Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 142: Tôi Không Thích Cô Ta

Gilivian

30/01/2021

Khương Tình dời tầm mắt, liếc nhìn Lam Thất đang cúi đầu đứng ngay góc cửa.

Ánh mắt nâu sẫm nhìn về phía Giai Mộng Kỳ sắc mặt trắng bệch đang ngã ngồi trên sàn nhà, nhìn nữ nhân mảnh mai yếu ớt, điềm đạm đáng yêu.

Thế nhưng Khương Tình không hề có một chút thương hại hay hạ thủ lưu tình, lạnh giọng:

"Ném cô ta ra ngoài!"

"Vâng!"

Lam Thất từ ngoài cửa ngay lập tức đi tới, xách Giai Mộng Kỳ đang hoảng sợ kinh hãi lôi xềnh xệch đi.

Chỉ nghe bên ngoài vang lên một tiếng 'bịch', giống như có một vật nặng bị va đập, sau đó cửa liền đóng sầm một cái.

Hạ Nhi không tự chủ nuốt nước miếng.

Cái thao tác như đi vứt rác này là Lam Thất học được từ ai a.

Dù gì Giai Mộng Kỳ cũng là một đại mỹ nhân, còn là ảnh hậu, minh tinh sáng giá nhất giới giải trí hiện giờ đấy.

Để fan của nữ thần này biết các người đối xử với thần tượng bọn họ như vậy, một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết cả đám luôn.

"Giờ thì —— tôi thực hiện nghĩa vụ của mình được chưa?"

Cánh môi Khương Tình để sát vào môi Hạ Nhi, giọng nói ám ách mờ mịt.

"Nghĩa... nghĩa vụ gì?" Hạ Nhi lí nhí mở miệng.

"Làm em sướng."

Ngay lập tức khuôn mặt Hạ Nhi trở nên đỏ ửng.

Vẻ mặt Khương Tình lại vô cùng đương nhiên, giống như chưa từng buông tha chuyện này.

Hạ Nhi thẹn đến phát giận, gầm lên:

"Mẹ Kiếp! Khương Tình! Chị là muốn thành các xác khô thật sự có phải không?"

Khương Tình vô cùng thờ ơ mở miệng buông một câu:

"Nhưng tôi muốn."

Hạ Nhi nhịn hết nổi cái trình vô sỉ lại cố chấp của nữ nhân này, không chút lưu tình gỡ mạnh tay Khương Tình đang nắm tay cô ra, nhưng càng động, tay Khương Tình lại càng siết chặt.

Giọng Hạ Nhi hung tàn đến cực điểm, gằn từng chữ:

"Bước xuống! Ngay, lập, tức."

Ánh mắt hổ phách liếc tới bàn tay đang thấm đẫm máu tươi mà vẫn cố chấp siết lấy tay cô kia.

Hạ Nhi lớn tiếng hướng ra ngoài.

"Tô Thịnh! Gọi bác sĩ."

Ngay lập tức phía bên ngoài vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm, giống như gánh nặng ngàn cân trên vai bỗng nhiên được trút xuống.

Giọng Tô Thịnh không che giấu được vui vẻ:

"Vâng! Tôi đi ngay."

Sắc mặt Khương Tình khẽ thay đổi, bỗng nhiên ôn nhu nói:

"Em cấp bách muốn đem tay của tôi trị lành như vậy. Có phải đau lòng cho tôi không? Khẩn trương? Nghĩ tới chuyện bàn tay của tôi bị phế rồi thì sau này không thể làm em thoải mái sung sướng nữa?"

Hạ Nhi trợn tròn mắt.

Ba năm qua —— Khương Tình đã luyện cái trình vô sỉ này đến mức nào vậy?

Đây mà là suy nghĩ của con người sao?

Hạ Nhi hít sâu một hơi, lại không thể làm gì nữ nhân này được, chống tay ngồi thẳng dậy trên ghế sofa, bàn tay nhỏ nhắn đảo lại kéo lấy tay bị thương của Khương Tình.

Khương Tình ngoan ngoãn ngồi dậy, bỗng nhiên hướng tới chôn mặt mình ở hõm cổ cô, cúi đầu bật cười ôn nhuận trầm thấp.

Tiếng cười cực thấp, lồng ngực khẽ rung động, tựa hồ cực kỳ vui vẻ, nghe thanh âm cười như vậy, giống như từng cánh hoa sen trắng đang tràn ra tầng tầng lớp lớp trước mặt cô.

Nữ nhân này, đừng nói là chỉ dựa vào khuôn mặt mỹ lệ vô song kia, chỉ cần một nụ cười nhẹ bẫng thôi, vạn vật xung quanh cũng sẽ như bụi cát.

Khó khăn lắm mới thu hồi được tầm mắt, Hạ Nhi cúi đầu, nói lẩm bẩm:

"Đúng là yêu nghiệt."

"Của em!" Giọng nói ôn nhuận khàn khàn, nồng đậm mật ý.

Hạ Nhi không tự chủ được mà rung động đến trái tim đập thình thịch.

Tô Thịnh từ bên ngoài bước vào, nhẹ giọng:

"Khương Tổng! Hàn Tịch ở bên ngoài."

Khương Tình lập tức ngẩng đầu lên, sắc mặt biến đổi, rõ ràng không hề vui chút nào.

Hạ Nhi liếc mắt liền thấy, nhưng cô nhìn bàn tay máu thịt lẫn lộn kia, lòng bàn tay còn có miểng ly nhỏ li ti ghim bên trong chưa gắp ra.

Hạ Nhi hết sức đau lòng, không đợi Khương Tình mở miệng đuổi khách, thấp giọng:

"Cho cô ấy vào đi."

Tô Thịnh vốn dĩ đã xem lời Hạ Nhi so với lời Khương Tình nói càng quan trọng hơn, ngay lập tức xoay người đi ra ngoài.

Khương Tình nhướng mày, giọng nói ôn nhuận hơi khàn tỏ ý bất mãn:

"Tôi không thích cô ta."

Hạ Nhi hít sâu một hơi, giọng nói vốn dĩ lạnh lùng lại mềm nhẹ đi mấy phần:

"Trên hòn đảo này đi tìm bác sĩ hẳn rất khó, chị để Hàn Tịch xem một chút. Ngoan đi được không?"

"Không khó! Tôi tuỳ tiện gọi sẽ có người đến."

Hiếm khi vị nữ nhân họ Khương phát tính tình ngang ngược càn rỡ, giọng không hề che giấu sự chán ghét nồng đậm với Hàn Tịch.

"Vậy tại sao không kêu người tới đi. Giờ lại mạnh miệng chứ?"

Hạ Nhi có chút tức giận, giọng vô cùng gay gắt.

Ánh mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào mắt cô, giọng đè thấp đến cực hạn, giống như ẩn nhẫn lại khắc chế:

"Tôi nghĩ tay tôi có thế nào đi nữa, em cũng không đau lòng. Vậy thì tại sao tôi phải quản nó chứ?"

Hạ Nhi nghe mà đáy lòng dâng lên một cỗ tức giận ngập trời, lạnh giọng nói:

"Chị yêu bản thân mình một chút đi được không?"

Khương Tình bật cười, vô cùng thản nhiên:

"Tôi chỉ cần em yêu tôi là đủ rồi."

Hạ Nhi giận đến tái mặt, nghiến răng nghiến lợi gầm lên:

"Chị nói vậy mà cũng nói được sao? Dày vò bản thân thành ra nông nỗi này, sao lúc nãy trong nhà hàng lại quay đầu bỏ đi. Không phải rất cố chấp sao?"

Khương Tình dáng vẻ chỉnh tề, ôn nhuận như ngọc, trừ giữa lông mày có mơ hồ xuân ý khác với ngày thường ra, bình thản mở miệng:

"Nếu tôi không rời đi. Em nhất định sẽ nói những câu khiến tôi hộc máu mà chết."

"...."

Được lắm! Xem như chị giỏi.

Quả thật lúc đó cô đã hạ quyết tâm nói ra câu kia.

Nữ nhân này! Cô thật sự là không còn cách nào.

Bị một nữ nhân như vậy yêu phải, ngoài nhận mệnh thì cô còn có thể làm gì chứ?

Diễm phúc bậc này không phải ai cũng có đâu!

——

_____

Hàn Tịch theo Tô Thịnh bước vào phòng khách, đập vào mắt là cảnh tượng hai nữ nhân đang ngồi trên sofa.

Hàn Tịch bình thản nhìn về phía Khương Tình.

Chỉ thấy Khương Tình dung nhan đẹp như bạch ngọc, tuyệt sắc hoa lệ, mặt mày như họa ra từ một bức tranh, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng hơi bung nhẹ hai nút trên cổ, khuôn mặt lãnh đạm nhàn nhạt như bị nhuộm một tầng màu son, nồng đậm xuân ý dào dạt.

Hạ Nhi ngồi đối diện hơi cúi đầu, tay nhỏ cầm bàn tay Khương Tình nhuốm đầy máu, vết thương chồng chất lên vết thương, một bàn tay tinh xảo trắng nõn gần như không còn lành lặn, khớp xương hơi sưng đỏ lại ứa máu, lộ ra máu thịt lẫn lộn.

"Hạ tiểu thư."

Hàn Tịch trầm giọng lên tiếng.

Khương Tình nâng nhẹ mí mắt, dung nhan thanh lệ thoát tục cười khẽ một tiếng, không lộ ra chút tâm tình gì.

Hạ Nhi trông thấy Hàn Tịch, ngay lập tức vội vã mở miệng:

"Hàn Tịch! Cô xem..."

Hạ Nhi chưa nói hết câu Khương Tình đã giật tay lại, giọng trầm thấp khàn khàn xen lẫn ý cười không rõ:

"Hạ Nhi! Tôi không cần."

Hàn Tịch bật cười, giọng nói nho nhã lịch sự:

"Khương gia chủ có vẻ rất chán ghét Hàn Tịch."

Khương Tình nhếch môi cười lạnh, đáy mắt nâu sẫm hiện lên tia sáng lạnh âm trầm, giọng nhẹ như không khí:

"Hàn quản gia suy nghĩ nhiều."

Hàn Tịch cúi đầu cười khẽ, tay đưa lên kéo nhẹ găng tay trắng, khom người cung kính với Hạ Nhi, thấp giọng:

"Hạ tiểu thư! Khương gia chủ không muốn tôi điều trị, vì thế tôi vô lực với mệnh lệnh này của cô."

Hạ Nhi hơi thở dài.

Bên ngoài liền có tiếng bước chân.

Tô Thịnh dẫn một vị bác sĩ mặc trang phục trắng tinh theo vào.

Bác sĩ chỉ lễ độ chào qua loa rồi bước tới trước mặt Khương Tình.

Hạ Nhi nhường chỗ đến ghế sofa đối diện ngồi xuống.

Đến khi hoàn thành một loạt các thao tác chữa trị vết thương thì tay Khương Tình đã phải băng lại toàn bộ.

Hạ Nhi liếc nhìn Khương Tình đang nhíu mày tỏ ý không vui, còn nhìn bàn tay đang băng lại trắng muốt tràn đầy ghét bỏ.

Hạ Nhi bật cười thành tiếng, thấp giọng mở miệng:

"Tự làm bậy thì phải tự mình chịu."

Khương Tình lập tức trưng ra khuôn mặt vô cùng uỷ khuất, giọng nhẹ như tắm trong mưa phùn ướt át:

"Đau quá!"

Kết hợp với biểu cảm, tay còn giơ lên giật giật trước mặt cô, tuy rằng được băng một lớp băng trắng nhưng máu vẫn còn hơi ẩn ẩn hiện lên.

Sắc mặt Hạ Nhi tối đi mấy phần, mở miệng trách cứ:

"Đáng ra phải để chị mất máu đến chết luôn mới đúng."

"Đúng vậy! Em không hề thương xót tôi. Vẫn là tôi nên chết đi cho em vừa lòng." Khương Tình thờ ơ nói.

"...."

Khương Tình tuy cùng Hạ Nhi nói chuyện, ánh mắt lại nhìn Hàn Tịch, biểu cảm trên mặt vẫn nhàn nhạt, nhìn không ra trong lòng đang nghĩ cái gì.

Ngay lập tức lửa giận trong lòng Hạ Nhi bùng lên, cô trừng mắt nhìn Khương Tình, trông thấy vẻ mặt lạnh nhạt của nữ nhân ấy bây giờ giống như toàn thế giới cũng không ở trong đáy mắt.

Hạ Nhi bỗng nghiến răng nghiến lợi nói:

"Chị dám thử một lần làm cái trò ấu trĩ đó nữa xem?"

Khương Tình cúi đầu bật cười, tiếng cười trong trẻo ôn nhuận như ngọc, tay đưa lên hướng về phía cô, ấm giọng gọi:

"Lại đây!"

Hạ Nhi hừ lạnh, ngạo kiều quay mặt đi.

"Em không lại đây an ủi tôi một chút sao? Rất đau đấy."

Khương Tình mở miệng lần nữa, giọng nói ôn nhuận trước sau như một, ánh mắt nâu sẫm như có như không liếc nhìn Hàn Tịch đang thản nhiên cúi đầu không nói gì.

Hạ Nhi hơi lung lay, rất muốn bước tới, lại cắn chặt răng giả bộ không thèm để ý.

"Aizz... Choáng quá..."

Giọng nói ôn nhuận đột nhiên yếu ớt mềm mại, vô cùng đáng thương, ẩn ẩn sự mất mát, nhẹ đến nỗi như muốn tan ra.

Cả người làm ra một dáng vẻ tái nhợt của người bệnh, thuần thục lại đương nhiên như vốn dĩ bản thân chính là như vậy.

Hạ Nhi lập tức quay đầu, ba bước thành hai bước đi tới ghế sofa ngồi xuống, tay nhỏ đưa lên chạm vào dung nhan tinh mỹ tái nhợt trong suốt kia, giọng nói không kiềm được ẩn ẩn đau xót cùng không đành lòng:

"Chị mất máu rất nhiều đấy. Em đưa chị vào phòng nghỉ ngơi được không?"

Khương Tình rũ mắt, cái ánh mắt đáng thương đến tột cùng càng dùng càng lên tay, cắn môi thấp giọng:

"Đêm nay em ở lại bên tôi được không?"

Nói xong ánh mắt liền phối hợp với chất giọng khàn khàn yếu ớt, gần như phát huy đến đỉnh điểm sự điềm đạm tội nghiệp, cầu an ủi cầu được yên tâm thoải mái.

"Tôi rất đau..."

Hạ Nhi nghe giọng nói nhẹ bẫng đó, dường như trong tức khắc chữ 'được' liền muốn bật ra.

Hít sâu một hơi, Hạ Nhi lấy toàn bộ quyết tâm muốn từ chối, lại trông thấy vẻ mặt nữ nhân đối diện nhợt nhạt trắng đến trong suốt, ánh mắt đáng thương tội nghiệp nhìn cô, lời định nói ngay lập tức nuốt trở vào, nặng nề trầm giọng:

"Được rồi!"

Chỉ trong một khắc, Hàn Tịch đứng bên cạnh liền trông thấy nét mặt đắc ý không gì cản nổi của vị Khương gia chủ nào đó hướng tới mình.

"...."

Lam Tinh cùng Lam Thất tự nhận mình đã gặp qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, sức nhẫn nhịn cùng chịu đựng hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần, nhưng nhìn tràng cảnh hiện tại, khoé miệng chỉ biết co rút giần giật.

Cái vị cho dù núi thái sơn có đổ sụp, nhìn huyết tanh mưa máu, phong ba mưa đạn cũng không hề chớp mắt lấy một cái.

Một nữ nhân thiên tài tuyệt thế, vân đạm phong khinh, tao nhã vô song, thong dong bình tĩnh, cao quý lãnh diễm, ôn nhuận như ngọc.

Chính là đây sao?

Thiên tài tuyệt diễm đâu?

Tao nhã thanh cao đâu?

Lam Tinh hít sâu một hơi, đưa tay ra kéo vị trợ lý Tô Thịnh đang phát ngốc nhìn Khương Tình lôi xềnh xệch đi ra cửa.

Lam Thất tự biết mình cần phải ngậm miệng lại, ngay lập tức cũng chậm rãi lùi lùi về sau, biến mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook