Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

Chương 111: Dấu son môi màu đỏ.

Tứ Dực

03/03/2017

NGAO...OOO ——·Nam tử mang mặt nạ không chú ý bị giai nhân nặng nề đá một cước, đau không nhịn được kêu thành tiếng “Nữ nhân này lại muốn mưu sát chồng a?” Chớ nhìn Vương Phi bé nhỏ của hắn bề ngoài điềm tĩnh dịu dàng, chứ tính khí thì có lúc khước đại đắc ngận, động một chút là nổi đóa với hắn, làm gì có nửa điểm bộ dáng đại gia khuê tú, quả thật chính là một đầu sư tử cái.

“Ta lại nói sai cái gì rồi sao?” Nếu không nàng vì sao đột nhiên phản ứng như vậy? Đôi mắt kia trừng lên, giống như hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn vậy.

Mộc Thuần Thuần con mắt phóng lửa chăm chú nhìn cổ hắn, lại trừng mắt lên.

Mộc Thuần Thuần liếc hắn một cái, nghiêng đầu không thèm để ý tới hắn, vịn vào tay vịn cầu thang lầu hai bên cạnh, hướng về phía khách ngồi lầu dưới, tuyên bố như thể giận dỗi “Mọi người nghe cho kỹ, bắt đầu từ hôm nay, Mộc Thuần Thuần ta chính là lão bảo của Ôn Nhu Hươnglâu này. Ở đây, ta không phải cao cao tại thượng Thập Tam Vương phi, thuần túy chỉ là một người làm ăn. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, Mộc Thuần Thuần ta trịnh trọng thề, nhất định phải làm cho Ôn Nhu Hươnglâu buôn bán càng làm càng tốt, trở thành thanh lâu bậc nhất Đô thành. Hi vọng các vị sau này sẽ lui tới nhiều hơn, hôm nay là ngày khai trương Ôn Nhu Hươnglâu, mong tất cả đều vui vẻ, tối nay rượu toàn bộ miễn phí, xin các vị uống đến thống khoái, chơi đến tận hứng.”

“Không, ta không đi, nàng ở chỗ nào ta liền theo tới chỗ đó” Không thèm để ý đến bộ dạng tức giận của nàng, cũng không để ý tới ánh mắt khác thường chung quanh, mặt nạ nam tử tiếp tục mặt dày mày dạn bám lấy, nói mấy câu ghê tởm.

“Thuần nhi, nàng nghe ta giải thích” Chuyện căn bản không phải như nàng nghĩ, hắn phải biện giải cho mình. Hắn không có tới thanh lâu, càng không có ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Cái dấu môi son này, cái dấu môi son này chỉ là một ngoài ý muốn, thật chỉ là ngoài ý muốn. Nàng không thể chỉ bằng vào một dấu môi son liền nghĩ oan cho hắn.

Hắn nên làm gì bây giờ?

Đây là đang nói cái gì, mà cái gì lâu, cái gì mà Nhuyễn Ngọc Ôn Hương? Tại sao lại nói hắn đến lâu ? Một câu nói của nàng hắn cũng nghe không hiểu, nhưng lại cảm thấy rất rõ gai ngược trong lời nói của nàng.

Nói xong, Mộc Thuần Thuần cố ý liếc nam tử sắc mặt tái xanh trước mặt, cánh môi hiện lên nụ cười khiêu khích. Hừ, không để cho ta làm lão bảo đúng không? Ta mạn phép muốn làm, còn phải cả thành đều biết!

Vừa mới tựa vào vai hắn ở góc độ đó, ánh mắt vừa đúng liếc thấy nơi cổ hắn một dấu vết nhàn nhạt, hồng hồng, vừa nhìn đã biết là dấu son môi nữ nhân lưu lại. Vừa đến gần y phục hắn chóp mũi đã ngửi thấy rõ ràng mùi son phấn nồng nặc đến gay mũi. Biện Dục là Sát Thiên Đao ư, có mà là quỷ, rõ ràng chính hắn ở lâu cùng những thứ dong chi tục phấn kia pha trộn cả ngày, rất khoái hoạt. Nàng còn ngây ngốc cho là mệt mỏi trong mắt hắn là bởi vì bận công việc trong cung. Tức chết nàng, tại sao hắn mà có thể nghênh ngang đi dạo thanh lâu còn nàng thì không thể đây?

Cái dấu môi son này phải là do Đạm Đài Tái Tuyếtlưu lại, Biện Dục nghĩ đến buổi trưa hôm nay ở Ngự Hoa Viên, đúng lúc gặp phải Tái Tuyếtcông chúa bị cảm nắng té xỉu. Chẳng qua là hắn tốt bụng đỡ nàng một cái, cũng không biết nàng giữ lại chứng cứ phạm tội trên cổ hắn. Bây giờ nghĩ đến, tám phần là Đạm Đài Tái Tuyếtcố ý té xỉu, diễn kịch trước mặt hắn, hắn nhất thời không có lưu ý, lại mắc bẫy của nàng. Hắn sơ suất quá, biết rõ Đạm Đài Tái Tuyếtnhìn hắn ánh mắt không đơn thuần, nên cách xa nàng mới phải. Là sọ đầu hắn bị hư, nhất thời mềm lòng mới có thể vướng phải rắc rối này. Biện Dục ở trong lòng hung hăng mắng bản thân.



Mộc Thuần Thuần trong lòng càng bất bình, trong cơn tức giận, lại hướng nơi chân đau của người khác hung hăng đá một cước “Ngươi, ngươi lập tức, lập tức biến khỏi mắt ta, từ nơi Nhuyễn Ngọc Ôn Hương nào lăn ra thì cút ngay về chỗ đó”.

Trái một câu ‘lâu’, phải một câu ‘lâu’, nghe không được tự nhiên a. Hôm nay hắn cả ngày đều ở Hoàng Cung, căn bản là không đi qua cái gì mà lâu với lại lâu, làm sao trên người lại có vị son phấn đây, nàng không phải là cố tình gây sự sao?

Đang muốn mở miệng giải thích, thấy Dưa Mập đứng bên cạnh ý vị nháy mắt trái mãnh liệt, ngón tay chỉ vào nơi nào đó trên cổ, tựa như đang ám chỉ hắn cái gì. Biện Dục đầy bụng hồ nghi, lại càng hồ đồ, theo bản năng dựa theo động tác của Dưa Mập sờ sờ cổ. Có một chỗ sờ nhớp nhớp, vừa nhìn đã thấy trên ngón tay một màu hồng hồng. Đôi mắt đen như mực cả kinh, mí mắt trĩu nặng, trong lòng bỗng chốc lạnh thật lạnh, rốt cuộc đã biết Vương Phi bé nhỏ của tại sao lại đột nhiên nổi đóa như vậy.

Vấn đề là, hắn hiện tại giải thích thì sẽ có người sẽ tin tưởng hắn sao? Biện Dục nhìn bốn phía một vòng, thật thất vọng, tâm như đang chìm vào đáy cốc. Hiển nhiên, ánh mắt ai cũng hồ nghi, thái độ như viết “Không tin”. Xong rồi, ngay cả người khác đều hoài nghi hắn như vậy, đừng nói chi là Thuần nhi.

Đáng chết, trên cổ hắn làm sao lại xuất hiện dấu son của nữ nhân chứ, cẩn thận chú ý liền thấy trên người còn có mùi son phấn nữ nhân son nữa. Khó trách sao Thuần nhi lại hiểu lầm hắn mới từ lâu Nhuyễn Ngọc Ôn Hương ra. Thảm rồi, lần này nàng nhất định nghĩ hắn là một Vương gia hái hoa không hơn không kém rồi.

Thừa dịp này tiếng đàn lần nữa vang lên, các cô nương xinh đẹp người mặc sa mỏng lần nữa trở về võ đài, nhảy mị hoặc đến nao lòng. Nhũng nam nhân kia càng thêm hăng say hoan hô, tiếng huyên náo tràn qua cửa sổ, vang dội phía chân trời. Ôn Nhu Hươnglâu trong phút chốc lại sôi trào.

“Oa a, thật tốt, thật tốt, Thập Tam Vương phi thật sảng khoái, Thập Tam Vương phi tuyệt nhất” Cả sảnh đường nhiệt liệt đáp lại Mộc Thuần Thuần, chỉ trong nháy mắt lầu dưới đã lại hoan hô tới vang dội, nhiều tiếng điếc cả tai. Những khách tới tìm vui kia không khỏi mỉm cười, vỗ tay khen hay.

Cũng muốn thanh minh ai ngờ giai nhân cũng không thèm để ý tới hắn, cố ý tránh ra, không vui nói “Vương gia, nơi này là Ôn Nhu Hươnglâu, không phải thanh lâu, sợ là Vương gia đến nhầm chỗ, cửa ở nơi đó, Vương gia xin tự tiện. Còn có, Vương gia lần sau nếu là muốn đến Ôn Nhu Hương lâu tầm hoan ta rất hoan nghênh, nhưng kính xin Vương gia không cần đem hương vị son phấn của thanh lâu vào, tránh làm hư không khí nơi này.”

Rất nhanh, tin lão bảo Ôn Nhu Hương lâu là Thập Tam Vương phi, khiến Thập Tam Vương gia vì thế đại náo truyền đi. Đến tiểu nhạc đệm Ôn Nhu Hương lâu cũng bị truyền đi phí phí dương dương, rất sinh động, khách nghe thấy đều không muốn lỡ màn kịch hay, vì vậy, Ôn Nhu Hương lâu sôi trào, Đô thành cũng sôi trào.

Buổi tối hôm đó, Ôn Nhu Hương lâu lấy diện mạo hoàn toàn mới nghênh đón khách hết lượt này tới lượt khác, lầu trên lầu dưới tất cả đều chất đầy người, vây tới nước chảy không lọt. Người uống rượu cứ uống rượu, người thưởng vũ cứ thưởng vũ, người tầm hoan cứ tầm hoan. Mọi người tham gia náo nhiệt suốt đêm, bởi vì người làm không đủ, phải dùng hết người của Ôn Nhu Hươnglâu. Người làm bị xoay đến choáng váng đầu óc. Mặc dù khổ cực nhưng nhìn đến buôn bán thập phần hưng thịnh, mệt mỏi nữa cũng hưng phấn mỉm cười.

Trong đám người náo nhiệt, cũng có một cái góc nhỏ, chỉ thấy một người trẻ tuổi mang mặt nạ màu vàng kim ngồi một mình ở trong góc uống rượu giải sầu, một ly tiếp một ly, thủy chung không chịu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook