Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 130: Tâm Can

Gilivian

30/01/2021

Trương thị.

Tập đoàn trang sức nổi tiếng ở thành phố S.

Tòa nhà cao hơn ba mươi tầng, mỗi tầng đều có người chạy tới chạy lui, các nhân viên đều vội vàng, vẻ mặt vội vã, giống như đã xảy ra chuyện rất lớn.

Tại tầng hai mươi sáu, trong phòng hội nghị cấp cao.

Hội đồng quản trị Trương thị mở cuộc họp khẩn cấp. Bàn họp rộng và dài có hơn hai mươi người ngồi xung quanh.

Giọng nói một người đàn ông trung niên cực kì bén nhọn vang lên:

"Chuyện này là sao? Tình trạng hỗn loạn lớn thế này tại sao lại xảy ra?."

Trương Dĩ Đông ngồi bên cạnh, hai cánh tay cử động có chút khó khăn, yếu xìu mở miệng:

"Toàn bộ các khách hàng lớn đều hủy bỏ quan hệ hợp tác với chúng ta."

Vị nam nhân trung niên nghe thấy lại càng nổi cơn thịnh nộ đập mạnh tay xuống bàn.

Bốp!!!

"Là Trương gia đắc tội ai? Nếu không tại sao lại đột nhiên bị đóng băng chứ."

Trong phòng họp mọi người ồn ào bàn luận, một đám cổ đông vẻ mặt nôn nóng, lo lắng bất an.

Anh cả nhà họ Trương —— thành viên trong hội đồng quản trị, thấp giọng ho khụ một tiếng:

"Tìm cách giải quyết trước đi."

Vẻ mặt Trương Dĩ Đông rất xấu, hắn quản lí tập đoàn Trương thị thời gian vừa qua vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, lần đầu tiên rơi vào tình cảnh khó khăn này, vốn là một vị đại thiếu gia có tương lai huy hoàng rực rỡ, lại bị tàn phế hai cánh tay, nhờ ông trời thương xót nên mạng nhỏ của hắn mới được cứu trở về.

Người ba đáng kính của hắn gần tìm tất cả những chuyên gia có tiếng điều trị hai cánh tay cho hắn, nhưng vô phương cứu chữa, sau ba năm trôi qua, hắn cũng đã quen với cuộc sống như vậy.

Trong lòng nói không oán hận chính là đang nói dối, hắn điên cuồng lao đầu vào học quản lý gia nghiệp Trương gia, mong muốn một ngày có thể vượt qua nữ nhân kia.

Trả lại mối thù nhục nhã ngày ấy.

Thời gian Hạ Nhi mất tích, Khương Tình giống như quên đi tồn tại của hắn, khiến bản thân hắn càng trở nên tự đề cao mình, nhưng ngày hắn nghe tin Dung gia bị tận diệt, hắn sợ đến mức nhốt mình trong phòng, ngày ngày đều tràn ngập sợ hãi.

Lúc này hắn mới biết rõ sự chênh lệch của hắn và nữ nhân kia, căn bản chính là không thể so sánh nổi, hắn chỉ như bùn nhão dơ bẩn không chịu nổi, còn nữ nhân đó lại cao cao tại thượng, là đám mây trên bầu trời mà mọi người chỉ có thể nhìn lên.

Hắn sợ Khương Tình trả thù hắn, giống như Dung gia, sẽ tận diệt toàn bộ. Vì thế hắn tự nhốt mình lại, tự biến thành một người không thể hoạt động gân cốt, phải ngồi xe lăn suốt đời.

Sau hơn một năm qua đi, mọi thứ đã chìm vào quên lãng, vị Khương gia nào đó giống như đã không còn nhớ đến một kẻ như hắn, Trương Dĩ Đông liền bước ra ánh sáng, trở lại làm một Trương thiếu uy phong lẫm liệt.

Hắn phụ trách sản nghiệp của Trương thị, từ từ đi lên chức vị Phó Tổng.

Ngoài cửa, một thư kí trẻ tuổi đeo kính cầm một sấp mấy cuốn hồ sơ quan trọng bước đến.

Trương Dĩ An lập tức đứng dậy.

"Thế nào rồi?"

Nữ thư kí cầm văn kiện, vẻ mặt trầm trọng nghiêm túc nói:

"Chủ tịch, theo thống kê, thị trường chứng khoán của tập đoàn Trương thị chúng ta tụt xuống hơn bốn mươi phần trăm, bây giờ đã bị đóng băng, nhiều cổ đông nhỏ lo lắng gọi tới muốn rút cổ phần."

Hít sâu một hơi, nữ thư kí lại nghiêm giọng trình bày:

"Các công ty trước đây hợp tác với chúng ta đều chủ động chấm dứt hợp đồng, thị trường tiêu thụ toàn thành phố S và các nơi khác cũng bị cắt đứt."

Nói đến đây vị nữ thư kí dừng lại, chỉ kém không nói thẳng một câu. 'Công ty chúng ta xong đời rồi' thôi.

"Thị trường chứng khoán bị đóng băng? Ngay cả các con đường tiêu thụ cũng bị hủy? Vậy trước đây chúng ta tích trữ nhiều hàng hóa như vậy phải đem đi đâu để bán đây?"

Một cổ đông phụ trách nguyên liệu xưởng trang sức hoảng sợ hỏi.

Một nữ cổ đông nữa cũng đứng ngồi không yên, liên quan đến lợi ích bản thân, bất chấp tất cả chất vấn ngay tại chỗ.

"Bình thường mọi việc của tập đoàn là do ba người giải quyết, bây giờ xuất hiện vấn đề lớn như vậy, ba người không cho mọi người một giải pháp sao?"

Vẻ mặt Trương Dĩ An ảm đạm, ông ta cũng không biết bản thân đắc tội với vị đại phật nào mà lại muốn chỉnh chết Trương thị như vậy, ông ta cũng hết đường xoay sở, vẻ mặt tái nhợt.

Trương Dĩ Đông vẻ mặt vô cùng lo lắng bất an.

Thời gian vừa qua vị tổ tông họ Khương nào đó không hề có ý tứ muốn 'chỉnh' hắn nha.

Chỉ là không đụng tay tới, hắn nghĩ Khương Tình khinh thường ra tay với tập đoàn Trương thị.

Một phần cho rằng có lẽ tại vì thương tích hắn chịu khiến cho hắn sống dở chết dở, đủ trả giá cho những sai lầm của hắn.

Nhưng thời gian qua hắn cũng luôn sống trong nỗi sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó Khương Tình bỗng dưng phát điên nhớ lại, không vui liền lôi hắn ra trút giận.

Vì thế sự việc hôm nay xảy ra, khiến hắn có chút chột dạ, mồ hôi vã ra đầy đầu.

Trương Dĩ An liếc nhìn đứa con trai của mình, như cùng chung một suy nghĩ, trầm giọng gầm lên:

"Mày lại đi chọc tới vị họ Khương đó sao?"

Trương Dĩ Đông giật bắn người, ánh mắt hốt hoảng lập tức phân bua:

"Ba! Con thề! Chỉ lần đó con nghe lời xúi giục của nữ nhân chết tiệt Bối Vy kia, những ngày sau đó con vô cùng an phận, thật sự không hề gây ra chút rắc rối nào cho Trương gia. Ba phải tin con."

Cả đám người trong hội đồng nghe tới tên Khương gia liền sợ đến tái xanh mặt mày, bất chấp cả chức vị của hắn là Phó Tổng, mắng chửi xối xả không tiếc lời, chỉ hận không thể dùng một đao chém chết hắn tại chỗ.

"Tiểu tử thối! Mày muốn hại chết Trương thị sao?"

"Mày biết Khương gia là cái gì không mà dám chọc vào hả?"

"Mày đây là điên rồi."

"Khương gia kia chỉ cần nói một câu cũng có thể khiến cho tập đoàn Trương thị chúng ta táng gia bại sản đó."

"...."

Cốc! Cốc!

Mọi người trong phòng họp đồng loạt quay đầu nhìn ra.

Ngay lúc này, một nữ thư kí khác bước vào, vẻ mặt gấp gáp.

"Trương tổng! Có một vị tên là Hàn Tịch, muốn gặp ông."

Trương Dĩ An mặt mày âm trầm, lúc này nào muốn gặp gỡ tâm tình với bất kì ai, lạnh giọng gầm lên:

"Có thấy đang họp không? Ta không dư hơi rảnh rỗi đi gặp ai giờ phút này hết."

Vị nữ thư kí kia bị quát vào mặt, sắc mặt trắng như giấy, hít sâu một hơi bổ sung:

"Vị Hàn Tịch đó là — Trợ lý Tổng Giám Đốc Trầm thị. Trương tổng..."

Một phòng họp bốn bề lặng ngắt.

"Trầm... Trầm thị?" Trương Dĩ Đông không chắc chắn vội vã hỏi lại.

"Vâng! Không sai được đâu ạ." Nữ thư kí vội vàng đáp.

Mọi người ở đây đều vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Dĩ Đông và Trương Dĩ An.

Anh cả Trương thị — Trương Trịnh Phong vốn là

giám đốc điều hành tập đoàn Trương thị, gấp gáp lên tiếng:

"Cho người vào đi."

—-

Căn phòng lạnh ngắt như tờ.

Hàn Tịch từ cửa ngoài bước vào, nhìn sơ qua những người ngồi ở đây, cúi đầu chào một tư thế vô cùng khí khái lễ độ.

"Xin chào! Tôi là Hàn Tịch. Là trợ lý của Trầm tổng. Tôi đến để thông báo cho mọi người — Ba tiếng sau sẽ mở cuộc họp, mong các vị gọi tất cả quản lí của tập đoàn Trương thị tới. Trầm thị chúng tôi sẽ qua bàn về việc thu mua tập đoàn."

Dứt lời liền nở nụ cười ấm áp tiêu chuẩn của một quản gia.

Trương Dĩ Đông nhìn thấy nữ nhân khí khái thanh cao tao nhã như vậy, trong lòng liền nhớ đến vị nào đó ở Khương gia, có chút hoảng sợ lui về sau.

Trương Dĩ An trong sửng sốt mà tỉnh dậy, bản lĩnh thương trường và hiểu biết của ông ta về Trầm gia hiện tại, khiến ông ta không dám mở miệng nói một câu không thể.

Một đám người bảo trì trầm mặc đến không khí không thể hít thở nổi.

—-

——

Ba tiếng sau.

Không khí trong phòng họp cực kì áp lực, mọi người đều bất an chờ đợi.

Trương Dĩ An lo lắng đến nỗi đi tới đi lui.

Trong lòng tất cả mọi người ở đây đều đang cố gắng chịu đựng sự dày vò, rất nhiều cổ đông phải dùng khăn lau mồ hôi vã ra trên trán liên tục.

Lúc này bên ngoài, một nữ nhân tuyệt sắc kiều diễm mang theo thương vụ đoàn cùng với hai luật sư chậm rãi đi đến.

Nữ nhân kia vừa xuất hiện trong tầm mắt Trương Dĩ Đông, đồng tử đen ngòm đầy tơ máu của hắn liền mở lớn, cực độ sợ hãi, hai tay vốn không còn cảm giác lúc này bỗng dưng nhói lên, trán hắn toát ra mồ hôi lạnh, cả người như bị nhấn chìm dưới hầm băng.

Trương Dĩ Đông kinh hoảng tột độ, mở miệng lắp bắp không thể nói nổi:

"Hạ.. Hạ..."

Nữ nhân dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ, bước đến chiếc ghế trống được chuẩn bị sẵn.

Hàn Tịch đứng phía sau lịch thiệp kéo nhẹ ghế ra cho cô.

Hạ Nhi vô cùng tao nhã lại kiêu ngạo đến cực điểm ngồi xuống, hai chân vắt chéo, đầu nhỏ với mái tóc được búi nhẹ lên một nửa khẽ nghiêng qua, dựa vào thành ghế cười một tiếng mười phần yêu dị.

"Xin chào! Tôi là Trầm Sở Hạ. Tôi đến để thu mua Trương thị."

Lời nói như tiếng sét đánh ngang tai, khiến người xung quanh toàn thân lạnh buốt.

"Chuyện này... Trầm tổng..."

Trương Dĩ An lập tức bước tới, giọng có chút run run.

Sắc mặt tất cả mọi người nhà họ Trương ở đây đều trở nên đặc biệt kinh khủng, giống như bọn họ vốn dĩ là chủ nhà, đột nhiên có một đám người cường quyền ác bá xông tới, chỉ vào mặt bọn họ nói một câu: 'Dọn đồ cút xéo ra khỏi đây! Nhà này ông đây đã mua đứt rồi.'

Mồ hôi trên trán bọn họ vã ra như tắm, lại không ái dám nhúc nhích cử động tay lau lấy.

Hàn Tịch đứng phía sau thản nhiên cười, nhìn vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây, không nhanh không chậm từ tốn nói:

"Mấy người có vẻ vẫn chưa hiểu hết tình hình rồi."

Hàn Tịch dừng một chút, hạ tầm mắt chỉnh lại đôi găng tay màu trắng, tiếp tục nói:

"Trong tay Trầm Tổng đang nắm giữ sáu mươi phần trăm cổ phần của Trương thị, kể cả quyền phụ trách hơn hai mươi xưởng sản xuất và ba mươi cửa hàng phân phối."

Hạ Nhi bỗng cười rộ lên, tiếp lời Hàn Tịch.

"Tôi nghĩ... tôi ngồi ở vị trí này sẽ không có ai phản đối, đúng không?"

"..."

"..."

Trương Dĩ Đông nhìn chằm chằm nữ nhân đối diện mình, vẻ mặt hết xanh rồi trắng, hết trắng rồi xanh, tái nhợt như sắp ngất xỉu tới nơi.

Hắn không thể nào nhìn nhầm được, nữ nhân trước mặt hắn hiện giờ chính là Hạ Nhi, nhưng... tại sao cô lại tự xưng mình là Trầm Sở Hạ.

Hắn không dám lên tiếng hỏi, chỉ có thể lập tức cúi đầu càng lúc càng thấp hơn.

Hạ Nhi nói xong, không chút kiêng nể đứng phắt dậy, giao mọi thứ còn lại cho thương đoàn cùng hai vị luật sư xử lý, mang theo Hàn Tịch rời đi.

Bỏ lại một đám người hoang mang tột độ, trầm mặc run rẩy.

"Hạ tiểu thư! Tôi không ngờ việc đầu tiên cô làm sau khi về nước lại là triệt đường sống của Trương gia. Cô vẫn còn nhớ chuyện Trương thiếu ra tay với cô, khiến cô bị Dung Lạc bắt đi à?"

Hàn Tịch vừa cười vừa hỏi.

Hạ Nhi hít sâu một hơi, liếc nhìn Hàn Tịch một chút, thấp giọng:

"Trước đây có một người vì bảo vệ tôi mà bị thương rất nặng, hiện giờ tình trạng của anh ta cũng xem như hồi phục đi. Nhưng tôi vẫn không quên được cảm giác lúc đó mình yếu ớt đến mức nào, để một người xông lên cản lại mọi thứ rồi một mình bỏ chạy. Tôi chỉ muốn những người từng xem tôi là quả hồng mềm, phải gánh chịu hậu quả."

Hàn Tịch nhìn cô gái nhỏ yêu kiều lại rực rỡ chói mắt trước mặt, đột nhiên bật cười thành tiếng, buột miệng hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Hạ tiểu thư! Nếu một ngày nào đó Hàn Tịch cũng vì bảo vệ cô mà bị thương, cô cũng sẽ vì Hàn Tịch mà đòi lại công đạo như vậy không?"

Hàn Tịch vừa dứt lời liền trầm mặc, giống như hối hận lại tự trách bản thân sao hỏi ra miệng câu hỏi đó.

Hạ Nhi nghe thấy, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt của Hàn Tịch, giống như đang tìm kiếm chút cảm xúc kì lạ thoáng qua khi Hàn Tịch hỏi cô, Hạ Nhi nhìn một lúc, lại nhận thấy đáy mắt nữ nhân đối diện vẫn nhàn nhạt lạnh lẽo, giống như không chút để ý câu hỏi mình vừa buột miệng thốt ra.

Trong đôi mắt màu hổ phách của Hạ Nhi bỗng tràn ngập kiên định, biểu tình khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc:

"Hàn Tịch! Tôi sẽ không để cô vì tôi mà bị thương. Nếu có ngày ấy xảy ra, một cái giá nho nhỏ giống như Trương gia hiện tại chính là quá dễ dàng rồi. Tôi sẽ không buông tha cho bất kì ai dám làm tổn thương người thân của mình."

Hàn Tịch nghe thấy liền sửng sốt.

Hạ Nhi xoay người rời đi, cô không biết rằng phía sau cô, Hàn Tịch cả khuôn mặt trở nên tối sầm lại, đôi mắt nâu nhạt vốn dĩ lạnh giá vô cảm, giờ phút này lại hiện lên ngọn lửa nóng rực đến kinh người, hai tay siết chặt run rẩy.

Hàn Tịch nhìn bóng lưng cô rời đi, giọng nói khàn khàn thấp đến không thể thấp hơn:

"Hạ Nhi! Em là tâm can cả đời mà tôi không dám yêu. Xin em! Đừng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook