Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 112: Nghiên Nghiên

Gilivian

30/01/2021

Hạ Nhi phải đến trường, vì thế cô được Lam Thất hộ tống trở về Hạ gia.

Hạ Nhi nhìn Lam Thất kè kè phía sau mình, có chút thở dài ngán ngẩn. Nam nhân kia toàn thân sát khí kinh người, có chút khủng bố, lại chấp nhất đi theo cô không rời nửa bước. Cũng không thấy mở miệng nói chuyện dù chỉ một câu. Hạ Nhi cũng lười quản, xem Lam Thất như không khí mà lơ đi.

Bước ra khỏi thang máy liền thấy Trần quản gia cung kính đứng đợi dưới sảnh.

"Tiểu thư!"

Hạ Nhi gật nhẹ đầu, liếc mắt nhìn Lam Thất phía sau, nhỏ giọng nói với Trần quản gia.

"Hắn là người Khương Tình bắt tôi mang theo. Từ giờ cứ để hắn làm tài xế riêng cho tôi. Trần quản gia sau này không cần vì tôi mà đích thân tới nữa."

Trần quản gia liếc mắt nhìn Lam Thất, một lát sau cúi thấp đầu cung kính nói:

"Tôi đã hiểu!"

Hạ Nhi gật nhẹ đầu rồi bước tới cạnh chiếc BWM đen tuyền, vươn tay định mở cửa thì Lam Thất đã xuất hiện, cánh cửa nhanh gọn được Lam Thất mở ra, khuôn mặt nam nhân thanh lãnh lại không chút nhiệt độ.

Hạ Nhi hơi nhíu mày, chen người chui vào xe.

Trần quản gia định đi tới vị trí tay lái, Lam Thất đã bước tới trầm giọng nói:

"Từ giờ tôi sẽ đảm nhiệm việc này. Xin Trần quản gia thứ lỗi."

Nói xong xoay người vươn tay mở cửa xe trước, lách người chui vào. Lưu loát làm một loạt động tác, chiếc xe lao nhanh trên đường.

Trần quản gia: "..."

Vị quản gia nào đó thở dài một tiếng, đành vươn tay ra hiệu đám vệ sĩ theo sau dừng xe cho mình bước lên, cũng hướng Hạ gia mà đi.

Hạ Nhi ngồi an tĩnh ở ghế sau, ánh mắt hổ phách như có như không liếc tới Lam Thất, sau đó rũ mắt xuống tìm điện thoại nghịch tới nghịch lui.

Bình thường cô luôn để vệ sĩ cách xa mình, lần này phải mặc định cho một nam nhân kè kè đi theo bảo vệ 24/24 thật có chút không quen.

_____

Hạ gia.

Lam Thất mở cửa xe, Hạ Nhi bước vào thong thả đi tới cổng lớn, người hầu hai hàng cung kính chào đón cô trở về.

"Tiểu thư!!"

"Tiểu thư!"

Hạ Nhi nhanh chân bước vào phòng khách, liếc mắt liền thấy Ông Hạ ngồi trên ghế đọc báo. Cũng gần một tuần cô chưa về nhà thăm ông Hạ, vừa nhìn thấy liền nhào tới sà vào lòng ông Hạ làm nũng:

"Chào buổi sáng! Ông nội."

Ông Hạ đặt tờ báo xuống, bàn tay vươn ra hiền từ vuốt nhẹ mái tóc nâu dài của cô, cười cười ôn tồn bảo:

"Cuối cùng cũng biết đường về nhà rồi. Mấy ngày qua hình như ăn uống có chút tốt. Khương Tình chăm sóc con hồng hào khoẻ mạnh như vậy. Ta tự thẹn không làm được."

Hạ Nhi liếc trắng mắt, ôm chầm lấy ông Hạ nhỏ giọng oán hận:

"Nữ nhân kia cả tuần qua nhốt con ở đó. Ông không hề khuyên nhủ còn ra sức cổ vũ. Có người ông nào thương cháu như thế sao?"

Ông Hạ bật cười, sau đó vươn tay cốc nhẹ đầu Hạ Nhi nói:

"Dung Lạc mấy ngày qua động thái có chút lớn, bắt đầu chen chân vào bạch đạo rồi. Khương gia cũng bị Dung Lạc ảnh hưởng không nhỏ đâu. Khương Tình nhốt con lại để an tâm mà giải quyết nữ nhân kia. Có điều lần này Khương Tình gặp đối thủ rồi, Dung Lạc trong sáng ngoài tối dùng thủ đoạn chèn ép Khương gia. Ta đứng một bên không tiện nhúng tay, một phần vì lão già Dung Tuyệt kia hôm trước ghé tới Hạ gia, hăm he doạ nạt ta một trận."

Hạ Nhi trợn tròn mắt, lắp bắp hỏi:

"Tại sao ông kiêng kị Dung gia như thế?"

Ông Hạ thở dài, thấp giọng nói:

"Con chưa biết sao? Bà nội con là Dung Thiên Tuyết. Vốn là con nuôi của Dung gia, từ nhỏ đã là thiên kim tiểu thư được vô hạn sủng ái, là Dung gia có ơn cứu mạng bà nội con, còn có công nuôi dưỡng bà ấy. Dung Tuyệt lão ấy là anh trai trên danh nghĩa, từ nhỏ đã bảo bọc yêu thương bà ấy, lúc trước vì chuyện ta và bà con muốn kết hôn. Dung gia đã phản đối gay gắt, nhưng vì bà nội con nhất quyết gả cho ta. Bỏ mặc Dung gia mà tới làm dâu nhà họ Hạ. Trong lòng vẫn luôn áy náy gút mắc không thể giải trừ với Dung gia. Nhất là — Dung Tuyệt. Thế nên ta không thể nhúng tay vào chuyện của hai đại thế gia Khương — Dung."

Hạ Nhi không ngờ còn có chuyện như vậy, cô vẫn nhớ mấy ngày ở Dung gia, thỉnh thoảng cô có chạm mặt Dung Tuyệt — một lão nhân vô cùng tàn khốc, khuôn mặt nghiêm trang không giận tự uy, có chút cường ngạnh lại khắc nghiệt.

Hạ Nhi rũ mắt, hơi thấp giọng nói:

"Nếu vậy Dung gia cũng xem như là nhà vợ ông rồi. Tại sao Dung Lạc lại nhắm đến con chứ. Nữ nhân đáng hận đó.."

Ông Hạ nghiêng đầu, một tay đưa ra cầm lấy tách trà nóng hổi, uống một ngụm rồi trầm ổn nói:

"Ta cũng nghĩ không ra. Dung Lạc là tuyệt thế thiên tài. Tác phong hành sự có chút kì quái, ta không ngờ thế hệ sau này của Dung gia lại sinh ra một nữ nhân mạnh mẽ như vậy. Thủ đoạn tàn nhẫn lại vô cùng chấp nhất. Chỉ mong nó hết hứng thú với con, nếu không — không chết không từ bỏ đâu."

Hạ Nhi hít một hơi thật sâu. Trong đầu hơi rối rắm nên cau mày, rời khỏi người ông Hạ, ỉu xìu thất thiểu:

"Con bây giờ nghe tới tên nữ nhân đó là hãi hùng khiếp vía. Sợ đến mức không dám chạy loạn luôn. Con lên phòng đây. Buổi trưa còn phải đến trường."

"Đi đi."

Hạ Nhi xoay người chạy lên cầu thang.

Ông Hạ nhìn theo bóng lưng Hạ Nhi, ánh mắt sáng quắc liếc tới Lam Thất đang đứng ở cửa.

"Lam Thất! Bảo vệ con bé tốt vào."

"Vâng!" Lam Thất trầm giọng cúi đầu nói.

____

Trường Đại Học B.

Trong trường vừa có một giảng viên trẻ tuổi xinh đẹp đến đảm nhiệm chuyên khoa lịch sử mỹ thuật.

Hạ Nhi lại cực kỳ hứng thú với khoa mỹ thuật hội hoạ. Vì thế từ lâu đã theo học chuyên ngành lịch sử hội hoạ để trao dồi kiến thức.

Trường Đại Học B để cho sinh viên tuỳ chọn môn học mình yêu thích, dù sao cũng là một trường đại học đào tạo nên những người thừa kế, toàn cậu ấm cô chiêu không có gì ngoài điều kiện.

Hạ Nhi chống cằm nhìn nữ nhân phong tao xinh đẹp đến cực hạn, phong cách đậm chất cổ điển, gọn gàng lại không kém phần yêu mị đang đứng trên giảng đường một cách nghiêm trang.

Nghiên Nghiên — thuộc hạ của Dung Lạc.

Cô nhớ rõ vị mỹ nữ yêu kiều bá mị này.

Nữ nhân có khuôn mặt yêu dã mị hoặc, trông thì vô cùng nhỏ tuổi, khuôn mặt non nớt như thế lại chính là một giảng viên — chuyên ngành Lịch sử mỹ thuật.

Hạ Nhi trong lòng muốn chửi thề.

Một trường đại học dành cho quý tộc.

Nhưng cũng không thể đi cửa sau bước vào như thế nha.

Nhìn Nghiên Nghiên đang cười đến vui vẻ nhìn cô.

Hạ Nhi đen cả mặt.

"Hạ Nhi! Chào." Nghiên Nghiên đưa tay lên vẫy nhẹ ôn hoà nói.

Hạ Nhi muốn khóc. Cô không hiểu tại sao nữ nhân nhìn có vẻ còn nhỏ hơn cô này lại là giảng viên chuyên ngành cô thích nhất.

Hạ Nhi quay đầu nhìn bạn học trong lớp mỹ thuật đang nhìn cô không chớp mắt, hít sâu một hơi, khoé môi cong nhẹ cười đến cứng ngắt nói:

"Chào...cô."

Nghiên Nghiên gật nhẹ đầu, cười đến yêu dị tao nhã, quay lưng lại bắt đầu bài giảng của mình về tư duy mỹ thuật, phong cách sáng tạo nên các bức tranh nổi tiếng.

Hạ Nhi nghe một lúc lâu liền trợn tròn mắt, cô có chút tin tưởng nữ nhân này thật sự chính là có học thức uyên thâm về lịch sử mỹ thuật, tư thái cùng phong cách trình bày trôi chảy kia, rõ ràng hơn hẳn giáo sư giảng dạy cô từng học.

Nghiên Nghiên phân tích cái nhìn tổng quan về các trường phái nghệ thuật đến rõ ràng tỉ mỉ. Kiến thức, nền tảng và tư duy về mỹ thuật cực kì thông thái. Hạ Nhi chống cằm chăm chú nghe.

Mặc kệ chuyện nữ nhân này là thuộc hạ của Dung Lạc.

Cô ta thật sự có bản lĩnh về hội hoạ.

Hạ Nhi không tiếng động thở dài công nhận điều đó.

____

Hạ Nhi bước ra khỏi lớp học, muốn về Khối A tìm Lương Hạ, lại bị bóng dáng đỏ rực lách người chặn lại.

Nghiên Nghiên còn chưa kịp bước tới, Lam Thất từ phía sau liền xuất hiện đứng chắn trước mặt Hạ Nhi.

"Nghiên tiểu thư! Xin cô cách xa một chút." Giọng Lam Thất âm trầm lạnh lẽo.

Nghiên Nghiên nhìn thấy Lam Thất, chân mày lá liễu xinh đẹp hơi chau lại, nghiêng đầu nhìn Hạ Nhi đang thản nhiên đứng phía sau, cười đến yêu dị nói:

"Vì muốn bảo vệ cô mà không tiếc điều động thiếu gia Lam gia nha. Bỗng dưng đi theo làm vệ sĩ cho một nữ nhân. Lam Thất! Không thấy uỷ khuất sao?"

Lam Thất cười lạnh, một chút ý tứ trả lời cũng không có.

Hạ Nhi không tiếng động liếc nhìn Lam Thất, sau đó liền xoay người rời đi.

"Hạ Nhi! Dung Lạc vì cô mà không màng cả tính mạng cũng muốn có được cô. Dung phu nhân đã nhận định là cô rồi. Cô không thể thoát được đâu." Nghiên Nghiên lạnh giọng lớn tiếng nói.

Hạ Nhi không thèm để tâm, cước bộ không nhanh không chậm hướng tới khu khối A.

Lam Thất liếc nhìn Nghiên Nghiên đang khoanh tay cười cợt nhã, hừ lạnh xoay người đi theo Hạ Nhi.

_____

Trong trường Đại Học B đang có một tin đồn.

Hạ Nhi — nữ thần lạnh lùng của khối A hiện tại đi học phải mang theo cả vệ sĩ bên người.

Trường học lại không hề có ý cấm cản, hiệu trưởng trông thấy Lam Thất còn cúi đầu chào một tiếng.

Lam Thất — vẻ ngoài vô cùng chói mắt, khuôn mặt lãnh đạm điềm tĩnh, rước đến một đống lớn nữ nhân yêu thích.

Trước cửa lớp khối A, thỉnh thoảng lại có vài nữ sinh không nhịn được tiến lên làm quen. Lam Thất lại vô cùng lạnh lùng, coi những nữ nhân lượn qua lượn lại xung quanh là không khí ruồi bọ, vài nữ nhân dai dẳng nhào tới muốn tạo cơ hội đều bị khuôn mặt âm trầm tàn khốc ấy doạ cho khóc lóc bỏ chạy.

Hạ Nhi ngồi trong lớp nhìn thấy lại có nữ sinh khoa thanh nhạc bị Lam Thất doạ đến bật khóc liền quay sang Lương Hạ nói:

"Tớ không thích kiểu bị theo sát như vậy chút nào. Làm gì cũng không thoải mái."

Lương Hạ cắt những bông hoa nhỏ gắn lên cuốn sổ nhân sinh của mình, vừa làm vừa chu môi cười khẽ:

"Cậu nên ngoan ngoãn chấp nhận đi."

Hạ Nhi hừ nhẹ, nằm dài trên bàn, mái tóc nâu dài xoã lung tung khắp nơi, đôi mắt hổ phách chớp động hơi buồn ngủ muốn nhắm lại.

An Tranh từ ngoài cửa đi tới, lướt qua nơi Lam Thất đang đứng, cước bộ hơi dừng lại một chút.

Sau đó chậm rãi đi vào trong, tới bên cạnh Hạ Nhi liền tao nhã ngồi xuống, tay đưa lên chống cằm nghiêng đầu nhìn nữ nhân biếng nhác đang thở đều đều an tĩnh ngủ.

Khuôn mặt nữ nhân như thiên sứ vô cùng mỹ lệ, rèm mi dài lại dày y hệt cánh phượng, dưới ánh nắng buổi chiều nhàn nhạt chiếu vào, từng sợi lông mi rung động tạo nên bóng đen huyền ảo lại mơ hồ, ngũ quan điềm tĩnh lại diễm lệ trên khuôn mặt non mịn trắng nõn như bạch ngọc, đẹp không sao tả siết.

Ánh mắt An Tranh hiện lên chút kinh diễm, bàn tay thon dài tinh xảo không tự chủ được vươn ra.

"Cậu sẽ bị cậu ấy đánh." Lương Hạ liếc mắt một cái nhỏ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook