Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 107: Vào Phòng [H++]

Gilivian

30/01/2021

Hạ Nhi bất chấp việc hai nữ nhân phòng bên cạnh có thể bước ra bất kì lúc nào, vươn tay cởi sạch mọi thứ trên người Khương Tình, chỉ thấy thân hình trần trụi tuyệt mỹ đẹp đến kinh người kia dần lộ ra.

Hạ Nhi nhìn đến say mê, tay đưa ra hết sờ rồi vuốt, làn da Khương Tình trắng nõn mềm mại giống như tơ lụa đẹp đẽ đang phát sáng, thân hình hoàn mỹ tiêu chuẩn, quyến rũ mị hoặc đến cực điểm.

"Nhìn mãi không chán. Đẹp quá!" Hạ Nhi môi đỏ mọng hé mở cảm thán một câu không đầu không đuôi.

Khương Tình thấp giọng cười một tiếng bất ngờ áp tới, bờ môi mỏng rơi xuống hôn lên từng tấc trên da thịt Hạ Nhi, từ xương quai xanh tinh mỹ đến vùng bụng thon nhỏ, bàn tay thong thả vuốt ve làn da mỏng manh rồi lưu loát cởi bỏ chiếc quần lót còn lại duy nhất trên người cô.

Hạ Nhi có chút bất mãn đẩy Khương Tình ngồi dậy, nhỏ giọng nói:

"Vẫn là vào phòng đi."

Khương Tình không trả lời, kéo Hạ Nhi xoay lưng lại quỳ thẳng người trên ghế sofa, ánh mắt âm u lại nhiễm đầy dục vọng, cười đến ôn nhuận tà ác.

"Bảo Bối! Tách chân ra."

Hạ Nhi bị Khương Tình đẩy nhẹ tới thành ghế sofa, hai bầu ngực no tròn áp chặt lên thành ghế, phía sau Khương Tình cúi đầu hôn lên vai cô, ngón tay thanh mảnh vươn ra vén nhẹ mái tóc nâu xoã lung tung ở phía sau, một chân khuỵ xuống hôn lên mảng lưng trắng mịn thon thả, Hạ Nhi rùng cả mình.

Khương Tình thỉnh thoảng có vài động tác làm tình rất kì quái, khi nổi hứng lên sẽ bất chấp mà muốn cô. Số lần muốn ở phòng khách hay nhà bếp trong ba ngày vừa qua nhiều không đếm xuể, trên người cô vốn dĩ đang ẩn hiện từng dấu hồng mai nở rộ khắp nơi, nhưng chưa bao giờ Khương Tình dùng tư thế ái muội này ở sofa phòng khách.

"Bảo Bối! Tôi sẽ liếm em. Nếu em không muốn bị hai nữ nhân kia nhìn thấy, tốt nhất nên ngoan ngoãn ở tư thế này đi." Giọng Khương Tình trầm khàn đầy khắc chế.

Hạ Nhi có chút líu lưỡi, ánh mắt hổ phách mông lung mang chút oán hận, Khương Tình là muốn làm cô xấu hổ đến chết sao? Tư thế này rõ ràng đối diện thành ghế sofa chính là phòng Khương Ngọc, chỉ cần hai nữ nhân kia điên loan đảo phượng chán chê mà mở cửa bước ra, nhất định sẽ nhìn thấy cô đang bị Khương Tình 'làm' a.

Như vậy quá xẩu hổ.

Hạ Nhi quay đầu muốn phản kháng, ngay lập tức eo nhỏ liền bị Khương Tình nắm lấy kéo mạnh lên, khiến bờ mông vểnh cao vô cùng khiêu gợi.

Hạ Nhi trợn tròn mắt, Khương Tình cười khẽ yêu mị cúi người hôn lên vòng eo nhỏ nhắn kia, nút mạnh một dấu hôn ngân đỏ rực ngay vùng eo phía sau lưng.

Khương Tình từ từ khuỵ gối xuống.

Hạ Nhi muốn xoay người, hai chân liền bị Khương Tình tách rộng ra.

"Tình! Không.." Hạ Nhi sợ hãi trầm giọng la lên.

Chỉ thấy ngay lập tức Khương Tình chùn gối xuống sàn, hai tay nắm chặt cặp đùi thon thả trắng muốt, cúi người áp mặt vào chân tâm ướt đẫm kia, không ngừng **** ***.

"Ah... Tình..." Hạ Nhi bị khoái cảm kì diệu kia đánh úp tới làm cho choáng váng mà không kiềm giọng được rên lên.

Khương Tình vẫn hết sức lấy lòng, đầu lưỡi vươn ra liếm lên khe hẹp ẩm ướt đang trào ra mật dịch không ngừng, khoé môi cong lên ý cười, hơi thở ấm nóng thả vào huyệt động non mềm mẫn cảm, khiến Hạ Nhi run rẩy, tay không tự chủ siết chặt lấy thành sofa, thành ghế khá cao nên hầu như che khuất thân thể Hạ Nhi lại, cô chỉ mong hai nữ nhân bên trong phòng đừng có hành sự xong nhanh như vậy, nếu không bước ra nhất định sẽ trông thấy vẻ mặt xấu hổ này của cô.

"Rên đi! Bảo Bối." Khương Tình khàn giọng ra lệnh.

Hạ Nhi có chút oán hận cúi đầu mím chặt môi, cố gắng khắc chế tiếng rên rỉ chỉ chực chờ tuôn ra trong cổ họng, thanh âm thở gấp đứt quãng không ngừng. Hạ Nhi gần như bị Khương Tình bức đến muốn phát điên.

"Tình... vào phòng..." Hạ Nhi như nỉ non khẩn cầu nói.

Khương Tình không thèm để ý, đầu vẫn chôn vào giữa hai chân Hạ Nhi từ phía sau, đầu lưỡi không ngừng ra ra vào vào bên trong huyệt động ấm nóng kia, rồi lại lướt lưỡi lên xuống chạm vào hoa hạch đang sưng đỏ, tiếng nuốt mật dịch đầy dâm mỹ khe khẽ vang lên trong phòng khách làm Hạ Nhi đỏ bừng mặt, cô hẳn là rất ướt, ướt đến lầy lội nên Khương Tình mới nuốt mãi như thế.

Khuôn mặt Hạ Nhi đỏ ửng, tay nắm chặt thành sofa cực lực khắc chế giọng của mình.

"Tôi bảo! Rên đi." Khương Tình trầm giọng ẩn nhẫn nói.

Hạ Nhi lắc đầu, không nhượng bộ nỉ non liên tục:

"Không! Họ sẽ nghe."

"Được! Vậy em đừng trách tôi." Giọng Khương Tình đột nhiên mang chút nguy hiểm.

Hạ Nhi mở to đôi mắt hổ phách ướt át, bàn tay run rẩy nắm chặt thành ghế, chỉ thấy phía dưới chân tâm mình bỗng dưng bị **** *** một cách tàn bạo, đầu lưỡi Khương Tình đâm vào rút ra rất nhanh, một tay Khương Tình di chuyển xuống hoa hạch mẫn cảm mà xoa nắn.

Hạ Nhi cắn môi kiềm chế đến mức môi đỏ mọng muốn bật cả máu.

Chát!!!

Bờ mông nhỏ liền bị Khương Tình dùng tay đánh một cái. Hạ Nhi ngay lập tức rên lên một tiếng đầy cảm thán.

"A... Tình.." Hạ Nhi bị cảm giác đau nhói đó làm cho sững người, sự khoái hoạt kì lạ khiến cơ thể bỗng nhiên run rẩy dữ dội.

Khương Tình bóp mạnh bờ mông vểnh cao kia, dùng lực đạo như muốn tàn phá cơ thể nữ nhân đối diện mà xoa nắn, đầu lưỡi ấm nóng bỗng vươn ra liếm lên cúc hoa mẫn cảm phía sau.

Hạ Nhi trợn tròn mắt, cô cảm nhận được rõ ràng, Khương Tình đang... liếm phía sau của cô.

Khương Tình nhếch nhẹ khoé môi, đầu lưỡi vươn ra trêu chọc như có như không vào cúc hoa hồng nhuận, khiến nó trở nên trơn trượt ướt đẫm như *** ***** ấm nóng kia.

Hạ Nhi thở hổn hển, trong thanh âm không còn sự khắc chế như lúc nãy, mơ hồ có chút vội vã cùng kích động.

"Tình... chị đang làm cái quái gì thế?" Hạ Nhi vừa thở gấp vừa nói.

Khương Tình không trả lời, dùng tay bóp mạnh bờ mông mềm mại, đầu lưỡi vẫn vươn ra liếm liên tục lên cúc hoa đang thấm đẫm mật dịch, đầu lưỡi ướt át khẽ len lỏi đâm vào bên trong.

"Tình!" Hạ Nhi gần như gằn giọng hổn hển la lên.

"Tôi nghe!" Thanh âm trầm khàn đáp lại mang đầy dục vọng ham muốn.

Hạ Nhi liền muốn xoay người, Khương Tình lập tức dùng hai tay giữ chặt cặp đùi trắng nõn kia, cười như có như không nói:

"Sẽ rất thoải mái! Ngoan một chút."

Hạ Nhi trợn tròn mắt, không tin nổi nhìn Khương Tình lại cúi đầu vùi mặt vào giữa hai chân cô, đầu lưỡi đưa ra liên tục liếm láp cúc hoa đã sớm bị chọc đến ngứa ngáy.

Hạ Nhi khàn giọng van nài:

"Tình! Chị... đừng mà.."

Khương Tình xem như không nghe thấy, dùng tay tách nhẹ bờ mông xinh đẹp mỹ miều kia, dùng đầu lưỡi mạnh mẽ đâm sâu vào trong.

Hạ Nhi cảm nhận được sự ấm nóng len lỏi vào bên trong *** *****, tiếng rên không tự chủ được liền bật ra:

"Ah... ah... Tình... Khốn kiếp!!"

Khương Tình dùng đầu lưỡi đâm vào càng sâu hơn, đến khi không thể sâu nổi nữa liền rút ra. Nước bọt từ đầu lưỡi hồng nhuận rơi xuống sofa óng ánh đến mê người.

Hạ Nhi quay đầu rên khẽ, thấp giọng nói:

"Em muốn chị. Cho em."

Khương Tình vươn đầu lưỡi liếm lên *** ***** phía dưới đang ướt sũng, còn là ướt đến không thể nào ướt hơn, khoé môi tinh xảo cong lên độ cong tà mị, khàn giọng ôn nhuận hỏi:

"Ở đây sao?"

Hạ Nhi không chịu nổi nữa, bất chấp tất cả nắm chặt thành sofa hét lên:

"Ở đây! Mau lên."

Khương Tình thấp giọng cười một tiếng, ngón tay thon dài liền chậm rãi lướt từ phía sau mông Hạ Nhi đến *** ***** đang thấm đẫm mật dịch trong suốt, ngay lập tức không báo trước đâm mạnh hai ngón tay đi vào trong.

"Ah..." Hạ Nhi tay bấu chặt thành sofa, thân thể vặn vẹo đưa đẩy muốn Khương Tình động tay.

Khương Tình giữ hai ngón tay bên trong, chọc ngoáy khiến tiếng nước vang lên róc rách vô cùng *** **. Nhưng không hề động. Hạ Nhi không chịu nổi sự khô nóng và khó chịu trong người mình lúc này, liền thấp giọng khẩn cầu:

"Tình! Xin chị. Đừng dày vò em nữa."

"Em sẽ rên chứ?" Giọng Khương Tình trầm khàn ôn nhuận hỏi.

Hạ Nhi thở dồn dập, vô cùng khẳng định gật mạnh đầu.

"Sẽ!!"

Lời nói vừa dứt, hai ngón tay Khương Tình liền rút ra rồi đâm mạnh vào liên tục, thọc vào rất sâu, rút ra rất nhanh lại đâm vào càng mạnh hơn.

Hạ Nhi dù có muốn kiềm chế tiếng rên cũng không được, khoái cảm ập đến khiến cô muốn phát điên, không còn biết đây là phòng khách hay phòng ngủ, quẳng luôn hai nữ nhân phòng đối diện ra sau đầu.

"Ah... nữa...ưm...ah..." Hạ Nhi rên đến khoái hoạt, thanh âm nhỏ vụn nỉ non không ngừng.

"Bảo Bối! Em khít quá... kẹp chặt tôi đến sát sao. Thả lỏng một chút..." Khương Tình cười đến yêu dị quyến rũ, thanh âm cực lực khắc chế điên cuồng.

Hạ Nhi cố gắng thả lỏng cơ thể, hai ngón tay Khương Tình gia tăng tốc độ ra vào cắm vào huyệt nhỏ.

"Ah... mạnh nữa.." Ha Nhi khàn giọng rên rỉ.

Lời nói ngắt quãng bởi vì hô hấp không ổn định và rên nhẹ, ngón tay Khương Tình cọ xát càng mạnh bạo hơn, thanh âm *** ** dồn dập lơ đãng khắp phòng khách.

Hạ Nhi cảm thấy bên trong huyệt nhỏ ngứa chưa từng thấy, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau, chỗ sâu bên trong kích động tuôn trào mật dịch nóng hổi.

Thân mình mềm mại chấn động theo từng cử động của hai ngón tay Khương Tình, sợi tóc nâu dài rối tung đến hỗn độn.

Động tác thọc cắm vào bên trong *** ***** càng lúc càng mạnh bạo khiến từng đợt dâm thuỷ trào ra càng lúc càng nhiều. Bên trong vách thịt co rút dữ dội.

Hạ Nhi thở đến nặng nề gấp gáp.

"Bảo Bối! Em muốn lên đỉnh rồi." Giọng Khương Tình trầm trầm tà mị vang lên.

Ngay sau đó Khương Tình lập tức đâm vào rút ra ở miệng huyệt hồng nhạt non mềm càng nhanh hơn, chạy nước rút đến mức thân thể Hạ Nhi lay động không ngừng.

"Ah... Tình..." Hạ Nhi cắn môi nỉ non muốn bật khóc.

Mật dịch trong suốt theo kẽ tay Khương Tình chảy dài xuống sofa, hai ngón tay Khương Tình vẫn liên tục ra ra vào vào, kéo dài khoái cảm điên cuồng kia khiến Hạ Nhi toàn thân run rẩy, quỵ ngã xuống ghế.

Khương Tình liền dùng tay đỡ lấy thân thể nữ nhân mềm nhũn kia, không tiếng động chậm rãi rút hai ngón tay trong *** ***** mẫn cảm đang liên tục siết chặt ra. Nhìn nữ nhân đang thở gấp đến vô lực trên người mình, Khương Tình cười đến ôn nhuận tao nhã, thấp giọng nói:

"Bảo Bối! Chưa xong mà. Em nghĩ vậy là đủ sao?"

Hạ Nhi hơi thở nặng nề, ánh mắt hổ phách mang theo sự kinh hoảng cùng khiếp sợ. Cô biết Khương Tình thể lực rất tốt, mỗi lần muốn cô đều khiến cô không còn chút sức lực mà rời giường, nhưng lần này chỉ mới một lần cô đã vô cùng mệt mỏi, sợ sẽ đáp ứng không nổi sự hoang dâm vô độ đó.

Hạ Nhi nhỏ giọng nói:

"Khương tiểu thư! Em hầu không nổi chị. Chị tha cho em đi."

Khương Tình cúi đầu cười khẽ, đưa tay bế Hạ Nhi một thân hữu khí vô lực lên, không quan tâm một mảnh quần áo bừa bãi vứt lung tung dưới sàn nhà, cũng không để tâm cả hai toàn thân không một mảnh vải che thân, một đường mạnh mẽ hướng tới phòng ngủ, thanh âm khàn khàn từ tính quyến rũ đến chết người:

"Hạ tiểu thư! Không hầu nổi cũng phải hầu cho nổi. Tha cho em ư? Không thể nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook