Hạ Vũ

Chương 4: Bươn chải

Helenhua

16/11/2020

Vũ đã làm đủ mọi nghề.

Năm thứ nhất phát tờ rơi quảng cáo, tháng lương ít ỏi đầu tiên Vũ dành mua quà tặng mẹ hết. Bà cảm động lắm nhưng vẫn không quên mắng Vũ hoang phí. Công việc nắng mưa dãi dầu mà lương tháng chẳng đủ ăn sáng, vậy là bỏ.

Năm thứ hai làm gia sư cho một đứa con gái học lớp 10 nhưng suốt ngày hết bị ông chủ nhà lại đến cô con gái gạ gẫm đi càphê.

Có lần đứa con gái bảo Vũ :

-Vũ dạy em học thế này mỗi buổi mama em trả nhiêu tiền?

-Khoảng 70k.

-Vậy em trả Vũ gấp 3 lần nhưng là để Vũ đi chơi với em nha?

Choáng quá! Vũ xin nghỉ luôn. sau đó thì chuyển sang chạy bàn trong một nhà hàng cực kỳ sang trọng. Công việc đi đêm về hôm nhưng cái bực mình là ở chỗ khách hàng thuộc loại lắm tiền nhiều của nên coi nhân cách của người làm chẳng ra cái thá gì. Có lần Vũ dẫn khách đến một cái bàn để ngồi, lão ta quay ra bảo Vũ :

-Tao có tiền muốn ngồi đâu không được à?

-Dạ nhưng bàn này đã có người đặt rồi ạ! Vũ vẫn lễ phép trả lời.

Lão ta sửng cồ tóm cổ áo Vũ:

-Mày có tin tao có thể ngồi lên cổ mày mà ăn cơm được không?

Chủ nhà hàng vội vã chạy ra xin lỗi khách và không quên quăng cho Vũ một cái nhìn cảnh cáo. Lão khách được thể hét :

-Quỳ xuống!

Vũ nhìn lão ta không hề sợ sệt, gạt đôi bàn tay dơ bẩn ra khỏi cổ áo mình. Vũ quay bước vào trong và từ hôm đó Vũ cũng tạm biệt luôn cái nhà hàng này.

Bây giờ thì khá hơn rồi, Vũ trưng dụng chiếc xe 82 cũ của cô cho mình từ năm thứ nhất để di làm thêm. Vũ nhận giao hàng cho một công ty nước giải khát. Công việc này Vũ thấy phù hợp hơn cả nên làm dài hơi hơn.

Hà Nội toàn ngõ nhỏ mà thời buổi bây giờ kinh doanh là phải tận dụng mọi thị trường, bỏ mất phần nào coi như lỗ nên Công ty tuyển thêm một số giao hàng bằng xe gắn máy nếu không thế chắc không đến lượt Vũ.

Vũ chăm chỉ lại có học thức nên được đồng nghiệp lẫn bạn bè quý mến. Trông Vũ hơi cá tính nhưng họ cũng thấy No problem! Trong nhóm của Vũ làm có 5 anh em, chị Hoa là vợ anh Bảo cũng là nhóm trưởng, còn lại Vũ và anh Hoà, anh Thông. Mấy anh chị thường nói với Vũ "Bọn anh vì điều kiện không được học hành đến nơi đến chốn nay cả nhóm có mày học cao vì thế mày là niềm hy vọng của các anh chị đấy. Cố lên nhé cậu bé!"

Nhờ làm việc chăm chỉ nên Vũ kiếm được kha khá. Ngoài việc đủ dùng để chi tiêu cho bản thân, Vũ đã thuê được một căn hộ mới tầm 35m2, ở tầng 3 của một khu tập thể cũ. Với một người độc thân và hoàn cảnh như Vũ thì căn hộ này quá ổn.

Căn hộ này là của 2 mẹ con cô gái ở tầng 1. Họ ở không hết nên để lại cho Vũ thuê với giá hữu nghị vì thấy " Vũ hiền lành lại lễ phép" bà chủ nhà nói vậy. Còn cô con gái thì đang học cấp 3 không biết có nghĩ như mẹ không nhưng Vũ thấy cô bé hay cười với Vũ lắm.

Vũ đã bỏ ra nguyên một ngày chủ nhật để dọn dẹp và trang trí lại, giờ đây trông nó rất tươm tất.

Thế rồi cái ngày định mệnh ấy đã đến.

Trong một lần đến giao hàng cho một gia đình, Vũ bấm chuông, trong nhà có tiếng một người phụ nữ trung niên :

-Ai đấy?

-Dạ, cháu đến giao thùng nước ngọt mà gia đình đã đặt ạ. Vũ hét to.

-Ờ cháu chờ tí nha. Con ơi, mở cửa giúp mẹ đi. Bà gọi cô con gái.

Sau tiếng dạ, Vũ thấy tiếng cạch cửa, Vũ vội xuống xe tháo thùng hàng, lách qua khe cửa mà cô gái vừa mở. Sau khi cẩn thận dặt thùng hàng xuống đất, Vũ quay ra không quên chào chủ nhà :

-Chào bác, cháu đi đây.

Không thấy người phụ nữ trả lời, chắc bà còn đang bận trong bếp, hôm nay nhà này chắc có tiệc. Cô gái bước theo Vũ ra để đóng cửa và khi Vũ ngẩng lên chào cô gái, Vũ sững sờ, không tin vào mắt mình, Hạ đang đứng đó cũng nhìn Vũ trân trối.

Vũ gần như chết lặng, 2 người bạn với quan điểm "không đợi trời chung" sau gần 4 năm tình cờ gặp lại. Định mệnh chăng? Sau những phút đứng tim, Vũ bối rối bước lên xe, nổ máy vội vã lao đi như chạy trốn một điều gì đó. Cả 2 không kịp không nói với nhau một lời nào.

Vũ đi khỏi rồi mà Hạ vẫn chưa hoàn hồn. Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày Vũ chuyển đi, Hạ không gặp lại Vũ một lần nào. 4 năm là khoảng thời gian đủ dài để Hạ thay đổi và trưởng thành, đủ dài để Hạ nhận ra những gì mình làm với Vũ thật quá đáng. Giờ đây gặp lại Vũ, Hạ không tin vào mắt mình, một cậu thanh niên mảnh khảnh mà sức sống mãnh liệt đến lạ kỳ. Sẵn sàng từ bỏ cuộc sống an nhàn để được tự do sống theo đúng bản thân mình, kể cả phải nhọc nhằn càng lưng làm việc thế kia vẫn không đầu hàng. Hỏi trong số những bạn trai của Hạ đã có ai được như vậy chưa. Bất giác Hạ nghĩ đến người yêu mình. Một cậu ấm thực thụ, học giỏi, cùng khóa nhưng không cùng lớp Hạ. Sau khi chia tay cậu bạn thời trung học và là mối tình đầu của mình, Hạ quen Huy (người yêu hiện giờ) trong một lần sinh hoạt ngoại khoá của khối. Huy tài hoa, lãng tử lại rất ga lăng nên rất được lòng các cô gái và Hạ cũng không ngoại lệ. Nhưng ngoài việc học ra Huy không biết làm bất kì việc gì khác. Tiền đã có gia đình chu cấp, tính ra tiền tiêu vặt của Huy bằng tiền lương người khác kiếm cả tháng. Huy trẻ con quá, nhiều lúc Hạ và Huy toàn cãi nhau những chuyện không đâu. Rồi nghĩ đến Vũ, Hạ thấy mình phải có một lời xin lỗi Vũ, dù sao cũng đã là người lớn rồi vả lại Hạ cũng đã từng là lớp trưởng.

Còn Vũ, sau khi bỏ đi Vũ bối rối vô cùng, Hạ đã biết được thân thế của Vũ thế nào cô ấy cũng giao ầm lên cho mọi người biết cho mà xem. Chậc! Nhưng mà sợ gì mình có đi ăn cắp ăn trộm gì đâu mà lo, làm ăn đàng hoàng đấy nha. Nghĩ vậy Vũ cho qua chuyện gặp Hạ và coi đó như một tai nạn nghề nghiệp mà thôi. Lần sau nếu thấy địa chỉ đó Vũ sẽ nhờ anh Bảo giao hàng hộ, thế là xong.

Vũ về nhà sau một ngày mệt nhoài, quăng tấm thân cò hương lên giường chẳng buồn tắm giặt, ngủ cái đã, tối muộn dậy tắm và làm gói mỳ tôm, vậy là ok rồi. Sống độc thân thật cũng nhiều cái lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook