Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 136: Nhẫn Nhịn

Gilivian

30/01/2021

"An Tranh!!!"

Giọng hai nam nhân lo lắng kinh hoảng từ phía sau đồng thanh vang lên.

Cao Vỹ Quang lập tức lao đến, thấp giọng sợ hãi nói:

"Có gì từ từ nói. Đây là đại tiệc Nam Cung gia."

Tinh Thần từ lúc nào cũng xuất hiện, lập tức lên tiếng:

"Vị này... có thể thả dao xuống không?"

Hàn Tịch không hề nhúc nhích, dao trên tay vẫn sắc bén chạm vào cần cổ mảnh khảnh kia, ánh mắt nâu nhàn nhạt vô cảm nhìn Hạ Nhi, chỉ đợi cô gật đầu một cái, nhất định không chút do dự cứa đứt cổ An Tranh.

An Tranh không hề thay đổi sắc mặt, đôi mắt tối đen nhìn nữ nhân lạnh lùng băng lãnh đối diện, trầm giọng:

"Hạ.. Trầm tiểu thư! Tôi mạo muội đụng chạm đến cô. Mong cô thứ lỗi."

Tinh Thần và Cao Vỹ Quang lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt liếc tới nữ nhân cao gầy đang xoay lưng về phía họ.

Cao Vỹ Quang ngờ ngợ nhận ra Hạ Nhi, hơi siết chặt nắm tay, cực lực kiềm nén không dám mở miệng nói chuyện, chỉ hơi lùi về sau một chút, nhẹ nhàng thở ra giống như biết rõ An Tranh sẽ không sao cả.

Tinh Thần chỉ thấy bóng lưng nên nhíu mày, hắn đã nghe qua về vị Trầm tiểu thư này.

Quyền thế của Trầm gia trước đây, trong giới cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ là mười mấy năm trước đã di dời toàn bộ sản nghiệp ra A quốc, nắm quyền ở Trầm gia nghe nói cũng chỉ có một lão phu nhân tên Trầm Yên Nhiên, sức ảnh hưởng lớn lại đầu óc cực kỳ thông tuệ. Vài tuần trước có người truyền ra tin tức Trầm tiểu thư Trầm gia về nước nhậm chức Trầm Tổng, những người trong thế gia đều muốn đưa đầu chui đến trước mặt vị Trầm Tổng đó nịnh nọt lấy lòng, thế nhưng vị Trầm Tổng ấy cực kỳ kín tiếng, không để lộ hình ảnh của mình, càng ra sức khước từ các buổi tiệc mời của thế gia trong giới.

Tinh Thần không ngờ bây giờ vị ấy lại xuất hiện ở đây, còn gây hấn ẩu đả với An Tranh.

Tinh Thần có chút khó hiểu.

Hạ Nhi hít sâu một hơi, nghiêm giọng ra lệnh:

"Hàn Tịch! Bỏ An tiểu thư ra."

Hạ Nhi vừa dứt lời, dao trên tay Hàn Tịch liền buông xuống, còn vô cùng cẩn trọng đặt lại ngay ngắn trên bàn ăn.

Hàn Tịch lui ra sau, tư thế cung kính lại vô cùng nghiêm cẩn.

Hạ Nhi chậm rãi bước đến trước mặt An Tranh, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy thoáng hiện lên vẻ thất hồn lạc phách kia.

Trong đáy mắt An Tranh rõ ràng đã xác định cô là ai, nhưng lại cực lực kiềm nén, hai tay hơi run rẩy, bộ lễ phục trắng muốt trên người cũng không thể trắng bằng sắc mặt nhợt nhạt của An Tranh.

Hạ Nhi cách An Tranh nửa bước, cánh tay thon dài trắng nõn đưa lên chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch của An Tranh, thấp giọng cười một tiếng, giọng đè nén đến mức thấp nhất, đủ để chỉ hai người nghe thấy:

"An Tranh! Đã lâu không gặp. Cậu vẫn rất soái nha."

Khuôn mặt An Tranh ngay lập tức đỏ lự lên, đáy mắt u tối đi mấy phần, cúi đầu xuống cười khe khẽ:

"Ba năm qua, không lúc nào tôi không nhớ đến em. Hạ... À Không! Trầm tiểu thư! Ông trời xem như còn thương xót tôi. Lần này tôi sẽ không để em thuộc về ai nữa."

Lời nói trầm thấp lại không chút che giấu dục vọng của bản thân, ánh mắt An Tranh liếc tới Khương Tình đang thản nhiên nhìn về phía hai người, An Tranh biết Khương Tình nghe thấy, bổ sung:

"Cho dù là kẻ nào đi nữa. Tôi cũng sẽ không chịu thua. Tôi bỏ qua em một lần. Tôi từng thề rằng chỉ cần em bị một chút tổn thương, tôi sẽ cướp em về."

Giống như nghe được câu nói đó của An Tranh, Khương Tình ngồi đối diện nhếch nhẹ khoé môi, cười đến yêu dị.

Giai Mộng Kỳ luôn để ý sắc mặt Khương Tình, vừa trông thấy nụ cười đó liền run lên.

"Tình..."

Giọng nói mềm nhẹ lại như cực kỳ lo lắng bất an.

Khương Tình hạ tầm mắt, bàn tay đeo găng tay trắng cầm lấy dĩa thịt cừu lúc nãy vừa cắt nhỏ, đặt đến trước mặt Giai Mộng Kỳ, giọng ôn nhuận dịu dàng như nước:

"Đã cắt nhỏ ra rồi. Ăn nhiều một chút."

Trong không gian im lặng vì sự náo loạn vừa xảy ra, thanh âm nhẹ nhàng ôn hoà lại cưng chiều vô hạn đó vang lên vô cùng rõ ràng.

An Tranh liếc nhìn Hạ Nhi, chỉ thấy khuôn mặt mỹ lệ kinh người của cô gái đối diện không hề có cảm xúc, chỉ nhàn nhạt lãnh đạm xoay người đi tới chiếc ghế lúc nãy, tao nhã ngồi xuống.

Tinh Thần vừa nhận ra 'Trầm tiểu thư' là Hạ Nhi, mặt mày trắng bệnh, vừa mở miệng ra muốn hét lên đã bị Cao Vỹ Quang đưa tay ra bịt chặt.

"Ưm.. Ưm.. à... Ạ... Y..."

Giọng Tinh Thần biến âm vì Cao Vỹ Quang che lại.

An Tranh hơi liếc nhìn Hàn Tịch đang ôn hoà cười ấm áp, trầm giọng bỏ lại một câu:

"Thân thủ tốt lắm —- có dịp lại thỉnh giáo."

Hàn Tịch cung kính cúi đầu, cười vô cùng nho nhã.

Cao Vỹ Quang kéo Tinh Thần đang kinh hoảng về chỗ ngồi.

An Tranh cũng đi đến bên cạnh Hạ Nhi ngồi xuống, vô cùng thản nhiên giúp Hạ Nhi gấp khăn ăn.

"An tiểu thư! Việc này là bổn phận của tôi."

Hàn Tịch cười đến ôn hoà lễ độ, tay đưa ra đè chặt chiếc khăn.

An Tranh nhíu mày, khuôn mặt tuyệt mỹ hiện rõ sự không kiên nhẫn, muốn phát tác tính tình lần nữa.

Hạ Nhi thở dài, tay đưa ra giật lấy miếng khăn, không nói hai lời xếp gọn để trên đùi mình.

——

_____

Tiếng nhạc du dương lại vang lên.

Jan đẩy một vị lão gia ngồi xe lăn bước vào đại tiệc.

Sau mội hồi làm các thủ tục rườm rà, hoàn thành buổi mừng đại thọ, nhận quà cùng lời chúc sáo rỗng từ khách mời.

Buổi tiệc liền náo nhiệt hẳn lên.

Những người dưới sảnh không có tư cách tham gia buổi tiệc Đại thế gia, sau khi được thông báo đã được bước lên lầu trên, lập tức từ từ xuất hiện trên đại tiệc.

Mỹ nữ như hoa như ngọc lướt qua lướt lại, không ít minh tinh nổi tiếng cũng được mời đến, giống như không hẹn mà gặp, hoặc như có như không đi bên cạnh các thiếu gia, quý công tử thế gia nào đó, phục sức hoa lệ rực rỡ chọc mù mắt người khác.

Phụ nữ chính là món trang sức mỹ lệ nhất.

Vì thế nhân buổi đại tiệc lớn như thế này, không ít các vị thiếu gia có tiếng rong chơi lêu lổng không cảm thấy hổ thẹn mà trái ôm phải ấp các đại minh tinh, giống như hoa hồ điệp phong lưu thành tính. Muốn thể hiện đẳng cấp của bản thân.

Hạ Nhi nhìn những nữ nhân đang yểu điệu quyến rũ câu chặt lấy những vị thiếu gia kia, thở dài một tiếng.

Quy tắc trên đời này vốn là như vậy, tiền tài địa vị —— chính là vực sâu dục vọng mà không người nào chạy thoát được.

Nếu những thứ vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc phải phấn đấu đến vài chục năm mới có được, đột nhiên dễ như trở bàn tay, chỉ cần trả giá chút tư sắc của bản thân, lại đại loại như lương tâm hoặc là điểm mấu chốt, sẽ không ít người tình nguyện dấn thân vào con đường ấy.

Những nữ nhân này chỉ là muốn con đường họ đi dễ dàng hơn một chút mà thôi.

Hạ Nhi liếc mắt nhìn những người quyền lực không có trong phạm vi nơi này, a dua nịnh hót với những nhân vật quyền thế to lớn đại thế gia, ngay cả bản thân cô cũng có vài người muốn tiến tới tiếp cận, chỉ là ngay lập tức bị Hàn Tịch lạnh mặt cản bước.

Hạ Nhi hạ tầm mắt —— Bữa tiệc này không khác gì đang lãng phí thời gian cuộc sống.

Thà rằng cô để chút thời gian này đi ngủ còn cảm thấy có ý nghĩa hơn.

"Trầm tiểu thư! Cô không vui sao?"

Giọng nói nữ nhân mềm nhẹ uyển chuyển, dịu dàng như tiếng nước suối chảy róc rách.

Hạ Nhi nâng mí mắt, nghiêng đầu nhìn Giai Mộng Kỳ đang cẩn thận nhìn cô, ánh mắt hổ phách như có như không liếc tới nữ nhân họ Khương cực kỳ lãnh đạm ngồi bên cạnh cô ta, cười một tiếng vô cùng rực rỡ:

"Sao cô lại hỏi tôi như vậy?"

Giai Mộng Kỳ híp đôi mắt hẹp dài, đôi mắt đen láy lấp lánh cong lên cười vô cùng ôn hoà, thấp giọng nói:

"Tôi thấy cô không động tới đồ ăn trên bàn, lại có chút trầm tư."

Hạ Nhi bật cười, nữ nhân tên Giai Mộng Kỳ này thật để ý cô nha, cử chỉ hành động của cô đều nhìn vào trong mắt.

An Tranh ngồi bên cạnh liếc nhìn Giai Mộng Kỳ một cái.

Hạ Nhi bỗng đưa tay ra, cầm lấy ly rượu vang trước mặt.

An Tranh biến sắc lập tức vươn tay ra chặn lại.

Khương Tình cũng nhìn thấy hành động của Hạ Nhi, chân mày hơi nhíu lại, thần sắc lại không hề có chút biến hoá.

Hạ Nhi cười rộ lên, tay cầm ly rượu vang tránh khỏi tay An Tranh, phong thái tuỳ ý lại vô cùng tao nhã.

Cô hơi nghiêng đầu, dùng tay kia chống nhẹ cằm, thấp giọng cợt nhã nói:

"Giai tiểu thư! Đây là lần thứ hai tôi và cô gặp nhau rồi. Ly này xem như tôi kính cô."

Giai Mộng Kỳ hơi sửng sốt.

Hạ Nhi nâng ly rượu đỏ tươi diễm lệ từ từ đưa lên môi.

An Tranh ngay lập tức đưa tay ra muốn cản lại:

"Em..."

Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị Hàn Tịch phía sau dùng tay giữ lại.

An Tranh nhìn Hàn Tịch đang cười lạnh nhìn mình, cổ tay bị Hàn Tịch siết có chút đau.

"An tiểu thư! Cô vẫn nên đừng lại gần. Một lần nữa tôi không chắc mình sẽ không dùng dao cắt đứt cổ họng cô đâu."

Giọng nói Hàn Tịch ấm áp lại ẩn chứa sát khí không chút che giấu.

Hạ Nhi đang đưa ly rượu sát môi mình, thấy Hàn Tịch và An Tranh lại xung đột, cười khẽ một tiếng, giọng nói cực hạn yêu dị:

"Hàn Tịch! Không sao."

Hạ Nhi hơi dời ly rượu ra lay động khe khẽ, từng giọt rượu sóng sánh diễm lệ, nhìn An Tranh đang lo lắng, thấp giọng:

"An Tranh! Tôi uống được."

An Tranh nghe thấy hơi sửng sốt, Hàn Tịch nhếch nhẹ khoé môi lãnh diễm, buông tay An Tranh ra.

Hạ Nhi không nhìn An Tranh nữa, quay đầu hướng ly rượu về phía Giai Mộng Kỳ.

"Tôi kính cô một ly."

Dứt lời liền uống cạn ly rượu.

Bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt ly rượu rỗng xuống bàn, nghiêng đầu cười với Giai Mộng Kỳ, đôi mắt hổ phách toả ra ánh sáng nhàn nhạt lạnh lẽo, bờ môi mọng hồng nhuận ẩm ướt thoang thoảng hương vị rượu mê người.

Giai Mộng Kỳ có chút bối rối, túng quẫn cúi đầu, lại giống như đang hạ quyết tâm gì đó, bàn tay thon dài liền đưa ra cầm lấy ly rượu vang trước mặt mình, giọng nói mềm mại mang chút hàm xúc không rõ:

"Vậy... tôi cũng kính Trầm tiểu thư một ly."

Hạ Nhi không trả lời, chỉ cong nhẹ khoé môi, nở một nụ cười phong quang vô hạn.

Giai Mộng Kỳ hít sâu một hơi, giống như cố gắng lấy hết cam đảm đưa ly rượu lên môi mình.

Ngay lúc này một bàn tay đeo găng trắng chạm vào ly rượu trên tay Giai Mộng Kỳ, nhanh chóng cướp lấy khỏi tay cô ta.

"Em không uống được rượu."

Giọng nói băng lãnh lạnh như sương tuyết vang lên.

Giai Mộng Kỳ vẻ mặt hơi uỷ khuất cúi đầu, tay nhẹ nhàng buông thả xuống, đôi mắt đáng thương nhìn Khương Tình đang ưu nhã cầm ly rượu trên tay, giọng nói cực kỳ mềm nhẹ:

"Chỉ một ly... Tình..."

Hạ Nhi nhướng mày, bật cười thành tiếng.

"Ồ! Giai tiểu thư không uống được sao? Là tôi thất lễ rồi."

Giai Mộng Kỳ thấp giọng cười trừ, sắc mặt đỏ lên, nữ nhân diễm lệ ngượng ngùng, điềm đạm lại đáng yêu, vô cùng chọc người thương tiếc.

Khương Tình liếc nhìn Hạ Nhi, cúi đầu cười khẽ một tiếng, thanh âm trầm thấp quyến rũ, giọng nói ôn nhuận lành lạnh:

"Cô ấy không thể uống. Thế nên tôi sẽ uống thay cô ấy. Trầm tiểu thư —— cô thấy thế nào?"

Hạ Nhi hạ tầm mắt, ánh mắt lơ đãng nhìn vào đôi găng trắng đang bao bọc kỹ lưỡng bàn tay thon dài mảnh khảnh kia, lại liếc nhìn dấu son môi Giai Mộng Kỳ lúc nãy vô ý chạm vào miệng ly, dấu vết nhàn nhạt nhưng cực kỳ rõ ràng.

Hạ Nhi cười rộ lên, gật nhẹ đầu buông nhẹ một chữ:

"Được."

Ngay khi cô vừa dứt lời, Khương Tình liền đưa ly rượu kia lên môi uống cạn.

Giai Mộng Kỳ hướng mắt nhìn Khương Tình, hơi cúi đầu, thần sắc trong đáy mắt vô cùng phức tạp.

Sau khi Khương Tình đặt ly rượu rỗng xuống bàn.

Hạ Nhi liền không nhìn tới nữa, quay đầu cười với Hàn Tịch:

"Ở đây hơi ồn ào. Chúng ta về được chứ?"

Hàn Tịch cung kính gật nhẹ đầu, đưa tay ra muốn đỡ Hạ Nhi đứng dậy.

Ánh đèn rực rỡ trên trần nhà không che giấu được những bước chân loạng choạng của cô.

Hàn Tịch hơi nhíu mày, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, cảm nhận được thân nhiệt cô gái trong tay mình nóng đến bất thường.

Hàn Tịch đưa tay lên môi, hé răng cắn lấy găng tay trắng kéo ra.

Bàn tay trắng nõn bại lộ ra ngoài, Hàn Tịch dùng mu bàn tay mềm mại đưa lên chạm vào trán Hạ Nhi, xúc cảm truyền tới một mảng nóng kinh người.

Hàn Tịch sửng sốt, giọng có chút hoảng:

"Cô sốt."

Hạ Nhi hít sâu một hơi, không trả lời.

Hôm cô say rượu ngủ quên trong bồn tắm, trước đó còn đi tàu lênh đênh trên sóng biển, cô đã biết mình hơi không khoẻ một chút, sáng nay lúc ở nhà hàng cô rất buồn ngủ, vô cùng mệt mỏi, từ lúc cô bước vào Nam Cung gia vẫn cố gắng bảo trì bình thản, nhưng giờ phút này cô không chịu nổi nữa.

Hàn Tịch là bác sĩ, nhìn thấu được cô cả một buổi tối là đang cố gắng chịu đựng, lập tức nhíu mày trách cứ:

"Tại sao lại không nói cho tôi?"

Hạ Nhi bật cười, thấp giọng yếu ớt nói:

"Tôi nghĩ kết thúc buổi tiệc sẽ báo cho cô. Tôi hơi choáng váng. Hàn Tịch! Tôi..."

Hàn Tịch liếc nhìn xung quanh rất đông người đang nhìn hai người, cắn răng khom người bế bổng Hạ Nhi lên.

An Tranh nhìn thấy liền đứng dậy, ánh mắt tối sẫm không vui hướng về phía Hàn Tịch, lạnh giọng:

"Cô..."

Hạ Nhi cảm thấy quá mệt, chỉ muốn mau chóng nghỉ ngơi, mở miệng ngăn cản An Tranh:

"An tiểu thư. Tôi không khoẻ, Hàn Tịch là quản gia của tôi. Cô ấy sẽ đưa tôi về."

Dứt lời liền mệt mỏi dựa đầu lên vai Hàn Tịch, thều thào thấp giọng ra lệnh:

"Hàn Tịch! Đưa tôi ra khỏi đây."

"Vâng!"

Hàn Tịch nhẹ giọng đáp một tiếng, ánh mắt nâu nhạt liếc nhìn An Tranh, lại như có như không nhìn sắc mặt âm trầm tàn bạo của nữ nhân nào đó.

Xoay người vội vã ôm Hạ Nhi đi xuống lầu.

Hàn Tịch vừa ôm Hạ Nhi rời khỏi ánh mắt mọi người, ngay lập tức một thanh âm thuỷ tinh vỡ nát vang lên.

Choang!!!!

Thanh âm đó rợn người đến nỗi ngay lập tức kéo tới một đám đông nhìn lại, giật mình kinh hãi.

Ly rượu thuỷ tinh trên tay Khương Tình vỡ nát, rõ ràng là bị một lực mạnh mẽ bóp đến tan tành, miểng ly cắm vào trong đôi găng tay trắng, ẩn ẩn có máu tươi thấm ra bên ngoài.

"Tình!"

Giai Mộng Kỳ khiếp sợ đến sắc mặt trắng bệch, lập tức lao tới muốn chạm vào bàn tay đang bị thương kia. Chỉ là ngay khi cô ta vừa định đưa tay ra, đột nhiên nhìn thấy nữ nhân trước mặt thay đổi nét mặt —— vô cùng tàn khốc lãnh diễm.

"Đừng chạm vào tôi."

Giọng nói băng lãnh âm hàn đến cực điểm, giống như ác ma tàn bạo dưới địa ngục.

Giai Mộng Kỳ cứng đơ người, bị dọa ngốc tại chỗ, cánh tay vươn ra cứng đờ giữa không trung.

An Tranh nhìn thấy, bỗng bật cười thành tiếng, giọng nói như u linh văng vẳng trong phòng:

"Khương Tình! Cô nhẫn nhịn hết nổi rồi. Đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook