Hạ Vũ

Chương 15: Chụp hình quảng cáo

Helenhua

16/11/2020

Sau lần đó , Vũ bận qúa nên ít gặp tụi thằng Đức, bẵng đi lâu lâu thì cái thằng sống khôn thác thiêng này lại gọi cho Vũ. Không hiểu thằng bạn nối khố gọi mình ra đây để làm gì nhỉ, tự hỏi vậy nhưng Vũ vẫn phóng xe đến chỗ hẹn.

Thằng bạn tri kỷ đang chổng mông chổng đít tập hiphop. Không làm phiền nó, Vũ chọn một chỗ ngồi thuận tiện chờ đợi. Tối nào cũng vậy, Đức vẫn dành thời gian ra đây tập những điệu nhảy sôi động với đội của nó.

Vũ thấy đứa nào cũng mặt non choẹt nhưng khéo léo thì khủng khiếp. Một đội chừng 10 đứa áo phông dài tới gối, quần tụt, đầu vấn những chiếc khăn đủ màu rất đặc sắc. Đầu thằng Đức cắm xuống đất, trồng cây chuối, nó dùng sức mạnh của đầu xoay cho cả cơ thể phía trên một vòng tít mù. Nó mặc một cái quần tụt đến mông, những vòng xích lấp lánh dưới ánh điện đường trông rất bắt mắt. Đức say mê những động tác tay chân, cả người nó như một con rôbốt di chuyển từng động tác chậm chạp nhưng mạnh mẽ. Hiphop là một điệu nhảy toát lên sự dẻo dai, mạnh mẽ. Nhất định Vũ sẽ nhờ thằng Đức dạy cho động tác trồng cây chuối kia biết đâu lại khỏi cái bệnh trào ngược dạ dày của mình.

Dường như đã thấm mệt, Đức dừng lại nghỉ, bỗng thấy Vũ ngồi đó từ bao giờ, nó lại gần cũng ngồi xuống cạnh Vũ.

-Mày phải cứu tao vụ này.

Cái thằng, đến lạ, gặp chẳng chào hỏi gì cả, đã nhờ vả ngay được.

-Mày lại đang định trốn con bé nào phải không?

-Không, không, mày đừng nghĩ tao lúc nào cũng xấu thế.

-Vậy nói đi, gì?

-Tạp chí của tao (giờ Đức đang làm trong một tạp chí thời trang) đang cần một bộ ảnh gấp. Mấy tay máy bên tao lần này giở chứng đòii catxe cao quá mà thời gian thì không còn nhiều, tao biết mày không thích chụp loại ảnh này nhưng coi như mày nể tình thâm hữu bấy lâu nay, cứu tao một phát.

Vũ ngẫm nghĩ một hồi :

-Mày đúng là thằng lắm mồm, vậy bao giờ mày cần?

-Trong tuần sau.

-Tuần sau? Mày có bệnh không đấy? Còn phải tìm ngoại cảnh, ánh sáng và còn xem người mẫu thế nào nữa chứ?

-Vấn đế người mẫu thì khỏi lo, tao đã tìm được rồi, tao sẽ bảo cô ta qua mày bàn bạc trước nhé, phần còn lại thì mày tự lo đi.

- Ô hay! Thể để tao chuyển về toà báo của mày nhé. Mà tao báo trước tao chỉ chụp ngoài giờ, chiều thứ bảy và Chủ nhật được thôi đấy, không xong là kệ mày.

-Ok! Ok! Này, hay mày rủ Hạ đi cùng cho đỡ buồn, tao biết mày có tình ý đấy.

- Thằng điên!

-Thây kệ mày, còn làm bộ làm tịch, tao tạo cơ hội mày, không tận dụng đừng trách tao vô tình.

Vũ nhận việc chụp ảnh cho Đức nên oải quá. Cậu xoay như đền cù. Tối về mệt lử. Suốt cả chiều thứ 7, Vũ lặn lội ra bãi đá sông Hồng tìm ngoại cảnh rồi lại phải thương lượng với mấy tay bảo vệ trong trường cấp 3 CVA để được chụp ở đây.

Như đã hẹn, Đức đưa cô người mãu địa chỉ của Vũ. Tối thứ bảy, cô ấy tìm đến gặp Vũ. Vũ vừa tắm xong, đang hẹn Hạ đến nhà đi chơi, cậu không đón Hạ được vì cái xe lại dở chứng chết máy thật đúng lúc. Dạo này cả 2 đi chơi với nhau mà không cần biết là thứ mấy nữa. Có lần Vũ hỏi Hạ;

-Cứ đi chơi thế này, cậu lấy đâu thời gian để yêu ai nữa.

Hạ trả lời lấp lửng ;

-Mình tìm được rồi, lúc nào có điều kiện ra mắt cậu sau.

Vũ nửa mừng, nửa lo.

Cô người mẫu mà Đức gửi đến còn khá trẻ chừng 19 tuổi, là một cô khá nổi tiếng, Vũ biết qua mấy chương trình tivi. Trông rất kiêu căng đúng như kiểu của một người nổi tiếng. Nhác thấy Vũ, cô ấy có vẻ ngạc nhiên có lẽ không nghĩ tay máy mới mà Đức giới thiệu lại non tơ và đáng yêu thế này. Cô ta duyên dáng, mỉm cười, chìa tay với Vũ :

-Em là Thanh Thuỷ, anh Đức giới thiệu em đến đây để làm quen trước với cách làm việc của...

-Tôi là Hoài Vũ.

-Vâng! Vũ còn trẻ quá nhỉ, ngoài sức tưởng tượng của em đấy.

-Tôi cũng sắp 23 rồi, k còn trẻ nữa đâu.

Cả hai cùng bàn bạc và thống nhất cách làm việc. Thanh Thuỷ miệng nói nhưng mắt không ngừng liếc vẻ mặt sáng láng của Vũ. Đôi lúc Thanh Thuỷ giả đò không hiểu rồi ngồi sát vào Vũ, Vũ giữ ý vội nhích ra, Thanh Thuỷ khẽ cười. Vũ thấy khó xử, may sao lúc đó Hạ đến. Hạ ngỡ ngàng vì trong nhà có một cô gái trẻ.

Vũ lúng túng giới thiệu :

-Đây là Thanh Thuỷ, người mẫu chỗ Đức đấy, người mà mình sắp làm việc chung.

-Còn đây là Hạ, bạn tôi.

Cả 3 ngồi nói chuyện một lúc thì Vũ xin phép có việc phải đi vì thế Thanh Thuỷ mới rút lui.

Trên đường đi, Vũ thấy Hạ im lặng khác thường, tưởng Hạ mệt, Vũ hỏi :

-Cậu mệt a? Sao hôm nay lặng thinh thế?

Hạ vẫn không nói gì. Hạ thấy trong lòng dấy lên một sự ghen tuông lạ kỳ, không kìm được, Hạ hỏi:

-Cậu ghê nhỉ, có bạn gái sao k nói với mình?

Vũ đớ người :

-Bạn gái nào?

-Thì cái cô người mẫu nãy đấy thôi.

-Vớ vẩn! Hôm nay mình mới biết cô ta mà.

-Thật? Nhưng mà sao ngày nào k đến lại dến vào tối thứ 7?

-Thế chứ mình và cậu là gì mà sao cũng đi vào ngày thứ 7?

Vũ khôn khéo thăm dò nhưng Hạ không trả lời.

-Hay cậu đi chụp hình với mình chiều thứ 3 này nhé, sau giờ làm việc?

-Không! Mình bận lắm, sức đâu mà đi với cậu.

Rồi Hạ không nhịn được lại quay lại đề tài lúc nãy :

-Cơ mà mình thấy cô Thanh Thuỷ ấy có vẻ thích cậu đấy.

-Thế à? Mình không tin đâu.

-Thật đấy! Mình để ý cô ấy cứ nhìn cậu suốt?

-Sao cậu lại để ý điều đó?

-Tò mò thôi.

-Thôi được rồi, để mình thử xem cô ấy có thích mình thật không.

-Thử thế nào?

-Thì thứ 3 này mình thử nắm tay cô ấy xem sao.

Hạ thấy mình quê quá, tự dưng lại "gậy ông đập lưng ông". Khi không lại tạo cơ hội cho người ta nắm tay nhau. Không được, đã thế mình sẽ đi.

Ăn uống no say, trên đường về Hạ mới thủ thỉ bảo Vũ :

-Thứ 3 này mình sẽ đi với cậu.

Vũ không biết chủ định của Hạ nên lòng khấp khởi mừng thầm.

Thứ 3, xe của Đức đến nơi tập kết trước, Vũ chở Hạ lên sau. Vũ dọn đồ nghề ra, cả một balo toàn máy ảnh, ống tele, đèn flash...trông ngộn cả mắt. Hạ đứng gần đó nhìn Vũ tác nghiệp. Vũ nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong chiếc quần jean cạp trễ, áo phông lửng để lộ dây lưng to bản, đôi Converse làm Vũ trông bụi bụi. Vũ say mê với các góc cạnh, khuôn hình đôi lúc như quên cả không gian và thời gian, chỉ có Hạ là làm Vũ đôi lúc mất tập trung. Dù bận bịu với công việc nhưng Vũ vẫn thường xuyên liếc nhìn Hạ, thậm chí trong khi chờ người mẫu, Vũ vẫn đưa máy lên bấm vài kiểu của Hạ, Hạ thấy vậy lườm nhẹ Vũ.

Lúc thì Vũ ngồi xuống, ngửa người ra đằng sau, lúc lại quỳ sụp xuống đất để tìm những góc cạnh ấn tượng, Vũ làm việc hết mình, cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Cô người mẫu Thanh Thuỷ nhìn vào ống kính như nhìn vào mặt Vũ, cô không ngừng miệng cuời. Hạ lại thấy lòng nhói lên.

Chụp hình xong cũng đến 8g30 tối, gần 3 giờ đồng hồ lăn lộn, tập trung, công viêc đã có thể gọi l àhoàn tất.

Vũ không về theo đoàn mà chở Hạ đi dọc bờ sông để hít cho no phổi cái gió mang mùi ngai ngái của phù sa mà Vũ nghiện. Lâu lâu Vũ mới vòng lại, gió dưới sông thổi lên mát rượi làm dịu mát tâm hồn hai con người mang nặng những ưu tư.

Không biết có phải do làm việc cật lực không mà tối thứ 6 ấy Vũ lên cơn sốt. Cả người Vũ nóng bừng. Vũ thấy đầu óc quay cuồng, chân tay run rẩy, bước ra khỏi giường, Vũ ngã vật xuống đất. Bò lê lết mới lên được ghế, Vũ gọi cho chị Thảo xin nghỉ. Tối đó, không thấy Vũ liên lạc với mình vì cả hai đã hẹn đi có tí việc, Hạ sốt ruột bấm máy, phải rất lâu mới thấy đầu dây bên kia trả lời :

-Alô!

-Mình đây! Giờ này mà cậu còn lô với đề à? Có định đi không đấy?

-Hạ à, mình s...ố...ố..t

Thế rồi Vũ buông máy, nhắm mắt không biết trời trăng gì nữa. Hạ nghe vậy lòng như lửa đôt, vội vàng phóng đến nhà Vũ. Cửa không khoá, Hạ đẩy nhẹ bước vào, Vũ nằm còng qoeo, người mỏng dính ngang chiếc giường, quần áo xộc xệch, bát mỳ tôm vẫn còn già nửa chỏng gọng trên bàn.

Hạ bước nhanh tới bên Vũ, sờ chán thấy nóng bỏng tay, Vũ lờ mờ thấy Hạ, giọng yếu ớt :

-Cậu đến rồi à?

Hạ lặng lẽ gật đầu, tội Vũ quá Vũ ơi, ốm mà chỉ ăn mỳ tôm thế này thì sống sao nổi. Hạ chạy ào xuống phố mua tạm một cặp lồng cháo cho Vũ, rồi cô gọi cho Hương. Hương nói tên một lô thuốc và dặn Hạ:

-Cứ 6 tiếng mày cho Vũ uống 2 viên nếu thấy sốt trên 38độ, cho uống nhiều nước hoa quả vì sốt thế rất hại hồng cầu. Chắc sốt dịch thôi, nếu đến sáng mai không đỡ mày cho vào chỗ tao luôn.

Hạ làm đúng như lời Hương dặn, uống thuốc xong Vũ hạ sốt đôi chút nhưng hết thuốc cơn sốt lại trở lại. Vũ cứ ngủ li bì và thân nhiệt lúc nào cũng xấp xỉ 39.5 độ, Hạ lo lắm.

Tối, Hạ quyết định không về vì không đành lòng để Vũ qua đêm một mình thế này. Vũ lại sốt cao quá, toàn thân run lên, đôi môi đỏ chót nhưng khô và nứt nẻ. Người Vũ co rúm lại vì lạnh, hơi thở yếu ớt, mệt mỏi và trong lúc này Hạ đã không còn đắn đo nữa, cô hành động như trong tiềm thức, cô cởi áo khoác trèo lên giường năm ôm chặt lấy Vũ.

Người Vũ nóng như hòn than, hơi nóng lan sang cả Hạ nhưng kỳ lạ thay từ lúc đó Vũ không còn trằn trọc hay co giật nữa, Vũ nằm ngủ yên như một cậu bé trong vong tay người mẹ. Nửa đêm Vũ tỉnh dậy, dứt cơn sốt Vũ thấy đầu nặng trịch, cổ họng khát khô. Cảm thấy người như bị cái gì đó đè nặng, quay sang Vũ giật mình vì thấy Hạ đang thiêm thiếp ngủ khuôn mặt đẹp như thiên thần, Vũ nằm im, mặc kệ cảm giác ấm áp đang dâng trào con tim mình.

Một lát, Hạ thức giấc theo quán tính cô đưa tay sờ chán Vũ, hết nóng rồi. Vũ thấy cả nhưng nằm im không nói, nhưng cơn khát mỗi lúc một lớn đành giả vờ ngọ nguậy, Hạ giật mình buông tay ra, ngồi dậy hỏi :

-Vũ à, Vũ! Cậu có muốn uống nước không?

Vũ mệt mỏi gật đầu.

Đêm ấy là đêm đầu tiên Vũ gần Hạ như thế và là đêm đầu tiên mà Vũ cảm nhận được con tim mình lại bắt đầu yêu.

Ngày qua ngày, tình cảm của Vũ dành cho Hạ càng đong đầy. Vũ nhận ra rất nhiều cảm giác mà trước đây cậu chưa từng có với các cô gái khác ngoại trừ Yến. Mà có cả những tình cảm mà với Yến, Vũ cũng không có.

Sau khi thực hiện xong bộ ảnh, thằng Đức đến gặp Vũ và đưa cho Vũ một cái bì thư dày cộm. Đưa cốc nâu đá nhấp một ngụm, Vũ hỏi :

-Gì thế?

-Tiền công ty tao trả cho mày.

-Bao nhiêu?

-8.000k.

-Nhiều vậy à?

Rồi Vũ bóc bì thư ngay trước mặt Đức, cậu đếm và chia đôi số tiền.

-Mày cầm một nửa này về lo cho mẹ đi, bà nằm viện thế chắc cũng tốn kém đấy, mẹ mày cũng như mẹ tao thôi. Nửa còn lại này tao sẽ biếu mẹ tao.

Đức ngẩn người vì hành động của Vũ, hôm mẹ Đức vào viện nó cũng đã đưa Đức tiền rồi, "thằng" này chơi đẹp. Được! quả không phải hổ thẹn khi chơi với nó.

Đức ngập ngừng rồi hỏi nhỏ Vũ :

-Mày yêu Hạ đúng không?

Vũ nhìn Đức thật lâu, biết Vũ mắc cỡ, Đức nói :

-Cứ thú nhận đi, tao lạ gì.

-Uh, tao rất có cảm tình với Hạ nhưng tao sợ....

-Sợ gì, tự tin luôn làm mày khác người mà.

-Tao sợ Hạ không chấp nhận tao.

-Mày thử nghĩ đi, làm gì có đứa con gái nào hâm đến nỗi ngồi với mày đến 12 giờ đêm trong đại lao rồi sáng sớm hôm sau chưa tỏ mặt người đã tới. Mày phải nắm lấy cơ hội chứ.

Vũ ngồi nhẩm lại thấy cũng đúng thế thật. Vũ nói :

-Vẫn biết là cái gì trong tầm tay mà không giữ lấy thì nó sẽ vuột mất nhưng tao sợ mạo hiểm quá. Cứ để như thế này còn được là bạn chứ nói ra thì có thể sẽ chẳng còn gì.

-Mày chưa thử thì chưa biết được, sao không đặt câu hỏi ngược lại, biết đâu Hạ cũng đang chờ mày ngỏ lời.

Thấy Vũ đang đắn đo, Đức đi nước nữa :

-Mà mày nên nhớ rằng Hạ rất đẹp mày mà cứ chần chừ coi chừng thằng khác nó cuỗm mất, lúc đó chỉ có nước ngồi trách mình thôi.

Vũ giật mình thấy đúng quá, lỡ mà có thằng nào nó tranh thủ thì teo.

-Thôi được rồi, cảm ơn mày. Tao sẽ cân nhắc thật kỹ trước khi nói ra điều này với Hạ.

Thấy Vũ đã lung lay, Đức nói :

-Cố lên! Chúc mày thành công!

Chia tay Đức, Vũ lang thang khắp nơi, Hạ đi công tác cả tuần nữa mới về. Vũ nhớ Hạ ghê lắm, nỗi nhớ đong đầy trong tim Vũ. Giờ thì Vũ biết Vũ yêu Hạ rất nhiều. Vũ lang thang suốt buổi tối . Gió lạnh đầu mùa đã thổi, mùa đông khoác trên mình một cái áo giáp sắt nặng nề và lạnh lẽo sao mà Vũ sợ thế không biết. Thế là đã hết một mùa hè sôi động, lúc trước Vũ ghét mùa hè lắm vì nó nóng khủng khiếp nhưng từ khi có Hạ, Vũ lại thấy yêu mùa hè vì nó có dáng dấp của những người con gái mát mẻ và trẻ trung và nhất là nó có bóng dáng Hạ.

Làm thế nào để nói cho Hạ biết rằng mình yêu Hạ. Vũ không dám mạo hiểm để rồi có thể sẽ mất Hạ. Đây là lần đầu tiên Vũ thấy mình kém cỏi và nhút nhát thế này. Đã 11 giò rồi, Hạ đã ngủ chưa, có mệt không và có nhớ về Vũ tí nào không? Rốt cuộc Vũ quyết định, khi Hạ về Vũ sẽ nói về tình cảm của mình với Hạ, mặc kệ cho có chuyện gì xảy ra.

Vũ chọn ngày cuối tháng 11 để tỏ tình với Hạ, Vũ đưa Hạ lên một cây cầu cổ kính bắc qua sông Hồng. Cây cầu này được xây từ những năm của thế kỷ 19, thời Pháp thuộc. Cây cầu nơi đã chứng kiến tình yêu đẹp của bố mẹ Vũ. Nơi mà theo Vũ đất trời giao hoà gặp nhau ở một điểm, ở đó bầu trời và mặt đất sẽ làm chứng cho tình yêu của Vũ. Trời bắt đầu xẩm tối, bãi ngô dưới gầm cầu nhòe đi trong tranh tối tranh sáng. Dưới đó những nông dân du mục đã bắt đầu nổi lửa thổi cơm chiều, khói bếp bay lên quyện với sương đặc quánh. Cảnh vật đìu hiu càng làm Vũ bối rối vô cùng, tay chân xoắn lấy nhau, đôi bàn tay vặn vẹo, Hạ lấy làm lạ lắm, liền hỏi:

-Từ lúc mình đi công tác về thấy cậu không bình thường?

-Ah, ah là vì mình mình đúng là đang không bình thường.

-Vậy mình giúp gì được cậu k?

-Cậu có thể cứu rỗi linh hồn mình.

-Gì th ê... ê... ế?

Vũ nhìn Hạ, lấy hết can đảm, cậu nói qua hơi thở:

-Mình yêu cậu Hạ ạ, làm bạn gái mình nhé!

Hạ lặng im, vẻ bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhưng kể từ đó Hạ không nói một câu nào. Vũ thấy căng thẳng, thần kinh căng như dây đàn. Có lẽ Vũ đã sai lầm khi nói ra tình cảm của mình, có lẽ với Hạ, Vũ chỉ đơn thuần là một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook