Hạ Vũ

Chương 5: Tung tích của Vũ

Helenhua

16/11/2020

Nhưng Vũ đâu biết rằng những ngày sau đó, Hã đã tìm gặp các bạn để hỏi về tung tích Vũ. Tuyệt nhiên không ai biết Vũ ở đâu, chỉ có thể nhờ Hồng và Đức nhưng hai đứa đó giờ đã chuyển nhà. Lúc trước vì thấy họ thân với Vũ nên Hạ không xin địa chỉ giờ thấy thất cách quá.

Có đi tìm gặp mọi người thế này Hạ mớí biết thêm nhiều điều về Vũ.

Trong một lần ngồi uống càphê và tán dóc với con bạn thân tên Hương, Hạ thăm dò hỏi Hương :

-Mày còn nhớ Vũ không? Vũ đồng...

-Đồng cái gì? Hưong gắt. Mày nhẹ nhàng chút đi, gọi là Hoài Vũ đi, ngày xưa cũng tại mày đó, mày không chèn ép nó quá đáng thì chắc nó cũng không chuyển trường đâu.

-Này! Ăn nói hàm hồ vừa thôi, oan tao đấy.

-Oan gì! Tao nghe nói sau khi chuyển trường nó vất vả lắm, làm gì cũng làm miễn là ra tiền. Thế mà nó đỗ Đại học loại ưu đấy. Bái phục.-Thế mày có liên lạc gì với nó không?

-Sao thế? Mặt Hương đổi sắc nhìn Hạ thăm dò.

-Này! Đừng điên! Tao chỉ hỏi theo quán tính thôi.

-Liên lạc thì không nhưng có một lần tao gặp lại Vũ. Hôm đó trời nổi giông dữ lắm. Tao vội vàng phóng xe về nhà, rồi luýnh quýnh vì thấy mấy thằng mất dạy rồ ga trêu chọc tao, xe tao đổ nghiêng ra đường, may mà không có xe ô tô đi qua. Máy thằng khốn nạ rú lên cười rồi vọt luôn. Còn mình tao, mày thấy đấy SH nặng cả tạ, nhấc không nổi. Đúng lúc đó có người đi tới, chở mét xe hàng như núi, nhưng vẫn dừng xe, loay hoay dựng cá xe nặng như đá của tao lên. Vừa ngẩng lên cảm ơn thì tao nhận ra là Vũ, mặt nó đỏ dừ, chắc thấy ngại. Nó chào tao rồi đi liền, thấy tội quá mày ạ. Tao chỉ kịp nói với theo " Liên lạc với mọi người Vũ nhé!". Nó giơ ngón tay lên ra hiẹu ok. Từ lúc đấy tao không gặp Vũ nưã. Thê mới biết, đời chẳng biết thế nào, cứ tưởng "không bình thường" nhưng còn tử tế hơn những người bình thường.

Hạ im lặng nghe Hương nói, lòng thấy nôn nao không yên. Trong lòng Hạ đau đáu một ngày gặp lại Vũ

Một lần khác, đang ngồi tám với mấy con bạn đại học ở Highland Cột cờ. Hạ thấy một đứa con gái đi đến gần Hạ, sau mấy giây định hình, Hạ nhận ra nó là Thanh, cái đứa ngày xưa học tồi nhất lớp và chỉ lo yêu đương mà không lo học. Nó gọi Hạ ra nói chuyện riêng, Hạ thấy lạ vì trước đây Hạ không mấy khi trò chuyện với bạn này. Thanh cất giọng hỏi nó :

-Hạ dạo này sao rồi? Còn yêu Long không?

-Mình ổn! Mình chia tay Long khi vào năm nhất ĐH rồi.

-Vậy hả? Thế Hạ có còn nhớ Hoài Vũ không?

-Tất nhiên!

-Hạ có biết liên lạc với Vũ bằng cách nào không?

-Mình không biết, cậu biết mình không quan tâm đến Vũ mà nên không có mối liên hệ nào với Vũ cả. Thế cậu tìm Vũ có chuyện à?

-Uh, muốn gặp cậu ấy để cảm ơn vì chuyện của thằng cu nhà tớ.

-Cậu có con rồi sao? Hạ há hốc mồm ngạc nhiên.

-Uh, tớ không đỗ đại học nên ở nhà lấy chồng luôn, tệ lắm Hạ ạ.

Rồi không đợi Hạ hỏi, Thanh cứ tuôn một tràng bộc bạch nỗi lòng.

-Tớ lấy chồng sớm, chồng tớ là con một ông chủ kinh doanh ô tô, đào hoa, giàu thì khỏi nói cậu cũng biết. Anh ta hơn tớ gần 10 tuổi nên rất từng trải. Cứ tuởng lấy chồng thế là sướng nhưng tớ gần như sống trong địa ngục với lão chồng khủng khiếp ấy. Cuộc đời tớ bị đầy đoạ bởi thoi trăng hoa và những trận đòn vũ phu của hắn ta. Lấy nhau ba năm thì đủ ngần ấy ngày tớ sống trong cô đơn và buồn tủi. Cuối cùng trong một lần hắn đánh tớ, tớ không nhịn nữa cũng vác gậy phang hắn một cái và bế con về nhà mẹ.

-Thế hắn có trách nhiệm gì với mẹ con cậu không?

Rít một hơi thuốc dài và thả những vòng khói vẻ bất cần, Thanh than:

-Trách nhiệm gì cái thằng sở khanh đấy. Nó bỏ tớ cũng chẳng nhìn gì đến con luôn. Hơn 1 tháng trước thằng bé bị viêm phổi, cấp cứu trong Xanh-pôn, tớ bấn quá, nghe bác sỹ bảo nộp viện phí gần 3triệu mà muốn ngất. Lục túi trước túi sau được độ hơn 1 triệu. Đúng lúc đó tớ gặp Vũ, Vũ vào đón người nhà xuất viện, nhận ra tớ, thấy tớ mếu máo Vũ nghe tớ kể qua thế là cậu ấy móc ví đưa tớ toàn bộ số tiền cậu ấy có, thế mới đủ, không có cậu ấy tớ chẳng biết lúc đó thế nào. Giờ đang muốn gặp lại để cảm ơn và trả tiền mà không biết cậu ấy ở đâu. Lúc đó bối rối quá cũng chả kịp hỏi số phone.

-Vậy giờ Thanh sống thế nào?

-Tớ kiếm được việc rồi, một chân bán hàng mỹ phẩm, lươngg tháng cũng ổn. Nếu cậu gặp được Vũ thì gọi tớ nhé. Số phone tớ đây, nói rồi Thanh chìa tấm danh thiếp của mình cho Hạ.

-Okie! Nếu gặp mình sẽ gọi cậu. Chúc cậu may mắn nhé!

-Thanks! Bye!

Thanh nói rồi quay về chỗ những người bạn của mình. Còn lại Hạ đang tự hỏi sao hắn ta tốt thế nhỉ, gặp chỉ thấy toàn người khen thôi. Hạ càng quyết tâm gặp lại Vũ. Hạ thấy mình nợ Vũ một lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook