Hạ Vũ

Chương 24: Bố vợ

Helenhua

16/11/2020

Ông bố vợ mấy hôm sau lại tiếp tục thử thách. Ông gọi Hạ và Vũ về ăn cơm tối, ông chuẩn bị một bình rượu rất ngon. Ông hy vọng trong lúc say Vũ sẽ bộc lộ con người thật của mình. Ngồi ăn ông rót ra cho Vũ một chén, nói :

-Uống đi con, rượu này cả ta và bác gái vẫn thường xuyên dùng mỗi tối, nhẹ thôi. Không say đâu.

Vũ cầm chén, nhấp nhấp thấy rượu ngon thực nhưng cũng chỉ dám uống một chén vì Vũ đau dạ dày vả lại cũng không quen uống rượu. Nhưng bố vợ đã có tính toán trước, lại rót một chén nữa :

-Con uống đi, say Hạ nó chở về.

Cứ thế, cứ thế ông dụ dỗ đến chén thứ 4 thì Vũ đổ uỳnh, mồm lắp bắp :

-B ác...b ác, rượu của bác gì...ngọt...ngọt quá.

Vẫn chưa thôi vì giờ này mới là lúc ông giở bài của mình ra. Ông bảo Hạ đỡ Vũ sang bàn ngồi uống nước rồi cô phụ mẹ dọn dẹp. Còn lại ông và Vũ. Ông chép miệng :

- Đang định nói chuyện quan trọng, nó say thế này đành thôi vậy.

Vũ nghe bố vợ nói vậy, ngóc đầu dậy giọng khàn khàn :

- Con không say đâu, bác đừng nói thế, mất quan điểm.

Ông Hưng cười đắc ý, nhìn Vũ thủng thẳng :

- Thế à, vậy nói chuyện với bác nha, nhưng nhỏ giọng thôi vì đây là chuyện quan trọng.

-V... â... â...n...g!

Ông Huy lấy sắc mặt nghiêm nghị nói với Vũ :

- Hôm nay say rồi bác mới nói với cháu sự thật. Cháu phải giữ bí mật cho bác đấy. Ngày xưa lúc còn trẻ, bác có thích một cô gái nhưng bị ngăn cấm nên 2 đứa đến với nhau rất khó khăn. Thế rồi trong lúc mềm yếu chúng ta đã để quan hệ đi quá xa, bố mẹ cô ấy biết chuyện đã ra sức ngăn cản bác, họ xúc phạm bác khủng khiếp.

Vũ cười cười giơ ngón tay :

- Chà! Bác hư đất nha!

- Yên để bác nói tiếp. Bác đã rất hèn nhát khi bỏ đi khi cô ấy đang cần bác nhất. Bác đã bỏ lại sau lưng con người mà bác đã rất yêu thương.

- Hèn nhát! Đúng là hèn nhát. Bác thật không đáng mặt đàn ông. Phụ nữ sinh ra là để được yêu thưong, nâng niu chứ ai lại đối xử như bác.

Vũ ngắt lời ông. Vũ say nên không cần ý tứ gì nữa, vẫn biết đây là câu chuyện bịa đặt để dụ Vũ nói ra những suy nghĩ của mình nhưng ông Huy nghe thế vẫn tức điên lên nghĩ "Thằng này láo thật, nó dám nói mình như thế à". Nhưng rồi ông lấy lại bình tĩnh và tiếp :

- Thì thế! Biết vậy bây giờ bác mới nhờ cháu đây. Bác biết bác có lỗi lắm, giờ bác được biết qua một người bạn rằng cô ấy sống rất khó khăn và chỉ có một mình, bác muốn đến bên cô ấy để bù đắp những thiệt thòi mà bác đã gây ra cho cô ấy. Nhưng nếu mẹ con Hạ mà biết thì bác chỉ có nước chết mà bác thì không muốn mất cả hai. Vậy con làm cách nào giấu bà ấy hộ bác để bác thường xuyên gặp được người xưa thì tốt.

-Không được! Không được!

Vũ nói rất to, ông Hưng vội vàng giơ ngón trỏ lên miệng khẽ "Sụyt" một tiếng, Vũ gật gật cái đầu rồi cũng nhỏ giọng xuống :

-V... â... â...n...g! Nhưng con không thể nối giáo cho giặc được.

Ông Hưng lúc này điên tiết, đập bàn đứng dậy chỉ vào Vũ bảo :

- Láo!

Vũ vẫn không sợ, quay ra nhìn 2 mẹ con Hạ rồi lại quay vào làm động tác y hệt ông Hưng lúc nãy, đặt ngón tay lên môi và khẽ "suỵt" một tiếng. Ông Hưng như tỉnh ngộ, khẽ gật gật cái đầu như Vũ khi nãy rồi lại thầm thì:

- Thế theo con bác phải làm thế nào?

Trong lúc chờ Vũ trả lời, ông Hưng thầm nghĩ "Ah, nó còn dám gọi mình là giặc nữa kìa, được rồi lúc nào mày tỉnh, bố lại phang cho mày trận nữa"

Vũ gật gù nói :

-Theo con nếu bác có vướng mắc với bác kia về mặt kinh tế thì con sẽ giúp, con sẽ là người trực tiếp gặp bác ấy, bác tuyệt đối không được đến đó và bác cũng không được gặp lại bác ấy lần nào nữa làm như thế là tổn thương bác gái.

Câu cuối Vũ lại hơi lên giọng làm ông Hưng lại phải ra hiệu, ông Hưng gật đầu ra chiều hiểu ý nhưng vẫn nói cứng :

-Thế ngộ nhỡ cô ấy vẫn muốn gặp bác thì phải làm sao?

-Thì bác phải có bản lĩnh mà từ chối chứ.

Ông Huy lẩm bẩm, mình dại quá đi thử nó cái chiêu này đâm ra cứ bị cái đứa nhãi ranh này nó dạy, nín giận ông nói :

-Vậy cứ theo ý con đi.

Đúng lúc ấy thì Hạ đem trái cây ra. Hai người không nói nữa mà nhìn nhau đầy bí hiểm.

Tối đó về nhà Vũ ngủ như chết, xe còn phải đưa Hạ gửi. Hạ bực mình gắt:

-Uống lắm thế! Mai dậy đè chết!

Nói về ông Hưng, ông lấy quyển sổ ra và ngẫm nghĩ, nó không biết uống rượu thì con gái ông được nhờ nhưng mấy bình rượu của ông thì không được nhờ và ông thì cũng không có "thằng rể" để chén tạc chén thù. Nhưng mà dù sao nó cũng như con gái ông, không ép rượu được. Kể ra thì nó nghiêm túc trong chuyện tình cảm, không để những chuyện cũ ám ảnh mình. Điều quan trọng là nó có vẻ có khí phách dù yêu con gái ông nhưng không hề muốn lấy lòng bố vợ theo cái kiểu đúng như nó nói "Nối giáo cho giặc". Ngẫm nghĩ chán ông cho Vũ 2 dấu đạt và 1 dấu không đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Vũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook