Hạ Vũ

Chương 7: Trợ lý

Helenhua

16/11/2020

Kể từ đó Vũ được chuyển lên Công ty luôn, không phải làm bốc vác nữa cũng đỡ nhọc hơn. Sáng Vũ đến trường, chiều 1 giờ là phải có mặt ở Công ty làm đến 6 giờ 30 tối luôn, lương tháng được trả khá hậu hĩnh.

Công ty của Vũ khá nổi tiếng, cũng thuộc loại Topten của VN, sau một thời gian làm việc Vũ cũng đã chứng tỏ đượcc bản lĩnh của mình khi không ít lần đưa ra những sáng kiến mới hoặc giúp trưởng phòng lập các báo cáo phức tạp...

Vũ cũng đã tự sắm cho mình một chiếc xe khác tươm tất hơn, cái xe cũ chở hàng nhiều giờ đã tã lắm rồi nhưng Vũ không bán nó. Cậu rửa sạch, tra dầu mỡ cẩn thận rồi phủ nilon gửi dứoi tầng 1. Nhiều lần bác trông xe dạm hỏi Vũ bán nó nhưng Vũ nhất quyết không chịu, nó là một phần hồi ức của Vũ mà hồi ức thì không ai đem bán cả.

Tối hôm ấy như những tối khác, Vũ về nhà sau khi dạt vào một quán cơm làm một đĩa cho xong bữa tối. Nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ, mở điện thoại chẳng có tin nhắn nào rủ đi chơi. Khoẻ quá, tối nay tha hồ mà ngủ. Gửi xe xong, Vũ không quên hỏi thăm bà chủ nhà tốt bụng và mỉm cười chào cô con gái bà.

Khi ngang qua một cô gái đang cắm cúi nhìn vào chiếc điện thoại, Vũ thấy lạ, ít gặp cô gái này ở đây lắm, chắc lại một cô bạn gái mới cửa anh chàng đào hoa dưới tầng 2. Hắn thế mà tươm, đuổi đi không hết còn Vũ, chẳng có lấy một mảnh tình nào. Bất chợt như cảm giác có người nhìn mình cô gái ngẩng lên, Vũ vội quay đi giấu cái nhìn tò mò của mình. Đến bậc thang thứ nhất, dường như ngờ ngợ thấy điều gì, Vũ quay lại nhíu mày nhìn cô gái, giây lát Vũ sững người, đó là Hạ. Hạ cũng đang lặng đi nhìn Vũ, dáng Vũ lòng khòng đổ trên nền đất trông như một con sếu. Bộ vest đen làm Vũ chững chạc hơn rất nhiều.

Sau những phút đứng hình, Vũ lấy hết can đảm bước lại gần hạ, giọng ấp úng :

-Cậu quen ai ở đây ah?

-Uh! Tim Hạ vãn còn thình thịch đập.

-Phòng số mấy? Sao không lên đi?

-Phòng số 303.

-Hả? Vũ như bị điện giật, lắp bắp :

-Vậy...vậy...cậu chờ mình lâu c.h.ư.a?

-Từ lúc hàng xóm nhà cậu thổi cơm và bây giờ đã rửa bát rồi.

-Hả? Lâu vậy hả?

Vũ bị Hạ cho quê 2 lần rồi. Nếu trận đấu tiếp diễn thì Vũ chắc chắn sẽ là một thủ môn tồi vì cứ để thủng lưới liên tục.

-Sao mà hả lắm thê? K mời khách lên nhà sao?

-Có chứ, mời...mời khách à à mời cậu lên nhà.

-Thế cậu định dắt xe của mình lên 2 tầng cầu thang này sao?

Vũ bối rối thật sự, luống ca luống cuống :

-Ah, để tớ gửi vào trong.

Vũ dẫn Hạ lên nhà, trong nhà rất ngăn nắp, đồ đạc bài trí đơn giản nhưng rất có thẩm mỹ. Trên tường là những tấm hình do chính tay Vũ chụp. Những bức hình thiên nhiên sống động, bức nào cũng rất có chiều sâu và có hồn trong đó. Vũ có một giá sách khổng lồ, các ngăn đều được đánh dấu cẩn thận từng chủng loại sách, Hạ thầm nghĩ hắn gọn gàng ghê.

-Cậu uống gì không? Vũ hỏi.

- Có nhưng cho mình thứ gì không chua nhé kẻo mình sợ thủng dạ dày mất.

- Cậu bị đau dạ dày à?

- Uh, nó mới đau từ lúc đứng chờ cậu thôi.

- Vậy là sao?

-Vậy là từ trưa cho tới tận lúc này mình mới chỉ ăn có một bữa thôi.-Ah, ah. Vũ giờ mới hiểu, hỏi tiếp :

-Cậu ăn gì không, bánh mỳ nhé hay để mình xuống phố mua phở cho cậu?

-Thôi khỏi, qua cơn đói rồi, lát về mình ăn cũng được.

-Uh, hay hay để lát mình đưa cậu về rồi cùng ăn với cậu nhé!

-Này! Mình không có nói là sẽ ăn cùng cậu đâu nhé mà cậu ăn rồi còn gì.

- Ơ, thế thôi vậy. Vũ nói giọng sợ sệt.

Rồi cả hai im lặng, chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện chính như thế nào nữa.Hai đứa ngồi cứ nhìn quanh khắp nhà, Vũ thì quen thuộc qua rồi mà vẫn thấy nhà mình hôm nay sao lắm thứ để nhìn thế. Bất chợt Hạ như nhớ ra :

- Vũ nhớ Hương không?

- Bạn thân của Hạ ấy à?

-Uh, Hương nó gửi lời cảm ơn cậu đấy.

- Vậy nếu Hạ gặp Hương cho mình gửi lời hỏi thăm Hương nhé!

- Muốn thì Hạ cho số, sao bắt mình gửi lời làm gì?

- Ơ, thế thôi vậy.

Người gì mà tẩm thế không biết, Hạ thầm nghĩ rồi lại hỏi :

- Thế Vũ có nhớ Thanh không?

-Thanh à, Thanh thì nhớ lắm, tháng trước mới gặp mà.

-Nó nhờ mình cảm ơn cậu đấy.

- Vậy à? Chuyện gì?

- Sao mình biết, nó cảm ơn cậu mà, nếu muốn cậu cũng tự hỏi nha.

Nhìn Vũ nghệt mặt ra, thấy tội Hạ nói :

- Nó cảm ơn cậu vì hôm ở trong bệnh viện cậu đã giúp đỡ hai mẹ con nó.

Vũ nhìn Hạ, không để ý đến câu trả lời, Vũ hỏi vẻ lém lỉnh :

- Vậy hôm nay cậu đến đây cũng để cảm ơn tớ à?

- Không, mình thì có gì mà phải cảm ơn cậu.

Rồi nhìn Vũ, Hạ nói một cách chậm rãi nhưng chắc chắn:

-Mình muốn xin lỗi cậu.

Vũ bối rối thật sự, cậu đưa tay vuốt mái tóc ngắn cụt lủn sau gáy, giọng cậu đầy xúc động:

-Vì điều gì chứ?

-Bốn năm đã qua đi, thời gian đủ dài để người ta nhận ra những gì mình làm thời trẻ có thể là nông nổi và hiếu thắng. Mình là một trong số những người đã mắc phải sai lầm. Bốn năm qua mình biết cậu đã trải qua quá nhiều mất mát, thiếu thốn và đau khổ. mình thấy bản thân mình cũng có lỗi trong việc đẩy cậu đến nông nỗi đó. Có thể giờ đây không còn kịp để cậu lấy lại những gì đã mất nhưng mình mong rằng cậu hiểu mình đang thành thật, thành thật xin lỗi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook