Hạ Vũ

Chương 18: Tạm biệt Yến

Helenhua

16/11/2020

Trước hôm Yến trở về Anh, Yến đã mời Hạ đi ăn tối. Hai người bạn cùng có chung tình yêu một con người ngồi đối diện nhau, cả 2 đều "mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười" nhưng chỉ có một người có được mũi tên của thần Erot mà thôi. Yến nói với Hạ :

-Mai mình bay rồi, không biết đến bao giờ mới gặp lại các cậu nữa. Cũng chẳng làm gì giúp các cậu được nên hy vọng là sau khi mình ra đi cậu và Vũ sẽ tìm thấy hạnh phúc.

Hạ bối rối và ngạc nhiên nhìn Yến :

-Sao cậu biết chuyện mình với Vũ và sao cậu lại về Anh?

-Mình đã nói chuyện với Vũ rồi. Vũ yêu cậu nhiều lắm, nhiếu không cân đong đo đếm được. Mình ghen đấy!

-Mình cũng yêu Vũ, Yến ạ, không thể nói trước điều gì nhưng giờ mình hiểu tại sao lúc trước cậu yêu Vũ. Vũ có trái tim nhân hậu và can đảm lạ kỳ. Trái tim ấy luôn đầy ắp tình yêu thương. Vũ trong sáng như một đứa trẻ, trước Vũ mình như nhìn thấy cả con người mình. Bên cạnh Vũ mình tìm thấy sự bình an và trân trọng.

Yến lặng đi vì những gì Hạ nói, Hạ phải yêu Vũ nhiều lắm mới có thể thấu hiểu Vũ như vậy. Yến nói :

-Mình hiểu cậu, hiểu tâm lý cậu nhưng cái gì nếu có cơ hội mà k nắm bắt lấy nó sẽ vuột mất đấy. Cậu cần có thời gian để suy nghĩ nhưng đừng lâu quá, hỏng việc.

Hạ nhìn Yến, theo thời gian, Yến đã thay đổi quá rồi, sắc sảo hơn, chín chắn hơn. Nếu ngày xưa Yến có một phần can đảm thế này thì có lẽ Hạ đã không thể có Vũ.

-Mình biết, mình đã có một thời gian để làm quen với cảm giác mới. Tình yêu của những người cùng giới luôn nhiều trắc trở và gian truân nhưng bên Vũ mình sẽ được tiếp thêm nghị lưc. Mình sẽ nói với cậu ấy.

-Chúc hai người hạnh phúc, phải thật hạnh phúc Hạ nhé!

Hai người con gái nhìn nhau, đôi mắt long lanh nước vì những cảm xúc.

Hạ định bụng sẽ nhắn cho Vũ đón mình tối mai nhưng đúng là "phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí". Hạ gọi mãi mà không được đến khi được thì Hạ mới biết là Vũ đang đi Sài Gòn, phải 1 tuần nữa mới ra. Sao mà trớ trêu thế không biết, vậy là Hạ lại chờ thêm một tuần nữa, Hạ muốn nói điều quan trọng và thiêng liêng này trước mặt Vũ chứ không phải qua tin nhắn. Hạ muốn dành cho Vũ một bất ngờ.

Trước hôm Vũ về 2 ngày, Hạ rủ Hương đi chơi tối. Không ngờ lại gặp cả thằng Đức đi cùng bạn nó. Nó nhìn thấy Hạ và Hương mồm lại như thia lia :

-Trời! Cơn gió nào đưa tôi gặp lại các bà bạn yêu dấu thế này?

-Oẹ! Sao nghe thấy gai gai thế nhỉ? Ông đi với ai thế, đừng có mồm mép nữa đi.

Đức thôi không đùa nữa bảo :

-Tôi đi với bạn, mấy thằng ở toà báo thôi. Vũ về chưa Hạ?

-Chưa! Tối thứ bảy này cơ.

-Ở nhà một mình đã thấy buồn chưa?

Hạ gật đầu. Đức nói tiếp:

-Bà trả lời nhanh lên nếu không là nó nhận lời đi làm ở nơi khác vài năm đấy.

Hạ giật mình :

-Làm gì? Làm ở đâu?

-Đà Nẵng! Thấy nó nói là chỗ bạn của trưởng phòng nó trong đó đang cần người.

-Vậy hả?

Hạ như người mất hồn. Thế này thì phải nói ngay khi Vũ về vậy, nếu trời không cho cơ hội thì Hạ sẽ tự tạo cơ hội cho mình, nhất định thế. Hạ hỏi Đức :

-Ông biết Vũ bay chuyến mấy giờ ra đây không?

-Chuyến 9g tối, chắc phải 12g mới về đến nhà.

-Vậy hả? Thanks ông nhé!

Trong đầu Hạ nghĩ Hạ sẽ gặp Vũ ngay khi Vũ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook