Hạ Vũ

Chương 28: Mọi chuyện sẽ ổn

Helenhua

16/11/2020

Chờ đợi! Chờ đợi và chờ đợi! Hạ đã chờ ngoài phòng cấp cứu hơn cả tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa thấy có kết quả gì. Hết đứng lại ngồi, trái tim cô đang se thắt trong nỗi lo sợ. Những bước chân của cô run rẩy như trái tim cô. Hưong cũng đang bên cô không dời nửa bước. Cánh cửa phòng cấp cứu khép chặt như đang khép lại những ước mơ của cô. Hạ nắm tay Hương và bóp chặt tay bạn, Hương đau mà không dám kêu một câu.

Mãi rồi, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, Hạ lao nhanh đến, vị bác sỹ già xoa tay cười và bảo Hạ :

- Bạn cô chắc là Thiên tử, bị đâm thế mà không chết thì sau này chắc bách niên giai lão lắm. Cô vào đi, chúng tôi đã khâu rồi, 6 mũi, không ít đâu. Phim CT cho thấy không có chấn thương nội tạng lớn, vết đâm xuyên qua 2 xương sườn, chạm đáy tim, nạn nhân mất máu nhiều sẽ choáng và chắc còn phải đến sáng mai mới tỉnh lại. Phép màu! Xin chúc mừng!

Hạ gần như xỉu xuống vì hạnh phúc.

Sáng rồi, Vũ vẫn chưa tỉnh Hạ cứ ngồi đó cạnh Vũ, mắt cô không dời khuôn mặt Vũ dường như cô sợ sẽ bỏ mất cơ hội được nhìn thấy Vũ tỉnh lại. Vũ nằm đó, khuôn mặt xanh xao trên nền chiếc ga trắng, đôi mắt cứ nhắm nghiền, khuôn mặt trông thư thái như vừa giải quyết được một rắc rối lớn. Hạ thương Vũ quá trời, chưa đầy một tuần ý trung nhân của cô đã trải qua 2 nỗi đau về thể xác và tâm hồn. Hạ thương Vũ vì những gì Vũ đã trải qua thật gian nan và vất vả. Đến bao giờ, bao giờ thì chuyện của những người như Vũ và Hạ sẽ được chấp nhận?

Cô nắm lấy bàn tay với những ngón xương xẩu của Vũ đặt lên miệng mình, cô hôn lên những cái khớp ngón tay như đang muốn chọc thủng da để thoát ra ngoài, cô cứ lặng lẽ nói một mình như cầu xin Vũ nghe thấy :

- Tỉnh lại đi anh, hạnh phúc chỉ còn cách chúng ta đúng một cái mở mắt của anh thôi. Hạnh phúc mà anh đã phấn đấu không biết ngừng nghỉ giờ nó đang đợi anh dậy để đơm bông. Chúng ta còn quá nhiều dự định mà vắng anh em không thể thực hiện nó một mình. Anh đã từng nói sẽ không bỏ mặc em lại với cuộc đời này giờ sao cứ nằm im lìm thế? Bố mẹ đang chờ anh kìa, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn rồi. Xong việc em muốn anh đưa em lại chỗ mà có những bông cải vàng ấy nhé, em sẽ nói cho anh một bí mật là chính tại nơi đó em nhận thấy sự khác lạ trong trái tim mình khi anh nhìn em. Em không ngờ mọi thứ lại thay đổi đột ngột đến như vậy nếu như không nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay của anh bên xe hàng thì giờ này em và anh đang ở đâu, em có được anh ôm trong vòng tay không?

Mắt Hạ rưng rưng. Ông Hưng và 2 bà mẹ đang đứng đó thấy Hạ tình cảm với Vũ không ngại ngần thế thì lòng bỗng ngậm ngùi thương cho đôi trẻ. Họ chỉ biết nhìn nhau rồi lặng lẽ ra ngoài bỏ lại không gian cho Hạ và Vũ.

Vũ vẫn nằm đó, ống trợ thở đã rút ra nhưng chai huyết thanh vẫn còn trên đầu giường. Những giọt huyết thanh nhỏ tí tách trong chai đang mang lại mầm sống cho Vũ và niềm hy vọng cho Hạ. Ngồi nhìn mãi cảnh này rồi chợt Hạ đứng phắt dậy cô nhớ ra việc cần phải làm. Cô bước nhanh ra ngoài nói với mẹ Vũ :

- Mẹ trông Vũ dùm con, con cần phải đi giải quyết một chuyện gấp.

Mẹ Vũ gật đầu, rồi bà cùng bà Hưng bước vào còn lại ông Hưng, biết ý định của con gái và thấy tâm lý Hạ không ổn nên ông lặng lẽ đi theo. Đúng như ông dự đoán Hạ đến gặp Huy.

Huy ngồi trên ghế mắt nhìn Hạ vẻ thô bỉ, Hạ như muốn tống thẳng một quả vào mặt Huy :

- Anh là thằng khốn nạn! Tôi sẽ không tha cho anh đâu.

Rồi cầm lấy cốc nước trên mặt bàn Hạ hất thẳng vào mặt Huy. Huy đứng bật dậy đưa tay định tát Hạ, bỗng có tiếng đàn ông quát đanh gọn sau lưng Hạ:

- Ngồi xuống!

Huy tái mặt, không dám đứng lên nữa, Hạ quay lại ngạc nhiên khi thấy bố, ông Hưng đưa mắt ra hiệu cho con gái ngồi xuống rồi ngồi cạnh con, ông gằn giọng :

- Tránh xa các con tôi ra! Nếu con tôi trong bệnh viện không tỉnh lại thì anh, gia đình anh và cả cái cơ nghiệp đồ sộ của nhà anh sẽ tan như mây khói đấy, tôi không doạ đâu.

Hạ nhìn bố vẻ mặt ngơ ngác, ông già hiền lành mà Hạ cứ nghĩ là lẩm cẩm đây ư. Trời ạ!

Trên đường trở về bệnh viện, ông Hưng đưa tay cho con khoác và ông hỏi :

- Con thương Vũ nhiều lắm đúng không?

Hạ gật đầu ôm tay bố, ông Hưng nhẹ nhàng bảo :

- Bố cũng không biết là sau này rồi sẽ thế nào nhưng kinh nghiệm cho bố thấy là những gì mình có được mà phải trải qua nhiều gian truân thường làm con người ta trân trọng nó. Hạnh phúc là của các con, có được nó đã khó nhưng gìn giữ nó thì muôn phần khó hơn. Bố mẹ già rồi của nả để lại bao nhiêu rồi cũng hết nên thứ mà bố mẹ muốn để lại cho các con không phải là vật chất mà là những giá trị của đạo đức sẽ trường tồn mãi với thời gian. Phàm đã là con người ai cũng chỉ được sinh ra một lần và cũng chỉ đựoc sông một lần trong đời vì thế các con cần sống sao cho đẹp sao cho thật đẹp.

Hạ nhìn bố cảm động và gật đầu, trên thế gian này nơi nào đẹp bằng nơi có Vũ và có bố mẹ mình nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook