Đừng nói những lời không may mắn!"

Tô Vãn cũng dừng bước chân, lấy di động từ trong túi ra xem, đã là 6 giờ 48 phút chiều, di động chỉ còn hai vạch pin, vẫn không bắt được sóng như cũ.

"Điềm Điềm, trước mắt chúng ta nghỉ chân ở chỗ này......"

Tô Vãn còn chưa nói xong, đột nhiên một bóng đen xuất hiện, hung mãnh đánh về phía cô ——

"A!"

Phương Điềm Điềm ngồi bên cạnh kêu lên, tiếng kêu tràn đầy sợ hãi, Tô Vãn lại không chút nào hoảng loạn, lập tức lăn một vòng ngay tại chỗ, nhẹ nhàng tránh thoát một kích đánh lén của bóng đen.

Một trận gió phần phật thổi qua, cuốn theo bóng đen bay đi.

"Tô Vãn, cậu không sao chứ?"

Phương Điềm Điềm hoảng hốt chưa kịp bình ổn, lập tức nhào vào người Tô Vãn.

"Mình không có việc gì."

Tô Vãn ngồi dậy, giơ tay sờ soạng khuôn mặt một chút, mày hơi hơi nhăn lại.

"A! Cậu chảy máu rồi!"

Lúc này Phương Điềm Điềm cũng phát hiện trên má của Tô Vãn có một vết cứa đang chảy máu: "Là bị con quái thú kia cắn sao? Tô Vãn, cậu cảm thấy thế này? Có trúng độc hay không? "

Ách.

Tô Vãn cạn lời. Đột nhiên, một thanh âm cười như không cười cách hai người không quá xa vang lên: "Nơi này làm gì có quái thú? Mới vừa rồi cũng chỉ là một con dơi bay qua đi, vết thương trên mặt em ấy hẳn là bị hòn đá trên mặt đất cắt trúng mà thành."

Ánh hoàng hôn đã sớm bị lá cây rậm rạp nơi núi rừng che khuất. Giữa bóng tối của khu rừng, một bóng người thon dài thẳng tắp chậm rì rì xuất hiện trong tầm mắt của hai người.

Diện mạo của Tề Mộc cũng không phải đặc biệt tuấn mỹ, nhưng cũng coi như có chút dễ nhìn, kết hợp với một thân thường phục vừa vặn thoải mái và nụ cười có chút bất cần đời, thoạt nhìn có vài phần trẻ trung anh tuấn.

"Anh Tề!"

Nhìn thấy thân ảnh Tề Mộc, ngữ điệu của Phương Điềm Điềm lập tức thay đổi, đi lâu như vậy rồi, rốt cuộc cũng nhìn thấy một người sống!

Tề Mộc nhìn về phía Phương Điềm Điềm cười cười, ngay sau đó đi đến trước mặt Tô Vãn, ưu nhã ngồi xổm xuống trước mặt cô: "Sao lại làm bản thân chật vật đến mức này?"

Ngữ khí của hắn không tính là nhu hòa, nhưng lại có thể nghe ra một tia quan tâm.

Không ân cần, nhưng đủ để khiến người khác chú ý.

Không thể không nói, lúc đối mặt với các cô gái, Tề Mộc chính là một cao thủ tình trường, cử chỉ vô cùng thuần thục.

"Chỉ trầy da một chút, không hủy dung được."

Tô Vãn không thèm để ý móc ra một chiếc khăn giấy sạch sẽ lau vết máu trên mặt của mình, theo bản năng giơ tay định đem vứt chiếc khăn giấy đã dính máu đi, thế nhưng cô do dự một chút, cuối cùng mặt không đổi sắc đem miếng khăn giấy để vào trong balo tùy thân.

Tề Mộc vẫn luôn âm thầm quan sát Tô Vãn, bắt gặp hành vi đầy mờ ám của cô, ánh mắt Tề Mộc chợt lóe, ngay sau đó lại khôi phục khuôn mặt tươi cười bất cần đời, nói: "Dọc trên đường đi anh cũng không gặp được những người khác, bây giờ gặp được hai người các em thật sự là quá tốt, chúng ta ba người cùng đi tìm bọn họ đi? Anh đoán những người khác chắc cũng ở trong khu rừng này."

"Được."

Nghe được đề nghị của Tề Mộc, Phương Điềm Điềm lập tức cao hứng gật đầu, ngay sau đó cô lại có chút chần chờ: "Khu rừng này quá lớn, chúng ta tìm họ như thế nào?"

"Lúc mới đến đây, anh có nhìn hướng Tây Bắc cách đây không xa, có một mảnh đất trống, trời đã tối rồi, chúng ta đến mảnh đất trống đó đốt lửa lên, nếu như những người khác cũng ở gần đây, nhìn thấy ánh lửa tự nhiên sẽ đến tìm chúng ta."

"Anh Tề, anh thật là thông minh!"

Nghe được đề nghị của Tề Mộc, Phương Điềm Điềm ánh mắt lấp lánh vẻ mặt sùng bái nhìn Tề Mộc, mà bên này Tô Vãn trầm mặc không có biểu tình gì ——

Nhóm lửa?

Hắn xác định đây là một biện pháp tốt chứ không phải là tìm đường chết?

[8.8.2018]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Avatar
Thanh16:06 14/06/2019
Còn ko vay tac gia
Avatar
Yoshino00:06 13/06/2019
Hay quá đi. Nhanh ra chap moi nha tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK