Hạ Vũ

Chương 10: Phỏng vấn

Helenhua

16/11/2020

Tương lai là một khái niệm hoàn toàn mơ hồ và không thể định hình, nó không bao giờ là một đường thẳng hay sự sắp đặt trước, chỉ có ai can đảm và có niềm tin mới vòng vững vàng bước trên đó được. Cả Vũ và Hạ đang khát khao ngày ra trường để được thực hiện những giấc mơ mà mình hằng ấp ủ.

Rồi cái ngày ấy cũng đến. Tốt nghiệp Đại học không như tốt nghiệp TH, không sôi nổi, không lưu bút, không bịn rịn và nhiều nước mắt như tốt nghiệp TH. Nhưng nó là một sự khởi đầu hoàn toàn mới, đầy quan trọng, từ đây trở đi những con chim non sẽ được đưa vào cuộc đời, một thứ trường học mà mọi lý thuyết sẽ được thực hành và vận dụng triệt để.

Ngay sau khi tốt nghệp, chị Thảo vẫn không quên lời, chị sắp đặt cho Vũ một cuộc gặp với Tổng GĐ.

Vũ căng thẳng ra mặt, tối trước hôm phỏng vấn, Hạ nhắn Vũ:

-Qua nhà mình nha, có cái này tặng cậu.

Gặp Vũ, Hạ chìa ra một mảnh giấy màu hồng nhỏ và bảo đây là bảo bối, không được mở ra xem, chỉ được xem khi phỏng vấn nếu thấy bí. Vũ tò mò lắm nhưng nhớ lời Hạ dặn nên cũng không táy máy gì cả mà mở ví ra nhét ngay vào.

Hạ chìa bàn tay xinh đẹp trước mặt Vũ :

-Chúc cậu thành công nhé! My hero!

Câu này là của cô CN mà, nay Hạ nói lại nó, làm Vũ thấy nhớ lại những năm tháng học trò quá. Vũ nhìn Hạ, đôi mắt không chớp rồi cậu cũng chìa bàn tay cứng cáp của mình ra nhận lấy cái bắt tay ấm áp của Hạ. Hạ cứ để yên tay mình trong lòng bàn tay Vũ một lúc, lòng Hạ thấy xốn xang lạ kỳ.

Sáng hôm sau, Vũ ăn mặc chỉnh tề, tác phong lịch sự tự tin đến buổi phỏng vấn. Ngồi đối diện Vũ là một người đàn ông nước ngoài gọn gàng trong bộ complet màu sáng, tuổi chứng gần bằng bố Vũ. Ông quan sát Vũ như đang quan sát con mồi, Vũ nhìn ông ta như đang thăm dò người đi săn. Ông có vẻ hơi bất ngờ vì ngoại hình của Vũ nhưng người nước ngoài bản tính vốn k hay để tâm đến đời tư người khác nên vẻ ngạc nhien đó cũng qua nhanh, cất giọng uy quyền ông hỏi:

-Cậu đã làm viẹc trong công ty tôi bao lâu rồi?

-Thưa ông cũng được chừng 2 năm rồi.

-Cậu tốt nghiệp loại trung bình à?

-Tôi tốt nghiệp trong số 15 sinh viên xuất sắc nhất của trường.

Sự hài lòng thoáng qua trong đấy mắt người đàn ông thành đạt này.

-Nếu tôi không nhận cậu làm trong công ty tôi, cậu thấy sao?

-Ông sẽ mất một chiến lược gia kinh doanh vào tay đối thủ của mình.

-Tự tin có vẻ là thế mạnh của cậu lúc này.

-Tự tin luôn là thế mạnh của tôi từ trước đến giờ.

Ông Tổng giám đốc đã bồ kết lắm rôi nhưng ông vẫn bắn một phát đạn cuối cùng làm Vũ hơi choáng:

-Giờ Cho tôi biết tôi phải làm gì với thị trường hiện nay, chiến lược gia?

Vũ thấy mồ hôi bắt đầu hơi ướt áo, để làm được đièu này ngồi bình tĩnh còn mất cả tháng thế mà, rồi bỗng Vũ nhớ ra mảnh giấy của Hạ, Vũ khéo léo mở nó ra, nhanh như cắt, chỉ thấy trên đó một chữ TÂM. Phải rồi, đầu Vũ sáng lên những câu nói:

-Theo tôi, ông vẫn cần phải duy trì mạng lưới bán hàng bằng xe gắn máy, thị phần ở Hà Nội trong những nơi ngõ ngách là một thị trường tiềm ẩn, ông cần phải chú trọng việc quảng bá cho những sản phẩm của mình. Ông không nhất thiết phải dùng những cô người mẫu vì chi phi cao và hiệu quả chưa chắc đã dược như mong muốn. Ông có thể dùng ngay những người trong công ty của chúng ta, quan trọng là nội dung quảng bá. Ngoài ra người VN là người châu Á có lối sống nhân văn và đề cao chữ tâm, ông phải chứng minh cho họ thấy những sản phẩm của mình an toàn và có lợi với người tiêu dùng. Đẩy mạnh khâu chăm sóc khách hàng, khâu mà các Doanh nhiệp VN tương đối yếu, chọn thời điểm thích hợp để tung sản phẩm ra. Làm được một số việc đó tôi tin chắc ông sẽ bước đầu thành công còn lại còn phải phụ thuộc chút ít vào yếu tố may rủi.

Gỡ cặp kính ra khỏi đôi mắt, ông Tổng GĐ dụi dụi đôi mắt để dấu đi cảm xúc của mình. Ông hài lòng và ông sẽ giữ con người này lại cho Công ty của mình. Nhưng ông không muốn cho Vũ biết vội, đeo lại cặp kính, người đàn ông từng trải nói :

-Ok! Tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau.

-Vâng! Hẹn sớm gặp lại ông. Vũ tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook