Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Tiểu Hy Hy

Beta: Niêm Hoa Nhất Tiếu + Há Cảo

Banner: Ly Châu

- ---------❤----------

"Dịch Tử Hiên, chúng ta làm một giao dịch, thế nào?"

Giọng điệu Tề Mộc lười biếng, dù Dịch Tử Hiên không quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng cao cao tại thượng của Tề đại thiếu lúc này.

"Không có hứng thú."

Cửa đã mở ra, bàn tay Dịch Tử Hiên đặt trên nắm đấm cửa, tựa như sẽ rời đi ngay lập tức.

"Cậu không muốn biết số thứ tự thật sự của cậu là mấy sao?"

Giọng nói của Tề Mộc lại vang lên lần nữa, mang theo sự chắc chắn vạn phần.

Thân hình vốn đã rời đi của Dịch Tử Hiên chợt khựng lại một chút: "Dựa vào đâu mà tôi phải tin cậu?"

Tuy rằng trong đáy lòng hắn rất muốn biết đáp án, nhưng Tề Mộc thật sự đáng tin sao? Lời của hắn ta nửa thật nửa giả, chỉ sợ ngoại trừ bản thân hắn ta thì không ai biết được.

"Cậu cũng có thể lựa chọn không tin, không ai ép cậu, nhưng..."

Tề Mộc ngồi trên sofa nhẹ nhàng nghiêng nghiêng người:

"Cậu không thể không thừa nhận đứng về phe chúng tôi là lựa chọn an toàn nhất. Kết minh cùng chúng tôi hay chiến đấu đơn độc, tất cả đều do cậu tự mình quyết định. Đương nhiên, nếu cậu cảm thấy không thể nhìn tôi và Tiểu Vãn cả ngày ân ái trước mặt cậu thêm nữa, tôi đây cũng không có cách nào khác. Ai bảo tôi yêu cô ấy như vậy, không có cô ấy tôi sống không nổi mất!

"Anh muốn chết!"

Không biết Tô Vãn đã trở lại phòng khách từ khi nào, vừa khéo nghe được câu cuối cùng của Tề Mộc, cô ném mạnh tây trang trong tay vào mặt Tề Mộc, dữ dằn mắng một câu.

"Ai yo, đánh là thương mắng là yêu, anh biết em yêu anh mà."

Tề Mộc kéo quần áo trên mặt xuống, nở nụ cười ti bỉ nhìn về phía Tô Vãn.

Vô sỉ.

Tô Vãn trừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu lại thấy Dịch Tử Hiên còn đứng ngoài cửa, sắc mặt càng lạnh hơn:

"Sao anh còn chưa đi?"

Nếu nói không lâu trước đây Tô Vãn còn đang suy nghĩ có nên bỏ đi kiêu ngạo để hòa hợp lại với Dịch Tử Hiên hay không, vậy thì hiện tại cô đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ này.

Cô không ngờ trong lòng Dịch Tử Hiên, mình lại là một người phụ nữ không biết xấu hổ như thế.

Thì ra, hắn chưa từng để ý đến cô bao giờ.

Một người đàn ông chân chính, nếu thật lòng thích một cô gái, cho dù cuối cùng đường ai nấy đi, người yêu cũ có đắm mình truỵ lạc, hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy tiếc nuối một chút, chứ không phải giống như Dịch Tử Hiên, vừa ấu trĩ vừa tự phụ, hơn nữa còn dùng lời nói tổn thương người khác như vậy.

Dù sao cũng đã từng yêu nhau thật lòng, vừa chia tay đã mỉa mai người cũ đến nỗi tồi tệ như thế, thật sự là đàn ông sao?

Trái tim Tô Vãn thật sự lạnh giá, cô vốn là con gái gia đình bình thường trong thành phố, không hề cảm thấy chính mình cao quý cỡ nào, nhưng cũng chưa từng bị người khinh thường như thế.

Nghe được lời nói lạnh nhạt của Tô Vãn, Dịch Tử Hiên quay đầu nhìn lại thì thấy cô đang dùng vẻ mặt bi thương nhìn hắn, hắn nhịn không được cười nhạo trong lòng, cô ta đang diễn kịch trước mặt Tề Mộc à?

Diễn như thể mình là tên đàn ông bạc tình làm tổn thương cô ta ấy.

Giờ khắc này, Dịch Tử Hiên đột nhiên không muốn đi nữa.

Ánh mắt hắn dừng trên người Tề Mộc, lúc này Tề đại thiếu của chúng ta đã sớm không coi ai ra gì, ngồi trên sofa thay quần áo. Chiếc áo sơ mi dính máu đã sớm bị hắn tuỳ ý ném trên sàn.

"Tề Mộc, hợp tác với cậu cũng không phải không thể, nhưng lợi ích cậu đưa ra còn chưa đủ."

Giọng điệu và ánh mắt Dịch Tử Hiên tràn đầy tự tin, hắn có dị năng bảo vệ tính mạng, cả người đều tràn ngập tự tin.

Dịch Tử Hiên...

Tề Mộc bình tĩnh nhìn Dịch Tử Hiên.

Quả nhiên là Dịch Tử Hiên có vấn đề. Tề Mộc nhớ tới Trần Ngọc Phong đã từng hình dung Dịch Tử Hiên là người thoạt nhìn rất rộng rãi hoạt bát, nhưng trên thực tế lại là một người lớn lên từ vùng núi có nội tâm yếu ớt tự ti, các anh em khác trong phòng ngủ vẫn luôn bận tâm cảm nhận của hắn, chưa từng gây tranh chấp gì với hắn.

Một Dịch Tử Hiên như vậy, hiện tại lại bỗng nhiên trở nên tự cao tự đại tràn ngập tự tin, là ai cho hắn tự tin như thế?

Tề Mộc liếc nhìn Dịch Tử Hiên đầy hứng thú: "Vừa rồi tôi đã quên nói với Tiểu Vãn, mỗi một người sống bị quỷ giết chết, đều sẽ trực tiếp biến thành quỷ, nói cách khác, địch nhân của chúng ta vẫn luôn tăng lên không ngừng."

"Ừm?"

Nghe Tề Mộc nói thế, Dịch Tử Hiên hơi cau mày lại, nói như vậy thì quả thật không thể tính trước được.

Tuy rằng Dịch Tử Hiên rất tự tin với dị năng của mình, nhưng dị năng của hắn lại có thời gian và số lần hạn chế, mỗi ngày không thể sử dụng quá mười lần, mười lần thoạt nhìn rất nhiều, nhưng trong một thế giới có nguy cơ trùng trùng như vậy, lại đầy ắp nguy hiểm, hơn nữa...

Dịch Tử Hiên không dấu vết nhìn Tề Mộc rồi liếc sang Tô Vãn đứng bên cạnh, hai người này trước mắt xem ra vẫn có thể tin được, ít nhất trước khi Tề Mộc xuất hiện, Dịch Tử Hiên đã cho Tô Vãn rất nhiều cơ hội tiếp xúc gần gũi với mình. Trong lúc chính mình ra vẻ không hề phòng bị, Tô Vãn không hề có bất kỳ động tác nhỏ gì.

Cho nên, ít nhất cô vẫn là người sống.

Còn Tề Mộc...

Hắn tương đối bí ẩn, hẳn là có giấu giếm bí mật nào đó không muốn để ai biết. Đứng bên cạnh hắn sẽ tốt hơn là tách ra khỏi hắn, sau đó bị hắn tính kế sau lưng.

Dịch Tử Hiên cân nhắc trong lòng một lát, rồi gật đầu với Tề Mộc: "Giao dịch này tôi làm, không biết cậu còn có thêm điều kiện nào không?"

Nếu là giao dịch, Dịch Tử Hiên tin tưởng Tề Mộc nhất định cần thứ gì đó ở hắn, nếu không sẽ không gọi mình lại, càng sẽ không chủ động liên minh với mình.

"Tôi có một điều kiện."

Tề Mộc thu lại nụ cười, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc trịnh trọng nhìn Dịch Tử Hiên: "Việc tôi muốn cậu làm rất đơn giản, nếu chúng ta cùng gặp nguy hiểm, tôi hy vọng cậu có thể làm hết khả năng cho phép của mình giúp tôi bảo vệ Tô Vãn. Đương nhiên tôi cũng không trông cậy vào việc cậu sẽ luôn luôn bảo vệ cô ấy, chỉ cần trong lúc tôi không thể phân thân, cậu giúp tôi bảo vệ cô ấy một lần là được. Dịch Tử Hiên, cậu nhớ kỹ, đây là lới hứa giữa hai người đàn ông, cậu có thể không đồng ý, như vậy giao dịch của chúng ta coi như hủy bỏ. Còn nếu như cậu đồng ý, vậy nhất định phải nói được làm được, đừng chỉ nói bằng miệng!"

Tề Mộc vừa dứt lời, Dịch Tử Hiên và Tô Vãn đều vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, giống như đây mới là lần đầu tiên quen biết Tề Mộc.

"Tiểu Vãn, có phải bị anh cảm động rồi không, có muốn... lấy thân báo đáp anh không?"

Tề Mộc thoáng nhìn ánh mắt Tô Vãn, lập tức thuận miệng nói, thời thời khắc khắc đều không quên xoát chỉ số si tình của mình trước mặt Tô Vãn. Còn Tô Vãn, đáy lòng cô vừa dâng lên sự rung động, nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Tề Mộc, lập tức tức giận quay mặt đi.

Nhưng thật ra Dịch Tử Hiên lại khó có được một lần đánh giá cẩn thận Tề Mộc một thêm lần nữa. Chẳng lẽ Tề Mộc thật sự là một hạt giống si tình?

______________

Team xin nhắc lại 1 chút là, hiện tại team đang rất cần tuyển thêm edit!!!

Bạn nào thích truyện, đọc hiểu convert muốn edit cùng team thì nhắn tin vào hòm thư bé bé xinh xinh cho team nha ^^ Team chờ tin các bạn lắm!!

-23.2.2019-

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Avatar
Thanh16:06 14/06/2019
Còn ko vay tac gia
Avatar
Yoshino00:06 13/06/2019
Hay quá đi. Nhanh ra chap moi nha tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK