Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 113: Nơi Này Quá Chướng Mắt

Gilivian

30/01/2021

Tay An Tranh bỗng dừng lại giữa không trung.

Mấy giây sau mới rũ mắt xuống, cười khàn một tiếng.

"Cả tuần rồi không nhìn thấy cậu ấy, tớ có chút xúc động."

Lương Hạ đưa tay lên chống cằm, khoé môi cong nhẹ nụ cười tủm tỉm.

"Cậu ấy lớn lên thành bộ dạng gieo hoạ như thế, xúc động một chút cũng không sao. Thế nhưng phải biết điểm dừng."

An Tranh cười khẽ, vẫn bình tĩnh liếc mắt nhìn nữ nhân đang ngủ say sưa kia, ngữ khí thản nhiên.

"Tớ không thể dừng. Cậu biết mà."

Lương Hạ nhẹ thở dài một tiếng.

"Tìm mãi nha. An Tranh."

Phía trước cửa vang lên giọng nói ngọt ngào mang đậm ý cười vui vẻ.

An Tranh ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đen âm u phút chốc liền sẫm lại, chân mày nhíu chặt.

"Cô là... Nghiên Nghiên." Giọng nói mang vẻ không chắc chắn cùng đề phòng mười phần rõ ràng.

Nghiên Nghiên bước chậm rãi tới trước mặt An Tranh rồi dừng lại, ánh mắt hẹp dài lộ rõ vẻ thích thú cùng quyến rũ không nói nên lời.

"An Tranh còn nhớ tên người ta. Lần trước phải bỏ An Tranh tiểu thư lại, khiến Nghiên Nghiên có chút đau lòng khổ sở. Nghiên Nghiên cố ý đến trường này một phần cũng vì An tiểu thư."

An Tranh ánh mắt âm hàn lạnh lẽo, nhìn nữ nhân trước mắt đầy tàn khốc cùng lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng:

"Dung Lạc sai cô tới? Có ý đồ gì?"

Nghiên Nghiên liếc mắt nhìn tới Hạ Nhi đang dần có dấu hiệu tỉnh lại, cười đến ý vị yêu dã.

"Dung Lạc đúng là muốn Nghiên Nghiên tới đây vì Dung phu nhân, nhưng Nghiên Nghiên một phần cũng vì An tiểu thư nha."

An Tranh nghe thấy liền lâm vào trầm mặc.

Hạ Nhi nghe loáng thoáng giọng nói nữ nhân vang lên, vô cùng bực mình chống tay thẳng người dậy, chậm rãi mở đôi mắt to tròn màu hổ phách, nhìn thấy Nghiên Nghiên đứng đối diện An Tranh, còn cười đến quyến rũ tao nhã.

Hạ Nhi nhớ ra nữ nhân này hôm ở quán Nust hình như đặc biệt có yêu thích với An Tranh, cười khẽ nhìn An Tranh trầm giọng mơ hồ nói:

"Hoa đào của cậu lại tới rồi. Cậu đừng nghĩ sẽ đá qua được cho tôi lần nữa. Đoá hoa này quá kinh khủng. Tự mình giải quyết nhé."

An Tranh nghe thấy liền cau mày, ánh mắt thanh u lãnh diễm nhìn về phía Nghiên Nghiên, nhếch môi cười lạnh lẽo:

"Nữ nhân này là vì cậu mà tới. Hạ Nhi! Tớ không muốn đá đoá hoa nào tới cho cậu giải quyết nữa. Một lần là đủ rồi. Thế nhưng vận đào hoa của cậu dai dẳng không dứt, Dung Lạc kia không chịu buông tha cho cậu. Khương Tình dám chắc đối phó được với Dung Lạc có hậu thuẫn cường đại như vậy sao?"

Nghiên Nghiên nghe thấy liền cười rộ lên. Đong đưa cơ thể rồi khoanh tay yêu dị sửa lời:

"Dung Lạc - là có bản lĩnh. Dung gia cho dù bối cảnh hùng hậu, nhưng nếu không có Lạc Lạc, vẫn không thể ngang nhiên đứng vững ở vị trí vương giả hắc đạo."

Hạ Nhi cong khoé môi lạnh nhạt đứng dậy, chậm rãi đi tới lướt qua Nghiên Nghiên, ánh mắt đảo tới Lương Hạ đang ngẩn người phía sau, thanh âm mang đậm chán ghét cùng không để tâm.

"Đi căn tin với tớ. Nơi này quá chướng mắt."

Lương Hạ ngay lập tức đứng bật dậy, cầm theo cuốn sổ nhanh chân đuổi theo Hạ Nhi đang đi ra cửa.

Lam Thất dựa lưng trên vách tường nhìn thấy Hạ Nhi và Lương Hạ rời đi liền cũng xoay người đi theo sau.

An Tranh liếc mắt nhìn Nghiên Nghiên đang cười tủm tỉm nhìn mình, hừ lạnh một tiếng tàn khốc nói:

"Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Nghiên Nghiên! Muốn đụng tới Hạ Nhi. Cô bước qua mạng của tôi đã."

Nghiên Nghiên nghe thấy liền bật cười, thanh âm trong trẻo yêu dị.

"Cô quá coi trọng tôi rồi. Tôi là tới giám sát. Không phải để giết người."

Nói xong liền xoay lưng đi về phía cửa. Để lại An Tranh cả khuôn mặt hiện lên vẻ bất khả tư nghị.

____

Căn tin.

Hạ Nhi cầm nĩa chọc vào đĩa sứ vang lên tiếng leng keng, Lương Hạ nhìn thấy mà có chút không nhịn nổi, nhẹ giọng nói:

"Hạ Nhi! Miếng thịt đó nó không có thù với cậu. Tha cho nó đi."

"Nghiên Nghiên kia rõ ràng là đang dõi theo tớ."

Hạ Nhi vừa cắm thìa vào miếng thịt vừa nói đầy hậm hực.

Lương Hạ khẽ thở dài, đưa tay kéo chiếc đĩa đáng thương bị Hạ Nhi tức giận băm băm liên tục.

"Cậu vẫn là ngoan ngoãn chịu đựng. Khương Tình và Dung Lạc đang chiến tranh đến khói lửa ngập đầu, chỉ cần cậu sơ sẩy rơi vào tay Dung Lạc. Khương Tình sẽ không thể an tâm."

Hạ Nhi âm trầm liếc mắt tới Lam Thất đang ngồi thẳng người ở bàn bên cạnh, xung quanh không ít nữ sinh xuân tâm nhộn nhạo chỉ trỏ lại nghị luận liên hồi.

"Tớ là nắm rõ điều đó. Trước giờ vốn dĩ không để vệ sĩ đi theo bên cạnh, giờ phút này ngay cả đi vệ sinh cũng có người đứng ngoài cửa canh gác. Lại thêm một nữ nhân là sát thủ nhất đẳng tuỳ thời xuất hiện để ý nhất cử nhất động của tớ. Tớ chưa phát điên là đã cực hạn khống chế lắm rồi." Giọng Hạ Nhi ẩn nhẫn lại vô hạn bất đắc dĩ.

Lương Hạ bỗng dưng cúi thấp đầu, trong giọng nói mang chút tự trách cùng không biết phải làm sao.

"Cũng lỗi do tớ. Nếu hôm đó không gọi cho cậu nói về chuyện Khương Ngọc, có lẽ..."

Hạ Nhi nghe thấy liền tức giận, vươn tay nhéo mạnh lấy cặp má phúng phính của Lương Hạ, khiến Lương Hạ vốn dĩ đang điềm đạm buồn bã cũng trở nên nóng nảy hét lên:

"Con nhỏ kia! Đau ta."

"Nói nhăng nói cuội. Là bổn tiểu thư tình nguyện vì ngươi mà đi xả giận, không phải ngươi ép ta. Tại sao lúc nào cũng nghĩ như thế hả??" Hạ Nhi gầm lên vô cùng hung dữ.

Lương Hạ đưa tay ra nắm lấy cổ tay Hạ Nhi muốn gỡ xuống, đôi môi nhỏ nhắn úp mở phun ra mấy câu:

"Được rồi! Tớ không nói nữa. Buông cái móng heo của cậu ra ngay. Đau chết tớ."

Hạ Nhi hừ lạnh rồi buông tay xuống. Vô cùng cao ngạo lạnh lùng quay mặt đi.

"Cảm ơn." Lương Hạ cười khẽ thấp giọng nói.

"Muốn bị nhéo nữa à?"

"Rồi rồi! Cậu lợi hại."

"..."

____

"Hạ tiểu thư!" Lam Thất đột nhiên xuất hiện trước mặt Hạ Nhi trầm giọng nói.

Hạ Nhi đang uống hộp sữa liền ngẩng đầu lên, hơi im lặng một lúc rồi nhỏ giọng:

"Cậu gọi tôi là Hạ Nhi được rồi."

"Hạ Nhi tiểu thư! Khương tiểu thư đang ở cổng trường." Lam Thất trầm giọng nói.

Lương Hạ nghe xong liền sửng sốt, mở to mắt nhìn Lam thất, nghiêng đầu thì thào hỏi:

"Sao tỷ ấy không vào trường?"

Lời còn chưa dứt đã thấy Hạ Nhi đứng phắt dậy, xoay người chạy ra hướng cổng.

"Mê sắc bỏ bạn. Hứ!" Lương Hạ lầu bầu bĩu môi.

____

Hạ Nhi chạy rất nhanh, Lam Thất phía sau đuổi theo có chút kinh ngạc, tốc độ này quả thật còn hơn vận động viên điền kinh thế giới.

Xung quanh không ít sinh viên ngoái đầu lại nhìn bóng dáng màu trắng lướt qua, lại nhìn Lam Thất đang gắng sức đuổi theo phía sau, nho nhỏ nghị luận.

"Hạ Nhi đúng không? Cô ấy gấp gáp chạy đi đâu vậy?"

"Kia là... vệ sĩ của cô ấy sao?"

"Có chút đẹp trai nha. Nhìn giống như mấy nam thần lạnh lùng trên phim ảnh."

"...."

Phía sau đám sinh viên đang nhỏ to thảo luận, Bối Lạc bước tới, ánh mắt nhìn Hạ Nhi khuất dáng sau cổng trường, có chút khó hiểu nhíu mày.

Bối Vy từ phía sau đi đến bên cạnh, ánh mắt thâm hiểm âm độc nhìn lướt qua rồi cười lạnh nói:

"Trước sau đem theo một nam nhân đến trường, rêu rao khoe khoang như vậy. Tiện nhân."

Bối Lạc cúi đầu cười nhàn nhạt, sau đó quay người bước đi, bỏ lại cho Bối Vy một câu:

"Cũng không thể đê tiện bằng nữ nhân sinh ra chị."

Bối Vy nghe thấy liền lao nhanh tới nắm lấy tay Bối Lạc kéo mạnh, dùng lực hất Bối Lạc ngã xuống đất. Ánh mắt long lên sòng sọc vô cùng phẫn nộ.

"Mày nói lại lần nữa."

Bối Lạc cười khẽ, tay vươn ra phủi bụi đất dính trên người, muốn chống tay đứng dậy liền có một bàn tay đưa ra đỡ lấy cô.

"Có sao không?" Thanh âm mềm nhẹ lại lành lạnh.

Bối Vy nhìn thấy Hương Vũ, cười lạnh âm trầm chế nhạo.

"Hoá ra là có người mới, nên không còn yêu thích Khương Tình nữa."

Bối Lạc nghe thấy hất mạnh tay Hương Vũ ra, không để ý thấy sắc mặt trắng bệch của nữ nhân nào đó vì hành động của cô mà tay mất khống chế run lên.

"Tôi đối với Khương Tình như thế nào. Không đến lượt một kẻ như cô xen vào." Bối Lạc hừ lạnh đầy khinh miệt.

Bối Vy nhếch môi cười lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao liếc tới Hương Vũ đang cúi đầu, mở miệng:

"Nữ nhân này yêu em đấy. Không động lòng sao?"

Hương Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút thống khổ cùng giận dữ nhìn Bối Vy.

Bối Lạc chống tay đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên chiếc váy thanh nhã, cười nhạt một tiếng.

"Hương Vũ là bạn thân từ nhỏ của tôi. Động lòng? Tôi là yêu Khương Tình."

Thân thể Hương Vũ cao gầy run lên, bàn tay không tự chủ nắm chặt lại, bỗng cúi thấp đầu cười một tiếng như tự giễu.

"Đúng vậy! Tôi vốn là bạn thân của cô ấy. Bối Vy! Chị nghĩ quá nhiều rồi."

Bối Vy cười nhạo báng, đôi mắt âm u hiện lên sự lạnh lẽo.

"Nói hay lắm. Hôm trước tôi còn nhìn thấy cô vì Bối Lạc mà từ chối một nữ nhân ở cổng trường, nói cái gì nhỉ?"

Hương Vũ ngẩng mạnh đầu, ánh mắt mang chút kinh hoảng.

"Cô theo dõi tôi?" Hương Vũ run giọng.

Bối Vy bước tới gần Hương Vũ, cười lạnh âm trầm.

"Là ngẫu nghiên đi ngang qua nghe được. Sao vậy? Chột dạ?"

Bối Lạc nhìn Bối Vy, sau đó quay đầu nhìn Hương Vũ, trầm giọng nói:

"Cậu nói với tớ cậu đã có bạn gái? Là nữ nhân đó?"

Hương Vũ cười nhạt, lui về sau một bước nghiêng đầu thấp giọng trả lời:

"Không sai! Tớ không có cảm giác với người đó. Đã chia tay."

Nói xong liền cười tự giễu, ánh mắt mang đậm thống khổ cùng đau lòng.

"Tớ luôn yêu cậu. Chỉ mình cậu." Giọng Hương Vũ nói xa gần lại yếu ớt.

"Hương Vũ! Tớ yêu Khương Tình." Bối Lạc gằn giọng từng tiếng.

Bối Vy đứng bên cạnh nhìn Bối Lạc tàn nhẫn chối bỏ tình cảm của Hương Vũ, cười nghiêng người thấp giọng chế nhạo.

"Hương Vũ! Thật quá đáng thương. Yêu một người không yêu mình. Còn vì cô ta mà làm tổn thương người khác."

Hương Vũ không trả lời, xoay người rời đi.

Bối Lạc nhìn theo bóng lưng Hương Vũ, một lát liền quay đầu âm trầm nói:

"Một kẻ như chị. Nhất định sẽ xuống địa ngục."

"Như nhau thôi." Bối Vy cười khẽ.

_____

Hạ Nhi vừa tới trước cổng đã thấy Khương Tình đang dựa lưng lên cửa xe, trên người là bộ âu phục trắng thủ công được đặc chế riêng, chiếc quần duỗi thẳng ôm lấy đôi chân thon dài tinh tế.

Toàn thân không nhiễm một hạt bụi, hai tay nhàn nhã đút túi quần, tư thái lười biếng lại tuyệt mỹ vô song. Tóc đen như mực buộc hờ hững phía sau. Đôi mắt nâu sẫm sâu thẳm lạnh nhạt khiến người khác không dám nhìn thẳng vào đó. Khuôn mặt diễm lệ hiện lên chút mềm mại ôn hoà, làn da trắng nõn như bột phấn phơi dưới nắng, trông xinh đẹp đến gần như phát sáng. Bên vành tai tinh xảo lác đác vài sợi tóc tung bay.

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống mặt đất xuyên qua cửa xe, ấm áp dào dạt, vùi lấp Hạ Nhi vào trong suy nghĩ mông lung.

Thật muốn phá huỷ cái khuôn mặt yêu nghiệt phạm hoa đào đến quá phận này.

Hạ Nhi liếc mắt nhìn người đi đường ngoái đầu lại nhìn nữ nhân nào đó không chớp mắt, mơ hồ xung quanh vang lên tiếng than thở không dứt vì nhan sắc và khí chất kinh tâm động phách kia.

Khương Tình ngửa đầu dựa vào xe, nhìn ánh sáng chiếu qua khe hở giữa các tán lá cây, sau đó chậm rãi xoay đầu về phía nữ nhân đang đứng cách xa mình một khoảng, bỗng nhiên nở nụ cười ôn nhuận như ngọc, giống như ánh mặt trời đẩy ra từ đám sương mù, xuất hiện vô cùng rõ ràng chói sáng khắp nơi.

Dịu dàng như hoa lan. Thanh lãnh tựa sương sớm.

Xung quanh yên tĩnh tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ trong gió. Kinh diễm tuyệt luân, đẹp không gì sánh được.

Hạ Nhi hít sâu một hơi, chậm rãi bước tới trước mặt Khương Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook