Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 8

Khi hai người quay về, đống lửa còn chưa được dập tắt, đám người cũng không tản đi, chính là người của cả hai bên lại ngồi chung với nhau, hẳn là đang bàn bạc chuyến đi vào ngày kia.

Khánh Âm cũng không tham dự, mà quay về gian nhà của mình kiểm tra lại đống dược liệu, thuốc bào chế chỉ còn rất ít, thường chỉ trong một ngày là dùng hết. Khánh Âm luôn phải đi nhiều nơi để tìm ra các loại thảo dược mới. Khánh Âm có hai gian nhà gỗ, đây là một gian, là chỗ để dược thảo và nghỉ ngơi, bên cạnh là một gian lớn hơn, để các thiết bị, máy móc tiên tiến.

“Sao ngươi lại theo tới đây?” Khánh Âm phát hiện Lâm Lẫm vẫn đi theo hắn.

“Chơi, cùng nhau chơi…… Tê đồng ý rồi……” Lâm Lẫm mở to hai mắt nhìn hắn. Khánh Âm thở dài.

“Tùy ngươi……” Trong lòng dù không muốn, đánh lại đánh không được, cùng một tên thiểu năng thì có trò gì để làm cơ chứ.

Khánh Âm đi tới giá gỗ bên cạnh, ở trên bày đầy các loại thảo mộc xa lạ, có dược liệu, cỏ độc, cũng có những loại quả dại có thể ăn được. Lâm Lẫm rất muốn nghịch các thứ kỳ lạ này, Khánh Âm liều cau mày vỗ vào tay hắn, ngăn lại động tác, sau đó lấy trong cái sọt nhỏ ra một loại quả màu tím.

“Tốt lắm, tự chơi đi.” Nói xong, đem trái cây nhét vào tay Lâm Lẫm, Khánh Âm bắt đầu làm việc, hắn hôm nay vừa thu thập được một giỏ thảo mộc, muốn nhanh chóng tìm ra chúng có tính chất gì.….

Lâm Lẫm lúc đầu còn lượn vòng vòng quanh Khánh Âm, sau lại thấy Khánh Âm cũng chẳng nhìn hắn lần nào, liền nhàm chán chạy ra cửa nghịch bùn. Rảnh rang một chút, Khánh Âm quay ra thấy Lâm Lẫm đang ngồi dưới đất ︵bởi vì bụng to nên không ngồi xổm được︶ vui vẻ chơi đùa, cũng không mắng hắn, bởi vì ở đây rất an toàn. Nhưng khi Tê đến đón Lâm Lẫm, Khánh Âm mới phát hiện Lâm Lẫm không biết đã chạy đi đâu.

“Người đâu?” Tê không kiên nhẫn hỏi, gian phòng này liếc mắt một cái là có thể xem hết, căn bản không giấu được người.

Khánh Âm cũng để lộ ra một chút lo lắng, vừa rồi vẫn còn ở cửa. Tê xoay người bước đi, kêu những người khác cùng đi tìm, bộ lạc cũng không lớn, vài phút là có thể đi một vòng xung quanh, chính là Lâm Lẫm có thể chạy đi đâu?

Tê bỗng nhiên ngẩng đầu, ở trên sườn núi cách chỗ này hơn một trăm mét có một chiếc phi thuyền nhỏ, trong đầu cảm thấy được khả năng này không lớn, nhưng vẫn là hướng nơi đó chạy tới, bởi vì thân tàu quá lớn, chỗ đáp xuống cách nơi này rất xa, mà phi thuyền Lâm Lẫm dùng lúc thoát hiểm lại khá nhỏ, vừa lúc có thể đậu ở một sườn đồi gần đó, đảm đương nhiệm vụ phi thuyền đi trước.

Nhoáng một cái, Tê dùng tốc độ cực nhanh phóng tới sườn núi, cửa phi thuyền đóng chặt, nhưng xung quanh lại có dấu chân, cùng những dấu vết hằn lại trên mặt đất của một đầu thanh gỗ. Dấu hằn rất sâu cho thấy thân thể người này khá nặng, mà bước chân của những người trong tộc Tê vốn rất nhẹ nhàng, sẽ không để lại những dấu vết như vậy.

Tê bình tĩnh ấn mật mã trên vỏ tàu, “răng rắc” một tiếng, cửa phi thuyền liền mở ra. Lâm Lẫm đang ôm một cái gối cười ngây ngô.

“Làm thế nào ngươi lại ở trong này?” Tê bóp cằm Lâm Lẫm.

“Ôm……” Lâm Lẫm nghiêng đầu, đưa gối cho Tê.

Tê không để ý, mà càng dùng sức nhấc cằm hắn lên, “Nói, ngươi vào bằng cách nào.”

“Ô ô…… đau…….” Lâm Lẫm nghẹn lời, “Ta lấy…… này……”

Tê giằng lấy cái gối vứt ra thật xa, “Ta hỏi ngươi như thế nào biết được mật mã? Ngươi đã nhớ ra sao?”

“Ô ô, ta từng thấy các ngươi…… các ngươi ấn……” Lâm Lẫm khóc thút thít từng trận, bỗng nhiên, hắn khom người xuống, ấn bụng kêu đau. Tê nhớ rõ lời dặn của Khánh Âm rằng trứng đã sắp hoàn thiện, vì thế trước đem hoài nghi đặt qua một bên, ôm Lâm Lẫm chạy về bộ lạc.

Khánh Âm cho Lâm Lẫm uống một ít thuốc, lại dùng những thiết bị đơn giản được mang từ phi thuyền xuống để kiểm tra ,”Không phải, theo cách nói của người Trái đất ..….” Khánh Âm trầm ngâm một lát, chọn lựa những từ ngữ thích hợp, “Động thai…… thời gian còn chưa tới, nhưng nhanh thôi, sắp tới đừng cho hắn xuống giường……”

Lâm Lẫm lấy tay che mặt, không dám nhìn Tê.

“Chạy đi đâu?” Khánh Âm đang nghiền nát những dược liệu đã được phơi nắng, liền thuận miệng hỏi.

Lâm Lẫm lúng búng trong miệng nói không rõ tiếng. Tê nói, “Không có gì…… trốn đằng sau cửa thôi.” Nói xong, liền ôm lấy Lâm Lẫm đang ở trên giường Khánh Âm mang về phòng mình.

Lâm Lẫm có vẻ hoảng sợ e dè, Tê bóp bóp trán mình, làm gì có chỗ nào giống Lâm Lẫm trước kia……

“Vì cái gì lại lấy gối?” Nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ ràng.

“Mềm…..” Lâm Lẫm nhẹ giọng nói. Tê nhướn mày, Lâm Lẫm sợ hãi lại nói tiếp, “Ôm…… mềm……”

Tê nhìn lại gối đầu bằng gỗ hiện tại, coi như bỏ qua, “Không được xuống giường, bằng không…… hừ……”

Lâm Lẫm gật đầu. Tê đi ra ngoài, qua vài phút sau, lại quay về phòng, cầm cái gối vừa nãy trong tay, để nó ở cuối giường, cúi người thì thầm vào tai Lâm Lẫm, vuốt bụng hắn nói, “Ta coi như ngươi thật sự thấy được mật mã chúng ta đã dùng……” Bàn tay chậm rãi vuốt ve đến giữa bụng, thoáng dùng sức, “Ta cũng xem như ngươi thực sự tìm cái gối đầu……”

Lông mi Lâm Lẫm run run……

Tê ngậm vành tai Lâm Lẫm, hơi cắn xuống, “Không có lần sau……”

Lâm Lẫm ôm hai tai, kinh ngạc nhìn Tê đi ra ngoài, cơ thể bắt đầu run rẩy, môi dưới cũng bị cắn bật máu. Phỉ Thúy đập cánh bay vào từ ngoài cửa sổ, trực tiếp đứng trên vai Lâm Lẫm. Lâm Lẫm nhắm mắt lại, một lúc sau lại mở ra, lặp đi lặp lại mấy lần, chạm vào cánh của Phỉ Thúy, khàn khàn nói nhỏ, “Y…… có phải hay không đã biết……”

Trí lực của Lâm Lẫm quả thực có vấn đề, nhưng kỹ thuật của Khánh Âm rất tốt, tổn thương rất nhỏ, Lâm Lẫm dần dần khôi phục, nhưng kích thích hắn thật sự nhớ lại những việc trước kia, là cái ngày gặp được Hồng giết người. Hắn như bị những vệt máu đỏ đâm vào đại não trống rỗng, sau đó, giống như có thứ gì đó đứt phựt trong đầu. Tiếp theo, những hình ảnh trước kia mờ mờ hiện lên, nhất thời khiến cho sắc mặt hắn tái nhợt như muốn ngất đi.

Vẫn là không thể ngăn cản bọn họ, hơn nữa, lại có thêm rất nhiều người bị bắt…… Nhưng lúc ấy, Tê cũng không nhìn ra được sự khác biệt của Lâm Lẫm, y nghĩ Lâm Lẫm là bị dọa đến sợ, ngược lại không ngừng dỗ dành hắn, lại không biết Lâm Lẫm bị y an ủi cùng xoa dịu cảm thấy thất điên bát đảo, đây thực là Tê sao?

Vì thế Lâm Lẫm thuận theo tình hình tiếp tục giả vờ, hắn muốn tìm cơ hội thả bọn họ đi, sau đó thông báo cho quân đội Trái đất đề phòng, nếu có thể hủy phi thuyền đi thì rất tốt. Đáng tiếc, Tê tới quá không đúng lúc, kế hoạch liền thất bại.

Dựa vào vẻ ngoài ngu ngốc để bảo vệ mình, Lâm Lẫm đang chờ cơ hội, chính là Tê quản hắn rất chặt. Hắn căn bản không thể đi lại, thậm chí còn không thể cự tuyệt những động chạm của Tê, lần co giật đó là trùng hợp, nhưng Lâm Lẫm lại khéo léo lợi dụng nó, cuối cùng tạm thời không bị Tê đặt ở dưới thân.

Nghe được Tê nói ba ngày sau sẽ đi đón tộc nhân, Lâm Lẫm cảm thấy không thể đợi nữa, hắn liền đi xem tù binh, lại phát hiện những người đó có lẽ đã mất đi dũng khí phản kháng, hắn quyết định bỏ qua bọn họ, một mình đi vào phi thuyền, chính là một chút cơ hội Tê cũng không cho hắn, ngay khi nghe thấy tiếng cửa khoang thuyền được mở, hắn tùy tay nắm lấy cái gối rồi đi ra ngoài.

Không, có lẽ Tê đang thử mình, đúng vậy…… Lâm Lẫm cố ổn định tâm trạng, hắn hiện tại không thể có những biểu hiện cảm xúc như vậy…… Phỉ Thúy không cảm thấy được tâm trạng Lâm Lẫm, vui vẻ lượn vòng trên đầu hắn… Chơi một ngày ở bên ngoài, tâm tình nó liền rất tốt.

Lâm Lẫm miễn cưỡng giả bộ ngây ngốc, giống như không có việc gì mà nằm trên giường, trong lòng lại nghĩ mất đi cơ hội lần này, phải làm sao bây giờ, không thể để bọn họ tiếp tục phát triển, bọn họ vốn dĩ chọn nơi này cũng không phải tình nguyện chịu thiệt, mà là để sinh sản. Khi số lượng dân càng ngày càng nhiều, nhu cầu về vật chứa cũng càng ngày càng tăng, chẳng phải là lặp lại số phận về tinh hệ của họ hay sao, những đời sau cường đại, nhất định lại đi xung quanh cướp lấy những hành tinh khác……

“Cho ngươi này……” Khánh Âm đẩy cửa vào, trong tay bưng một cái mâm nhỏ được đan từ những cành liễu mềm, nhưng bởi vì độ võng rất lớn, thực ra lại càng giống một cái rổ hơn.

Lâm Lẫm cẩn thận ngó ngó nhìn Khánh Âm, bộ dạng giống như còn chưa hết hoảng sợ, “……”

“Ăn thôi!” Khánh Âm đặt cái mâm?! lên bàn gỗ, hai tay khoanh lại trước ngực, “Trái cây ngày hôm qua…… rất có lợi cho thân thể ngươi.” Ta đang mong chờ trứng được sinh ra, nhất định là một sinh vật xinh đẹp đi.

Lâm Lẫm định ngáp một cái, giả bộ buồn ngủ làm cho Khánh Âm rời đi, nhưng sau khi nói xong, Khánh Âm rõ ràng tự mình chủ động ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại. Lâm Lẫm lấy gối đặt ở trên mặt, giờ phút này hắn không cần che dấu điều gì.

Tới tối, Tê mang thịt nướng tới cho Lâm Lẫm giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh, Khánh Âm cũng mang hoa quả đặt ở trước giường hắn, “Ăn đi! Không được xuống giường.”

Lâm Lẫm cẩn thận ngồi dậy, chậm chạp tỉ mỉ ngồi ăn từng miếng nhỏ.

“Ta cùng Hồng đã bàn bạc qua, giữa trưa mai liền phái người trở về.” Tê dường như không có việc gì nói. Lâm Lẫm cũng giống như không có nghe thấy gì, tiếp tục đưa đồ ăn vào miệng, nhưng động tác nhai nuốt cũng không tự chủ mà trở nên nhanh hơn.

Ban đêm, Lâm Lẫm nắm chặt tay đến chảy máu, liếc mắt nhìn, hai mắt Tê vẫn nhắm nghiền, dĩ nhiên đã ngủ…… Tim Lâm Lẫm chợt đập không thể khống chế được, bây giờ nếu đánh lén……

“Làm sao vậy?” Mí mắt không nâng, chỉ cần nghe hô hấp, Tê liền biết Lâm Lẫm còn tỉnh.

Lâm Lẫm nín thở, giống như mơ mơ màng màng, “Lạnh……”

Tê nhìn gối đầu được đặt giữa hai người, dịch thân thể một chút, cố gắng không chạm vào Lâm Lẫm, không tiếp xúc tứ chi cùng hắn. Lâm Lẫm một đêm không ngủ, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn nhẫn nhục lâu như vậy, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Lâm Lẫm không ngủ, như vậy ngày hôm sau hai quầng mắt đen thui xuất hiện là điều đương nhiên, khi Lâm Lẫm còn đang suy nghĩ lý do, Tê đã mặc xong một lớp quần áo mỏng, không đem cái lạnh sáng sớm mùa thu để vào mắt.

“Nằm……” Tê ngăn lại động tác vén chăn ra của Lâm Lẫm, “Chúng ta muốn đi săn thú, ngươi ngoan ngoãn nằm ở đây……”

Ăn xong bữa sáng, tính ra lúc này Tê đã đi xa, Lâm Lẫm cắn răng quyết tâm, xuống giường, đi ra cửa, nhìn bốn phía xung quanh, Lâm Lẫm cố gắng chạy, dù bụng có lâm râm đau đều không có cảm thấy. Lâm Lẫm lên được sườn núi, liền lộ ra một nét cười. Nhưng mà khi tay hắn còn chưa chạm đến thân phi thuyền, cửa phi thuyền lại bắt đầu mở……

Lâm Lẫm thầm kêu không tốt. Tê từ trong đi ra, trên mặt không có một biểu hiện gì, Lâm Lẫm vừa định mở miệng, Tê liền tát một cái vào mặt hắn, thân thể mập mạp của Lâm Lẫm văng về phía sau, mắt thấy sắp ngã xuống, Tê lại kéo tay hắn trở lại, sau đó tát tiếp một cái vào bên mặt nguyên vẹn còn lại.

Mặt Lâm Lẫm sưng lên, cánh tay bị nắm chặt đến nỗi như sắp nứt ra. Đây là một cái bẫy, nhưng Tê không ngờ thật sự lại thấy Lâm Lẫm ở chỗ này.

“Phi thuyền đã sớm xuất phát từ đêm qua.” Tê lẳng lặng nói.

Lâm Lẫm trong mắt dấy lên lửa giận, rốt cuộc không thể nhẫn nại nại, “Ngươi gạt ta……”

“Ngươi bình phục khi nào?” Tóm lại Lâm Lẫm đã giấu diếm y bao lâu?

Lâm Lẫm thờ ơ, hắn chỉ biết nỗ lực trong mấy ngày hôm nay đều trở nên uổng phí, hắn nhẫn nại để bụng to ra, nhẫn nại nói ra những lời ngu ngốc, nhẫn nại để Tê nắm trong tay…… Lâm Lẫm cảm thấy được cả thế giới của hắn đều sụp đổ…… Cho dù tay bị Tê nắm lấy, Lâm Lẫm vẫn lung lay ngã xuống.

Tê thấy Lâm Lẫm không có phản ứng gì, mới phát hiện hắn đã hôn mê, tức giận chợt tán đi, bối rối ôm lấy hắn mang về……

Mới đi được vài bước, Tê liền ngửi thấy một mùi nhàn nhạt, y dừng chân lại, là máu, hơn nữa là từ trên người y tản mát ra, Tê cúi đầu, bên chân đang ngoằn ngoèo chảy xuống một vũng…… Ngay cả vạt áo của y cũng đều nhiễm đỏ…….

Lâm Lẫm!

Tê giật mình kinh hoảng, lập tức chạy vội về bộ lạc……

Khánh Âm mới vừa cho tù binh ăn cơm, chợt nghe thấy Tê hô to tên của hắn, khiến Khánh Âm cảm thấy bất ngờ, Tê vẫn là lần đầu tiên bối rối như vậy đi. Khoảng khắc nhìn thấy Tê, Khánh Âm nhướn mày, đem mái tóc dài buộc lại sau đầu để tránh ảnh hưởng đến động tác.

“Ta không phải đã dặn ngươi rằng không cho hắn hoạt động sao?” Khánh Âm tức giận, tay cũng không ngừng kiểm tra.

“Không được, phải làm cho trứng ra khỏi cơ thể hắn.” Khánh Âm than nhẹ một tiếng, “Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi……”

Tê sửng sốt, dường như không rõ ý tứ của Khánh Âm.

“Hắn ra rất nhiều máu, hơn nữa…… chúng ta cũng không biết trứng trong quá trình sinh ra sẽ tạo thành tình huống nguy hiểm như thế nào……” Khánh Âm nói rất nhanh, tay đã đem hạ thể Lâm Lẫm tách ra, cũng kéo quần áo Lâm Lẫm xuống.

Thanh âm Tê có chút khàn, “Nhanh lên……” Cứu hắn.

Khánh Âm nhìn y, trong lòng lắc đầu, bọn họ vốn là một bộ tộc có ít tình cảm, nhưng Tê như vậy rõ ràng là……

“Hắn không thể phẫu thuật, cho nên có thể hay không ngừng chảy máu rất quan trọng, ta đã tiêm cho hắn thuốc cầm máu.” Khánh Âm nói. Trứng của bọn họ có sức sống rất ngoan cường, hơn nữa lại có ý thức bảo hộ mình, nếu mổ ra, dưới tình huống căng thẳng, cơ hội sống sót của Lâm Lẫm lại càng bé hơn, bởi vì trứng sẽ liều mạng hấp thu năng lượng sống của hắn để bảo vệ mình.

Theo ý tưởng trước kia của Khánh Âm, tốt nhất là mổ bụng, lấy trứng, tuy rằng Lâm Lẫm sẽ chết, nhưng sẽ an toàn cho trứng. Nhưng hắn không dám làm như vậy, Tê tuyệt đối sẽ không đồng ý, tuy rằng không có hỏi, nhưng Khánh Âm biết Tê sẽ không gật đầu.

Miếng vải trắng được vô trùng đã thấm đầy máu, trán Khánh Âm cũng lấm tấm mồ hôi, máu đã ngừng chảy, nhưng sắc mặt Lâm Lẫm vẫn trắng như giấy, tình huống không lạc quan. Tê vẫn đứng ở bên cạnh, không ai biết lòng bàn tay y đã bị chính móng tay mình đâm nát.

Khánh Âm vỗ vỗ mạnh vào hai má Lâm Lẫm, liên tiếp vài cái cuối cùng đem Lâm Lẫm tỉnh lại.

“Ohh…… uhh……” Lâm Lẫm suy yếu mở hai mắt ra, hạ thân hắn giống như không thuộc về bản thân mình.

“Nhanh lên, dùng sức……” Khánh Âm ở bụng hắn thành thạo nhấn xuống.

Lâm Lẫm ánh mắt vô thần, hắn biết quái vật rốt cuộc phải ra đời, chính mình cũng không có lý do để tiếp tục tồn tại.

Tê…… sẽ giết hắn đi……

Khánh Âm bất đắc dĩ nói, “Ngươi nếu không phối hợp, ta cũng không có biện pháp.” Nói xong hướng nhìn Tê, “Hắn không muốn sống, ta cũng chẳng thể làm gì……”

Tê mặt trầm như nước, lạnh nhạt xoay người, đối Lâm Lẫm nói, “Ta biết ngươi ở Trái đất là quân nhân, không giống chúng ta, ngươi cùng cha mẹ có tình cảm rất tốt đi……”

Lâm Lẫm trong mắt có tiêu cự, hắn chậm rãi quay đầu, “Ngươi…… có ý tứ gì?”

“Khi Hồng đọc được mật mã trong đầu ngươi, thu hoạch thêm được những chuyện khác…… không biết lá phong đỏ của Trái đất .…..” Tê lẩm bẩm nói.

“Không!” Lâm Lẫm hoảng sợ kêu lên, trước cửa nhà hắn có một hàng cây phong đi cùng tuổi thơ của hắn, cho đến khi hắn vào trường học.

Khánh Âm thay Lâm Lẫm lau mồ hôi trên mặt, “Tốt lắm, mau dùng sức!”

Nếu ta cùng trứng chết đi, Tê sẽ không bỏ qua những gì thuộc về ta! Vì trứng, Tê cái gì đều làm được, Lâm Lẫm tuyệt vọng bóp chặt ga giường, hơi thở nặng nề hơn. Thấy Lâm Lẫm có dấu hiệu khuất phục, Khánh Âm cũng nhẹ nhàng thở ra, “Ngươi chỉ cần bảo trì tỉnh táo, cố dùng sức là tốt rồi, trứng đi ra sẽ có nhiều đau đớn, ta sẽ tiêm cho ngươi thuốc giảm đau……”

Tin tưởng của Khánh Âm đối với trứng lớn hơn Lâm Lẫm rất nhiều, cho dù Lâm Lẫm tắt thở, mổ bụng ra thì trứng vẫn còn sống.

“A……” Hạ thể tê dại truyền đến từng đợt xé rách đau đớn.

Trứng đã bắt đầu trượt xuống, muốn thoát khỏi cơ thể ký sinh, một dòng dịch ấm tràn ra từ hậu huyệt……

Giọng nói Khánh Âm mang theo hưng phấn, “Sắp ra…… Mạch máu kết nối giữa trứng và thân thể ngươi cũng đã tách ra, rất nhanh liền kết thúc.” Khánh Âm nhấn xuống bụng Lâm Lẫm theo hướng trứng trượt ra, cũng chỉ đạo Lâm Lẫm dùng sức cùng hắn.

Mặt vừa được lau qua lại phủ đầy mồ hôi, chất lỏng mằn mặn theo trán chảy xuống mũi, rồi trượt vào sau tai…… Tê xoay người lấy ra một cái khăn mặt sạch, giúp Lâm Lẫm lau toàn bộ khuôn mặt.…..

Lâm Lẫm thật sự không có sức để mở miệng, cũng không lảng tránh động tác của Tê, đau đớn đã đoạt đi tất cả sự chú ý của hắn, giống như có một vật còn sống theo thân thể hắn đi ra, sự sợ hãi vô hình bao bọc hắn ở trong đó……

“Đừng ngủ!” Khánh Âm lại vỗ vào mặt hắn, cho hắn uống thuốc nước.

Đau đớn khiến hắn ngày càng khó có thể chịu được, Lâm Lẫm chỉ muốn chết đi để được giải thoát, “A……” Lâm Lẫm khẽ kêu một tiếng.

Một vật mềm rốt cuộc rơi xuống nệm.

Mắt Khánh Âm nhìn chằm chằm xuống, là một vật nhỏ ước chừng khoảng năm mươi li, nằm trong một lớp màng dày nửa li màu trắng ngà, đây chính là kết quả của mềm hóa xác ngoài.

Khánh Âm lấy ngón tay cắt lớp màng, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo non mềm, mắt còn chưa mở, nhưng cái miệng nhỏ nhắn đang mấp máy, cánh tay cùng chân đều mềm mại mập mạp, bàn tay mũm mĩm với những móng tay như vỏ sò bé xíu, hoàn toàn khác với bọn họ khi mới sinh. Khánh Âm lần đầu tiên thấy một sinh vật đáng yêu như vậy, đầu mày đuôi mắt đều mang theo ý cười. Tê cũng như bị một cây búa mềm mại đập ở trong lòng, đường cong nơi khóe miệng không khỏi giương lên.

Lâm Lẫm dường như đã cố dùng hết sức lực cuối cùng, hơi thở mong manh, nằm tê liệt tại chỗ. Khánh Âm dùng khăn lông đã chuẩn bị trước bao lấy đứa trẻ, “Này……”

Tê chân tay luống cuống nhận lấy.

Khánh Âm bắt đầu vì Lâm Lẫm điều chỉnh các vị thuốc, cũng lấy ra một ít kháng sinh quý giá để truyền cho hắn.

“Tình huống thế nào?”

“Cũng không tệ lắm, nhưng còn phải theo dõi.” Khánh Âm không dám cam đoan, bởi vì đây là lần đầu tiên trứng được sinh ra theo phương thức này.

Tê là kẻ mạnh, cũng không phải lần đầu tiên có con nối dòng, nhưng vật nhỏ này đem lại cho hắn cảm giác không giống như vậy, có lẽ là nó đã ở trong bụng Lâm Lẫm đợi lâu lắm.….. Một tia cảm tình kỳ lạ bất tri bất giác được sinh ra……

Khánh Âm thân là dược sư phụ trách chăm sóc sinh vật kỳ lạ này là thích hợp nhất, vì thế Tê đem Lâm Lẫm cùng đứa bé để ở nơi này của Khánh Âm, đối với bên ngoài cái gì cũng không nói. Không giống những đứa trẻ nhân loại, bé con một giờ sau liền mở mắt, đôi mắt tím như thủy tinh lóng lánh trong suốt, cùng với làn da trắng như sữa, quả là giống búp bê, khiến Khánh Âm yêu mến quyến luyến chẳng rời, vuốt ve khuôn mặt bé, tạm thời quên mất sự tò mò thích thú……

“Oa a oa a……..” Tiếng khóc lanh lảnh từ đôi môi hồng nhạt phát ra.

Khánh Âm không biết phải làm như thế nào cho đúng, việc chăm sóc trẻ con hắn chưa có làm bao giờ a, ấu thể của bọn họ sau khi ăn thịt sống liền trong khoảng thời gian rất ngắn trưởng thành. Khánh Âm nhìn đôi mắt màu tím ngập nước của đứa bé, cảm thấy được nếu nó được di truyền gien từ Tê, cách nuôi nấng kia chắc cũng dùng được……

“Oa oa……” Thanh âm nức nở trở nên lớn hơn, bảo bảo đang đói bụng càng ngày càng cảm thấy ủy khuất, bởi vì một thứ vừa mềm lại vừa tanh dán vào miệng hắn, làm cho bé thật muốn nôn……

Khánh Âm thấy đứa bé không những không ăn mà lại còn khóc nhiều hơn, đành phải buông miếng thịt tươi xuống, liền mở chân bé ra. Khánh Âm cũng đã học tập, đối với trẻ con nhân loại cũng hiểu biết chút ít, nếu đái dầm, bảo bảo sẽ không thoải mái……

“Khô mà……”

“Oa oa……” Khóc lớn hơn……

Lâm Lẫm nghe được tiếng khóc chói tai, nghiêng đầu liền thấy, Khánh Âm đang ôm một vật nhỏ, đong đưa đong đưa……

Khánh Âm đi tới đi lui, thấy Lâm Lẫm tỉnh lại, liền hỏi, “Sao mà nó toàn khóc vậy?” Nói xong còn ôm đứa bé đến gần cho Lâm Lẫm xem.

Lâm Lẫm tưởng tượng đến quái vật kia liền sợ hãi, vì thế nhắm mắt.….. Nhưng phản ứng hiện tại của hắn thật chậm chạp, vẫn là nhìn rõ được đứa nhỏ mà Khánh Âm ôm đến. Lâm Lẫm ngạc nhiên, đây, là quái vật nhỏ?

Da thịt non mềm giống như véo một cái có thể ra nước, bị đôi mắt tím tròn vo ngập nước ngơ ngác nhìn, hơn nữa bé còn chu cái miệng nhỏ nhắn, múa may chân tay bé nhỏ, Lâm Lẫm bỗng nhiên hận không thể đứng dậy……

Đây, rõ ràng chính là một đứa nhỏ nhân loại đi……

Bảo bảo hàm chứa nước mắt, chớp chớp nhìn Lâm Lẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ủy khuất……

“Nó, có lẽ là đói bụng……” Lâm Lẫm suy nghĩ trong chốc lát, liền mở miệng nói.

“Chính là ta đã cho nó ăn a!” Khánh Âm chỉ vào miếng thịt, “Nó căn bản không ăn nha!”

“Thịt? Nên uống sữa chứ……” Lâm Lẫm do dự nói.

“Sữa?” Khánh Âm nhíu mày, “Làm sao có sữa cho nó? Con của chúng ta vừa sinh ra là ăn được thịt a……”

Khánh Âm xem đứa bé mạnh khỏe như thế, cảm thấy được nó hẳn phải giống bọn họ ăn thịt mới đúng, nhưng Lâm Lẫm vừa nói, hắn lại nghi ngờ, vì thế liền mở miệng bé ra…… không có răng……

Nhớ tới sau khi con người sinh xong em bé sẽ có mẹ cho bú sữa, Khánh Âm liền hỏi, “Ngươi có sữa không?” ( =)))))))

Khuôn mặt tái nhợt của Lâm Lẫm đỏ lên, rồi tím, cuối cùng xanh mét, “Câm miệng!”

Khánh Âm vô tội, hành tinh của bọn họ căn bản không phân chia nam nữ, miễn là cơ thể cấp cao mà trứng dùng để ký sinh cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng là có thể sinh sản, sinh ra là có thể ăn thịt, về điểm này những tri thức về Trái đất của hắn là không đủ dùng. Nếu Lâm Lẫm đã muốn khôi phục trí nhớ, Khánh Âm quyết định nhờ hắn chỉ bảo, “Nhất định phải là sữa sao?”

Lâm Lẫm vốn rất yếu lòng, hắn yêu quý người nhà bạn bè, huống chi là một sinh mệnh bé nhỏ hoàn toàn không thể gợi lên cảm giác chán ghét. Không kịp suy nghĩ gì, hắn mơ mơ màng màng liền thốt ra, “…… Sữa của động vật có vú đều có thể dùng được……” Lâm Lẫm cũng không quá bối rối, hắn cố gắng từ trong trí nhớ mang ra một ít kiến thức hữu dụng, “Không biết nó có hấp thu viên dinh dưỡng hay không? Vẫn là cần sữa đi……”

Khánh Âm gật đầu, đem đứa bé cho Lâm Lẫm, “Ta đi bảo Tê mang một con hươu sừng cong từng sinh con đem về…..”

Khánh Âm dường như cũng không lo lắng việc Lâm Lẫm sẽ ra tay với đứa bé…… Về điểm ấy mà nói, nội tâm Khánh Âm cũng cho là vậy, cho nên hắn không chút suy nghĩ mà bỏ chạy ra ngoài……

Lâm Lẫm cúi đầu, đứa nhỏ đại khái là khóc đến mệt, híp mắt lại thút tha thút thít, Lâm Lẫm thực mâu thuẫn, nhìn không thấy ánh mắt màu tím, đứa nhỏ này càng giống con người hơn, hơn nữa dưới vành tai trắng như ngọc còn có một nốt ruồi nhỏ, giống hắn……

Lâm Lẫm trước kia đã xây dựng tinh thần cho chính mình giờ trở nên hoàn toàn vô dụng, vốn nghĩ đến chính là sinh vật biến dạng hoàn toàn giống hệt Tê, kết quả lại là cái thấy thế nào cũng giống một em bé nhân loại. Trong lúc thẫn thờ, Lâm Lẫm đã chạm vào cánh tay mập mạp đầy thịt của bé, lòng bàn tay cảm thấy thực mềm……

Lâm Lẫm dùng mu bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt mềm của bảo bảo, so với đậu hũ còn mềm hơn, chỉ sợ mạnh tay một chút liền gây ra tổn thương, chú ý tới nỗi lo lắng của mình, Lâm Lẫm liền rút tay về. Nhưng chỉ một lát sau, Lâm Lẫm vẫn không nhịn được cúi đầu nhìn, bảo bảo nhiễu nhiễu chảy nước miếng, hẳn là khóc đến mệt đi……

Tê thấy Khánh Âm bảo đứa trẻ phải uống sữa, liền một mình ra khỏi bộ lạc, khẽ nhếch năm ngón tay đã biến thành vũ khí sắc bén lên, giống như chuẩn bị đại khai sát giới, Khánh Âm liền hướng y nhắc nhở, “Phải còn sống a.”

Tê đang cần phát tiết, những con hươu sừng cong tội nghiệp đang trong kỳ sinh sản dễ dàng bị chế ngự, trở thành những con dê con đáng thương…… Đối mặt với Tê, sở trường chạy nhanh của chúng hoàn toàn trở nên vô dụng, tốc độ của Tê nhanh hơn chúng rất nhiều. May mắn rằng Tê vẫn nhớ rõ phải mang về một con hươu mẹ mới là nhiệm vụ chính, sau khi giết chết hơn chục con hươu trưởng thành, y lưu loát khiêng một con hươu mẹ vừa cho hươu con bú sữa xong lên vai.

Khánh Âm dùng những thanh gỗ quây lại thành một vòng, chờ Tê trở lại, liền đem hươu mẹ thả vào, rồi vắt sữa…… Bàn tay to cầm bát đựng đầy sữa, Tê đứng một bên nhận lấy, “Để ta.”

Khánh Âm gật đầu, nói, “Đứa nhỏ đang ở cùng Lâm Lẫm……”

Đang nói dở, đã không thấy hình bóng Tê nữa. Đẩy cửa phòng ra, Tê đi đến bên cạnh Lâm Lẫm, Lâm Lẫm vốn đang lơ mơ ngủ, nhưng nghe thấy tiếng mở cửa của Tê, Lâm Lẫm tỉnh lại nhưng vẫn không mở mắt.

Tê đặt ngón tay lên mũi bảo bảo để cảm nhận hơi thở, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, sự lo lắng này là mới đây, nhưng Tê cũng không chán ghét, giống như y đối với Lâm Lẫm đặc biệt chẳng muốn rời xa, không có gì là không dám thừa nhận rằng……

Sắc mặt Lâm Lẫm rất kém, dù sao chảy nhiều máu như vậy, Tê thấy hắn như thế, nhịn không được liền cúi xuống hôn lên trán hắn, cảnh này vừa vặn được Khánh Âm nhìn thấy qua cửa sổ, Lâm Lẫm mệt mỏi, khuôn mặt Tê tràn đầy lo lắng cùng thương yêu, khiến Khánh Âm lặng lẽ rời xa, không lại gần nữa……

Bởi vì bảo bảo đang ngủ say, còn có tiếng ngáy nhỏ, Tê không đánh thức bé mà là đem bát sữa đặt ở một bên, ôm bé rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Lẫm. Tê dùng ngón tay vuốt hai má Lâm Lẫm, ngày hôm qua y hung hăng tát hắn hai cái, cũng chính bởi điều này, Lâm Lẫm thiếu chút nữa liền mất mạng. Tê đối với hai người một lớn một nhỏ này, bỗng nhiên xuất hiện một loại ý thức trách nhiệm!

Tê không rõ chính là, Lâm Lẫm vì cái gì vẫn đối nghịch với y? Đã tới đây rồi, hắn còn muốn rời đi hay sao? Chẳng lẽ y đối với hắn không tốt sao? Tê cảm thấy ủy khuất, đương nhiên y không thừa nhận cảm giác chua xót kia là ủy khuất.

Tê lấy ra một hộp thuốc từ trên người, vét một lớp dày bôi lên mặt Lâm Lẫm, chẳng thèm để ý rằng dược vật ở đây thực khan hiếm, vết thương của Lâm Lẫm không cần phải…… lãng phí quá nhiều thuốc mỡ quý giá. Cảm giác lạnh lẽo lan tràn trên mặt, Lâm Lẫm thầm nghĩ Tê như thế nào còn chưa đi?

“Vì cái gì không mở mắt?” Tê hỏi, ta cũng không để ý ngươi lừa gạt ta, ngươi cư nhiên còn lảng tránh ta như vậy?

“Ta đối với ngươi còn chưa tốt sao?” Tê nhịn không được hỏi tiếp.

Tê càng nghĩ càng tức, sợ chính mình lại không khống chế được, đành phải bỏ bảo bảo xuống đi ra ngoài.

Lâm Lẫm không nói gì, không thể không thừa nhận khi hắn ngu ngốc Tê đối với hắn rất chăm sóc, rất nhiều chuyện cũng là y tự động làm cho hắn, chính là tưởng tượng đến việc Tê đè hắn xuống làm những chuyện vô sỉ, cảm xúc lạnh lẽo trên mặt liền trở nên giống như lửa đốt……

Nhìn qua cửa sổ, ánh tà dương đã khuất sau bóng cây, chỉ lưu lại vài vết mờ nhạt. Lâm Lẫm đưa tay đem bảo bảo đang nằm bên sườn hắn ôm vào ngực, nhẹ nhàng run run…… Tinh thần Lâm Lẫm u ám, đã đẻ trứng rồi, hắn cũng chẳng còn giá trị, Tê lại muốn làm gì nữa đây? Chẳng lẽ! Khánh Âm từng nói Tê muốn giữ hắn lại để tiếp tục đẻ trứng, nhưng hắn không quan tâm lắm, sẽ không phải…… Lâm Lẫm chợt rùng mình.

Khánh Âm đang cầm bát súp tiến vào, thấy thân hình gầy yếu của Lâm Lẫm run lên. Gỡ xuống áo khoác được treo ở trên tường, “Phủ thêm đi!”

Lâm Lẫm lúc đầu không bằng lòng, nhưng Khánh Âm vẫn kiên trì, Lâm Lẫm cũng không có nhiều sức lực cùng hắn kéo co, liền khoác áo lên vai.

“Ngươi lại khiến Tê tức giận?” Khánh Âm thản nhiên nói, “Ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi nếu cùng y một chỗ, thì nên biết nghe lời.”

Lâm Lẫm chán nản, “Ta khi nào thì cùng y một chỗ?”

Khánh Âm nhướn mày, “Các ngươi hiện tại chẳng lẽ không cùng một chỗ sao, Tê thích ngươi, ngươi không thấy hay sao? Chẳng lẽ ngươi không thích y?” Tê thực xuất sắc, Khánh Âm không hiểu tại sao một con mồi bé nhỏ như Lâm Lẫm lại cự tuyệt y.

Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Lẫm ửng đỏ, gầm nhẹ, “Thích cái gì? Các ngươi hiểu cái gì là thích không?” Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, chính là trong đầu không khỏi nghĩ đến những biểu hiện khác lạ của Tê……

Khánh Âm nghiêng đầu, “Vì cái gì chúng ta không thể?” Bọn họ cũng không phải không có tình cảm, chỉ là thiên tính lạnh bạc mà thôi. Khánh Âm không phải đến đây cùng hắn tranh cãi, hứng thú của hắn cũng không ở đây, sau một câu phản bác liền ngồi quấy món súp còn nóng lên, “Cho ngươi, mau ăn!”

Tê vẻ mặt giận dữ chạy đến bên hắn, bảo hắn nấu cơm cho Lâm Lẫm, Khánh Âm đối với việc Tê đem chính mình biến thành bảo mẫu rất không vừa lòng, nhưng mà hắn quả thật đã ỷ lại Tê lâu lắm, thiếu tình của người khác, liền bất đắc dĩ chạy đi đào rau dại nấu súp. Khánh Âm đem bảo bảo trên đùi Lâm Lẫm ôm lấy, dùng ngón tay nghịch nghịch cằm bé.

“U…. dược sư đang làm cái gì thế?” Hồng bước vào trong phòng, dựa vào khung cửa vẻ mặt khôi hài.

Khánh Âm cười nhẹ một tiếng, “Hồng đại nhân đều đã đoán được, còn cần phải hỏi sao?”

“Đây là con Tê?” Lâm Lẫm mang trứng lâu như vậy, hắn còn tưởng rằng là thai lưu, ra là không phải. Hồng ngoắc ngón tay, “Ôm tới đây cho ta xem.”

Khánh Âm lùi lại từng bước, không để ý tới.

Lâm Lẫm nhìn thấy Hồng, thiếu chút nữa đã đánh đổ bát trong tay, Hồng hại hắn nhiều như vậy, nếu ác thêm chút nữa, hắn cả đời có lẽ đều là kẻ ngốc. Hiện tại Hồng nói muốn xem đứa nhỏ, là đơn thuần chỉ xem sao? Hồng và Tê là kẻ thù của nhau đi.

“Hồng đại nhân, Tê phân phó ta chăm sóc……” Khánh Âm không muốn gây xích mích trực tiếp bởi vì hắn không phải đối thủ của Hồng.

Hồng cười nhạo một tiếng, “Yên tâm, hiện tại ta sẽ không cùng Tê xé rách mặt, hắn nếu không muốn cho ta xem, ta liền không xem, rốt cuộc là bảo bối hiếm có gì a!”

Hồng đi từng bước đến gần, Khánh Âm đã không thể lui được nữa. Lâm Lẫm trong lòng sốt ruột, nhưng cũng không biết làm thế nào.

Không có cách nào, Khánh Âm thở dài, “Xin ngài cẩn thận!”

Hồng mở miệng cười, “Đương nhiên!”

Hồng nhận lấy đứa nhỏ, “Huh?” Ánh mắt màu tím, những đứa nhỏ mới sinh của bọn họ đều có con ngươi màu đỏ, Hồng vén chiếc mền nhỏ bọc ngoài lên, làn da non mềm, không có móng sắc cũng không có cái đuôi……

Khánh Âm cười nói, “Hồng đại nhân, đây đích thực là con của Tê đại nhân, hoàn toàn không có gì sai cả!”

Hồng nheo nheo mắt, “Sao lại như vậy được?”

“Chuyện này không có gì kỳ quái, Lâm Lẫm là con người, có vài chỗ giống hắn cũng là bình thường!”

Kia chẳng khác nào nói trứng là không thuần nhất, không chỉ có riêng gien của bọn hắn sao? Hồng một tay ôm đứa nhỏ, tay phải giơ lên cao, chậm rãi hạ xuống……

Khánh Âm đã sẵn sàng cướp lại, Lâm Lẫm cũng hô to, “Ngươi……”

“Kinh tởm.…..” Hồng chán ghét quăng đứa nhỏ ra, bay vòng trong không trung, cuối cùng Khánh Âm nhanh tay lẹ mắt đỡ được.

Hồng lắc lắc ngón tay. Hắn chẳng qua chỉ thử một chút, đứa nhỏ kia cư nhiên lại cầm tay hắn ngậm vào trong miệng, ban đầu Hồng còn tưởng sẽ bị cắn đứt một miếng thịt, kết quả lại là ngón tay dính đầy nước miếng…… Sau sự cố liếm ngón tay, tin tưởng rằng Hồng sẽ không bao giờ…… nghĩ muốn chạm vào đứa nhỏ nữa.

Khi nghe Khánh Âm kể về việc Hồng đã tới, Tê tỏ ra chính mình sẽ lại đi cảnh cáo Hồng, nhưng Khánh Âm cảm thấy được Tê không cần nhắc lại, vì Hồng luôn luôn thích đối đầu với Tê. Sau khi trứng được sinh ra, Lâm Lẫm chỉ ở lại phòng Khánh Âm trong vòng ba ngày, chờ Khánh Âm gật đầu một cái, Lâm Lẫm liền bị Tê ôm về nhà gỗ. Tuy rằng dọc đường đi Lâm Lẫm vừa mắng lại vừa đá Tê, Tê lại vẫn khư khư cố chấp.

“Ngươi cuối cùng muốn thế nào?” Lâm Lẫm trợn mắt hỏi.

“Không muốn thế nào?”

“Ta sẽ không khuất phục.” Lâm Lẫm quát.

Tê cúi đầu khó hiểu nhìn Lâm Lẫm, “Cái gì?”

Lâm Lẫm nghiến răng nghiến lợi, “Trứng.…..”

Đem Lâm Lẫm đặt lên giường, Tê đi đến ghế đặt trước bàn, ngồi xuống, “Trứng làm sao?” Lâm Lẫm toàn nói nửa chừng làm y chẳng thể đoán ra.

Lâm Lẫm nói rõ, “Ta cho dù chết cũng sẽ không…… để ngươi…… nữa……”

“Chuyện này a!” Tê gật đầu, trải qua lần này thiếu chút nữa Lâm Lẫm đã mất mạng khi sinh, Tê cũng không muốn Lâm Lẫm mang trứng nữa.

Tê sảng khoái đáp ứng, khiến Lâm Lẫm vốn đã chuẩn bị lý do thoái thác từ trước lập tức bị hẫng, “Ah?”

Không phải bởi vì trứng? Tê ngay từ đầu bắt lấy chính mình là vì điều này. Nếu không có trứng, dường như chính mình đối với Tê là vô dụng đi.

“Còn có yêu cầu gì thì nói luôn đi!” Tê cảm thấy là nên cùng Lâm Lẫm nói chuyện rõ ràng, “Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi! Ngươi sẽ không được làm bừa nữa.”

Lại đến phiên Lâm Lẫm nghi ngờ, sau một lúc lâu, hắn mới nghĩ ra, là Tê muốn cùng hắn làm giao dịch, “Ta muốn ngươi thả ta ra, ta muốn các ngươi quay về hành tinh của chính các ngươi, vĩnh viễn cũng không tới hệ ngân hà!” Lâm Lẫm không chút nghĩ ngợi nói.

Tê đương nhiên là hoàn toàn cự tuyệt, “Không có khả năng, ngươi đã là người của ta, ta không thể thả ngươi đi, hành tinh của chúng ta đã sớm trở thành một hành tinh chết, nếu đã tới đây thì không có lý do gì để quay lại.”

Lâm Lẫm quay đi không thèm nói nữa.

Một lát sau, Tê lại nói tiếp, “Nhưng ta có thể đáp ứng ngươi không đi xâm chiếm Trái đất.” Tê dõng dạc nói, xét về cá nhân thì con người không thể so được với những người trong tộc Tê, nhưng nhân số bọn họ lại rất thưa thớt, khoa học kỹ thuật cũng gần như bị hủy diệt hoàn toàn, việc này không thể chỉ trong một thời gian ngắn trên dưới một trăm năm là có thể khôi phục lại được.

Lâm Lẫm lại nghĩ đến quá xa, một lòng nghĩ chính mình đã mang đến tai họa cho hệ ngân hà, mê man nói, “Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy, thế còn Hồng thì phải làm sao?”

“Ta đều có biện pháp, chỉ cần ngươi đáp ứng về sau không chống đối lại ta!” Tê nâng cằm lên, nghiêm túc nói.

Lâm Lẫm vì từ ”Chống đối” mà nhíu mày, nhưng Tê lại nói thêm, “Ta ghét nhất những việc không thuận theo ý ta, làm cho ta nghĩ muốn giết người……” Tê liếm môi, “Làm cho ta nghĩ tới giết chóc…..”

Tê đã nói là sẽ không giết Lâm Lẫm, nhưng khi y nói chuyện mắt sáng như đuốc, liếc nhìn Lâm Lẫm từ trên xuống dưới, giống như ám chỉ, giống như cảnh cáo.

Lâm Lẫm hiểu ý Tê, “Cụ thể ngươi muốn ta làm gì?” Chính mình lại còn có thứ gì có thể dùng làm vốn để đàm điều kiện với Tê hay sao?

Tê cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, kéo khóe miệng, chậm rãi nói, “Giống như các ngươi nói về vợ chồng…… Đúng, chính là như vậy, ta là chồng, ngươi là vợ!” Đôi mắt tím của Tê lóe sáng, vì chính mình tìm được cách nói thích hợp nhất mà hài lòng.

“……” Ý của Tê là.…..

Lâm Lẫm lúng túng ngay tại chỗ. Liên tưởng đến những lời nói của Khánh Âm, những cảm xúc lẫn lộn không khỏi trào ra, cảm giác kỳ quái không nói lên lời. Từ khi đầu hắn bị thương tổn, cách Tê đối xử với hắn, thật đúng là rất giống.…..

Tê vỗ hai tay, “Đúng vậy, ngươi chỉ cần đồng ý với ta, ta liền thực hiện nguyện vọng của ngươi.”

Mặt Lâm Lẫm ửng hồng, tim Tê loạn nhịp, ngực thấy khó chịu, vì thế liền ho một cái, “Khụ, thế nào?” Trên mặt tựa hồ cũng có dấu hiệu nóng lên, Tê chạm vào mặt mình, cảm giác thật quái lạ……

Lâm Lẫm thu lại phút mềm lòng, bình tĩnh nói, “Ngươi đừng nói suông.”

“Nói suông?” Tê bất mãn đối với sự nghi ngờ của Lâm Lẫm, “Chờ phi thuyền quay lại, ta liền hủy thân tàu, như thế nào?”

Lâm Lẫm không nói.

“Bằng không, ta cũng sẽ không buông tha các ngươi……” Tê hung hăng nói, khuông mặt tuấn tú trở nên dữ tợn.

Tâm tư Lâm Lẫm chao đảo một chút. “Các ngươi” là một từ rất tinh tế, có thể chỉ Lâm Lẫm cùng tù binh, cũng có thể chỉ những con người khác trên Trái đất.

Lâm Lẫm nuốt khan, “Ta cần suy nghĩ.”

Khóe miệng Tê khẽ nhếch, nhưng thấy thân thể Lâm Lẫm chưa hoàn toàn bình phục, liền tạm hoãn việc “Bức hôn”, gật đầu, nói vài câu xem như quan tâm, “Phải nghỉ ngơi tốt!” sau đó xoay người đi tìm Khánh Âm.

Nhận lấy bảo bảo từ tay Khánh Âm, Tê đem khuôn mặt nhỏ nhắn của bé ôm vào trong ngực, dọc theo đường đi có vô số ánh mắt tò mò, có người của Tê cũng có người của Hồng, nhưng Tê hoàn toàn không nhìn họ. Sau khi Tê đi qua, đám người túm năm tụm ba thầm thì với nhau, Lâm Lẫm còn sống, đứa nhỏ mới sinh cũng còn sống, tù binh cũng không thiếu người. Những người khác chưa từng thấy trẻ con, cũng không giống dược sư được kiểm tra thân thể Lâm Lẫm, trong lúc này có đầy ý kiến khác nhau.

—————–

năm mươi li: năm mươi cm

thai lưu: thai chết lưu trong bụng mẹ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hắc Ám Xâm Tập

BÌNH LUẬN FACEBOOK