Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Edit: Tiểu Hy Hy

Beta: Ngạn Tịnh + Há Cảo

Banner: Ly Châu

- ---------❤----------

Lúc Tề Mộc cẩn thận ôm Tô Vãn xuống xe, Tô Vãn đã tỉnh lại.

"Đừng nhúc nhích." Thấy cô muốn giãy giụa, Tề Mộc theo bản năng ôm chặt người trong lòng ngực: "Em mới vừa tỉnh ngủ, cẩn thận cảm mạo, anh ôm em thì ổn."

Tiệm cơm trang hoàng điển nhã đặc sắc trống không, đèn ở đại sảnh đều sáng lên, chỉ là không có một người khách, cũng không có bất kỳ nhân viên phục vụ nào.

Tề Mộc ôm Tô Vãn đi tới một gian phòng thuê, nhẹ nhàng đặt cô vào chỗ ngồi tận cùng bên trong: "Nơi này trước kia anh thường hay tới, để anh ra sau bếp nhìn xem có gì ăn không, em ngồi đây nghỉ ngơi một chút đi."

Nhìn bóng dáng Tề Mộc rời đi, Tô Vãn sửng sốt trong chốc lát, mãi đến lúc hắn bưng mấy món đồ ăn sáng trở về, Tô Vãn vẫn ngẩn người như cũ.

"Ăn cơm."

Tề Mộc đặt đồ ăn lên trên bàn cơm trước mặt Tô Vãn, hai đĩa xào nhỏ tỏa hương xung quanh vẫn còn bay hơi nóng.

Tô Vãn ngửi được mùi hương thức ăn, phục hồi tinh thần lại, thì thấy Tề Mộc đứng ở một bên, cổ tay áo hai bên áo sơ mi tùy ý cuốn lên, trên người còn mơ hồ tỏa ra mùi khói đặc trưng ở phòng bếp.

"Anh làm?"

Tô Vãn có chút kinh ngạc, vẻ mặt cô không thể tin tưởng được nhìn Tề Mộc.

Tề Mộc cười cười, lộ ra hàm răng trắng tinh: "Đã lâu không tự mình xuống bếp, em nếm thử xem ngon không, anh sợ em đói quá nên chỉ làm hai món xào đơn giản."

Nói rồi, Tề Mộc ân cần giúp Tô Vãn xúc cơm vào chén, đặt đũa lên.

Tô Vãn chần chừ ăn thử một miếng, hương vị vậy mà ngon đến bất ngờ.

"Thật không ngờ anh lại còn biết nấu cơm?" Tô Vãn đặt đũa xuống, ánh mắt lóe lên nhìn Tề Mộc.

"Lên được phòng khách xuống được phòng bếp, thế mới là đàn ông tốt, đàn ông không biết nấu cơm không phải là người chồng tốt."

Tề Mộc vừa nói vừa ân cần gắp đồ ăn cho Tô Vãn: "Em ăn nhiều một chút, ăn no chúng ta mới có sức lực đối phó với bọn họ."

Tô Vãn cười cười, lẩm bẩm: "Em phát hiện, con người anh... Thật ra cũng không tệ."

"Em nói cái gì?"

Ý cười bên khóe miệng Tô Vãn còn chưa tan đi, Tề Mộc đột nhiên không kịp phòng ngừa đi tới, gương mặt hắn gần như dán vào mặt cô, hô hấp của hai người đan xen, mặt Tô Vãn thoáng một chút liền đỏ.

"Anh... Dựa gần như vậy làm gì?"

Cô hoảng loạn muốn xoay người, kết quả bởi vì đang ngồi trên ghế, trọng tâm không vững nên cả người lẫn ghế đều ngã xuống đất.

"Tiểu Vãn!"

Tề Mộc gần như kéo Tô Vãn lại trong nháy mắt, sau đó Tề Mộc ôm Tô Vãn ngã trên mặt đất, cũng may hắn vẫn luôn che chở Tô Vãn trong lòng ngực, cho nên Tô Vãn cũng không bị thương.

"Tề Mộc?"

Lúc ngã xuống, Tề Mộc đụng phải cạnh của ghế dựa, khiến miệng vết thương trên tay hắn lại nứt ra, chảy rất nhiều máu.

Ngón tay Tô Vãn chạm phải những vết máu đỏ tươi ấm ấm, cô lập tức nôn nóng, xoay người ngồi sang một bên, lo lắng gọi tên Tề Mộc: "Tề Mộc, anh làm sao vậy? Anh tỉnh lại đi?"

"Anh tỉnh lại đi!"

Bất tri bất giác, hốc mắt Tô Vãn đỏ lên, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt Tề Mộc, Tề Mộc vẫn luôn nhắm mắt lại không hề phản ứng rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra.

"Tiểu Vãn, em yêu anh không?"

Tề Mộc nhìn đôi mắt đỏ lên của Tô Vãn, vừa cố hết sức giơ tay lên muốn lau nước mắt cho cô, lại thiết tha nhìn cô, hy vọng nhận được câu trả lời từ cô.

Yêu sao?

Cho dù chỉ là một chút.

Vẻ mặt Tô Vãn ngỡ ngàng lúng túng, cô ngẩn ra một chút, lúc sau mới dám nhìn thẳng vào hai mắt Tề Mộc: "Tề Mộc, vậy anh yêu em không? Sao anh lại phải đối xử với em tốt như vậy?"

Cô nhớ rõ mình và hắn không thân quen nhau, hai người chẳng qua gặp mặt qua hai lần, chuyến đi du xuân tai nạn lần trước cũng là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau.

Tô Vãn không nghĩ ra nguyên nhân Tề Mộc làm như vậy.

Vừa gặp đã yêu? Tuyệt đối không thể nào, người con gái giống như Mạnh Đình Dao vậy mới là đối tượng các nam sinh vừa gặp đã yêu, tuy rằng Tô Vãn tự tin với diện mạo của mình, nhưng cô còn chưa tự luyến đến trình độ sẽ cho rằng Tề Mộc vừa gặp đã yêu với mình.

Như vậy, rốt cuộc là vì cái gì đây?

"Thật ra, đây không phải là tầng mộng cảnh đầu tiên chúng ta trải qua, đương nhiên cũng không phải là tầng mộng cảnh cuối cùng."

Ánh mắt Tề Mộc có chút phức tạp, hắn vẫn nhìn Tô Vãn, nhu tình trong ánh mắt cũng không giả dối: "Thật ra em cùng anh, chúng ta đã trải qua vài tầng mộng cảnh khác nhau, Tiểu Vãn, em đã cứu mạng anh, chúng ta đã từng cùng sống cùng chết, nhưng cuối cùng... Vì cứu anh, nên em... Đã chết."

Dường như là vì nhớ lại những đau khổ nhất đã trải qua, gương mặt Tề Mộc trở nên vặn vẹo: "Trong mỗi một tầng mộng cảnh, người sống sót cuối cùng đều sẽ đạt được những năng lực khác nhau, khen thưởng khác nhau, anh dùng hết khen thưởng của mình để đổi lấy cơ hội trở lại quá khứ, thời gian chỉ có 72 giờ."

Nói tới đây, Tề Mộc nâng tay mình lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, Tô Vãn nhìn thấy rõ ràng ấn ký hình đồng hồ trên lòng bàn tay hắn, đang không ngừng đếm ngược.

Thời gian chỗ họ ngừng ở ba giờ sáng, nhưng thời gian trong lòng bàn tay Tề Mộc lại không bị không gian này hạn chế, đang không ngừng chuyển động như cũ.

Tô Vãn sững sờ đứng tại chỗ, chân tướng phức tạp và quỷ dị như vậy, trong khoảng thời gian ngắn như thế này, cô không thể tiếp thu được.

"Tề Mộc..."

Tô Vãn rũ con ngươi xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Tề Mộc, do dự rất lâu, cuối cùng cô vươn tay hướng về phía Tề Mộc.

Tề Mộc mỉm cười một chút, đưa tay cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của Tô Vãn, mặc cho Tô Vãn dùng sức đỡ hắn đứng dậy. Nhưng ngay lúc này, cửa căn phòng đột nhiên bị người khác dùng lực phá ra, một bóng người nghiêng ngả lảo đảo vọt vào, mùi máu tanh nồng nặc cũng theo đó mà lan tới.

"Phạm Thư Quân!"

Tô Vãn hoảng sợ nhìn Phạm Thư Quân đột nhiên xuất hiện ở cửa, cả người hắn ta đều là máu, đôi mắt đầy tơ máu, ngay trong nháy mắt, hắn giơ con dao trong tay đâm về phía Tề Mộc.

"Tề Mộc, cẩn thận!"

Tô Vãn hoảng sợ, đồng thời thân thể đã theo bản năng chắn trước người Tề Mộc.

Gần như trong khoảnh khắc sinh tử ấy, động tác của Phạm Thư Quân đột nhiên khựng lại. Tề Mộc nhân cơ hội này, nhấc chân lên đá bay hung khí của Phạm Thư Quân, ngay sau đó, Tề Mộc xoay người một cái, gắt gao ôm Tô Vãn vào trong lồng ngực mình.

Lần đầu tiên hai người gần nhau như thế, thân mật như thế.

"Tiểu Vãn, không..."

Thân thể Tề Mộc bỗng nhiên cứng đờ, hắn không thể tin được nhìn Tô Vãn trong lồng ngực mình, Tô Vãn vẫn dựa vào ngực Tề Mộc như cũ, dường như đang lắng tai nghe tiếng tim đập của hắn.

"Không có tiếng nhịp tim này."

Giọng nữ nhẹ nhàng, mang theo ý cười không chút để ý, Tô Vãn ngẩng mặt lên, đối diện với hai con ngươi đang dần rã đi của Tề Mộc: "Tôi thắng rồi."

Cô nở một nụ cười mỉm vô cùng ưu nhã, tuyên bố thắng lợi cuối cùng.

Lúc này hai người còn đang ôm nhau, nhưng trong lòng bàn tay Tô Vãn có một con dao găm mini, không chút lưu tình mà đâm xuyên qua trái tim Tề Mộc, từng chút từng chút hấp thu đi máu tim của hắn.

Sao có thể...

Tề Mộc mấp máy môi như muốn nói gì đó, Tô Vãn lại làm động tác yên lặng với hắn.

"Hẹn gặp lại, Mộng Yểm tiên sinh, không, có lẽ tôi nên gọi anh là..."

Tô Vãn nhón mũi chân, từ từ đi tới gần bên tai Tề Mộc, gằn từng chữ một nói: "Người tạo giấc mộng, Thích Việt."

Tinh thần Tề Mộc dần dần mơ hồ, tuy rằng rất không cam lòng, nhưng hắn vẫn chậm rãi nhắm đôi mắt lại, trong nháy mắt toàn bộ thân thể hóa thành điểm sáng như sao, biến mất không còn dấu vết...

Thời Không Thất Lạc, Tổng bộ người phục hồi vị diện, khoang chấp hành số 3 ——

Thích Việt chậm rãi mở hai mắt của mình ra, nụ cười hờ hững treo trên môi ngày xưa không còn nữa, giờ phút này sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi.

Lần đầu tiên giao phong cùng số 3 bên kia, vậy mà hắn lại bị đánh bại? Hơn nữa còn là trong không gian tạo mộng mà hắn am hiểu nhất, chuyện này tuyệt đối không khoa học!

"Thua rồi nhỉ?"

Lúc này có một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai Thích Việt, Thích Việt vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Vân Sinh - kẻ thích đối đầu với hắn đang cười tủm tỉm dựa vào cửa phòng chấp hành, thực hiển nhiên là con hàng này chuyên môn tới nói móc hắn.

"Người có thất thủ ngựa có mất vó, chuyện này có là gì đâu chứ?"

Thích Việt ra vẻ khinh thường nhướng nhướng mày, Vân Sinh đứng trươccửa cười cười: "Anh Sách đã cảnh cáo cậu nhiều lần, chớ chọc số 3 bên kia, nhưng cậu vẫn không vâng lời, hiện tại biết lợi hại đi?"

Lợi hại?

Sắc mặt Thích Việt cứng đờ, người phụ nữ kia...

Đến bây giờ Thích Việt còn chưa rõ, rõ ràng tất cả mọi chuyện trong không gian mộng cảnh đều nắm dưới sự khống chế và giám thị của hắn, rốt cuộc người phụ nữ kia đã ngụy trang thế nào, mà có thể không để lộ ra chút sơ hở nào như thế?

Điều này không thực tế chút nào!

Trong số những nhiệm vụ giả mà Thích Việt quen biết, ngoại trừ No. 1 - Từ Sách của bọn họ, không còn người nào có thể ngụy trang đến mức hoàn hảo không chút sơ hở nào như thế trước mặt người tạo giấc mộng là hắn đây, chẳng lẽ người phụ nữ kia cũng giống anh Sách có được thứ kia sao?

Không, tuyệt đối không thể.

Thích Việt phủ định suy đoán của mình, nhưng đáy lòng lại càng ngày càng mơ hồ.

Nhìn bộ dạng vắt hết óc của hắn, Vân Sinh đứng một bên dường như có chút không đành lòng, hắn thở dài một hơi, kín đáo nói: "Tôi đi theo bên người anh Sách lâu nhất, cho nên có một số việc chỉ có tôi biết, những người khác đều không biết được, về số 3 bên kia, thật ra, cô ta và anh Sách đã từng là..."

Vân Sinh nói còn chưa nói xong, đột nhiên bị một loạt tiếng động ầm ỹ ngắt lời ——

"Lại tăng lại tăng rồi! Bảng điểm lại có biến hóa rồi!"

"Người mới đến kia vậy mà lại trực tiếp nhảy vào top 10! Cậu ta là kẻ điên sao?"

"Đờ mờ, ông đây chưa từng gặp qua người mới nào điên cuồng như vậy, bảo người cũ chúng ta đây sao mà chịu nổi chứ!"

Tiếng ầm ỹ càng ngày càng chói tai, lúc này Thích Việt đã chạy tới cửa, tò mò nhìn về phía bảng điểm lơ lửng giữa không trung cách đó không xa: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Thấy vẻ mặt mờ mịt của hắn, Vân Sinh bỏ qua đề tài vừa rồi, quay đầu nhìn về phía Thích Việt, nở nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa: "À, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên nói cho cậu, trong lúc cậu đang làm nhiệm vụ, anh Sách thu về được một người mới khó lường trong một cái vị diện đã hỏng, giá trị cảm giác, giá trị vũ lực, ngay cả chỉ số thông minh đều vượt xa người thường, chậc chậc, người mới này đặc biệt hung hăng, ngày thường đều không để anh Sách vào mắt, chỉ biết điên cuồng làm nhiệm vụ, hiện tại đã thành tinh anh của bộ phận chúng ta, nói không chừng ngày nào đó liền thay thế vị trí của cậu!"

"Thật sự như vậy!"

Thích Việt cũng nhịn không được mà líu lưỡi, một người mới lại có thể trực tiếp nhảy vào top 10 bảng xếp hạng? Rốt cuộc hắn ta đã làm bao nhiêu nhiệm vụ rồi?

Hắn ta còn là người sao?

Thích Việt không thể tưởng tượng được người này là một người thế nào, tốc độ như vậy chắc cũng đã phá vỡ kỷ lục được duy trì nhiều năm nay của anh Sách đi?

Trong khoảng thời gian ngắn, Thích Việt cũng quên đi phiền não khi bị đánh bại, ngược lại là hứng thú bừng bừng nhìn Vân Sinh: "Người mới kia còn đang làm nhiệm vụ sao? Muốn gặp hắn thật, hắn tên là gì?"

"Tô Duệ."

Vân Sinh lạnh lùng phun ra một cái tên, nói thật, đối với tính cách như vậy của Tô Duệ, Vân Sinh thật tình không thích nổi.

Tô Duệ?

Thích Việt nhíu mày —— đột nhiên thật chán ghét họ Tô, làm xao đây?

-8.3.2019-

Ú òa

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Avatar
Giang Dao11:07 21/07/2019
Đọc phần này rối não quá. Đọc trong vô thức chứ k hiểu chuyện gì đang xả ra
Avatar
Thanh16:06 14/06/2019
Còn ko vay tac gia
Avatar
Yoshino00:06 13/06/2019
Hay quá đi. Nhanh ra chap moi nha tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK