Hạ Vũ

Chương 20: Lan

Helenhua

16/11/2020

Sáng hôm sau, Vũ đúng là đã không lầm, tập hồ sơ đã ở trên mặt bàn Vũ, có bản tường trình, một tờ thư riêng cho Vũ và một đơn xin thôi việc. Vũ bước ra ngoài hỏi :

- Có ai biết cô Lan đi đâu không?

Một nhân viên trả lời :

- Nhà cô ấy có chuyện, cô ấy đang ở trong bệnh viện, cô ấy bảo sẽ gọi lại cho sếp sau ạ.

- Vâng cám ơn anh!

Vũ lịch sự nhìn anh nhân viên trả lời rồi Vũ quay lại hỏi :

- Này anh! Anh có biết cô ta đang ở viện nào không?

- Dạ, thấy nói ở viện tim ạ, em gái cô ấy...

- Okie! Rồi rồi, cảm phiên anh nói với chị Thảo là tôi ra ngoài có công chuyện, lát tôi về.

Vũ lấy xe phóng vội đến viện Tim QG. Người đông như nêm cối, già trẻ, lớn bé, nam nữ có cả, trông thật thương tâm. Vũ sợ bệnh viện lắm.Sợ cái cảm giác khi phải nhìn thấy những đứa trẻ đang gồng mình chống lại những cơn bạo bệnh hay cảnh những cụ già lép kẹp trên chiếc giường lằng nhằng dây dợ. Vũ rảo bước nhanh đến nơi phát số khám, không thấy Lan đâu, Vũ băng qua một cái hành lang khác đến dãy ghế chờ xét nghịêm thì có tiếng gọi nhỏ :

- Sếp!

Vũ quay ra nhìn, thì ra là Lan. Cô ta ấp úng :

- Sếp đi đâu vậy?

- Tôi đi tìm cô, em gái cô đâu, bé sao rồi?

Lan đưa tay chỉ một cô bé nhỏ thó, Vũ ngạc nhiên nhìn em bé Vũ không tin cô bé này đã 8 tuổi như Lan nói, em chỉ bằng một đứa trẻ Hà nội chừng 5 tuổi thôi. Cặp môi mỏng nhỏ xinh của em đang run run và tím bầm lại, hơi thở nhọc nhằn thấy rõ qua lớp áo mỏng. Hai chân trần gầy guộc trong đôi dép lê bằng nhựa màu trắng rộng hoác. Đôi bàn tay em cầm một con búp bê màu hồng đã bạc phếch, em ôm con búp bê ấy thật chặt như một cứu cánh, như một người bạn trung thành sẽ cùng em đi qua con đường bệnh tật. Vũ không cầm lòng được, cậu quỳ xuống trên nền bệnh viện bẩn thỉu rồi rất trìu mến Vũ hỏi :

- Em tên gì?

Cô bé ngước đôi mắt mệt mỏi nhưng rất sáng nhìn Vũ :

- Em tên Cúc.

- Cúc này, Vũ cõng em đến phòng xét nghiệm nhé, người ta vừa gọi tên em đấy.

Em bé gật đầu tin tưởng Vũ, Vũ bế em bé trên tay như bế một cánh hoa mỏng, mái tóc màu râu ngô của em phất phơ trong gió, em mệt mỏi, đầu em tựa hẳn vào vai Vũ. Vũ thì thầm :

- Cúc ngoan! Lát Vũ mua cho em một con búp bê mới và một thanh sôcôla to cho Cúc tha hồ ăn nhé!

Em bé đưa bàn tay với những ngón nhỏ xíu, xinh xắn lên vuốt nhẹ má Vũ, Vũ thấy một cảm giác thân thương tràn ngập lòng mình.

Lúc Cúc vào phòng xét nghiệm cùng mẹ, chỉ còn Vũ và Lan bên ngoài, Lan hỏi :

- Sao sếp đến đây, tôi sẽ gặp sếp sau mà.

- Tôi đến vì việc của em cô chư không phải vì việc tối qua, lúc khác tôi sẽ nói. Cô bé thế nào?

- Em tôi bị tim bẩm sinh, nhà tôi có tới 5 chị em, sếp biết mà, ở quê nó vậy, đẻ lăm để lấy lao động . Cũng lên đây khám vài lần rồi lần nào bác sỹ cũng bảo phải mổ gấp.

- Vậy sao còn chưa tiến hành?

- Tiền đâu sếp? Lần này cũng nặng rồi, gia đình tôi cũng chạy vạy mãi mới lo được một nửa, còn lại chưa biết trông vào đâu. Mà sếp xem đơn xin thôi việc của tôi chưa.

Kỳ thực thì Vũ chưa xem nhưng Vũ thấy thực sự không cần thiết, cậu bảo :

- Tôi xé rồi.

Không để cho Lan hết ngạc nhiên, Vũ tiếp :

- Tôi thì cũng chẳng phải mạnh thường quân gì nhưng tôi sẽ cho cô vay 1/3 số tiền cô thiếu cô có thể trả bất kỳ lúc nào, 2/3 còn lại tôi lấy uy tín của mình ra bảo đảm để cô dược ứng trước 3 tháng lương, ý cô thế nào?

Lan không còn nói được lời nào, cô sụp xuống lạy sống Vũ, Vũ tá hoả lôi cô ta dậy :

- Dậy ngay, dậy ngay, cô định làm tôi thành trò cười a?

- Tôi thật khốn nạn, Vũ làm tôi thấy tôi khốn nạn!

- Thôi, nín đi, em cô ra kìa. Để tôi bế bé đi mua cho bé một con búp bê và sôcôla nhé!

Sau lần đó, Vũ và Hạ đến thăm em Cúc vài lần, Vũ đã kể cho Hạ nghe chuyện cô bé và Hạ cũng khóc, Hạ mua cho em nhiều quần áo mới. Em Cúc mổ xong da dẻ đã hồng hào trở lại, em đã ra chơi dược với các bạn mà không phải ngồi nhìn như mọi khi. Lần gặp Vũ và Hạ cuối cùng trước khi xuất viện , Vũ thấy cô bé vẫn còn giữ con búp bê cũ thì ngạc nhiên hỏi :

-Em vẫn còn giữ con búp bê này à, sao k bỏ đi?

Em nhìn Vũ rồi hồn nhiên nói :

- Con búp bê này em đem về cho cái Thoa hàng xóm, nó chẳng có con búp bê nào Vũ ạ.

Nghe cái giọng ngây thơ ấy, Hạ quay ra nắm chặt bàn tay Vũ để không khóc, đâu đây trong cái thành phố xa hoa này vẫn còn lẩn quất sự đau khổ và nghèo nàn dường như nó chỉ đang được che đậy lại bởi những toà nhà hay những chiếc xe hơi lộng lẫy mà thôi.

Đi dọc hành lang ra về, Hạ không dời tay Vũ, cô đưa bàn tay ấy lên gần miệng rồi hôn nhẹ vào mà không cần biết những người xung quanh nghĩ gì. Hạ ngả đầu vào vai Vũ nói :

- Em nghĩ chắc mình cũng không thành tỷ phú nhờ tháng lương của anh đâu.

- Ý em là sao?

- Là mình sẽ không lấy cái tháng lương mà anh cho vay ấy.

Vũ xiết nhẹ tay Hạ không trả lời, cái xiết tay ấy đủ để Hạ hiểu Vũ muốn nói gì. Hạ thấy mình thật hạnh phúc khi có Vũ khi mà xã hội cứ đồng thau lẫn lộn thế này thì Vũ quả là một phần thưởng mà Thượng đế tặng cô.

Chuyện của Lan sau đó Vũ không cho thôi việc nhưng phép nước thì phải nghiêm, Vũ làm công văn xin thuyên chuyển Lan sang bộ phận khác nhưng thu nhập thì không ảnh hưởng vì Vũ biết cả nhà chỉ trông vào cô ấy. Hạ thấy Vũ có tấm lòng bao dung như vậy thì rất hài lòng, cô tin rằng mình đã không chọn nhầm.

Cuộc sống mang theo những nhịp điệu của nó và vô tình cũng cuốn con người theo. Vũ ngày càng bận. Cái gì cũng có mặt trái của nó, nếu muốn kiếm được kha khá thì người ta cũng phải đầu tư thời gian tương ứng và cũng phải chấp nhận sẽ mất đi một số thứ. Suốt cả tháng nay tối nào Vũ cũng về trễ vì việc nhiều như núi. Những bữa cơm còn lại mình Hạ, điều đó làm Hạ buồn. Nhìn mâm cơm nguội ngắt, Hạ ngao ngán đứng dậy, Hạ lại nhịn đói, không biết là bữa thứ mấy Hạ không ăn rồi. Cô buồn và lấy xe lang thang đến quán càphê mà hai đứa thường ngồi. Hạ đang buồn bực thì nghe có tiếng quen quen :

-Anh ngồi được không?

Hạ ngẩng lên, thì ra là Huy, từ sau ngày bị Vũ vạch mặt, Hạ không gặp lại Huy nữa, chắc Huy cũng biết xấu hổ. Huy ngồi xuống đối diện Hạ và cất tiếng hỏi :

- Em khỏe không?

Hạ chỉ gật đầu rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau, Hạ hoàn toàn trong sáng, không còn một chút gì luyến lưu, không một chút đưa đẩy. Nhưng Huy thì không vậy, gặp lại Hạ, anh ta vẫn còn thấy mình thèm khát cô người yêu cũ lắm.

Những ngày sau đó, Huy liên tục gửi tin làm phiền Hạ, mới đầu chỉ là những tin nhắn xã giao thông thường nhưng dần dần là những tin rất mất lịch sự, nó xuất hiện theo cấp số nhân. Hạ nhận thấy điều đó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và sẽ làm tổn thương Vũ nên Hạ chủ động gặp Huy yêu cầu Huy chấm dứt việc quấy rầy mình.

Huy hỏi Hạ về mối quan hệ với Vũ, Hạ cũng chẳng ngần ngại, gật đầu xác nhận.

Thế rồi một hôm, Vũ đọc được tin nhắn của Hạ, thường thì Vũ không xem ĐT của Hạ vì theo Vũ đấy là tự do cá nhân nhưng hôm ấy là tối thứ 7 mà cũng phải khuya rồi. Tình yêu nào cũng có ghen tuông và nghi ngờ, Vũ là con người và Vũ cũng có những cảm xúc "ái, ố, hỷ, nộ" . Vũ gần như phát điên lên vì ghen, Hạ từ Toilet bước ra thấy sắc mặt Vũ và chiếc điện thoại trên tay Vũ thì cô hiểu Vũ đang nghĩ gì. Vũ giận dỗi, không nói một lời, mặc cho Hạ đang nài nỉ nghe mình giải thích. Vũ vơ lấy chiếc áo, đi thẳng. Đêm đó, cả hai người suy nghĩ rất nhiều, Vũ đau khổ cùng cực vì tưởng mình bị lừa dối. Hạ thì thấy mình bị hàm oan và thấy Vũ không tin tưởng mình nên cô khóc rất nhiều.

Sáng thứ hai, Hạ đến tìm gặp Vũ ở công ty :

-Em phải nói chuyện với anh!

Vũ không muốn lằng nhằng ở đây nên đi theo Hạ xuống nhà :

-Em muốn nói gì, Vũ không nhìn Hạ hỏi.

-Em không cầu xin anh tha thứ vì em không làm điều gì sai với anh. Chỉ có điều em không muốn vì một sự hiểu lầm mà tình yêu phải trải qua bao gian khổ của anh mới có được lại bị mất đi. Nếu anh tin em thì hãy tìm em còn nếu không tin thì tình yêu luôn chỉ là một sự căng thẳng ngột ngạt mà thôi. Anh hãy tự quyết định. Với em, anh là người em luôn yêu, chỉ mình anh thôi.

Nói xong Hạ bỏ đi ngay.

Tối đó Vũ về nhà và lần đầu tiên trong nhà không có Hạ, Hạ dọn về nhà riêng của mình. Bữa cơm được thay bằng bát mỳ như ngày nào nhưng Vũ cũng không tài nào nuốt nổi. Không có hơi ấm của Hạ căn nhà trở nên lạnh lẽo và thênh thang quá. Tối nào căn phòng cũng rộn rã tiếng cười của Hạ và giờ này mọi khi Hạ đang nằm gọn trong lòng Vũ để coi TV rồi. Cả đêm đó, Vũ không ngủ được, cô đơn bủa vây lấy trái tim Vũ, thiếu Hạ cuộc sống của Vũ như địa ngục trần gian. Vũ nhớ Hạ quá, nhớ đến se thắt nỗi lòng, nhớ đên cồn cào gan ruột. Người xưa có câu " vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp" nhưng với Vũ thì vắng Hạ chỗ nào cũng quạnh cả.

Một tuần liền sau đó Vũ gọi điện, nhắn tin rồi ăn chờ nằm chực trước cửa nhà Hạ mà vẫn không thấy tăm hơi Hạ đâu. Gọi di động, tắt máy, gọi đến cơ quan bảo Hạ đi công tác xa rồi, hỏi đi đâu mà họ nhất định không nói, Vũ chắc Hạ đã dặn họ rồi. Vũ điên lên, người hiền thường đi liền với cục, cậu đập tan tành cái điện thoại trên tay. Lang thang suốt buổi tối đến khuya như một người mất trí ngoài đường. Vũ tự hỏi phải chăng Hạ đang làm cho Vũ phải hối hận vì những gì mà Vũ đã gây ra, phải chăng Hạ biết rằng Vũ chỉ là một cái cây khô héo nếu không có Hạ chăm bẵm, tưới tắm. "Em đúng rồi Hạ ơi, anh đã sai rồi, về bên anh đi, suốt cuộc đời này điều làm anh hối hận nhất là làm tổn thương em và điều làm anh đau đớn nhất là một sáng tỉnh dậy không có em bên mình".

Vì mải nghĩ lung tung Vũ không để ý nên va vào một cái xe đi cùng chiều, trên xe là 3 đứa gồm 2 trai một gái, cả 4 người đổ uỳnh ra đường. Ba đứa kia đứng dậy, nhác thấy vẻ mặt hiền lành của Vũ chúng nó bắt nạt ngay :

-Mày mù à?

Thấy Vũ không nói, chúng tưởng Vũ cố tình khiêu khích nên bước tới chỗ Vũ :

-Mày không những bị mù mà lại bị điếc nữa cơ đấy.

Vũ vẫn không nói chỉ nhìn lại cả 3, chúng nó bị cái nhìn kích thích cực độ, cơn điên bốc lên, 2 thằng con trai nhảy sổ vào đánh Vũ túi bụi. Vũ vẫn không chống cự, không một hành động phản kháng, cứ mặc kệ cho những cú đấm tới tấp vào mặt vào người. Không có Hạ, thân thể này chỉ là một sự tồn tại mà thôi "chúng mày cứ đánh đi, đánh để cái ích kỷ và ghen tuông trong tao chết đi, đánh để cho tao thêm cảm nhận nỗi đau khi mất Hạ. Đánh đi! Đánh nữa đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook