Hắc Ám Văn Minh

Quyển 8 - Chương 113: Phần thiêu hỏa đạo ​

Cổ Hi

30/03/2017

Theo thời gian trôi qua, đợi đến ngày thứ ba, trong mắt lão giả râu bạc trắng lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi từng bước trở nên ngưng trọng, lão nhìn sắc mặt bình tĩnh của Diệp Thần ở trong hỏa nguyên, lẩm bẩm:

-Chuyện lạ, lúc này mới chỉ qua vài ngày thời gian, cường độ ý thức của hắn như thế nào lại trưởng thành nhanh như vậy? Xem tình hình như hiện tại thì tựa hồ hoàn toàn có thể kiên trì thêm một ngày.

trong Hỏa nguyên, Diệp Thần từ từ nhắm hai mắt, chuyên chú cảm ngộ lấy ý cảnh huyền diệu kia. Tại trong cơn đau cực nóng, ý thức của hắn lần lượt sụp đổ, thế nhưng chấp niệm trong lòng kia vẫn không thể xóa nhòa, lại lần nữa giúp cho ý thức của hắn ngưng tụ, ý thức nguyên bản giống như trọc thạch, đã được tôi luyện thành một khối mỹ ngọc, trong suốt tinh mỹ.

Thời gian trôi qua cực nhanh. . . Ngày thứ tư, ngày thứ năm. . . Ngày thứ bảy !

lão giả râu bạc trắng đứng ở bên hỏa nguyên, vẻ mặt kích động mà phấn khởi, tại lúc Diệp Thần kiên trì đến ngày thứ năm, trong lòng hắn liền nhấc lên kinh đào hãi lãng, khi đó liền có một cái ý niệm trong đầu, hy vọng xa vời rằng Diệp Thần có thể đem hỏa nguyên dung hợp thành công ! Mà hiện tại, hắn phát hiện hy vọng xa vời này có cơ hội rất lớn trở thành sự thật !

-Cố lên ! Nhất định phải cố lên !

Lão giả râu bạc trắng nhanh nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong lòng yên lặng cổ vũ. Vô số năm tháng tới nay, hắn lần đầu tiên kích động như thế, đã đợi nhiều năm như vậy, rốt cục cũng đợi cho một cái hậu nhân có thể kế thừa được kiệt tác của chính mình, như thế nào lại không phấn khởi?

tại Hỏa bay vút, đôi mắt Diệp Thần chậm rãi mở ra đến, đôi mắt này giống như hình ảnh ngược của toàn bộ thế giới, thâm thúy bình tĩnh, bên trong có một ký hiệu một dấu lửa đang xoay tròn, tại bên cạnh đồ văn có một điểm lửa đỏ nhỏ kèm theo, cuối cùng thu nhỏ lại đến mức tận cùng rồi biến mất không thấy.

hỏa nguyên bao phủ lấy Diệp Thần, trong phút chốc như cá voi hí thủy, bị hỏa văn hiện ra trên trán hắn nhanh chóng thôn tính đi. Hắn lăng không huyền phù tại giữa không trung, trong mắt có chứa nhiều hiểu được, cuối cùng mới chậm rãi thu liễm, khôi phục lại trạng thái bình thường, ngẩng đầu nhìn lão giả râu bạc trắng, nói:

-Ta đã dung hợp .

Lão giả râu bạc trắng cười ha ha, tinh quang trong mắt Thiểm Thước tán thưởng mà nhìn Diệp Thần, liên tục gật đầu, nói:

-Hảo, hảo, tốt lắm ! Ngươi là kẻ đến di tích có thực lực yếu nhất, thế nhưng, lại có thể đem hỏa nguyên dung hợp thành công, thật sự tốt lắm

Nếu như người quen thuộc lão giả râu bạc trắng nhân này thì nhất định sẽ té ngã bất tỉnh, cái lão nhân này, ngày thường mắt luôn luôn cao hơn đầu, đối với cường giả thiên tài có thể mười tuổi thành tựu cấp đô bán thần cũng không quan tâm, thế nhưng giờ phút này, thế nhưng có thể nói ra nhiều lần từ "Hảo" như vậy, có thể thấy được hắn đối Diệp Thần không phải vừa lòng bình thường.

Diệp Thần khẽ gật đầu, cũng không có khiêm tốn nói:

-Hiện tại quyền điều khiển di tích đã là của ta sao?

Lão giả râu bạc trắng tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, nói:

- trong lòng ngươi còn băn khoăn điểm ấy lông gà vỏ tỏi đó, rất không phóng khoáng , cùng dung hợp hỏa nguyên so sánh thì chỗ di tích này tính là cái rắm

-Lý do?

Diệp Thần cau mày.

Lão giả râu bạc trắng nhìn Diệp Thần , thiếu chút nữa muốn không bóp chết hắn. Đám thiên tài bình thường, dù ngạo khí đến cỡ nào thì lúc ở trước mặt lão nói chuyện đều là nơm nớp lo sợ, ai lại dám dùng khẩu khí này đối với mình nói chuyện, cái này không phải muốn bị lão đánh cho một chưởng? Lão bất đắc dĩ nhìn Diệp Thần một cái nói:

-Ngươi dung hợp hỏa nguyên này, chính là hỏa chi lục đạo trong Phần Thiêu Chi Nguyên, hiện tại trong huyết dịch, cốt cách, khí lực, của ngươi đã ẩn chứa lực đốt cháy, có thể sử dụng bất luận đông tây đốt cháy, thiên địa chi gian, không có gì trong trời đất mà không thể đốt cháy được ! Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi tự thân phải đạt tới cái cấp bậc kia mới được.

-Hỏa chi lục đạo? Phần khi

Diệp Thần hơi hơi trầm tư.

Lão giả râu bạc trắng cảm thán nói:

-Này ngươi cũng không cần biết, sau ngươi đi đến Thế Giới Viễn Cổ thì liền sẽ biết, về hỏa chi nhất đồ, ngươi còn có một con đường rất dài để đi, hảo hảo nỗ lực lên, ta sẽ ở tại Thế Giới Viễn Cổ chờ ngươi ! Diệp Thần nhíu mày, gật gật đầu.

Lão giả râu bạc trắng mỉm cười nói:



-Hiện tại, ta trước hết truyền thụ cho ngươi mấy bộ tuyệt học, ngươi hảo hảo lĩnh hội !

Nói xong, bàn tay mở ra một chút, một lũ hồng quang bắn vào mi tâm của Diệp Thần.

tế bào não của Diệp Thần liền trong nháy mắt tiếp thu đến lượng lớn tin tức.

-Diễm Thần Chuy !

-U Diễm Thuẫn !

《 Diễm Điển 》 !

Diễm Thần Chuy, U Diễm Thuẫn, được chia làm năm tầng, toàn bộ tu luyện thành liền có thể ngưng tụ thành hai đại thần binh để tiến hành chiến đấu ! Mà trong《 Diễm Điển 》thì ghi lại đại lượng về phương pháp cùng chiêu số công kích hỏa hệ, phương pháp phòng ngự, phương pháp phụ trợ, chia cấp bậc làm chín tầng!

-Ngươi hảo hảo cảm ngộ, đem Diễm Thần Chuy cùng U Diễm Thuẫn tu luyện tới tầng thứ nhất xong thì mới có thể đi ra ngoài, có hai bộ tuyệt học này thì ngươi muốn bảo mệnh không khó !

Lão giả râu bạc trắng trầm giọng nói.

Diệp Thần nhíu nhíu mày, nói:

-Thứ này nhiều nhất hai ngày là có thể học được .

-Ta mặc kệ.

Lão giả râu bạc trắng khoát tay nói:

-Ngươi tự mình xem, tầng thứ nhất nhập môn đơn giản, chậm thì mất vài năm, thông minh liền chỉ trong mấy tháng, nỗ lực lên !

Nói xong, thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, biến mất không thấy.

Diệp Thần tỏ vẻ xem thường, nhìn thoáng qua bốn phía thổ địa không đãng, cắn răng một cái, liền không hề lãng phí cgy1t thời gian, vội vàng tìm một chỗ trên mặt đất ngồi xuống, trước t bắt đầu tu luyện Diễm Thần Chuy. . . Hắn thế mà không biết, vào giờ khắc này, bên ngoài lại đã xảy ra động tĩnh thật lớn.

Hệ thống thông cáo:

-Di tích đã nhận chủ, tất cả hậu tuyển người thừa kế còn lại đều bị đào thải, từ giờ trở đi, mỗi người cũng có thể xin rời đi Thế Giới Luân Hồi, hoặc có thể lựa chọn ở lại bên trong, tiếp tục rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, năng lực sinh tồn, nhưng bất quá sẽ không được nhận ban thưởng .

Mọi người nhìn đến tin tức này thì sôi nổi kinh ngạc đến ngây người, lập tức bộc phát ra tiếng động lớn xôn xao vang trời.

-Là ai? Rốt cuộc là ai !

-Nhanh như vậy liền nhận chủ ? Người nào đê tiện vô sỉ âm hiểm giả dối ngoan độc mạnh mẽ như vậy. . .

-Mẹ nó, lão tử cố gắng lâu như vậy, thế mà toi công một hồi

Mọi người đương trường chửi đổng, tức giận không thôi.

Huyết Long nghe thông cáo như thế thì giật mình, chợt thần sắc nhanh chóng âm trầm lại, nắm chặt nắm tay, móng tay hãm sâu vào lòng bàn tay, hàn quang hiện ra trong mắt của hắn

-Thế mà lại bị người tanhanh chân đến trước, mặc kệ là ai, ngươi nhất định phải chết

nói xong, hắn lúc này liền quyết đoán xin rời khỏi Thế Giới Luân Hồi. Rất nhiều người cũng lựa chọn như vậy, trong lúc nhất thời, hơn một ngàn trên quảng trường của di tích, đều tỉnh lại, có cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, bất quá tại hệ thống Chủ Thần cảnh cáo, cũng không ai dám động thủ, nếu không lập tức bị oanh sát thành tro bụi ! Mọi người liền xếp hàng ly khai di tích.

Còn ở lại bên trong rèn luyện kỹ xảo chiến đấu? Ngốc tử mới làm !



kỹ xảo chiến đấu cao tới đâu, thì thực lực bản thân mình mới là mấu chốt, ở bên trong rèn luyện mấy tháng trở ra thì tang thi bên ngoài thế giới bình thường, phỏng chừng đều đã cấp mấy chục, chớ nói chi là những quái vật khác. Dù sao, cái này cũng không giống với tháp chiến đấu giả thuyết của văn minh Atlantis, tại trong tháp chiến đấu giả thuyết thì thời gian có thể tự do lựa chọn, người bình thường ban đêm từ dã ngoại trở về, có thể chăm chỉ tiến vào đi rèn luyện một đêm, ban ngày lại đi ra ngoài liệp sát quái vật, dù sao hễđội mũ giáp tiến vào tháp chiến đấu giả thuyết thì thân thể vẫn được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, tương đương với ngủ.

Mà ở Thế Giới Luân Hồi, khi tiến vào một cái thế giới nhiệm vụ, ít nhất phải mất tới bảy tám ngày, thậm chí một hai tháng, thì mới có thể đi ra.

tầng thứ tám của Tháp Nguyên Thần.

không gian chiến đấu.

-Chết đi !

Bạch Long một thân áo trắng, cầm trong tay một thanh trường kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn nam tử cường tráng ở trước mặt, thân ảnh bỗng nhiên vừa động, như u linh mà vọt tới trước mặt của nam tử cường tráng, hắn thấy đối phương một đao đâm đến thì thân ảnh quỷ dị hoảng động một cái, liền tránh khỏi lực lượng chiến đao vạn quân này!

Phốc xuy !

Kiếm quang tuyệt đẹp, như hoa xuân nở rộ!

đầu nam tử cường tráng kia từ trên cổ rơi xuống, như bóng cao su rơi xuống mặt đất, ánh mắt của Bạch Long lạnh lùng, không có nửa phần cảm tình, kiếm trong tay tiêm tích máu tươi. đối tượng mà hắn lựa chọn để chiến đấu đều là nam tính, hơn nữa bên ngoài còn thiết trí cực kém, làm cho người ta vừa thấy còn có xúc động quần ẩu một chút. Nếu là lựa chọn nữ tính, hắn biết mình tuyệt đối sẽ không hạ thủ, dù cho đối phương là một nhân vật giả thuyết.

Đốt !

Thông cáo vang lên tại bên tai của Bạch Long, khiến Bạch Long giật mình, chợt đôi mắt sáng ngời, mừng rỡ nói:

-Cừ thật, cư nhiên thành công nhận chủ , rất không cô phụ ta đối với ngươi tài bồi nha !

Cùng lúc đó, còn lại bốn người Diệp Trúc, Nhạc Hằng, Chư Cát Phàm, Mạc Phong, đều cũng nghe được thanh âm thông cáo này, ánh mắt lộ ra thần sắc vui mừng, vì Diệp Thần mà cảm thấy vui vẻ.

-Hảo, đủ trâu bò ! Ta cũng không có thể thua, lại đến một hồi !

chiến ý trong mắt Nhạc Hằng trùng thiên, nhìn đối thủ trước mặt bị phách sát, lại nhanh chóng thiết trí một cái khác, rồi nắm thiết côn vọt đi lên. . . Tại lúc Diệp Thần tu luyện Diễm Thần Chuy thì bên ngoài di tích dần dần trở nên không yên tĩnh, bảy ngày sau, bỗng nhiên vọt tới một đám người, một mảnh đen ngòm, ước chừng đến mười vạn người, dùng xe tải quân trang Nga F lữ thức để chuyên chở rất nhiều hoả tiễn, xe tăng, cùng với đại lượng đạn dược.

Sưu ! Sưu ! Sưu !

Trên bầu trời, bay tới một chiếc máy bay chiến đấu, kiểu dáng là Nga đao B năm mới nhất được nghiên cứu chế tạo, máy bay chiến đấu E tỷ thức, tính năng so với máy bay chiến đấu tiêm danh 2 thức của Trung Quốc còn mạnh hơn!

Tại trong đội ngũ đông đảo này, cầm đầu là một đội nhân mã toàn thân mặc bì giáp hoàn mỹ, bóng loáng tinh xảo, nhìn qua có thể thầy được có giá trị chế tạo xa xỉ, hơn nữa trên lưng, bên hông, đều có hổ cốt chiến đao, xà lân chủy thủ đẳng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất chính là, thể chất mỗi người đều cực kỳ lãnh khốc, trên người lượn lờ sát khí !

-Hội trưởng, phía trước kia chính là di tích, nhanh đến .

Một cái nam tử tóc quăn màu vàng chỉ vào tiền phương, ánh mắt lãnh khốc, sau lưng vác theo một thanh trường mâu, thân mang da thú, bên gò má trái tuấn tú có một vết sẹo dài, khiến cả người suất khí giảm đi vài phần, bất quá lại tăng thêm vài phần kiên cường, cũng có mị lực.

Nếu Diệp Thần ở trong này thì sẽ nhận ra, nam tử này chính là kẻ gọi là Huyết Long kia !

-Ân !

Trên ghế dựa lớn Hoàng kim, một thanh niên biếng nhác đang tà dựa vào, nhìn qua tuổi chỉ có chừng trên dưới mười bảy mười tám tuổi, trên người không có sát khí gì, nhìn qua cả người lẫn vật đều vô hại, hắn ngáp một cái, nói:

-Hy vọng rằng cái di tích kia thực sự sẽ có bảo bối tốt, bằng không, liền một chuyến tay không .

ngón tay của Huyết Long khẽ run, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, nếu để cho vị Trương đại nhân trẻ tuổi này sẽ một chuyến tay không về thì chính mình sẽ phải thừa nhận lửa giận như thế nào, nhưng bất quá, vừa nghĩ tới khi tiến vào di tích nhìn thấy những vật phẩm thần kỳ kia thì trong lòng liền không còn có lo lắng nữa, cung kính gật đầu, nói:

-Tuyệt đối sẽ không làm cho hội trưởng phải thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Ám Văn Minh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook