Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phòng khách nhỏ hẹp, tiếng nhạc dân gian êm tai, tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng vào lúc ban đêm yên tĩnh thế này vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Tô Vãn đã thay áo ngủ, lúc này cô mặc một bộ đồ thể thao rộng thùng thình, ngồi trên sô pha, mà Dịch Tử Hiên cũng đã an vị ở một chỗ khác trên sô pha. Hắn đang mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản và quần jean màu lam như ngày thường ngày.

Trước kia, Tô Vãn cũng không cảm thấy Dịch Tử Hiên đẹp trai mê người cho lắm, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn sau khi hai người chia tay Dịch Tử Hiên trở nên hơi khác thường, nhưng mà Tô Vãn vẫn là thích Dịch Tử Hiên yên tĩnh trầm ổn như thế này hơn.

Cô không quá thích bộ dáng hếch mũi nói chuyện của hắn, đó không phải là người trong trí nhớ của cô.

"Nếu không cô trở về ngủ đi? Tôi gác đêm giúp cô."

Bởi vì biết đây là cảnh trong mơ, nên Dịch Tử Hiên có một suy nghĩ hơi táo bạo, hắn cảm thấy cha mẹ Tô Vãn nhất định sẽ không xuất hiện nữa, mà buổi tối này cũng sẽ trở nên rất nguy hiểm. Vì thế hắn quyết định ở lại, chỉ là nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tô Vãn ngồi cạnh mình, Dịch Tử Hiên vẫn là quyết định mở miệng khuyên cô trở về nghỉ ngơi.

Dù sao thể lực của Tô Vãn cũng có hạn, cơ bản không hề có sức chiến đấu. Cô ở lại bên cạnh mình, ngoại trừ là một người đồng đội có thể tin tưởng, thì chẳng còn tác dụng gì cả.

Nghe Dịch Tử Hiên nói, Tô Vãn nằm trên sô pha mơ mơ màng màng xoa xoa đôi mắt: "Không có việc gì, tôi còn có thể kiên trì, anh không cần lo cho tôi!"

"Cô......"

Dịch Tử Hiên còn muốn nói tiếp, nhưng lại đột nhiên im bặt, hắn nghe thấy có tiếng bước chân, rất lộn xộn và nặng nề.

Lúc này Tô Vãn cũng đã lấy lại tinh thần, cô cũng nghe thấy tiếng động vừa rồi, hơn nữa tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, cuối cùng ngừng lại ——

"Rầm rầm rầm!"

"Rầm rầm rầm!"

Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, Tô Vãn từ trên sô pha đứng phắt dậy, sắc mặt tái nhợt nhìn Dịch Tử Hiên. Dịch Tử Hiên cũng đứng dậy, giơ tay lên ra một thế tay im lặng với Tô Vãn.

Lúc này người tới sẽ là ai đây?

Dịch Tử Hiên rón rén đi tới cửa, đưa mắt nhìn vào mắt mèo phòng trộm trên cửa nhìn ra phía ngoài. Người đứng bên ngoài đang dùng một cánh tay đỡ cửa, hắn ta cúi đầu nên Dịch Tử Hiên không thể thấy được gương mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu. Nhưng có thể nhìn ra được, người tới là một người đàn ông. Dáng người hắn ta cao gầy, trên người mặc chiếc áo sơmi vàng nhạt và chiếc quần tây màu xám, khuỷu tay còn vắt một chiếc áo vest màu xám, trên áo vest dính đầy máu đỏ tươi chưa khô đi.

Người ngoài cửa tựa như không còn kiên nhẫn để đợi nữa, hắn tiếp tục dùng sức gõ cửa. Trong nháy mắt khi hắn ta ngẩng đầu lên, Dịch Tử Hiên rốt cuộc cũng thấy được gương mặt của người nọ.

Là Tề Mộc!

Dịch Tử Hiên nhíu mày, nghiêng người nhìn Tô Vãn ở phía sau, hắn giật giật môi, kề vào tai cô nhỏ giọng nói: "Là Tề Mộc! Sao hắn lại biết địa chỉ nhà cô?"

Tề Mộc?

Tô Vãn vẻ mặt mê mang, cô suy nghĩ nửa ngày mới nhớ, hình như lúc ở trên xe Tề Mộc từng hỏi mình ở tiểu khu nào, nhưng khi đó Tô Vãn chỉ nói tên tiểu khu, cũng không có nói rõ mình ở phòng nào tầng nào cho hắn mà!

"Tô Vãn, nhanh mở cửa ra, đau chết ông rồi."

Ngoài cửa, Tề Mộc dường như không nhịn được nữa, lớn tiếng nói với vào cánh cửa: "Tôi biết cô ở trong nhà, mau mở cửa, tôi xảy ra tai nạn xe cộ."

Nói xong Tề Mộc còn áp cánh tay và sườn mặt của mình lên mắt mèo, quả nhiên một bên mặt và cánh tay hắn đều có thương tích, máu còn đang chảy không ngừng.

Phải mở cửa sao?

Tô Vãn theo bản năng nhìn thoáng qua Dịch Tử Hiên.

Dịch Tử Hiên ghé vào bên tai Tô Vãn nói nhỏ vài câu, ngay sau đó hắn lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng khách trốn vào gian phòng ngủ của cha mẹ Tô Vãn.

Phù!

Tô Vãn hít sâu một hơi rồi thở ra, bàn tay run rẩy đặt lên chốt khóa cửa, cô chần chờ một lát, cuối cùng nhắm mắt lấy sức, mở cửa ra ——

"Shhhh."

Tề Mộc vừa ấn miệng vết thương của mình vừa nhanh chóng chui vào trong nhà: "Mau đóng cửa lại."

Còn chưa đợi Tô Vãn phản ứng lại, Tề Mộc đã đóng mạnh cửa lại, hơn nữa còn chốt khóa.

"Anh muốn làm gì?"

Tô Vãn cảnh giác nhìn người trước mắt, cô và Tề Mộc cũng không thân nhau, chỉ biết hắn là bạn từ nhỏ của Trần Ngọc Phong, là một tên ăn chơi trác táng rất có tiền.

"Làm gì à?"

Tề Mộc giương mắt cười như không cười nhìn Tô Vãn: "Đêm còn dài như vậy, cô nói xem tôi muốn làm gì?"

"Anh, anh đừng lại đây!"

Tô Vãn kinh hoảng lui về phía sau vài bước, thuận tay cầm lấy gạt tàn thuốc trên bàn trà, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tề Mộc.

"Thật không đùa đâu đấy."

Tề Mộc lắc đầu: "Cô mau đi tìm đồ xử lý miệng vết thương cho tôi, nếu không tôi sợ tôi không đợi được đến khi bị quỷ giết chết, đã lăn lộn mình tới chết rồi."

Lúc nói chuyện, Tề Mộc chẳng hề tự giác mình là người ngoài chút nào, hắn ngã người lên sô pha trong nhà Tô Vãn: "Haiz, vẫn là sô pha nhà cô thoải mái nhất, thật là hoài niệm."

Hoài niệm cái quái gì?

Tô Vãn hoàn toàn nghe không hiểu Tề Mộc đang nói cái gì, nhưng nhìn cánh tay đang đổ máu không ngừng của hắn, Tô Vãn do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đi lấy hòm thuốc cất trong ngăn tủ nhỏ trong phòng khách ra.

"Chỉ có mấy thứ này, anh xem có thứ nào dùng được không."

Tô Vãn đẩy hòm thuốc đến trước mặt Tề Mộc, giọng điệu lạnh lùng.

Tề Mộc nhướng mày, cực kỳ thành thạo băng bó lại miệng vết thương trên cánh tay, xong lại cầm gương soi bôi thuốc lên vết thương nhỏ trên sườn mặt. Sau khi băng bó xong, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua vết máu trên người mình, có chút ghét bỏ cau mày lại: "Tiểu Vãn à, cô xem quần áo tôi bị bẩn rồi, cô đi kiếm giúp tôi một bộ quần áo khác được không, tôi nhớ số đo của chú không khác tôi lắm, tôi muốn bộ màu đen, để trong ngăn kéo bên trái trên tủ đó."

Nói xong, Tề Mộc dựa nghiêng vào trên sô pha, bắt đầu cởi cúc áo sơmi.

"Sao anh biết được?"

Lúc này, ánh mắt Tô Vãn càng thêm cảnh giác nhìn Tề Mộc, vóc người cha cô quả thật không khác so với Tề Mộc cho lắm, hơn nữa Tô Vãn cũng biết mấy ngày hôm trước mẹ có mua cho cha một bộ tây trang màu đen mới tinh, định là để tháng sau mặc tham gia tiệc mừng thọ của bà ngoại, hơn nữa lúc ấy là chính tay Tô Vãn đặt bộ tây trang đó vào trong ngăn kéo bên trái.

"Tôi đương nhiên biết chứ."

Tề Mộc hơi nâng cằm, nheo mắt lại, mỉm cười nhìn Tô Vãn: "Hơn nữa, tôi còn biết rất nhiều thứ, tóm lại về sau cô đi theo tôi thì tốt rồi, cô là người phụ nữ của tôi, tôi sẽ bảo vệ cô."

"Anh nói bậy gì đó!"

Nghe được một câu cuối cùng của Tề Mộc, sắc mặt Tô Vãn trầm xuống, nhìn thoáng qua căn phòng mà Dịch Tử Hiên đang trốn bên trong, rồi nói: "Tôi... Tôi với anh không hề thân quen với nhau, anh nói đi... có phải anh theo dõi tôi, điều tra tôi hay không? Anh rốt cuộc, rốt cuộc có ý đồ gì?"

Nghe được lời Tô Vãn nói, Tề Mộc cau mày lại, ánh mắt ngả ngớn từ lúc bắt đầu trở nên phức tạp khó hiểu: "Tô Vãn, đến lúc này rồi, giả vờ không biết còn có tác dụng sao?"

Nói xong, Tề Mộc nhẹ nhàng nâng tay lên, trong lòng bàn tay hắn dần dần hiện ra một dải sương mù màu đen tạo thành con số 6 Ả Rập: "Cô là số 5, tôi là số 6, quy tắc trò chơi của giấc mộng này chính là giết người theo thứ tự. Đầu tiên chúng ta đều sẽ biết được số thứ tự của chính mình, từ 1 đến 9. Nhìn thì rất đơn giản, nhưng trên thực tế đây chỉ là số thứ tự mặt ngoài. Trong mắt mỗi con quỷ, còn có một thứ tự giết chóc khác. Chúng nó phải giết người dựa theo thứ tự đó, nếu không chúng nó sẽ hồn phi phách tán. Mà việc chúng ta phải làm lúc này, là căn cứ vào số thứ tự ngoài mặt và thứ tự thực tế của những người bị giết để suy đoán thậm chí là tìm ra những con quỷ lẫn trong chúng ta. Tô Vãn tôi có thể nói cho cô biết, số thứ tự trên thực tế của cô là số 4, tôi là số 5. Trước cô sẽ có ba người chết, trước khi người thứ ba chết, cô sẽ tuyệt đối an toàn. Trong lúc này chúng ta phải tìm ra những con quỷ đó, nhân lúc chúng nó còn bị quy tắc trói buộc không thể ra tay với chúng ta mà diệt trừ chúng nó. Tôi nói như thế, cô đã hiểu hết chưa?"

"Tôi không rõ."

Tô Vãn nhìn Tề Mộc, không dấu vết lui về phía sau một bước: "Vì sao anh biết nhiều như vậy? Nếu anh biết quy tắc còn biết số thứ tự thật sự, như vậy, có phải anh cũng biết ai là quỷ hay không?"

Ai là quỷ...

"Cái này thì tôi thật sự không biết, không, hoặc là nói tôi hẳn là đã từng biết được."

Nói đến chỗ này, trên mặt Tề Mộc hiện lên vẻ bất đắc dĩ: "Tiểu Vãn, tôi biết hiện tại cô còn chưa tín nhiệm tôi, nhưng cô phải tin tưởng tôi, tôi tuyệt đối sẽ không hại cô. Hiện tại thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, thật sự không còn nhiều nữa."

Tề Mộc liếc mắt tới cái tay khác, trong lòng không ngừng đếm ngược thời gian ——

Hắn đánh đổi tất cả mới đổi lại được một lần quay trở lại tầng mộng cảnh này, tuy rằng phần lớn ký ức về tầng mộng cảnh này đều bị che đi, nhưng hắn tin tưởng, trong vòng ba ngày hắn nhất định có thể mang theo Tô Vãn sống sót tiến vào tầng mộng cảnh tiếp theo.

Lúc này đây, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Tô Vãn chết trước mặt mình nữa...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Avatar
Thanh16:06 14/06/2019
Còn ko vay tac gia
Avatar
Yoshino00:06 13/06/2019
Hay quá đi. Nhanh ra chap moi nha tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK