Hạ Vũ

Chương 11: Chị Thảo trưởng phòng

Helenhua

16/11/2020

Ông Tổng đã gọi điện cho chị Thảo khen nức nở về cậu nhân viên chị tiến cử nhưng ông dặn không cho Vũ biết vội. Kinh nghiệm của người thợ săn là muốn bắt được con mồi thì người thợ săn phải biết dền dứ con mồi.

Tối đó chị Thảo rủ Vũ đi bar, sau một hồi uống dường như đã ngà ngà say chị hỏi Vũ : -Chị còn nợ cậu một bí mật nhỉ?

-Vâng!

Chị nhìn thẳng vào mắt cậu, không úp mở, chị bảo:

-Chị thích cậu vì cậu giống bạn chị.

Vũ chết lặng trên ghế. Không hiểu ý chị như thế nào.

-Đừng có ngạc nhiên thế, chị biết thân thế em mà.

-Sao, sao chị đoán đựơc?

-Linh tính thôi, trực giác của đàn bà và nhất là của những người cùng giới tính thường rất nhạy.

- Nhìn chị em không hề nghĩ là...

-Sao, có gì đâu? Hình thức không quyết định nội dung mà.

-Thế bạn chị hiện ở đâu? Em đã gặp bao giờ chưa?

-Chưa. Cô ấy làm giám đốc một chi nhánh của Tổng tận trong Đà Nẵng vì thế bọn chị ít có thời gian gặp nhau. Nhng cả 2 đều rất tin tưởng và yêu thương nhau.

-Thật sự là em vẫn k thể ngờ đấy. Cứ tưởng người như em ít thôi.

-Không ít đâu, chíp hôi ạ! Còn em thì sao, có bạn gáI chưa?

-Dạ, chưa. Em chưa muốn vì thấy mình còn nhiều khó khăn quá.

-Thế cái cô xinh xinh hôm nọ đợi cậu không phải là bạn gái cậu à?

-Không, chết thật, cô ấy có bạn trai rồi chị.

-Có rồi thì sao? Đánh đồn có địch mới vinh chứ đánh đồn mà không địch thì chẳng vinh tí nào.

Chị nói xong hai chị em phá ra cười. Vũ thấy có thêm sức mạnh vì bên mình cũng có người giống như mình.

Nói về Hạ, ra trường cô không vào làm ở tòa báo như đã định. Cô nộp đơn xin tuyển vào đài truyền hình và được nhận vào bộ phận sản xuất các chương trình giải trí.Công việc thế cũng là suôn sẻ

Ngày nhận quyết định tuyển dụng, Hương gọi Hạ :

- Tao và mày sắp đi làm rồi chắc chẳng còn gặp nhau thường xuyên được. Tối nay mình đi ăn tối rồi ngồi đâu đó tám tí đi.

-Uh, thì đi, tao cũng rảnh tối nay.

Hạ chợt thấy lòng man mác và Huy thì nhắn là sẽ đi với bạn có công chuyện tối nay nên Hạ được rảnh dỗi. Nhưng Hạ không ngờ rằng chính nhờ cái tặc lưỡi của mình mà Hạ đã nhận ra chân tướng của cậu người yêu lãng tử của mình.

Hương nói đủ thứ chuyện từ chuyện từ chuyện cậu bạn trai của nó tới chuyện công việc mà nó sắp làm. Hương sẽ làm việc ở phòng hành chính của một bệnh viện tại Hà Nội, trái ngành nghề. Hạ nhìn Hương rồi nói ngập ngừng :

-Hương này, hôm nọ tao gặp lại Vũ đấy.

-Thế mày có nhớ cảm ơn hộ tao không?

-Quên rồi, hay hôm nào tao hẹn Vũ cho mày gặp nhé!

-Oa! Có số phone rồi cơ à? Gì thế mẹ trẻ?

-K, K đừng có nghĩ vớ vẩn đấy nhé!

-Mày có tật giật mình à? Tao đã nghĩ gì đâu. mà Vũ thế nào?

-Số rất tốt, một con người có nghị lực.

-Mày biét khen nó từ lúc nào thế. Từ trước đến giờ có bao giờ nó không có nghị lực đâu.

-Ơ hay, con này, sao hôm nay mày cứ như hỏi cung tao thế nhỉ? Không lẽ tốt nghiệp rồi nên mày đâm ra hâm?

-Tao sợ có đứa còn leng keng hơn tao đấy. Nhng thôi, có sao đâu, như thế là mày có thêm bạn mà thêm bạn là bớt thù mà. Hô nào cho tao gặp Vũ xem nó thế nào.

Phia trong quán, có mấy tay thanh niên đang ngồi chơi bài, có hai thằng ngồi quay ra phía Hạ, trông còn rất trẻ và đều đeo kính cận, có vẻ là trí thức. Nhưng điều làm Hạ và Hương chú ý là chúng nó chửi bậy và văng tục liên tục. Vốn từ chửi của chúng nó không thua gì các bà bán thịt ngoài chợ, Hạ và hương còn thấy xấu hổ khi nghe những lời lẽ đó. Thỉnh thoảng cả lũ lại rú lên cười những tràng cười rất thô bỉ. Hương bảo "người yêu tao mà như mấy thằng này thì tao giết chết luôn, Hạ cười không nói gì.

Hai đứa cứ ngồi ba hoa chuyện đời, chuyện người rồi lại chuyện mình chẳng đứa nào muốn về.Mà con gái kể cũng lạ, thân nhau là cứ ngồi hàng giờ mà tám không biết chán. Phải muộn muộ Hạ mới bảo :

-Thôi về đi, tao buồn ngủ quá rồi, đợi tao vào toilet đã nhé!

Đi ngang qua tốp thanh niên đó, bỗng Hạ nghe thấy những tiếng chửi thề tục tĩu nhưng giọng nghe rất quen. Tò mò, Hạ nhìn vào thì cô như không tin vào mắt mình, đó là Huy, anh chàng người yêu toàn lời hay ý đẹp của cô. Huy cũng ngẩng lên và khuôn mặt hóa đá vì ngỡ ngàng khi thấy Hạ.

Hạ vội vã bỏ chạy ra ngòai, thấy Hạ như bị ma đuổi, Hương bảo :

-Mày sao thế, chờ tao đã.

Hai đứa đi hết con phố đó mà Hạ vãn chưa hết bàng hoàng, Hạ kể cho Hương nghe chuyện gặp Huy vừa rồi, Hương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :

-Thật chẳng biết thế nào nhỉ, con người trông nho nhã là thế mà...Chậc! Tiên sư cái thằng đạo đức giả, thôi mày quên đi để sáng mai bình tĩnh lại mày quạt cho nó một trận.

Quạt gì nữa, đất trời như vỡ tan khi Hạ biết sự thật về con người hào hoa bấy lâu nay cô tin tưởng, liệu còn có cơ hội nào cho Huy.

Về đế nhà di động của Hạ reo vang bài hát "I'll always love you" quen thuộc của Huy, giờ thì sao Hạ thấy nó dởm đời thế, Hạ thất vọng hoàn toàn, không nghe máy. Gọi năm hồi bảy lượt không được Huy nhắn :

-Em cho anh cơ hội giải thích được không, ngày mai mình gặp nhau buổi tối nhé.

Hạ không trả lời, mai hãy hay. Suốt cả ngày hôm sau, Hạ như người mất hồn, một niềm tin đã vỡ òa trong cô như một quả cầu phale đẹp đẽ bị đập vỡ vụn . Đến tối, Hạ nhắn Huy:

-8g ở Hàm Cá mập!

Đúng hẹn, Hạ đến nơi đã thấy Huy ngồi đó từ bao giờ, Huy vội vàng đứng lên kéo ghế cho Hạ, những lúc trước thì Hạ lấy thế làm kiêu hãnh lắm nhưng giờ thấy nó đúng như Hương nói, thật đạo đức giả.

Hạ ngồi sang một cái ghế khác và hỏi:

-Anh định nói gì nữa đây?

-Anh muốn nói là những gì em thấy không như em nghĩ đâu, bọn anh đi có chuyện thật sau đó thì mới quay về ngồi đó mà.

-Thế cái thằng bạn anh nó bị đãng trí à mà lại bảo từ tối đến giờ chỉ thua thôi.

-À, nó ngồi lâu nhưng anh thì mới đến mà.

-Thôi, được rồi, chuyện đó tôi cũng không hỏi thêm nữa nhưng cái mà tôi sốc là những lời lẽ của anh cơ.

-Thôi mà em, đàn ông thằng nào chả nói bậy, quậy một tí cũng được mà.

Bây giờ thì Hạ nổi điên thật sự :

-Bậy thế mà gọi là một tí à? Anh lôi cả những thứ mà đàn ông các anh không có ra mà chửi, thế mà là một tí à? Đấy gọi là tục tĩu bẩn thỉu anh hiểu chưa?

Huy mặt tái mét, ngây ra không nói được gì, Hạ nhỏ giọng nói tiếp :

-Tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa.

-Em hãy cho anh thêm một cơ hội để sửa chữa, anh xin thề là anh sẽ không giao du với mấy thằng hư hỏng đấy nữa

Hạ thấy Huy vẫn cố đổ lỗi cho bạn bè mà không chịu thừa nhận những gì mình làm nên chán nản đứng lên:

-Sẽ không có một cơ hội nào nữa đâu. Đừng níu kéo, vô ích!

Rồi để mặc Huy ngồi đó, Hạ quay bước nhanh đi như trốn tránh một điều gì đó xấu xa. Hạ cứ lang thang ngoài đường như một người mộng du, thất vọng đang tràn ngập trong Hạ. Cũng không quá đau khổ, Hạ đã từng nghĩ mình yêu Huy rất nhiều nhưng có lẽ không phải vậy. Mối quan hệ giữa Huy và Hạ cứ lỏng lẻo như một sợi dây buộc hờ hững, những bất đồng về quan điểm đã đưa họ xa nhau hay chính xác là đưa Hạ xa Huy. Sự việc hôm qua có lẽ chỉ như giọt nước tràn ly mà thôi. Thế rồi Hạ gọi cho Vũ :

-Cậu rảnh không, qua Seventeen ngồi với mình nha!

-Sao lại qua đó, toàn rượu với rượu thôi, chỗ đó không hợp với cậu.

-Vậy là không qua chứ gì?

-Có, có, 10p nữa mình qua.

Hạ ngồi bên Vũ, uống đến chai Corona thứ 3 thì Hạ ngồi không vững nữa, tựa hẳn vào Vũ, nhạc ầm quá, Hạ phái ghé sát miệng vào tai Vũ hét lên, giọng lạc đi:

-Mình vừa chia tay Huy rồi.

-Sao thế? Vũ ngạc nhiên hỏi.

-Vì mình không còn yêu anh ta nữa.Mình buồn, 4 năm yêu thương giờ phát hiện ra người yêu mình không như mình tưởng và thấy rằng mình cũng không yêu người ta nhiều như mình tưởng. Thế có quá muộn không Vũ?

-Không muộn nhưng cậu đừng vội vàng như thế.

Hạ không nghe Vũ nói gì nữa, đổ gục vào lòng Vũ, Vũ thấy không thể ngồi lại nữa nên xốc Hạ ra taxi về, xe của Hạ đành gửi lại Bar.

Về đến nhà, thấy con gái đi không vững, Bố Hạ hỏi :

-Nó bị cảm hả cháu?

-Dạ, cảm Corona ạ!

-Virus mới à?

Ông hỏi vì thấy con gái chẳng bao giờ uống rượu nên k nghĩ là nó say đến thế kia. Vũ k nhịn được cười trước câu hỏi của ông già. Cậu xốc Hạ vào phòng, lấy khăn ấm lau mặt cho Hạ, nhắc mẹ Hạ pha cho cô một cốc chanh tươi mát để giã rượu, xong xuôi đâu đấy thấy Hạ ngủ yên rồi Vũ mới chào bố mẹ Hạ ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook