Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 125: Tôi Đành Tận Lực [H]

Gilivian

30/01/2021

Hạ Nhi buồn chán đến ngủ thiếp đi, tới chiều mới tỉnh dậy.

Hướng mắt ra ban công, cô chậm rãi ngồi thẳng người, vén chăn đi ra ngoài, duỗi người một cái, đưa tay chống lên lan can bằng đá bạch ngọc, nhìn về phía chân trời lấp lánh ánh hoàng hôn đỏ rực trong trang viên, lạnh lùng cười một tiếng.

Ban công cao như vậy, nếu như không có vấn đề gì về độ cao thì không sao, nhưng nếu ngược lại, không cẩn thận có thể sẽ dẫn đến một vật thể tự do rơi xuống phía dưới. Cô nhẹ nhàng nắm ngón tay, cảm thấy đầu có hơi choáng nhẹ.

Cô sợ độ cao, tuy ở mức hiện giờ đang đứng không khiến cô khó chịu đến không thể chấp nhận, nhưng vẫn có chút say sẩm, rất sợ mình choáng đầu té xuống thành một thiểu năng.

Không biết tại sao nữ nhân kia lúc trước có thể từ độ cao này nhảy xuống, lại không hề mảy may sợ hãi, một chút thương tổn cũng không có.

Nghĩ đến Khương Tình, Hạ Nhi bất giác trầm mặc.

Cô liếc mắt nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt là từng chậu hoa và cây, nơi góc ban công để một bàn nhỏ phong cách Châu Âu màu trắng, bên ngoài thêm vài chiếc ghế mây.

Hạ Nhi không hề có ý tứ sẽ tới đó ngồi, xoay người đi ra cửa.

Bên ngoài rất lạnh, cô chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo len mỏng cúc áo tròn đơn điệu màu xám nhạt. Bên trong là một thân váy đỏ dài tới gót chân, mặc cho thời tiết sương giá rét lạnh, cũng tươi đẹp diễm lệ chói mắt, mái tóc nâu xoăn dài búi cao trên đỉnh đầu, một cây trâm hình đôi uyên ương lắc lư trong không trung.

Dung Lạc đặc biệt thích vuốt tóc cô, vì thế Hạ Nhi không chút khách khí búi nó lên cao.

Hạ Nhi đi xuống sảnh, tự nhủ phải xem xét tình hình bên ngoài, dù gì Khương Tình cũng đang ở ngoài kia, tuỳ thời đều có thể xông vào cứu cô ra.

Vương Luân vừa nhìn thấy nữ nhân váy đỏ rực lửa đi xuống.

Sàn nhà được trải thảm rất dày. Dung Lạc biết Hạ Nhi sợ lạnh, không muốn Hạ Nhi chịu chút uỷ khuất nào, vì để Hạ Nhi thoải mái, toàn bộ trong lâu đài đều trải một lớp thảm mềm mại, mặc cho trời có lạnh lẽo, vẫn giữ cho bàn chân nữ nhân kia không bị chút rét cóng.

Hạ Nhi thản nhiên liếc qua Vương Luân, muốn lướt qua hắn đi xuống sảnh.

"Hạ tiểu thư!"

Hạ Nhi dừng bước, nghiêng đầu nhìn Vương Luân.

Vương Luân cong khóe mắt, nghiêm trang nói:

"Cô chủ... đang bận."

"Bận gì?" Hạ Nhi khoanh hai tay lại.

Vương Luân mỉm cười, tựa như vô cùng thành khẩn:

"Gia chủ đang..."

Hạ Nhi mặt không chút biểu cảm, cũng không hề nhúc nhích, bình thản một cách quang minh chính đại bổ sung:

"Chơi nữ nhân?"

Vương Luân cứng họng.

Hắn do dự một lúc, dáng vẻ phảng phất như hạ quyết tâm rất lớn:

"Đúng vậy!."

Hạ Nhi bật cười.

Chuyện Dung Lạc hay bị nữ nhân câu dẫn rồi đòi hỏi chuyện đó đã khiến cô quá quen thuộc rồi, Dung Lạc là kiểu người coi chuyện đụng chạm nữ nhân giống như một trò chơi, là lạc thú trong lúc buồn chán.

Hạ Nhi thản nhiên lướt qua Vương Luân, đi xuống sảnh.

Tiếng rên rỉ của nữ nhân càng ngày càng lớn hơn, Hạ Nhi bước chậm rãi ưu nhã, từng bước tiến tới sofa phòng khách, đập vào mắt cô là thân mình mềm mại của nữ nhân đang chấn động, sợi tóc hỗn độn.

"Hah... Lạc... mạnh nữa.." Thanh âm nỉ non yêu kiều.

Hạ Nhi cười khẽ, liếc mắt sang cửa lớn, trông thấy Nghiên Nghiên đang đứng đó nắm chặt khớp tay, trong con ngươi sẫm màu hiện nhàn nhạt vẻ thống khổ.

"Hm... Em muốn tôi làm gì tiếp nào?" Giọng Dung Lạc lành lạnh vang lên trầm thấp.

Dương Mẫn Hi càng uốn éo thân thể, thanh âm yêu mị nũng nịu mềm mại:

"Hah.. chạm vào em..."

Tiếng Dung Lạc cười trầm thấp.

"Van xin tôi.."

Dương Mẫn Hi không chút lưỡng lự, nỉ non:

"Cầu xin... Lạc..."

Hạ Nhi cười nhạt, bước tới ghế sofa đối diện hai nữ nhân đang vô hạn kích tình, kéo nhẹ khóe miệng, vừa cười vừa nói:

"Náo nhiệt đến chết đi được ấy nhỉ?"

Dung Lạc nâng mí mắt, không chút bất ngờ khi thấy cô, hơi híp đôi mắt xanh biển mị hoặc, luồng khí nóng bỏng tràn ra cổ họng:

"Chỉ cần em nói một câu 'dừng'. Tôi sẽ ném nữ nhân này đi ngay."

Dương Mẫn Hi trong cơn kích tình, nghe giọng Hạ Nhi liền lập tức toàn thân lạnh toát, lại nghe thấy Dung Lạc không chút lưu tình nói như vậy, giống như cả người bị tạt một gáo nước lạnh, vành mắt ướt át hồng rực lên.

Hạ Nhi liếc mắt nhìn hai ngón tay Dung Lạc đang gia tăng tốc độ ra vào cắm vào bên trong Dương Mẫn Hi, cười đến ý vị tao nhã:

"Xin hai người cứ tự nhiên. Đừng để ý đến tôi."

Dung Lạc thấp giọng cười khẽ, cúi đầu cắn lên cần cổ Dương Mẫn Hi, ánh mắt xanh biếc liếc nhìn Hạ Nhi, trông thấy cô lười biếng co hai chân lên, vòng tay ôm lấy đầu gối, tay chống cằm tựa lên đầu gối híp đôi mắt kiều mị nhìn mình 'làm'.

Dung Lạc bỗng có một cỗ xao động muốn ném Dương Mẫn Hi ra xa.

Hạ Nhi nhìn ánh mắt không còn kiên nhẫn của Dung Lạc, cười rộ lên:

"Dương tiểu thư dịu dàng nhã nhặn, lịch sự lương thiện, khả ái lại đáng yêu như vậy... Dung Lạc! Vẫn là nên thoả mãn Dương tiểu thư đi."

Dương Mẫn Hi nắm chặt thành ghế sofa, ánh mắt toàn bộ đều là oán hận. Chưa bao giờ cô ta hận Hạ Nhi đến như vậy, nữ nhân kia rõ ràng là tới đây để nhạo báng cô ta, chỉ gà mắng chó, ẩn ý lại miệt thị.

Hạ Nhi nhìn ánh mắt hận ý điên cuồng của Dương Mẫn Hi, cười như không cười lại lười biếng tựa má xuống đầu gối, mái tóc được búi cao bằng một cây trâm rung rinh trong gió nhẹ, vài sợi tóc vung vãi rơi lác đác dính lên sườn mặt nghiêng nghiêng trắng mịn, ý cười trong suốt như pha lê, môi đỏ mọng úp mở bất mãn:

"Xem kìa! Dương tiểu thư đang khó chịu lắm đấy. Dung Lạc! Cô ngẩn người như vậy làm gì? Mau động nha."

Vương Luân đứng phía sau cúi thấp đầu, đây là lần đầu tiên hắn thấy có nữ nhân bất mãn vì kỹ xảo 'sủng' nữ nhân của cô chủ nhà hắn. Lại còn không phải là đương sự trong cuộc.

Dung Lạc cúi thấp đầu, mái tóc vàng nhạt uốn lượn khe khẽ, thân thể hơi run lên đè nén tiếng cười trầm khàn từ tính.

Một lát sau liền ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô thấp giọng:

"Em đã nói như vậy. Tôi đành tận lực."

Dứt lời, hai ngón tay Dung Lạc cắm sâu trong huyệt động non mềm của Dương Mẫn Hi, đâm vào rút ra ở miệng huyệt càng mạnh bạo hơn.

Hình ảnh nhiệt huyết sôi trào.

"Ah... hah..." Dương Mẫn Hi cong người lên, cắn răng rên khẽ trong cổ họng.

Dung Lạc cắm vào rút ra càng lúc càng nhanh, đâm mạnh bạo tàn nhẫn làm cho thân thể Dương Mẫn Hi như sóng đung đưa lay động.

Dương Mẫn Hi vốn dĩ là dục vọng dâng trào, làm sao chịu được lực đạo cùng kĩ xảo điêu luyện của Dung Lạc lúc này, cơ thể căng cứng run rẩy, liên tục thở gấp đứt quãng, nỉ non tên Dung Lạc không ngừng.

Rõ ràng là sắp cao trào.

Tần suất thọc vào rút ra của Dung Lạc lại càng cực kỳ mãnh liệt.

Hạ Nhi nhìn thấy liền bật cười, ánh mắt lơ đãng nhìn tới ly nước trên bàn, cô mới ngủ dậy nên có chút khát, tiện tay vươn ra cầm lấy.

Vô cùng thản nhiên ưu nhã uống hết.

Dung Lạc đang mạnh bạo điên cuồng ra vào bên trong Dương Mẫn Hi, nhưng ánh mắt vẫn như có như không liếc nhìn Hạ Nhi, vừa nhìn thấy cô đưa tay ra cầm lấy ly nước, ngay lập tức dừng động tác trên tay lại, chân mày nhíu chặt.

"Hạ Nhi!"

Gần như là ngay lập tức, Dung Lạc ném mạnh Dương Mẫn Hi ra một bên lao đến.

Hạ Nhi có chút hốt hoảng, ly nước thuỷ tinh trên tay rơi xuống.

Choang!!!



Dung Lạc chồm người tới cạnh Hạ Nhi, gấp rút đưa tay lên muốn chạm vào cô.

"Dung Lạc! Không được." Hạ Nhi gầm lên.

Ánh mắt hổ phách liếc tới bàn tay dính mật dịch ẩm ướt bóng loáng kia.

Dung Lạc lập tức ngẩn ra, lớn tiếng ra lệnh cho Vương Luân:

"Đi! Lấy một chậu nước tới đây."

Ngừng một lúc, ánh mắt Dung Lạc liếc tới vẻ mặt Hạ Nhi đang dần dần hồng rực lên, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Sẵn tiện — kêu người hầu nấu canh giải rượu."

Dương Mẫn Hi bị ném trên sàn nhà ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ không thể tin nổi.

Hạ Nhi không thể thốt nổi nên lời.

——

Hình thức say rượu biểu hiện cụ thể có rất nhiều loại.

Có khi là sắc mặt trắng bệch tinh thần tỉnh táo, nhưng lại đi lạc đường.

Có khi là mặt đỏ tới mang tai, điên khùng vừa khóc vừa ầm ĩ, còn muốn thắt cổ.

Có khi phản ứng gì cũng không có, nằm sấp mặt trên bàn hoặc trên đường lớn, ngủ tới sáng.

Nhưng Hạ Nhi say rượu chính là —

Những lần trước đây chỉ say một chút, chưa kịp say quá đà đã bị Khương Tình trực tiếp — ném lên giường dày vò một trận.

Nhưng ly rượu cô vừa uống hết kia — nồng độ cồn cực mạnh. Chính là cái loại ngửi một chút sẽ say đến muốn bất tỉnh.

Tại sao Dung Lạc lại phải uống loại rượu chết tiệt đó chứ?

Còn để trên bàn, ly thuỷ tinh trắng trong như vậy — cô nhìn sơ qua lại tưởng thành nước lọc.

Cô là nốc hết một ly đầy đó.

Cơ thể Hạ Nhi bắt đầu nóng rực lên, cả khuôn mặt đỏ ửng, đầu nhỏ lắc lư qua lại, nghiêng nghiêng ngả ngả làm cây trâm trên tóc lơi lỏng, rơi xuống.

Một đầu tóc nâu nhạt như thác nước bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn, sợi tóc rơi lả tả phủ xuống hai bên sườn mặt trắng nõn, vẻ hồng nhuận một mảng rực rỡ trên gò má.

Hạ Nhi choáng đầu buông hai chân xuống, muốn đứng dậy.

Dung Lạc lại vội vã lao tới muốn đỡ cô.

Nhưng Hạ Nhi nhất quyết tránh rất xa, lui về sau như một con thỏ nhỏ sợ hãi, vì lui quá nhanh mà cơ thể bị va lên chiếc ghế trước cây đàn dương cầm màu trắng, cổ chân bị trúng chân ghế đỏ tấy lên.

"Dung Lạc! Cái thứ khốn kiếp tôi vừa uống là cái quái gì vậy?"

Hạ Nhi nói rất nhỏ.

Thế nhưng thanh âm cô phát ra cực kì quái dị, mềm nhẹ lại lả lướt, giống như lông vũ chạm khẽ vào đáy lòng người khác, ngứa ngáy lại chọc người cực hạn.

Dung Lạc ngây người.

Nghiên Nghiên đứng ngoài cửa bước tới, liếc nhìn sắc mặt ngây ra của Dung Lạc — Vì một nữ nhân mà điên đảo thần hồn.

Nghiên Nghiên bỗng cười khổ, đây là ánh mắt cô cả đời mong muốn một lần được nhìn thấy, nhưng nó lại là dành cho một nữ nhân khác.

Vương Luân bưng chậu nước, tay liền run lên, một chút nước trong chậu sóng sánh nghiêng đổ ra.

Ánh mắt Dung Lạc điên cuồng bạo ngược, lập tức bước nhanh tới cạnh Vương Luân, dùng một tốc độ nhanh đến không thể nhìn thấy mà cho vào chậu nước cọ sát hai bàn tay thon dài thanh mảnh, lại đưa tay lên giật mạnh chiếc khăn tay vắt trên cánh tay Vương Luân, mạnh bạo chà sát.

Hạ Nhi ngã ngồi xuống ghế, gục người nằm ườn trên phím đàn dương cầm, khuôn mặt nhỏ hồng rực nóng kinh người, ngón tay thon dài lơ đãng mò mẫm ấn lên phím đàn, phát ra từng tiếng tinh tinh tang tang.

"Cái này thật khó nghe." Hạ Nhi lẩm bẩm, môi đỏ mọng bĩu ra tỏ vẻ ghét bỏ.

Dung Lạc ném mạnh chiếc khăn xuống thảm, bước nhanh tới gần Hạ Nhi, cúi người dùng sức bế bổng Hạ Nhi lên, cô nàng nào đó ý thức mơ hồ càng không hợp tác, vung chân lên đá loạn xạ.

"Thả... thả xuống.. không được.."

Giọng rất nhẹ, tựa như bồ công anh thổi một cái liền phân tán thành vô số lông tơ, quét qua từng lỗ chân lông của mọi người.

Dung Lạc nghe thấy liền đỏ bừng mặt, nghiến răng nghiến lợi, liếc Vương Luân đang co rụt người lại phía sau, gằn từng tiếng từ kẽ răng:

"Gọi Hàn Tịch! Nhanh!"

Vương Luân vội vã xoay người rời đi, vừa đi vừa rút khăn lau mồ hôi vã ra trên trán.

Hạ Nhi dùng tay đẩy mạnh Dung Lạc, thanh âm mềm mại nhưng rõ ràng là đang hết sức phẫn nộ:

"Thả tôi xuống. Nghe không?"

Dung Lạc giận dữ gầm lên.

"Hạ Nhi! Em còn nói thêm một chữ, tôi không chắc mình có thể kiềm chế nổi bản thân đâu."

Hạ Nhi lúc này đã say đến trời đất loạn thành một đoàn, bất chấp tất cả, vô cùng ngang ngược:

"Ngươi là ai? Tại sao lại hét lên với ta? Hả?"

"..."

Chính xác! Cô nàng nào đó say bí tỉ chính là — Lục thân không nhận.

Không nhận ra ai hết.

Một người cũng không.

Kể cả bản thân là ai cũng quên luôn.

Dung Lạc đen mặt, xoay người bế Hạ Nhi đi tới cầu thang.

"Đồ khốn kiếp kia! Tại sao dám chạm vào ta? Thả ta ra!!!"

Giọng nữ nhân nào đó vẫn vô hạn yêu kiều, mềm nhẹ lại quyến rũ, cho dù câu chữ tàn bạo lại hung tàn đến cùng cực.

Hạ Nhi đá đạp loạn xạ, la hét không ngừng.

Dung Lạc hít sâu một hơi, gần như dùng toàn lực để khắc chế dục vọng điên cuồng dưới đáy lòng, cánh tay bị thương dù đau nhức lại nứt toạc ra, máu chảy không ngừng nhỏ giọt xuống bậc cầu thang thuỷ tinh, vẫn nhất quyết siết chặt Hạ Nhi lại, dùng lực ép buộc cho nữ nhân trên tay mình không cựa quậy phản kháng nữa.

"Em nói xem — Tôi là ai nào?" Dung Lạc từng chữ từng chữ như nặn ra từ trong kẽ răng.

Hạ Nhi đưa tay ra đẩy mạnh sườn mặt Dung Lạc đang ghé sát lại gần mình, dưới mí mắt, hàng lông mi tinh tế run lên, con ngươi hổ phách mở ra.

"Ngươi... là ai? Còn... ta nữa? Ta là ai vậy? Đây là đâu?"

Khuôn mặt diễm lệ nhiễm hồng một mảng, rủ nhẹ mắt xuống, nhìn giống như cực độ hoang mang.

Toàn thân toát lên loại vẻ đẹp vô hại dễ dàng khiến dã tính điên cuồng của người khác nổi lên.

Dung Lạc cảm thấy chưa bao giờ bản thân phải rơi vào một hoàn cảnh quá mức mất khống chế như vậy, toàn thân như bị lửa thiêu đốt, là dục vọng chiếm hữu điên cuồng.

Sự nhẫn nại bị quét sạch sẽ hầu như không còn chút nào. Cho dù trước đây có vô số nữ nhân làm đủ mọi cách kích thích dục vọng của cô, cũng chưa từng có một ai có thể khiến bản thân cô chìm vào điên cuồng như thế, thậm chí chỉ vì một câu nói, một vẻ mặt tưởng chừng như lơ đãng thản nhiên kia, vẫn có thể khơi gợi lên cảm xúc hưng phấn và nhiệt hoả đốt bừng lên dữ dội.

Dung Lạc liếm liếm hàm răng, đè thấp tiếng thở hỗn loạn, cũng áp xuống tia tàn bạo dưới đáy mắt, khàn giọng nói:

"Em đừng khiêu chiến nhẫn nại của tôi nữa. Tôi không còn gì để mất nữa đâu. Toàn bộ linh hồn đều đưa cả cho em rồi."

Ngưng một chút, Dung Lạc lộ ra nụ cười cợt nhả có chút tàn bạo, đè nén giọng đến càng thêm trầm thấp, sâu trong âm sắc là tia dục vọng bị kiềm nén:

"Đừng khiến tôi 'làm' em lúc này. Tôi muốn em đến điên mất rồi. Không phút giây nào là không nghĩ đến sẽ tàn phá em. Thế nên... đừng nói nữa..."

Trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn, đôi mắt màu hổ phách pha lẫn tia buồn ngủ nồng đậm lộ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook