Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Diệp Quân

Beta: Ngạn Tịnh

Banner: Ly Châu

- ---------❤----------

Giọng nói đứt quãng quen thuộc từ cửa lớn truyền đến, trong bóng đêm yên tĩnh có vẻ đặc biệt đột ngột và chói tai.

Tô Vãn hoảng loạn chạy xuống giường, chân cũng thèm không mang dép lê vào, một đường nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng khách, bởi vì quá mức cuống quýt, đầu gối của cô va vào bàn trà đặt giữa phòng khách, nhưng mà lúc này Tô Vãn đã không còn thời gian để ý điều đó nữa, tay cô run rẩy mở khóa cửa ra, lúc nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng ngoài cửa, không chút do dự nhào vào trong lòng ngực người kia.

"Tử Hiên, Tử Hiên, là anh sao?"

Giọng nói của Tô Vãn run rẩy tràn đầy kinh hoàng, đôi tay mảnh khảnh gắt gao ôm lấy người đàn ông trước mắt.

"Tô Vãn."

Giọng nói của Dịch Tử Hiên âm trầm: "Là tôi, cô không sao chứ."

"Tôi..."

Tô Vãn nghe được Dịch Tử Hiên dò hỏi, hốc mắt lập tức đỏ lên: "Tử Hiên, tôi sợ lắm, tôi thật sự sợ lắm! Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nên làm gì bây giờ?"

Cô hoảng loạn ngẩng đầu, trong đôi mắt linh động tràn đầy thần sắc sợ hãi.

"Đừng sợ."

Giọng nói của Dịch Tử Hiên dường như mang theo ma lực khiến cho cảm xúc của Tô Vãn dần dần an ổn xuống.

"Chỉ có cô ở nhà thôi sao?"

Dịch Tử Hiên nhìn thoáng qua góc phòng khách tối tăm, mình vừa mới gõ cửa nửa ngày, nhưng chỉ có Tô Vãn chạy ra, xem ra cha mẹ của cô lại đi làm ca đêm.

"Đúng vậy."

Tô Vãn lên tiếng, dường như nghĩ tới điều gì đó, cả người đột nhiên nhảy ra khỏi lồng ngực của Dịch Tử Hiên: "Hay là... Chúng ta ngồi xuống trước đi."

Nói rồi cô xoay người mở công tắc đèn trần trong phòng khách, Tô Vãn hơi mất tự nhiên kéo kéo cổ áo của mình, cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của Dịch Tử Hiên.

Dù sao, bọn họ cũng chia tay rồi.

"Đầu gối của cô bị sao vậy?"

Nhưng ánh mắt của Dịch Tử Hiên rất nhạy bén, liếc mắt một cái đã nhìn thấy đầu gối của Tô Vãn bị xước, vết thương đã chảy máu, đỏ hết cả một mảng.

"Không, không sao cả, vừa rồi không cẩn thận va vào bàn thôi."

Tô Vãn rốt cuộc không còn hoảng hốt nữa, khôi phục lại bộ dáng thường ngày: "Tôi đi lấy nước cho anh, có muốn uống trà xanh không?"

"Không."

Dịch Tử Hiên ngồi ở trên sô pha, ánh mắt thâm thúy: "Nước lọc là được rồi."

"Được."

Trong lòng Tô Vãn hụt hẫng, nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười: "Anh cứ ngồi đi, tôi đi phòng bếp lấy nước."

Nhìn bóng dáng cô xoay người rời đi, ánh mắt Dịch Tử Hiên càng thêm phức tạp khó hiểu ——

Ở thế giới này, hắn nên tin tưởng ai đây?

Tô Vãn, có đáng giá để tin tưởng không?

Thật ra Dịch Tử Hiên cũng không biết có nên buông xuống đề phòng, tin tưởng bạn gái cũ của mình hay không, nhưng mà hiện tại, nếu so sánh với những người khác trong phòng ngủ, Tô Vãn không thể nghi ngờ là người vô hại nhất, bởi vì hắn có được dị năng đặc biệt, cho dù Tô Vãn có ác ý gì đó với hắn, hắn cũng có thể phát hiện ra trước, hơn nữa còn khống chế ngược lại cô.

Dịch Tử Hiên dựa vào trên sô pha, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong đầu nhớ lại hình ảnh giây phút xảy ra tai nạn ——

Núi đá sụp đổ quá mức đột ngột, Dịch Tử Hiên cũng là trong thời khắc cuối cùng miễn cưỡng sử dụng dị năng đảo ngược thời gian, hiện giờ dị năng của hắn đã lên đến cấp năm, có thể cho thời gian chảy ngược ba mươi giây.

Nghĩ lại lúc ấy, trong xe vẫn còn vang lên tiếng nói khắc khẩu của Trần Ngọc Phong và Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng Dịch Tử Hiên đã không còn quan tâm nhiều được như vậy, hắn dùng hết sức lực, hô to bảo Tề Mộc dừng xe lại.

Vào thời khắc đó, hắn thực sự hoảng sợ.

Cho đến khi Tề Mộc an toàn đậu xe vào ven đường, lúc này Dịch Tử Hiên mới thở phào nhẹ nhõm.

Có cứu được không?

Không.

Khi sự cố xảy ra lần nữa, cả người Dịch Tử Hiên đều choáng váng, hắn vội vàng sử dụng dị năng đảo ngược thời gian lần nữa, rõ ràng thời gian không ngừng quay lại, nhưng sự cố vẫn không ngừng xảy ra như cũ, ở mỗi thời điểm khác nhau, trên một đoạn đường khác nhau, điều duy nhất giống nhau chính là vận mệnh của bọn họ.

Đây có nghĩa, là không thể sửa đổi số mệnh.

Lúc Dịch Tử Hiên hiểu được điều này, mở mắt ra lần nữa thì hắn đã nằm trong phòng bệnh của bệnh viện.

"Uống nước đi."

Tô Vãn bưng một ly nước sôi để nguội đi ra, yên lặng đứng trước mặt Dịch Tử Hiên, nhìn hắn mệt mỏi dựa vào trên ghế sô pha, Tô Vãn mím môi, do dự một lát, xong vẫn nhỏ giọng hỏi: "Có phải anh cũng... đã biết hay không?"

Về vụ tai nạn xe cộ ấy, về thế giới mộng cảnh này.

Dịch Tử Hiên đột nhiên mở mắt, đáy mắt chợt lóe lên chút ánh sáng rồi biến mất: "Tô Vãn, cô tin tưởng tôi không?"

"Tin."

Tô Vãn gật đầu thật mạnh.

"Vì sao?"

Dịch Tử Hiên nghiêm túc nhìn vào mặt của Tô Vãn, giống như không muốn để sót bất kỳ biểu cảm nhỏ bé gì trên mặt của cô.

"Bởi vì anh đã đến đây bảo vệ tôi, tuy rằng chúng ta đã...... Chia tay, nhưng mà... tôi tin anh."

Tô Vãn cười nhạt nhìn về phía Dịch Tử Hiên, ánh mắt cực kỳ sáng ngời.

Trong đôi mắt sáng ngời ấy khó nén khỏi nhu tình như nước.

"Đúng vậy."

Dịch Tử Hiên gật đầu, hắn đứng dậy, giơ tay đè lại bả vai của Tô Vãn: "Trong số mọi người, tôi cũng tin tưởng cô nhất, Tô Vãn, cô yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt."

Nghe được lời thề son sắt của Dịch Tử Hiên, mặt Tô Vãn không tự chủ được hơi đỏ lên: "Vậy hiện tại....chúng ta phải làm gì đây? Làm thế nào để tìm ra... những con quỷ đó?"

Tô Vãn không tin bản thân sẽ chết, cô cảm thấy mình nhất định là đang tồn tại, rất chân thực!

Nghe Tô Vãn hỏi thế, Dịch Tử Hiên chần chừ một chút, ánh mắt cứng lại, bình tĩnh nhìn Tô Vãn: "Cô có nhìn thấy thứ gì đặc biệt không, chẳng hạn như... Con số bí ẩn nào đó?"

Con số?

Hai mắt Tô Vãn sáng lên: "Năm! Trong mộng tôi nhìn thấy con số năm! Tử Hiên, anh có nhìn thấy con số nào không?"

"Số cô thấy là số năm sao?"

Vẻ mặt của Dịch Tử Hiên hơi thay đổi.

"Sao thế? Chẳng lẽ số anh nhìn thấy không phải là số năm?"

Tô Vãn cảm giác được sự thay đổi của Dịch Tử Hiên, cô lo lắng vội vàng hỏi lại.

"Số tôi nhìn thấy là số chín."

Dịch Tử Hiên thấp giọng trả lời một câu.

Chín?

Tô Vãn cũng ngẩn người một hồi lâu, cô vốn cho rằng con số mà mình nhìn thấy là số người và số quỷ của từng phe, nhưng con số Dịch Tử Hiên nhìn thấy lại là số chín, như vậy suy đoán của cô nhất định là sai rồi.

Chẳng lẽ những con số này không phải đại biểu cho số người, mà là số thứ tự của từng người?

Tô Vãn là số năm, còn Dịch Tử Hiên là số chín?

Con số thứ tự, có ý nghĩa đặc thù gì đây?

-11.2.2019-

Đọc thế giới này cứ bị sợ sợ nhỉ TvT

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Avatar
Thanh16:06 14/06/2019
Còn ko vay tac gia
Avatar
Yoshino00:06 13/06/2019
Hay quá đi. Nhanh ra chap moi nha tac gia

BÌNH LUẬN FACEBOOK