Hắc Ám Huyết Thời Đại

Quyển 1 - Chương 14: Được sống thật tuyệt

Thiên Hạ Phiêu Hỏa

23/03/2013



Xích giáp trùng (Bọ cánh cứng) toàn thân phát hỏa, kêu lên thảm thiết, nó tưởng rằng giáp xác không ngăn cản được ngọn lửa, từ từ lấy đi sinh mạng của nó.

Chỉ rót vào vài viên đạn tương đương với hai phần nguyên khí của mũi tên hàn băng, tạm thời không cướp đi được tính mạng của nó, nhưng điều này cũng khiến nó đánh mất khả năng tiếp tục tấn công, chờ đợi cái chết đau đớn trong ngọn lửa.

Con Xích giáp trùng cuối cùng vẫn không sợ mà vượt qua đồng bọn của nó, một cái kìm thật lớn hung hăng quét ngang tới, lực bá đạo như núi đồng, khiến cả người Sở Vân Thăng đập bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất.

Trong lúc đó, Sở Vân Thăng chỉ cảm thấy toàn thân đều rã rời, không thể đứng dậy được.

Súng ngắn bị văng ra phía xa, đó là khoảng cách hắn không thể nào với tới được.

Bóng Xích giáp trùng đỏ au lớn dần trong đôi đồng tử của hắn, hắn hình như đã ngửi thấy hơi thở của tử vong.

Trong mắt Xích giáp trùng, tràn đầy vẻ tàn nhẫn, khí tức tử vong và bóng tối vô tận, thậm chí còn có vẻ trêu tức!

Sở Vân Thăng không thể nhúc nhích, bị con bọ dễ dàng giơ kìm kẹp lấy, hắn đã cảm thấy lục giáp phù bên bờ vực vỡ nát, hình như chỉ cần Xích giáp trùng khẽ khép cái kìm lại, hắn sẽ một chia làm hai, giống như bao thi thể bị phanh làm đôi hắn đã từng thấy.

Xích giáp trùng đắc ý kêu thét, mở ra cái miệng lớn đặc dính dơ bẩn của nó, lẽ ra thứ dài nhỏ bén nhọn như ống hút gì đó, cắm vào đầu Sở Vân Thăng, nó muốn ăn sống óc của hắn!

Sở Vân Thăng cố gắng giãy dụa, nhưng không thể rung chuyển cái kìm cứng như sắt đó, cung nỏ của hắn, súng của hắn, đều không còn nữa.

Nhưng, hắn vẫn còn kiếm, một thanh kiếm dài sắc nhọn.

Đó là hy vọng duy nhất của hắn.

Tay trái nhanh chóng sờ được thanh kiếm, khẽ truyền vào nguyên khí, trong nháy mắt rút vỏ kiếm ra, nguyên khí của hắn chỉ còn lại không tới một phần sáu, trong giờ khắc giữa sự sống và cái chết, hắn điên cuồng không tiếc truyền hết vào thanh kiếm, mọi nguyên khí đều trào ra mãnh liệt rồi nhập vào thanh kiếm.

Cầm ngược chuôi kiếm, cơ thể dồn lực nghiêng sau, giơ kiếm, đột ngột đâm, hướng về phía cái miệng dơ bẩn, về cái miệng sắc bén, đâm mạnh vào, cho tới khi cả thanh kiếm chui vào miệng sền sệt dơ bẩn của con bọ, chất nhầy buồn nôn bắn tung tóe trên mặt Sở Vân Thăng, kèm vết phỏng của lửa nóng ran, lục giáp nguyên phù không còn cầm cự được bao lâu nữa.

Phản đòn thành công, một đòn giết chết.

Xích giáp trùng đau đớn, cuồng loạn quơ cái kìm của nó, điên khùng kêu rít, ném Sở Vân Thăng ra ngoài, cơ thể cường tráng của nó gập lại, run rẩy lập cập rồi từ từ chết.

Miệng Sở Vân Thăng đầy máu, tiêu hao hư không mà nguyên khí mang tới, khiến toàn thân hắn mềm nhũn không lực, mà còn đang vô cùng đau đớn, khiến hắn không thể di chuyển nửa bước.



Thậm chí hắn không thể lấy ra được khí lực của nhiếp nguyên phù nữa.

Lặng yên suy nghĩ, hắn liều mạng khôi phục nguyên khí, vì vẫn còn một con Xích giáp trùng bị đóng băng, bất cứ lúc nào cũng có thể phá băng ra ngoài, hắn bây giờ đã không có sức lực để tiếp tục chiến đấu rồi.

Đây là cuộc thi đấu, thi đấu hồi phục với sâu bọ.

Xích giáp trùng bị lửa thiêu đốt đã hấp hối, ánh sáng rực đỏ, Sở Vân Thăng lo lắng nhìn con Xích giáp trùng nguy hiểm đang bị đóng băng lại.

Một giây! Hai giây! Ba giây…..

Một phút! Hai phút! Ba phút…..

Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, tiếng súng từ nơi xa và tiếng pháo chủ vụn vặt, cùng với tiếng kêu của Xích giáp trùng, đánh thức mọi ngóc ngách đang chình trong yên lặng ở nơi đây, đây không còn là cảnh xa xỉ của khu đô thị quốc tế, mà là một thành phố kinh khủng.

Mỗi khớp xương của hắn hình như đều không còn nguyên vẹn, lúc bắt đầu không động đậy được, cùng với nguyên khí dần hồi phục lại theo trật tự, sức lực mất đi hình như dần dần trở lại cơ thể, nguyên khí không nhiều trong cơ thể cuối cùng cũng xuyên suốt toàn thân, cảm giác thoải mái đó, càng đâm vào xương càng đau đớn, Sở Vân Thăng cúi đầu rên rỉ, các khớp xương hình như cũng đã trở về vị trí cũ. Cuối cùng hắn có thể đứng dậy rồi, dựa vào tường ngồi trên mặt đất.

Ngẩng đầu nhìn.

Con phố nát tươm, các tòa nhà sụp đổ, bầu trời đen tối, mọi thứ như phế tích ngàn năm để lại.

Thanh kiếm cắm thẳng đứng trên miệng con Xích giáp trùng thứ ba, con bọ nghiêng nhìn bầu trời, không cam tâm chết như vậy.

Ánh lửa bùng lên đẹp khác thường, khối đóng băn rắc một tiếng, vỡ ra một khe hở. Trong đêm tối lạnh yên lặng và u ám, tiếng rắc này có vẻ rất rõ ràng mà lại kinh động lòng người, con bọ sắp phá băng ra ngoài rồi.

Sở Vân Thăng như săn báo, nhảy lên, một bước, hai bước, ba bước, xẹt qua Xích giáp trùng thứ ba, thoáng chốc rút ra thanh kiếm dài, bốn bước, năm bước, sáu bước, bay lên cao, giơ cao kiếm và chém, con bọ vừa phá băng ra ngoài, kêu lên rồi rơi xuống đất, chất dịch đậm đặc màu xanh vung dưới thân kiếm.

Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi!

Sở Vân Thăng ngồi liệt trên mặt đất, nhìn ba con Xích giáp trùng, con thứ hai bị lửa thiêu chết, con thứ ba bị kiếm đâm chết, ngược lại con thứ nhất là con cuối cùng bị chém chết.

Mình đồng thời đấu với ba con Xích giáp trùng.

Nhưng, Sở Vân Thăng không hề cảm thấy hưng phấn. Hình như hắn lấy cái giá là mạng sống ra đổi lại. Nếu có lần tiếp theo, hắn không dám đảm bảo còn có thể sống sót không?



Lần đầu tiên hắn khát vọng nhị cảnh giới Nguyên thiên, vì chỉ có nhị cảnh giới Nguyên thiên này mới có thể tu luyện kỹ thuật chiến đấu cường hãn được.

Sở Vân Thăng mệt mỏi, muốn tiếp tục ngồi trên đất khôi phục một chút, nhưng trên phố lại truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn, chắc là có người tới, hơn nữa còn không phải một người. Hắn nghĩ, e là ánh sáng và tiếng đánh nhau nơi này đưa họ tới.

Cho dù thế nào, mình trả ra cái giá thảm trọng như vậy mới có thể giành được chiến quả, tất nhiên không thể vứt không được. Sở Vân Thăng lập tức cố gắng giữ vững tinh thần, nhanh chóng thu xác ba con Xích giáp trùng vào vật nạp phù, nhặt súng và cung nỏ lại, khối băng và chất nhầy khác đã không cần để ý tới, vì còn một chuyện còn quan trọng hơn chuyện này, đó chính là lương thực của thành Hoa Liên.

Chuyện tới nước này, cho dù là tên ngốc cũng biết tầm quan trọng của lương thực, đại địa đen tối, rất nhiều thực vật lần lượt chết, hoàn toàn không ai biết trước tương lai, lương thực hiện giờ là bảo đảm duy nhất có thể tiếp tục sinh tồn.

Ai cũng sẽ không ghét bỏ những bảo đảm này, đắc biệt là người có vật nạp phù tiện lợi như Sở Vân Thăng, tất nhiên là càng nhiều càng tốt.

Mượn ánh sáng còn chưa dập tắt, Sở Vân Thăng khống chế vật nạp phù nhanh chóng thu những vật phẩm với số lượng không nhiều trên kệ hàng, bất kể là còn dùng được hay không?

Lúc đã lấy được một nửa, đám người tràn vào, Trương Hàm cũng trà trộn trong đám đó, Sở Vân Thăng bảo hắn nhanh chóng đi cướp đồ.

Mình chạy tới quầy hàng không ai chú ý tới, vơ vét rượu thuốc chứa bên trong tới không còn gì

Khoác cung nỏ, Sở Vân Thăng châm thuốc, từ cửa lớn đi ra, không hề để ý tới đám người điên cuồng cướp giật lương thực phía sau, nhìn lên bầu trời đen kịt, hắn đột nhiên có cảm giác được sống thật tuyệt.

Số hàng hóa trong thành phố vốn không nhiều, lại bị Sở Vân Thăng vơ vét, đám người đó thậm chí lật tung hết cả kho hàng, rồi nhanh chóng vơ vét cho tới khi hoàn toàn trống trơn, ngay cả cuộn giấy vệ sinh cũng không bỏ qua.

Lúc Trương Hàm đi ra, trên mặt tím tái, rõ ràng lúc tranh nhau có xảy ra xung đột, hắn lấy quần áo bọc mọi thứ cướp được lại, lặng lẽ nhìn bóng lưng Sở Vân Thăng, hắn không thể hiểu được người đàn ông đó, rõ ràng hắn từ trên lầu nhìn thấy hắn giết chết không chỉ một con Xích giáp trùng, thế mà bây giờ chẳng còn tới một con.

Hơn nữa, người đàn ông này, ngoài vẫn khoác cung nỏ ra, không có bất kỳ bao túi nào cho thấy người đàn ông này lấy lương thực, nhưng rốt cuộc là tại sao?

Nhưng, Trương Hàm cũng không dám hỏi, lúc này hắn cảm thấy người đàn ông này có vẻ cáu kỉnh bất an, vô cùng nguy hiểm.

“Đi thôi, chúng ta trở về, tôi muốn nghỉ ngơi một chút” Sở Vân Thăng vứt tàn thuốc, khẽ nói. Hắn bây giờ cần một nơi yên tĩnh nhanh chóng khôi phục sức mạnh.

Hắn không phải không nghi ngờ Trương Hàm cố ý cung cấp tin giả cho hắn, khiến hắn rơi vào vòng vây của ba con Xích giáp trùng, nhưng nghĩ lại, như vậy không hề có bất cứ điều tốt nào cho bọn Trương Hàm, ngược lại còn có thể mất đi sự bảo vệ của mình với họ. Mặc dù Trương Hàm và Điêu Định Quốc mưu đồ cướp cung nỏ nhưng, nếu mình chết trong miệng Xích giáp trùng, dựa vào sức lực của mấy người này hoàn toàn không thể lấy cung nỏ ra khỏi vòng vây của Xích giáp trùng, cho nên nói Trương Hàm cố ý nói dối thì điều này là không có khả năng.

Hơn nữa, đừng nói là Trương Hàm, cho dù là mình với nhất cảnh giới Nguyên thiên, lại thêm phụ tá của dụng cụ nhìn ban đêm, cũng bị bọn Xích giáp trùng xảo quyệt lừa gạt, huốn chi là Trương Hàm không có gì hết.

Trở về căn phòng còn lại bốn người, Sở Vân Thăng tìm một căn phòng yên tĩnh, khóa chặt lại, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện.

Nhưng không ngờ tới hành động liều chết lần này lại khiến nguyên khí của hắn có tiến bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Ám Huyết Thời Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook