Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 138: Nhường?

Gilivian

30/01/2021

Hàn Tịch nhìn thần sắc không buông tha của Hạ Nhi, thở dài một tiếng rồi nặng nề gật đầu.

"Nếu vậy tôi nghỉ ngơi một chút, giờ này cũng qua giờ ăn sáng rồi. Thuốc tôi đã chuẩn bị sẵn..."

"Hàn Tịch! Tôi không phải trẻ con." Hạ Nhi nhẹ giọng nói.

Hàn Tịch ngay lập tức bật cười.

____

______

Sau khi Hàn Tịch trở về phòng mình.

Hạ Nhi buông hai chân xuống giường, chậm rãi đi ra phòng khách, bước tới cửa sổ lớn làm bằng kính, nhẹ tay kéo rèm ra.

Khung cảnh biển rộng nhìn vô tận, cô lại bệnh đến uể oải không có tinh thần.

Hạ Nhi thở dài xoay người bước tới cạnh sofa đối diện cửa sổ, co hai chân lên vòng tay ôm lấy đầu gối, tựa cằm nhìn ra biển.

Bên ngoài đẹp như vậy, thơ mộng biết bao, từng bóng cây nghiêng nghiêng tạo nên những vệt bóng nhàn nhạt, nắng nhẹ xuyên thấu qua màn che chiếu vào gian phòng.

Hạ Nhi ngẩng mặt lên nhìn về phía không trung xa xa, bầu trời không mây, trời trong nắng ấm. Màu vàng sáng rỡ chiếu rọi trên mặt cát, ánh sáng ấm áp bao trùm lên biển xanh toả ra từng tia sáng rực rỡ.

"Quả thật nếu viên tịch ở nơi này cũng rất tốt. Ít ra không cần phải mệt mỏi như thế này nữa."

Hạ Nhi bâng quơ đùa cợt với chính mình, giọng nói thì thào rất nhẹ rất nhẹ.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, cô lại thiếp đi một lúc, sau đó đói quá mà tỉnh dậy.

Hạ Nhi liếc nhìn đồng hồ, cô chỉ lơ đãng ngủ một giấc, thế mà đã qua giờ ăn trưa rồi.

Nếu cô không chủ động đi tìm thứ gì đó để ăn rồi uống thuốc, Hàn Tịch ngủ dậy nhất định sẽ cằn nhằn cô tới chết.

Hít sâu một hơi, Hạ Nhi chậm rãi bước tới tủ quần áo, tuỳ tiện tìm một chiếc váy trắng muốt tao nhã hơi cổ điển, tay áo mỏng bồng bềnh thắt nhẹ ở cổ tay, lặng lẽ mặc lên người rồi bước ra ngoài.

___

_____

Nhà hàng Victoria.

Hòn đảo này toàn bộ đều là sản nghiệp của Nam Cung gia.

Phong cách trang trí quả thật rất giống nhau.

Ngồi một góc trong nhà hàng, Hạ Nhi vô cùng ưu nhã chậm chạp dùng bữa.

Ngón tay dài thanh mảnh cầm thìa bạc, thưởng thức mỹ vị nóng hổi, trước mặt là một dĩa bít tết đỏ tươi, cô không thích ăn quá chín, nên đặc biệt dặn dò đầu bếp chỉ làm chín năm phần.

"Trầm tiểu thư!"

Giọng nam nhân lơ lớ từ phía sau vang lên.

Thìa bạc trên tay Hạ Nhi liền dừng lại, cô hơi thở dài nhè nhẹ.

Nam Cung Thiên lập tức bước tới trước mặt cô, giọng nói không kiềm được có chút vui vẻ.

"Cô dùng bữa một mình sao? Tôi không phiền cô chứ?"

Hạ Nhi bình thản nâng mí mắt, môi đỏ mọng hé mở:

"Jan thiếu gia có việc sao?"

Nam Cung Thiên nghe ra ý tứ không chào đón trong lời nói của Hạ Nhi, chỉ cười nhẹ nhàng, không khách khí kéo ghế trước mặt ra đúng lý hợp tình ngồi xuống.

"Dùng bữa một mình sẽ rất cô đơn, tôi phụng bồi tiểu thư được không?"

Hạ Nhi nhíu nhẹ chân mày, không trả lời, rũ nhẹ mí mắt xuống.

Nam Cung Thiên im lặng nhìn chằm chằm cô khoảng mấy chục giây, Hạ Nhi cũng không thèm liếc nhìn hắn ta lấy một cái, chiếc thìa bạc trên tay không dừng lại, không nhanh không chậm —— thản nhiên giống như hắn chỉ là không khí.

Hô hấp của Nam Cung Thiên giống như bị sức lực vô hình nào đó bóp lấy. Ánh mắt xanh ngọc nhìn Hạ Nhi bỗng phút chốc trở nên nguy hiểm, nét mặt cũng trở nên lạnh lẽo.

Ngay từ khi cô gái này xuất hiện trong buổi tiệc đại thế gia, một nữ nhân xinh đẹp đến quá phận, cuộc đời hắn gặp qua không ít nữ nhân xinh đẹp, thể loại nào cũng đã từng thử qua, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy một nữ nhân có hương vị gây nghiện như cô. Nữ nhân này không đụng vào còn đỡ, mà một khi đã dấn thân vào là tuyệt đối không còn lối thoát.

Hắn tự nhận thấy hắn là loại người lãnh tính, không chỉ tâm mà máu cũng lạnh, chưa một ai có thể khiến hắn đặt vào trong mắt.

Thế nhưng nữ nhân này, xinh đẹp đến yêu dị, cả người toát ra vẻ mê hoặc lòng người, là một loại phụ nữ — bất kể cô ta mặc trên người là y phục hoa lệ, hay chỉ tuỳ tiện khoác một chiếc áo tầm thường, cũng có thể khiến tất cả những phụ nữ trên thế gian đố kị đến điên cuồng.

Một nữ nhân rực rỡ diễm lệ như vậy, thân thế còn vô cùng hiển hách, có bản lĩnh chống dậy cả một Trầm gia đại tộc.

Thật sự giống như một đoá hoa anh túc —— đánh thức con quỷ xấu xa trong lòng hắn và khơi gợi lên sự chiếm hữu điên cuồng của hắn.

"Trầm tiểu thư và Nam Cung thiếu gia đang dùng bữa sao?"

Giọng nói nữ nhân sạch sẽ thuần khiết, vô cùng trong trẻo.

Nam Cung Thiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giai Mộng Kỳ đang đi cùng một nữ nhân.

Cô gái ấy có khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài mềm mại màu nâu đậm, đuôi tóc hơi xoăn, gương mặt trắng nõn không tính là xinh đẹp, nhưng trên mức trung bình, đường nét ngũ quan dịu dàng, cô gái cúi nhẹ đầu với hắn:

"Xin chào Nam Cung thiếu gia. Tôi là Hạnh Nhân."

Giong nữ tính lại hơi nhỏ vụn, giống như đang cực lực đè nén cảm xúc không rõ.

Nam Cung Thiên cực kỳ lễ độ cười một tiếng, tao nhã mở miệng:

"Xin chào hai vị tiểu thư. Nếu không chê có thể cùng dùng bữa. Tôi cũng vừa gọi món thôi."

Hạ Nhi hơi chớp nhẹ mí mắt, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, nam nhân này thật sự coi như cô là người chết sao? Bản lĩnh tự xem mình là trung tâm vũ trụ này thật sự khiến cô mở rộng tầm mắt.

Giai Mộng Kỳ nghe thấy lời mời nho nhã đó, ngay lập tức cười tươi rạng rỡ, liếc nhìn Hạ Nhi đang thản nhiên lạnh nhạt cúi đầu không lên tiếng, giọng hơi yếu ớt:

"Vậy có phiền... Trầm tiểu thư không?"

Nam Cung Thiên nhìn về phía Hạ Nhi, trông thấy vẻ mặt lãnh đạm không biểu tình của cô, liền cười nho nhã thấp giọng hỏi:

"Trầm tiểu thư! Cô thấy thế nào?"

Hạ Nhi không trả lời.

Trong lòng lại tràn đầy khinh miệt Nam Cung Thiên.

Hắn ta đẩy cái tình thế tiến thoái lưỡng nan này lên người cô, là nghĩ cô quá mức dễ dãi, quá mức hiền lành dễ bắt nạt sao?

Nam Cung Thiên có chút xấu hổ vì bị làm lơ, ho nhẹ một tiếng rồi thấp giọng:

"Hai tiểu thư cứ ngồi đi, chỉ là một bữa trưa thôi. Tôi mời — thế nào?"

Giai Mộng Kỳ nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như vui tựa như lo lắng, lại như có chút do dự không chắc chắn, cánh môi cắn thật chặt, thoạt nhìn muốn tiến lên lại không dám tiến lên trước.

"Giai tiểu thư! Đừng khách sáo."

Giọng Nam Cung Thiên cười dịu dàng ôn hoà, không chút khách khí.

Giai Mộng Kỳ liền cười nhẹ gật đầu.

Ngay lúc Giai Mộng Kỳ vừa định kéo ghế ra ngồi xuống.

Hạ Nhi liền động.

Bộp!!!

Chỉ thấy Hạ Nhi thả thìa bạc xuống dĩa, phát ra tiếng vang lanh lảnh, vô cùng bình thản đứng dậy.

"Dùng bữa vui vẻ. Tôi xin phép đi trước."

Giai Mộng Kỳ đang vừa muốn ngồi xuống liền cứng đơ người.

Hạnh Nhân nhíu mày, răng cắn lên môi giống như uất nghẹn lại như giận dữ.

Nam Cung Thiên vội vã đứng lên, đưa tay ra kéo lấy tay áo Hạ Nhi đang muốn xoay người rời đi.

Chát!!!!

Hạ Nhi không chút lưu tình tát mạnh vào má trái Nam Cung Thiên.

Thanh âm lạnh ngắt rợn người ấy vang lên cực kỳ rõ ràng, xung quanh người đang dùng bữa trong nhà hàng đều hướng mắt về phía này, quần chúng ăn dưa lập tức xôn xao nghị luận.

"Là Nam Cung Đại thiếu?"

"Sao lại bị nữ nhân đánh rồi?"

"Cường hãn thật đấy, trên đời lại có người dám xuống tay với Nam Cung đại thiếu gia?"

"Nữ nhân kia nhìn thật quen mắt, nhìn như là vị gì đó... họ Trầm?"

"Đúng rồi! Là Trầm gia tiểu thư."

"...."

Nam Cung Thiếu bị tát đến lệch mặt sang một bên, ánh mắt xanh ngọc mở to không thể tin nổi. Hắn đây là... lần đầu tiên bị nữ nhân đánh.

Hạ Nhi thản nhiên đưa tay nhặt lấy khăn ăn trên bàn, từng chút kỹ lưỡng lau sạch bàn tay mình, ngón tay và kẽ tay cũng không chừa, giống như vừa chạm phải một thứ vô cùng dơ bẩn hôi hám.

Nam Cung Thiên từ từ xoay đầu lại, lẳng lặng nhìn cô.

Giai Mộng Kỳ trông thấy hành động đó, hoảng đến mức lập tức đứng ra khỏi ghế, giọng run lên:

"Trầm tiểu thư. Cô..."

Hạ Nhi cười lạnh, rũ mắt xuống nhìn Giai Mộng Kỳ, ánh mắt giống như nhìn một con kiến hôi hám bò ra từ đống bùn dơ bẩn.

"Tôi thế nào? Cô —— nói xem?"

Giai Mộng Kỳ nghe giọng nói lạnh lẽo đến tận xương tuỷ đó, thân thể run lên, giọng nơm nớp lo sợ giống như muốn khóc tới nơi:

"Cô không thích tôi thì có thể từ chối, tại sao... lại đánh người chứ?"

Hạ Nhi bật cười thành tiếng, ánh mắt hổ phách liếc nhìn Giai Mộng Kỳ, giọng nói tràn ngập chế nhạo, vô cùng càn rỡ:

"Giai Mộng Kỳ! Tôi đánh là hắn ta. Cô nói như kiểu người tôi đánh là cô vậy làm gì?"

Giai Mộng Kỳ run lên, môi mím lại thành một đường, cắn răng bật thốt:

"Cô... thật sự quá ngang ngược."

Hạ Nhi cười càng rực rỡ hơn.

Một lúc sau, cô khiêu mi, ngừng cười, thản nhiên nói:

"Tôi chính là ngang ngược như vậy đấy, thể loại nam nhân tự nói tự quyết, lại thiếu dạy dỗ như thế này, tôi đánh thì thế nào?"

Dứt lời Hạ Nhi lại rũ nhẹ mí mắt trêu đùa mười đầu ngón tay hồng nhuận, giọng đầy trào phúng không chút nể mặt:

"Chã lẽ trên mặt bổn tiểu thư viết rằng 'ta rất dễ bắt nạt, tất cả mọi người mau đến bắt nạt ta' sao? Ngay cả một con chó con mèo cũng có thể leo lên đầu bổn tiểu thư như vậy?"

Giai Mộng Kỳ tức đến mức hai tay run rẩy, khóe miệng kéo kéo, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng không biết nói gì, trong lúc nhất thời cảm thấy khó khăn, túng quẫn, gấp đến nỗi bật khóc.

Hạnh Nhân nhìn thấy Giai Mộng Kỳ bị Hạ Nhi doạ đến khóc luôn, không nhịn nổi nữa đưa tay kéo lấy Giai Mộng Kỳ ra sau mình, không quản cô là họ Trầm hay họ Hạ, tức giận lớn tiếng:

"Hạ Nhi! Trước đây cô ngang ngược càn rỡ cũng thôi đi, sau ba năm cô biến mất trở về, vẫn chứng nào tật nấy không chút thay đổi. Cô nói Nam Cung thiếu gia thiếu dạy dỗ, bản thân cô thì hơn người chắc? Hạ đại tiểu thư thì thế nào? Trầm gia thì làm sao? Cô chẳng qua là nữ nhân đã bị Khương Tình vứt bỏ thôi, Giai Mộng Kỳ hiện tại là người của Khương Tình, cô ghét bỏ chị ấy vì chị ấy cướp đi nữ nhân cô yêu sao? Cô..."

Chát!!!

Hạ Nhi ra tay rất mạnh, một cái tát không chút lưu tình, khoé miệng Hạnh Nhân ngay lập tức bị rách, máu tươi đỏ thẫm tràn ra, một bên mặt sưng đỏ lên.

"Cô... cô..."

Hạnh Nhân trợn tròn mắt kinh hãi, tức đến nỗi bàn tay đang giữ chặt Giai Mộng Kỳ không ngừng run run.

Giai Mộng Kỳ hốt hoảng kéo Hạnh Nhân lại, gấp đến bật khóc:

"Hạnh Nhân! Em không sao chứ? Chảy máu rồi..."

Giọng nói điềm đạm đáng yêu, mềm mại yếu ớt.

Sắc mặt Hạ Nhi tối sẫm, nhưng dù có đang cực hạn phẫn nộ, dung nhan vẫn là phấn hồng xinh đẹp, đôi môi oánh nhuận, như hoa đào tháng hai tươi đẹp, trong mắt là lạnh lẽo như sương tuyết, giọng rét lạnh tàn khốc:

"Chỉ các người được tuỳ ý làm bậy? Đến phiên bổn tiểu thư lại thành càn rỡ ngang ngược? Bộ mặt vô liêm sỉ này cả các người là đã dày đến mức nào vậy? Khương Tình? Cô ta nếu đã yêu nữ nhân này. Tôi chúc phúc cho cô ta. Thế nào? Có muốn tôi đến dự hôn lễ của hai người luôn không? Bổn tiểu thư còn chưa đến mức vì một nữ nhân mà đau lòng đến chết. Tôi chắp hai tay nhường đấy. Có bản lĩnh thì cứ việc mà lấy."

Hạnh Nhân toàn thân run lên, ánh mắt khiếp đảm nhìn Hạ Nhi.

"Nhường sao?"

Giọng nói ôn nhuận khắc chế, lãnh khốc đến cực điểm vang lên sau lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook