Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

Chương 109: Bước thứ hai : hoán trang

Tứ Dực

25/02/2017



———————— Hoa Lệ Lệ Phân Cát tuyến ————————

Ánh nắng chiều nhiễm đỏ phía chân trời, giống như trong bức họa mềm mại xen lẫn sắc thái nồng đậm bày ra nền trời xanh thành một vẻ đẹ tuyệt mĩ không thành lời. Ánh sáng mờ dần dần tiêu tán, hoàng hôn phủ xuống, đèn rực rỡ mới thắp lên, một chiếc xe ngựa hoa mỹ lộng lẫy dần dần giảm tốc độ, cuối cùng dừng ở một tòa khôi hoành trước phủ đệ.

Một thân ảnh cao ngất từ trên xe ngựa đi ra, mặt nạ màu vàng kim trên mặt trong bóng chiều có vẻ tà mị mà cao quý. Nam nhân mặt mày mệt mỏi không tan ngẩng đầu nhìn cửa phủ một cái, nghĩ đến việc có thể lập tức nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, mệt mỏi trong nháy mắt biến mất, môi mỏng khẽ nâng lên, làm mềm hai bên đường cong cứng ngắc trên mặt.

Đang muốn vào phủ, liền thấy một hân ảnh màu lam dáng vẻ vội vã đuổi ra ngoài, giống như có chuyện gì gấp, mặt nạ nam tử đôi mắt căng thẳng, mi tâm trực nhảy, trong đầu xuất hiện dự cảm xấu, vội vàng kéo người nọ lại hỏi “Huyền, xảy ra chuyện gì?”.

“Lên xe ngựa trước, lát nữa giải thích cho ngươi” Nam Cung Huyền từ trước đến giờ lạnh nhạt như nước cũng bắt đầu biến thành nôn nóng, sắc mặt đen kịt, không biết là người nào chọc tới khối ngàn năm hàn băng này.

Giây lát, trên xe ngựa hoa lệ bộc phát ra một hồi la kinh thiên động địa “Ngươi nói cái gì? Mộc Thuần Thuần làm lão bảo Ôn Nhu Hương sao?” Nữ nhân này, làm gì không làm, lại chạy tới thanh lâu, làm lão bảo Ôn Nhu Hương. Nàng đường đường là Tây Diễm quốc Thập Tam Vương phi, muốn thứ gì mà lại chạy đến thanh lâu làm lão bảo. Tin này truyền đi người khác còn tưởng rằng Dục Vương phủ hắn nghèo phải dựa vào Vương phi xuất đầu lộ diện kiếm tiền nuôi gia đình.

Mặt nạ nam tử càng nghĩ càng giận, trên trán gân xanh nổi lên, hận không thể lập tức vọt tới Ôn Nhu Hương đem Vương Phi bé nhỏ của hắn bắt trở về. Chỉ là, hắn tức giận còn có đạo lý, Huyền tại sao vẻ mặt cũng âm hắc âm đen tối .

“Huyền, lão bản thanh lâu bây giờ chính là Thuần nhi, Vương phi của ta, ngươi tức cái gì ?”

Nam Cung Huyền cắn chặt răng, đôi tay nắm thành quyền, xương ngón tay trắng bệch, rõ ràng hắn giờ phút này đang cự kỳ tức giận, Biện Dục chưa từng thấy qua dáng vẻ bộ dạng này của hắn. Trong trí nhớ, hắn đều là một người lãnh lãnh băng băng, tính khí không thể yêu nổi, nhưng bây giờ bộ dạng này gần như cuồng phong bạo vũ bộc phát, chưa từng thấy qua.



“Khụ, ừ thì…” Biện Dục hiển nhiên bị bộ dạng này của hắn hù sợ, thân thể không khỏi lui về phía sau một cái “Vừa rồi coi như ta không hỏi gì, không có hỏi gì a, haha” Cười khan hai tiếng, thức thời câm miệng. Lúc nguy hiểm này, im lằng chính là vàng, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, tránh tự dẫn lửa thiêu thân.

Đi đến Ôn Nhu Hương, Biện Dục mới hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân khiến Nam Cung Huyền phát lửa giận cuồng phong bạo vũ. Ôn Nhu Hương kia, không đúng, hiện tại đổi thành cái đáng chết gì, “Khúm Núm Lâu”, nghe tên đã thấy hồn tê dại cốt, Vương Phi bé nhỏ của hắn có phải hay không nghĩ tức chết hắn, mới cố ý lấy cái tên này?”

Chỉ thấy chiêu bải tỏ tươi thật to bắt mắt treo bên ngoài, vô cùng bắt mắt, khiến người đi đường vội dừng chân ngắm nhìn. Bên trong, từng đợt vỗ tay vang dội truyền đến. Đó là biểu hiện của nam nhân lúc tầm hoan kích động. Tiếng hoan hô như vậy đủ biết bên trong buông bán vô cùng hồng hỏa, thậm chí không thua gì lâu.

Đi vào bên trong, mặt nạ nam tử tròng mắt tối đen đột nhiên căng thẳng, mày kiếm vặn thật chặt, môi mỏng mím thành một đường cứng ngắc, khuôn mặt tuấn dật u ám, hơi thở lạnh lùng hắt ra.

Hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy ngay chính giữa lầu xây dựng một võ đài hương diễm, trên võ đài đều là những cô gái thanh lâu mặc sa mỏng nhẹ nhàng nhảy múa, uyển chuyển, dáng người như ẩn như hiện, thỉnh thoảng còn “vô tình” lộ ra bờ vai khéo léo, cánh tay ngọc nhuận trắng noãn. Dưới đài, nam nhân ánh mắt tựa như sắc lang đói khát, thiểu chút nước miếng chảy ròng, nhìn chằm chằm vào những cô nương như không mặc quần áo kia.

Mặt nạ nam tử trong nháy mắt hóa đá, giật mình ngay tại chỗ, nghẹn họng nhìn trân trối. Đây, đây thật là kiệt tác của Vương Phi bé nhỏ của hắn sao. Diễm hương như thế, câu hồn như thế, mị hoặc như thế, đáng chết, sao nàng lại nghĩ ra biện pháp như thế với nam nhân?

Vương Phi bé nhỏ của hắn đang ở đâu? Hai mắt nhòm xung quanh, lửa giận xông lên đầu, hắn không ngừng gầm thét “Mộc Thuần Thuần, ngươi ra đây cho ta”

Tiếng đàn bởi vì một tiếng rống giận ngất trời này của hắn mà đột nhiên ngừng lại, mọi người rối rít quay đầu lại, thấy một vị nam nhân lạnh lung đeo mặt nạ màu vàng kim cực kỳ tức giận xông vào bên trong.

Trong số những người khách không thiếu những vị thiếu gia phú quí, lập tức nhận ra hắn, nhỏ giọng nói thầm “Gì, đó không phải là Thập Tam Vương gia sao, hắn đang gọi tên của Thập tam Vương phi, chẳng lẽ Thập tam Vương phi cũng ở đây”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hắc Ám Cưng Chiều: Vương Phi Chớ Làm Chuyện Xấu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook