Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 127: Trầm Gia

Gilivian

30/01/2021

Hạ Nhi không biết mình ra khỏi Dung gia bằng cách nào.

Cô tỉnh dậy thì đã ở nước A.

Hàn Tịch ngồi bên cạnh giường chống cằm nhìn cô.

"Tỉnh rồi?"

Hạ Nhi nhíu mày, liếc nhìn quang cảnh xung quanh căn phòng.

Ánh mắt quét qua tấm rèm cửa mỏng manh màu trắng ngà —— vốn dùng để che đi ánh sáng chói mắt.

Thế nhưng ngoài kia là màn đêm dày đặc.

Ánh sáng từ ngọn đèn chùm xa hoa lộng lẫy trên trần toả xuống, ấm áp lại dịu nhẹ.

Phong cách của nó giống với cách trang trí của toàn bộ căn phòng, có chút cổ điển, trên thân đèn là kim loại màu đồng cổ, ánh sáng của chiếc đèn trông như tia sáng thông thuận chảy ngược dòng nước.

"Tôi... đang ở đâu?"

Hàn Tịch cười khẽ, ngoài cửa liền có tiếng gõ.

"Hàn Tịch! Con bé tỉnh rồi sao?"

Giọng nói già nua xen lẫn chút vui mừng không hề che giấu.

Một lão phu nhân mặc dù đã lớn tuổi, thân hình cao gầy, toàn thân một bộ váy dài trang nhã nhưng không kém phần sang trọng, khuôn mặt sáng ngời, đôi mắt màu hổ phách cực kì linh động.

Hạ Nhi lần đầu nhìn thấy một lão nhân xinh đẹp như vậy, có chút hốt hoảng, giọng hơi lí nhí:

"Bà... bà là..."

Lão nhân gia nở nụ cười hiền lành phúc hậu, bước đến cạnh giường Hạ Nhi cười ôn hoà, nhẹ giọng nói:

"Lúc đầu Tịch nhi nói ta còn không tin tưởng lắm. Nhưng khi gặp con rồi... thật sự ta có chút không thể tin được. Trên đời lại có người giống ta như vậy."

Hạ Nhi hơi sửng sốt, ánh mắt hổ phách liếc nhìn mái tóc hoa râm của lão nhân, tuy rằng được búi lên, chải bằng một kiểu tóc cực kì trang nhã, nhưng vẫn có thể nhìn ra, lão nhân này màu tóc lúc trẻ chính là giống hệt cô.

"Bà..."

Lão nhân gia hiền từ đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc nâu xoăn nhẹ xoã dài xuống giường của Hạ Nhi, nụ cười đôn hậu lại vô cùng hiền lành:

"Ta là em gái song sinh ruột của bà nội con. Tên ta là Trầm Yên Nhiên. Hạ Nhi! Con chắc hẳn biết bà nội con là cô nhi, được Dung gia đem về nuôi. Đúng chứ?"

Hạ Nhi thoáng sửng sốt, gật nhẹ đầu.

Lão nhân gia dường như nhớ lại kí ức không vui, cúi đầu ưu thương nói:

"Thật ra chị ấy là bị bắt đi. Trầm gia đã hao tâm khổ tứ không thể tìm được chị ấy trở về. Cũng không ngờ chị ấy lại lưu lạc tới tận nước S. Còn làm con nuôi của Dung gia, làm dâu nhà họ Hạ. Ta trăm phương ngàn kế nhờ Hàn Tịch cứu con khỏi tay Dung Lạc, vì biết được con là máu mủ còn sót lại của chị ấy. Trầm gia nhất định không để con phải chịu chút uỷ khuất nào nữa. Từ giờ trở đi. Con hãy yên tâm ở lại đây. Mọi việc đã có ta giải quyết."

Hạ Nhi nghe đến mơ mơ hồ hồ, ánh mắt liếc về phía Hàn Tịch, mở miệng hỏi một câu:

"Cô... không phải người của Dung Lạc?"

Hàn Tịch bật cười, cúi đầu kính cẩn nói với cô:

"Kể từ giờ phút này, Hàn Tịch là người của Hạ tiểu thư. Trước giờ Hàn Tịch không hề có chủ nhân. Mong Hạ tiểu thư thu nhận."

Hạ Nhi trợn tròn mắt, cô cảm thấy mình đang bị sốc. Bản thân là thiên kim nhà họ Hạ, lại không ngờ thân thế của bà nội cô chưa từng được nhìn thấy lại là thiên kim của Trầm gia, không dưng lại có thêm một nữ nhân nhận mình làm chủ nhân.

"Cô đem tôi ra khỏi Dung gia, tại sao còn để tôi tới nước A chứ? Tôi..."

Hàn Tịch khẽ nâng bàn tay mang găng trắng lên nắm nhẹ cằm thon tinh xảo, nghiêng đầu cười nho nhã với cô, giọng nói không nhanh không chậm:

"Hạ tiểu thư! Hiện tại Dung gia và Khương gia đang vì cô mà đấu đến người sống ta chết, thế lực hai bên đều rất lớn, không thể xem thường được. Tôi trước tiên mang cô rời khỏi Dung gia, tìm một nơi để đợi mọi chuyện lắng xuống. Trầm phu nhân lại muốn gặp cô. Tôi là theo ý nguyện của bà ấy. Vẹn cả đôi đường." Hàn Tịch cúi đầu cung kính nói.

Hạ Nhi liếc nhìn xung quanh, khẽ thở dài.

"Tôi có thể báo tin cho ông nội không? Tự dưng lại bị đem đến đây... ông sẽ rất..."

Trầm Yên Nhiên nhoẻn miệng cười với cô, thấp giọng nói:

"Ta đã liên hệ với Hạ gia rồi. Con yên tâm. Hạ Minh cũng nói rằng rất yên tâm nếu con ở với ta. Ông ấy còn dặn rằng, nếu con muốn Khương Tình toàn tâm toàn ý đối phó Dung gia, hãy yên tâm ở lại đây. Một thời gian nữa, ông Hạ sẽ cho người đón con trở về."

Hạ Nhi nâng mí mắt, không nhịn được lẩm bẩm:

"Vậy còn Khương Tình..."

Trầm Yên Nhiên ho khan một tiếng, nghiêm giọng nói:

"Vì để lừa Dung Lạc, đành phải uỷ khuất Khương tiểu thư. Hạ Nhi! Hạ Minh nói với ta, ông ấy muốn con theo ta học thêm một chút bản lĩnh, một phần để có thể bồi dưỡng một thế lực của riêng con, con thấy thế nào?"

Hạ Nhi ngẩn người.

Cô chậm rãi cúi thấp đầu, cô hiểu ý của ông nội, ông chính là muốn nói rằng cô quá yếu đuối, dù Dung Lạc cưỡng ép bắt đi cũng không có lực phản kháng, đã vậy còn phải để Khương Tình khắp nơi dè chừng bảo vệ cô.

Ngay cả người bảo hộ cô từ nhỏ là ông cũng vô phương cứu cô trở ra.

Trong khoảng thời gian Dung Lạc nhốt cô ở lâu đài, cô cũng trăm lần tự dằn vặt bản thân, tại sao lúc trước không cố gắng học hỏi thật nhiều thứ từ ông nội, để bản thân mạnh mẽ hơn.

Lúc xưa cô bài xích mọi thứ liên quan đến gia nghiệp của Hạ gia, không muốn tiếp quản hay nhận thừa kế từ ông nội, cô cảm thấy những thứ đó không quan trọng bằng sự yên tĩnh và thanh thản, cô vô lo vô nghĩ, để ông Hạ một mình thay cô gánh vác tất cả, bảo vệ cô cả một tuổi thơ không chút thương tổn nào.

Nhưng ông đã lớn tuổi, trách nhiệm trên vai quá mức nặng nề, một tay gầy dựng nên Hạ gia, phát triển nó đến mức khổng lồ như hiện tại, dưới trướng còn biết bao nhiêu con người cần việc làm chỗ ở, không thể tuỳ tiện vứt bỏ mọi thứ không màng tới, ông bảo vệ cô một thời gian thì có thể, nhưng không thể bảo vệ cô cả cuộc đời được.

Lúc này cô vô cùng muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức dù sau này có là Dung Lạc hay bất kì ai đi nữa, cô cũng có năng lực đánh trả lại, cô hiện tại quá bị động, chỉ cần lơ là sơ sẩy liền bị Dung Lạc bắt nhốt, chỉ biết đợi Khương Tình đến cứu hết lần này đến lần khác.

Hạ Nhi cúi thấp đầu, hai nắm tay siết chặt lại, trong lòng hạ quyết tâm, từng chữ từng chữ một thốt ra:

"Con muốn học. Mọi thứ!!"

Trầm Yên Nhiên nghe thấy liền hài lòng gật đầu, đưa tay lên vuốt nhẹ đầu cô, ôn hoà thấp giọng:

"Vậy kể từ giờ phút này, Hạ Nhi! Con phải lấy danh nghĩ Trầm đại tiểu thư. Gọi là —— Trầm Sở Hạ, mọi thứ con đều phải nghe theo sự sắp xếp của ta."

Hạ Nhi gật mạnh đầu.

Lão nhân gia nở nụ cười hài lòng, liếc nhìn Hàn Tịch đứng bên cạnh, nghiêm giọng nói:

"Từ giờ Hàn Tịch sẽ là người của con. Đứa bé này là một tay ta bồi dưỡng, tài hoa hơn người, nó sẽ trợ giúp con trong thời gian tới. Con phải luôn để Hàn Tịch ở bên cạnh. Được chứ?"

Hạ Nhi ngẩng đầu nhìn Hàn Tịch, hơi nhíu mày một chút, sau đó vô cùng ngoan ngoãn đáp:

"Vâng."

Trầm Yên Nhiên cười cười, liếc nhìn Hàn Tịch đang trầm tĩnh không nói gì, nhẹ giọng:

"Hàn Tịch làm trái lời Dung Lạc mà đưa con về Trầm gia, bây giờ cũng không còn đường quay lại Dung gia nữa, nó vốn là cánh tay trái đắc lực của ta, từ giờ giao cho con."

Ngưng một chút, lão nhân gia lại bổ sung:

"Hạ Nhi! Thời gian tới sẽ rất vất vả, bây giờ tạm thời điều dưỡng thân thể. Ta sẽ trở lại thăm con sau."

Hạ Nhi gật đầu, nở nụ cười đáp lại Trầm Yên Nhiên.

Lão nhân vừa rời khỏi, Hạ Nhi liếc nhìn Hàn Tịch, mở miệng thấp giọng nói:

"Hôm đó... cô nhìn thấy tôi liền báo cho bà ấy sao?"

Hàn Tịch cười khẽ, vô cùng cung kính trầm giọng trả lời:

"Đúng vậy! Tôi vốn là người của Trầm gia, từ nhỏ đã được Trầm gia bồi dưỡng, mọi chuyện của Trầm gia tôi đều biết rất rõ. Hạ... Không, Trầm tiểu thư! Cô chính là người sinh ra đã gánh trọng trách rất nặng nề. Là người thừa kế của Trầm gia. Từ giờ phút này, mọi chuyện tôi đều sẽ nghe theo cô."

Hạ Nhi bắt được những ý quan trọng trong câu nói của Hàn Tịch, hơi nhướng mày:

"Trầm gia không có người thừa kế?"

Hàn Tịch hơi cúi đầu, sau đó ngẩng lên nhìn Hạ Nhi cười một tiếng:

"Hiện tại Trầm gia ngoài các phân nhánh nhỏ, cũng bồi dưỡng nên không ít nhân tài cho vị trí đó. Chỉ là... cô thuộc mạch hệ chính của Trầm gia, giống như Trầm phu nhân. Vì thế ngoài cô ra, không còn ai có tư cách ngồi lên vị trí đó. Mong Trầm tiểu thư hãy nhớ kỹ, cô tuy mang họ Hạ, nhưng trong người cô vẫn mang dòng máu Trầm gia, mọi lợi ích của Trầm gia cô đều phải đặt lên hàng đầu."

Hạ Nhi thở dài, cô chưa tiếp quản nổi một Hạ gia khổng lồ, giờ lại phải nắm một củ khoai lang nóng phỏng tay như Trầm gia.

Hạ Nhi day nhẹ trán, trong lòng lại tràn ngập quyết tâm.

Cô nhất định phải mạnh mẽ.

Đủ mạnh mẽ để đứng bên cạnh Khương Tình.

Cho dù đoạn đường sau này sẽ rất gian nan vất vả. Nhưng nếu cô không thể khiến bản thân mình tiếp nhận những khó khăn đó, cô sẽ không có tư cách làm nữ nhân của Khương Tình nữa.

Chỉ mong thời gian trôi qua. Vị nữ nhân họ Khương nào đó đừng ghét bỏ cô, nạp một đống lớn nữ nhân làm ấm giường là được.

Hàn Tịch đứng bên cạnh nhìn sắc mặt rối rắm của Hạ Nhi, thấp giọng cười một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook