Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

Chương 110: Vương gia đùa bỡn làm nũng

Tứ Dực

25/02/2017

Tiếng rống của Biện Dục phá vỡ sự náo nhiệt của Ôn Nhu Hương lâu, cả lâu trở nên yên lặng như tờ, ai cũng sợ hãi khí thế trên người nam tử mặt nạ.

Mộc Thuần Thuần đang ở sương phòng lầu hai cùng Nhân Nhân cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, đắm chìm trong vui vẻ không tả nổi vì nhìn thấy Ôn Nhu Hương lâu thay hình đổi dạng, buôn bán còn náo nhiệt thịnh vương hơn dự tính, chợt nghe bên ngoài có một tiếng rống to, cũng không biết xảy ra chuyện gì mà tiếng đàn, tiếng người đều trở nên yên lặng. Mộc Thuần Thuần lập tức nghĩ là nhất định là có người tới đập phá quán, tình hình này từ nhỏ nàng đã thấy quen.

Đang hết sức nghi ngờ thì thấy Dưa Mập Dưa Gầy vội vàng hấp tấp, mạo mạo thất thất xông tới “Tiểu thư, không xong rồi, Thập Tam Vương gia tới, hình như rất tức giận” Bọn họ mới vừa rồi nhìn thấy Thập Tam Vương gia tức giận đằng đằng sát khí, lá gan nhỏ bé bị hù dọa rách mất, liều mạng chạy tới thông báo Mộc Thuần Thuần.

“Hóa ra người đang quấy rối lâu của ta là hắn?” Ngữ điệu vững vàng, đè nén lửa giận trong lòng, Mộc Thuần Thuần nheo hai mắt lại, tức giận cũng mơ hồ lên tới. Bọn họ cả ngày đôn đáo, vất vả lắm buôn bán mới có chút khởi sắc, vậy mà Vương gia hắn vừa xuất hiện liền hủy diệt thành quả mọi người đã cố gắng khổ cực mới được. Chuyện đó tuyệt đối không có khả năng xảy ra.

Dưa Mập Dưa Gầy nhìn nhau, gật đầu một cái, đành cam chịu, hai bên đều là chủ tử không dễ chọc. Tiểu thư nhà bọn họ có lúc còn rất bướng bỉnh, còn sắc mặt của Thập Tam Vương gia cũng không tốt chút nào. Dưới tình huống như thế, bọn họ cũng không biết nên phải làm thế nào.

Biện Dục tới thì Nam Cung Huyền khẳng định cũng ở đây. Bết bát nhất chính làTiểu Ngữ giờ phút này còn mặc quần cụt khói sa lúc buổi chiều, nói trời nóng nực mặc bộ đồ đó cho mát mẻ, thế nào cũng không chịu đổi lại. Từ xế chiều nàng vẫn rất hưng phấn, giống như một bướm con vui vẻ ở Ôn Nhu Hương lâu, chạy lên chạy xuống, giúp đỡ buôn bán không ít, vừa rồi còn dẫn các cô nương lên trên sân khấu khiêu vũ, không biết có bị Nam Cung Huyền nhìn thấy không.

Dưa Mập vội vàng lên tiếng “Vừa rồi ta thấy Tiểu Ngữ cô nương bị một vị công tử mặc màu áo lam nhạt mạnh mẽ túm đi, công tử kia sắc mặt còn đen hơn, kéo cô nương từ trên võ đài xuống, gương mặt lạnh lùng đem Tiểu Ngữ cô nương bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, giống hệt bánh chưng. Tiểu thư, Tiểu Ngữ cô nương có thể bị nguy hiểm hay không a? Nhưng nhìn qua thì Tiểu Ngữ cô nương giống như biết người kia, không kêu to cũng không phản kháng, chỉ trợn mắt hốc mồm, ngây ngốc mà bị bắt đi”.

“Yên tâm đi, nàng sẽ không bị nguy hiểm đâu” Thật ra thì Mộc Thuần Thuần trong lòng cũng bề bộn, không biết Nam Cung Huyền nổi thịnh nộ sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhưng Tiểu Ngữ tinh quái như thế, mà Nam Cung Huyền lại khuynh tâm với nàng, cũng không cần phải quá mức lo lắng.

Điều nàng đang lo lắng là Biện Dục và Nam Cung Huyền náo loạn Ôn Nhu Hương lâu như vậy, buôn bán khôi phục thế nào đây?

Mới vừa bước ra cửa sương phòng liền nhìn thấy Biện Dục tức giận đằng đằng đang hướng phía nàng sải bước đi tới. Ánh mắt sắc bén, môi mỏng mím chặt. Hắn đang tức giận thật rồi. Mộc Thuần Thuần dừng lại tại cửa, đang nghĩ nên giải thích với hắn như thế nào cho ổn thỏa.

Ai ngờ, mặt nạ nam tử sắc mặt trầm trầm đi tới trước mặt nàng, không nói hai lời nắm tay nàng lên muốn đi ra ngoài, thanh âm cực kỳ tức giận “Cùng ta trở về, có điều cần nói”.

Nàng là thân phận Vương phi cao quý, tại sao lại có thể xuất hiện tại nơi thanh lâu ngư long hỗn tạp này. Ai cũng biết là thanh lâu hỗn tạp, thượng vàng hạ cám loại người gì cũng có, chuyện gì cũng có thể xảy ra, hắn làm sao có thể yên tâm để cho nàng ở chỗ này?

Mộc Thuần Thuần dùng sức vung tay, hết sức phản kháng, miệng nhỏ mím lại nói “Hiện tại ta rất bận, không thể trở về với ngươi” Lầu dưới khách không khỏi ngửa đầu nhìn bọn họ, một mặt đeo mặt nạ, một mặt che mặt sa, Thập Tam Vương gia cùng Thập Tam Vương phi tạo ra tình huống kỳ quái này, khiến những người không biết nội tình không hiểu sự thật, chụm đầu kề tai lao xao bàn tán.



Bởi vì không thấy rõ thái độ hai người, nhìn dáng dấp tựa hồ là đang gây gổ, người ở lầu dưới lòng hiếu kỳ nổi lên, vễnh tai muốn nghe bọn họ rút cuộc đang lăn tăn cái gì.

Thấy Mộc Thuần Thuần cáu kỉnh không nghe lời, mặt nạ nam tử mặt trầm xuống, giọng nói không tốt lắm “Vội? Vội vàng ở nơi thanh lâu này làm lão bảo sao? Vội vàng nghĩ các loại biện pháp mị người chiêu dụ nam nhân sao? Vội vàng đem nơi này trở thành gia đình ngay cả Vương phủ cũng không trở về sao? Có phải về sau ta muốn thấy Vương phi của ta thì phải đến thanh lâu mới gặp được hay không?” Hắn đem bực tức đầy bụng nói ra ngoài, thành trượng phu mười phần uất ức.

Ngạch.

Hắn nói chuyện giọng nói mặc dù kém một chút, nhưng rất có thể trở thành sự thật. Ôn Nhu Hương lâu buôn bán mới vừa có chút khởi sắc, rèn sắt khi còn nóng, đoán chừng nàng còn phải sống ở chỗ này một thời gian, đợi Ôn Nhu Hương lâu thay da đổi thịt, buôn bán ổn định rồi mới đem nơi này lần nữa giao trả cho Phượng nương, đến lúc đó nàng mới có thể công thành trở về.

“Nàng trả lời ta, có phải về sau ta muốn gặp nàng phải đến thanh lâu hay không?” Hắn đột nhiên bước lên phía trước một bước, phóng ra ánh mắt đáng thương, giọng điệu như một đứa con nít hướng về phía Mộc Thuần Thuần tát khởi kiều lai, người cả lâu thấy phải cũng sững sờ trên mặt đất, trong nháy mắt hóa đá.

Hiện tại là tình huống gì? Đùa bỡn xong lại làm nũng sao? Mộc Thuần Thuần một lòng hoa lệ lệ, toàn thân nổi da gà.

Mẹ của ta ơi, người đàn ông này biến sắc mặt cũng quá nhanh đi, trước một khắc còn là trời u ám, hiện tại lại bày ra một bộ dáng uất ức đáng thương. Hại nàng phải suy nghĩ kỹ, thanh tỉnh lại mình một chút, có phải nàng làm thái quá, không quan tâm tới cảm thụ của hắn, nội tâm áy náy, suy nghĩ một chút, đường đường một Vương phi thế nhưng chạy đến thanh lâu làm lão bảo, quả thật có chút kỳ cục.

“Không phải vậy” Nàng hoảng loạn, nhìn mặt nạ nam tử có chút không nỡ, vội vã giải thích “Biện Dục, ngươi nghe ta nói, ta cũng không muốn đến nơi này lão bảo, ta chỉ là tạm thời giúp một tay mà thôi, chờ Ôn Nhu Hương lâu buôn bán…”

Nàng nói còn chưa dứt lời, Biện Dục một giọng dã man không hiểu chuyện “Nàng gạt ta, ta biết nàng không muốn nhìn thấy ta, ta cả ngày ở trước mắt nàng lúc ẩn lúc hiện khiến nàng phiền lòng. Nàng nếu là chê ta phiền, nàng có thể trực tiếp nói cho ta biết, không cần phải lấy cớ tới thanh lâu giúp một tay lừa gạt ta”.

Tại sao lại tức giận? Mộc Thuần Thuần thật sự rất im lặng a, nhưng uất ức trong mắt hắn lại khiến nàng nhìn rất đau lòng, chỉ có thể vô lực thở dài, cuối cùng quyết định lặp lại lần nữa “Ta thật sự chỉ là tới đây giúp một tay mà thôi, có tin hay không là tùy ngươi” Nàng bình sinh thiếu thốn nhất là nhẫn nhịn, chung quanh nhiều người như vậy nhìn đường đường Tây Diễm quốc Thập Tam Vương gia cùng Vương phi hai người ở thanh lâu lôi lôi kéo kéo, hắn không chê mất mặt nàng còn ngại mất mặt lắm đây.

Thấy Mộc Thuần Thuần bắt đầu phát giận, Biện Dục không dám tiếp tục nói giỡn, sợ đem giai nhân chọc tới tức giận, thích thú lập tức nhếch môi cười “Ha ha, nói như vậy nàng không có chê ta phiền, không có chê ta chướng mắt, không cố ý tránh ta. Thật tốt quá, vậy ta về sau cũng muốn tới nơi này giúp một tay” Hắn vừa nói vừa ôm nàng ngay trước mắt mọi người, không sợ người khác làm phiền mà tiếp tục làm nũng.

Đông đông đông ——• Tâm cuồng loạn không ngừng, Mộc Thuần Thuần bị phảm ứng đổi tới đổi lui của hắn làm cho váng đầu, không biết hắn đang diễn tuồng nào. Thân thể bị hắn ôm vào trong ngực, đỉnh đầu tựa vào trên bả vai của hắn, kinh ngạc hỏi ngược lại “Ngươi cũng muốn tới nơi này giúp một tay?” Không đợi Biện Dục trả lời, Mộc Thuần Thuần đột nhiên liếc thấy vật kỳ quái, đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên trầm xuống, đôi mắt dạng hai luồng ngọn lửa, chân vừa nhấc đã nặng nề đạp hắn một cước, dùng sức đẩy hắn ra, lạnh lùng nói :

“Ta còn lâu mới cần tới Vương gia” Mộc Thuần Thuần chuyển thái độ một cái, giọng điệu lạnh như băng mà cứng ngắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook