Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 144: Khương Tình Bị Đè [H+]

Gilivian

30/01/2021

Tiếng cười ôn nhuận vang lên trong phòng, cực kỳ thanh nhuận vui vẻ.

"Em biết nắm bắt cơ hội nhỉ?"

Hạ Nhi vứt chăn sang một bên, cơ thể nữ nhân lung linh tuyệt đẹp chậm rãi chồm tới đè ngã Khương Tình xuống giường.

"Là chị tự 'đưa mình' lên tới cửa, em chỉ thuận thế mà 'làm' thôi."

Dứt lời liền cười đến yêu dị mị hoặc, thấp giọng bổ sung:

"Ngoan nào! Đừng phản kháng, chị biết hiện giờ sức của chị không chống lại nổi em mà."

Khương Tình lông mi dài chớp một cái, sắc mặt vô tội xen lẫn chút ý cười:

"Tôi có thể lột sạch em ra rồi đem vào đây. Hạ Nhi! Em nói xem —— nổi không?"

Hạ Nhi hừ lạnh, hai tay chống lên giường vây chặt Khương Tình dưới thân, mái tóc nâu dài giống như thác nước bao phủ khắp toàn thân hai người, rũ lác đác xuống giường trắng mềm mại.

"Hạ Nhi! Em muốn 'đè' tôi sao?"

Khương Tình mở miệng lần nữa, giọng nói ôn nhuận trước sau như một, nghe không ra bất kỳ ý tứ hàm xúc gì.

Hạ Nhi mở to hai mắt, bởi vì khoảng cách gần cô có thể nhìn rõ sắc mặt trong suốt trắng nõn của Khương Tình cùng với tia máu rất nhỏ trong mắt.

Thời gian qua rốt cuộc là nữ nhân này đã giày vò chính mình như thế nào chứ?

Hạ Nhi hít sâu một hơi, kiên quyết mở miệng:

"Đúng vậy! Giờ chị chỉ có hai lựa chọn, một —— hai chúng ta dừng lại, hai —— em 'làm' chị. Chọn đi!"

Khương Tình bật cười, tiếng cười ôn nhuận trong trẻo như tiếng chuông bạc, giọng nói ẩn chứa một loại ôn nhu triền miên bị đè nén.

"Cái thứ hai đi. Tôi để em —— làm."

Hạ Nhi hơi sửng sốt, ánh mắt hổ phách mở to, một lúc sau mới bừng tỉnh, hơi run giọng nói:

"Thế —— em 'làm' nha."

Khương Tình nhìn Hạ Nhi, dùng giọng nói ôn nhu dụ dỗ.

"Ừ! Mời em."

Hạ Nhi chớp nhẹ mí mắt, hạ môi xuống che lại môi Khương Tình.

Môi của cô thì ấm áp, môi của Khương Tình thì mát lạnh, một nóng một lạnh chạm vào nhau, thân thể hai người đồng thời run lên.

Cô hôn rất nhẹ nhàng, dịu dàng lại trằn trọc **** *** hai cánh môi mỏng gợi cảm đó, Khương Tình vô cùng nhu thuận, hợp tác hé mở để đầu lưỡi cô chui vào, đảo khắp khoang miệng lại mút mát đầu lưỡi.

Tay Khương Tình chậm rãi đưa lên chạm vào eo cô, bàn tay lạnh như ngọc ôn nhu lướt ở trên da thịt, kích thích tầng tầng cảm xúc của cô.

Hạ Nhi run rẩy, không nhịn được rên khẽ một tiếng.

"Ưm..."

Âm thanh nhu mì mềm nhũn vừa phát ra, Khương Tình lập tức trở nên cuồng nhiệt hơn, chiếc lưỡi cuốn lấy lưỡi cô kéo vào sâu trong khoang miệng, tiếng mút róc rách ái muội vang lên, kích thích đến tận tâm can.

Hạ Nhi thở dồn dập, đầu lưỡi rút về kéo theo sợi chỉ bạc ướt át mị hoặc đến cực điểm.

Khương Tình hé mở đôi mắt nâu sẫm, đôi mắt ấy không còn tĩnh lặng trong veo như bình thường, mà là như lửa như nước lại như mây mù che phủ.

Chân thon dài trắng nõn nâng lên, chạm vào giữa hai chân Hạ Nhi, cách một lớp quần lót mỏng manh mà ma sát.

Hạ Nhi nghe thấy rõ tiếng động phóng đãng phát ra từ bên dưới.

Khương Tình chậm rãi lướt nhẹ đầu ngón tay lên vòng eo thon thả của cô, giọng nói ma mị quyến rũ đến cực hạn:

"Nếu em muốn làm chủ cuộc 'mây mưa', em phải học cách kích thích trước đã. Bảo Bối!"

Khuôn mặt Hạ Nhi ngay lập tức nhiễm một tầng mây đỏ rực, ngượng ngùng đến nỗi không thể nào phản bác.

"Em ướt lắm rồi. Muốn tôi thoả mãn em trước không?"

Khương Tình ôn nhuận khàn giọng hỏi.

Trong đáy mắt nâu sẫm ấm áp nhiễm đầy dục vọng, giống như được một tầm sương mù bao phủ, khiến cho đôi mắt đó trở nên mờ ảo, cười mà lại như không cười, chỉ còn lại tình dục cùng ham muốn.

Hạ Nhi lập tức lắc đầu, vô cùng quả quyết:

"Trước tiên dưỡng cho tốt cái thân thể hư nhược của chị đi rồi hãy nói! Còn bây giờ mọi thứ để em lo."

Dứt lời liền cúi đầu hôn xuống cần cổ trắng nõn của Khương Tình, vừa hôn vừa gặm.

"Được!"

Khương Tình lập tức lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa sự thoải mái nói không nên lời.

Hạ Nhi hôn rải rác khắp cơ thể Khương Tình, mỗi chỗ đi qua đều để lại muôn vàn dấu vết phấn hồng nở rộ.

Ánh mắt ôn nhuận dần dần trở nên mất đi bình thản, một lúc sau, Khương Tình chậm rãi nhắm mắt lại.

Hạ Nhi nâng chân Khương Tình lên, nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống đùi non mịn màng tinh tế, môi lưỡi **** *** di chuyển đến vùng chân tâm Khương Tình.

Giống như biết Hạ Nhi sắp làm gì, Khương Tình vô cùng phối hợp mở rộng hai chân, một tay hơi chống người, tựa lưng lên thành giường, mái tóc đen dài xoã lung tung dưới gối dựa mềm mại sau lưng.

Khương Tình thở dốc nhìn Hạ Nhi, giọng ôn nhu dụ dỗ.

"Nhanh một chút, Bảo Bối."

Khương Tình vừa dứt lời, đầu lưỡi Hạ Nhi liền liếm tới hai cánh hoa mẫn cảm, rồi lại mút mát di chuyển lưỡi bên ngoài huyệt động non mịn, quét qua một mảng mật dịch trong suốt đang rỉ ra từ bên trong.

"Hah..."

Khương Tình cắn chặt môi, ánh mắt nâu sẫm nhìn Hạ Nhi đang chôn đầu giữa chân lấy lòng mình, hơi thở tán loạn vội vã.

Trong khoảng khắc Hạ Nhi chọc lưỡi vào bên trong huyệt nhỏ ấm ướt, ý thức của Khương Tình liền bị Hạ Nhi đánh cho tan nát.

"Ah... Bảo Bối..."

Khương Tình rên khẽ, thanh âm khàn khàn đè nén yêu dị lại câu người đến cực điểm.

Hạ Nhi bị tiếng rên thích thú ấy kích thích, đầu lưỡi chọc ngoáy vào trong càng sâu hơn, mật dịch bên trong tuôn ra đều bị cô không tiếng động liếm hết, chiếc mũi nhỏ nhắn vì áp quá sát vào chân tâm Khương Tình, mà không ngừng cọ cọ hoa hạch mẫn cảm đang sưng lên, lại càng kích thích Khương Tình mạnh mẽ hơn, thân thể thơm mềm quyến rũ trần trụi, huyệt nhỏ hồng hào giữa hai chân chảy càng nhiều nước.

"Bảo Bối... hah... em.."

Khương Tình rên rỉ, ánh mắt nâu sẫm nhìn chuyển động của Hạ Nhi lên lên xuống xuống, đầu lưỡi đỏ hồng liếm láp khoáy đảo liên tục bên trong, đôi mắt hổ phách mị hoặc hé mở dường như đang muốn nhìn biểu tình của cô, Khương Tình thấp giọng cười một tiếng, khàn giọng mở miệng khuyến khích:

"Tiếp đi. Tôi thích lắm..."

Hạ Nhi rũ nhẹ mắt, ngay lập tức càng liếm láp cẩn thận hơn, không bỏ sót chỗ nào, hút sạch toàn bộ mật dịch bên trong huyệt nhỏ đang rỉ ra.

Lời nói ngắt quãng bởi hô hấp không ổn định và rên nhẹ, thanh âm dồn dập:

"Hah... nữa đi.. Bảo Bối... đừng dừng lại."

Hạ Nhi lại đâm lưỡi vào bên trong, chọc ngoáy làm Khương Tình cong người lên, dường như cảm thấy dùng lưỡi thôi chưa đủ, Hạ Nhi dùng ngón trỏ chạm vào *** ***** mẫn cảm, vuốt ve bên ngoài khiến ngón tay ướt nhẹp, sau đó không tiếng động rút lưỡi ra, từ từ đâm ngón tay ấy vào bên trong Khương Tình.

"Ah— Em... sâu nữa.."

Giọng nói khàn khàn cùng nhịp thở quyến rũ đến mức Hạ Nhi nóng bừng cả người.

Hạ Nhi ngay lập tức động ngón tay, đâm vào rồi rút ra liên tục, môi lưỡi ở bên ngoài **** *** hoa hạch đang sưng đỏ, trong huyệt nhỏ theo cử động của ngón tay bên trong mà tràn ra tiếng róc rách ướt át mị hoặc.

"Hah... Đừng dừng lại... Bảo bối... nhanh nữa..."

Từng tiếng rên rỉ trầm ấm đó như bắt lấy trọn linh hồn Hạ Nhi, cô không thể kiềm chế được, thân thể run lên từng hồi, ngón tay động càng nhanh, môi lưỡi **** *** càng gấp gáp vội vã.

"Nữa... ah..."

Hạ Nhi chen thêm một ngón tay vào, lập tức gia tăng tốc độ ra ra vào vào cắm sâu bên trong huyệt nhỏ, đầu lưỡi liên tục liếm hoa hạch kích thích nó phải sưng đỏ ***** **** lên.

"Ah... ahhh..."

Khương Tình cong người lên, há miệng thở dốc.

Dòng mật dịch ấm nóng tuôn trào ra, Hạ Nhi lập tức vươn đầu lưỡi liếm sạch, tay vẫn không dừng ra vào, muốn kéo dài khoái cảm cao trào vừa ập tới.

Cô dường như hiểu được lý do tại sao Khương Tình lại mê luyến cố chấp với chuyện 'làm' cô lên đỉnh đến như vậy, bởi vì khi Khương Tình đang run rẩy nở rộ dưới tay cô, nhìn từng biểu cảm cùng tiếng rên rỉ yêu kiều không thể kiềm nén đó, chính cô cũng có cảm giác mình muốn lên đỉnh ngay lập tức.

Cô bị kích thích đến nỗi ướt đẫm cả đáy quần lót, ướt đến khó nhịn, giờ phút này chỉ sợ Khương Tình chạm nhẹ vào, cô cũng có thể lên đỉnh vô cùng dễ dàng.

Khương Tình quá mức mị hoặc lại câu người đến cực điểm, khoái lạc nhân gian chỉ hội tụ ngay vào thời khắc nữ nhân ấy điên cuồng gọi tên mình trong khát khao dục vọng.

Hạ Nhi chậm rãi rút hai ngón tay ra, đưa nó lên miệng liếm.

Thanh âm ái muội lại quyến rũ mê người, Khương Tình liếc mắt nhìn thấy, cười khẽ một tiếng rồi chống người ngồi dậy.

"Ngon quá.."

Hạ Nhi mê mẩn liếm sạch ngón tay, còn đưa cả vào trong miệng mút không ngừng.

Khương Tình đưa tay không bị thương ra bắt lấy tay cô kéo mạnh, khiến Hạ Nhi lập tức ngã nhào lên người mình, Khương Tình nắm lấy hai ngón tay Hạ Nhi, rút nó ra khỏi miệng cô rồi đưa vào trong miệng.

"Ừ! Đúng là rất ngon..."

Giọng ôn nhuận khàn khàn, yêu dị lại quyến rũ mê người.

Ánh mắt nâu sẫm lướt tới bờ môi mọng đỏ, ngay lập tức áp sát tới, nụ hôn cuồng nhiệt không báo trước mang đầy dục niệm cuốn lấy Hạ Nhi, lúc này cô rất mẫn cảm, nụ hôn kích tình như vậy lập tức gần như muốn bức Hạ Nhi phải cao trào ngay lập tức.

"Bảo Bối, giữ lại đi. Để tôi."

Giọng nói khàn khàn ma mị vang lên, mang theo ý cười nồng đậm dục hoả.

Khương Tình đưa tay xuống kéo quần lót Hạ Nhi ra, đáy quần lót ướt đến nỗi mật dịch trong suốt ấy kéo thành sợi đứt đoạn trước mặt Khương Tình.

Chiếc quần lót bị ném xuống sàn một cách tàn nhẫn.

Khương Tình lao tới đè Hạ Nhi xuống giường.

"Tình..."

Hạ Nhi lúc này thật sự quá khó chịu, khắc chế cũng không thể khắc chế nổi, huyệt nhỏ bên trong ngứa chưa từng thấy, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau, chỗ sâu trong huyệt thịt kích động tuôn trào mật dịch nóng bỏng.

"Tình ah... "

Hạ Nhi nhìn Khương Tình đang di chuyển xuống giữa hai chân mình, từng sợi tóc đen dài chậm rãi quét nhẹ nhàng trên cơ thể mẫn cảm của cô, không nhịn được thấp giọng nỉ non.

"Tình..."

"Tôi thích cái cách lúc này em gọi tên tôi."

Giọng nói ôn nhuận khàn khàn vô cùng yêu dị từ tính.

Khương Tình tách hai chân Hạ Nhi ra, chậm rãi cúi đầu xuống.

"Nào! Tiếp tục gọi..."

Dứt lời liền vươn đầu lưỡi liếm lên chân tâm ướt đến lầy lội một mảng.

"Tình ah..."

Hạ Nhi run khẽ, cái lưỡi sắc tình ấm nóng đó vừa chạm vào huyệt động non mềm mẫn cảm, cơ thể Hạ Nhi liền kích động vì khoái cảm điên cuồng ập tới.

"Giữ lại! Ngoan nào..."

Khương Tình vươn đầu lưỡi chọc ngoáy bên ngoài *** ***** đang run rẩy co rút, môi lưỡi lơ đãng lướt qua **** *** hai cánh hoa ẩm ướt, hơi thở nóng bừng thả lên, hai chân Hạ Nhi run đến lợi hại.

"Không được... em.. em muốn ra rồi..."

Hạ Nhi cắn môi, đôi mắt hổ phách ngập nước vì kiềm nén dục vọng, giọng nói vô hạn yêu kiều kèm theo tiếng thở vội vã.

Khương Tình liếm sạch mật dịch óng ánh đang rỉ ra bên từ bên trong, tiếng nuốt cùng tiếng thở dốc giữa hai chân mình vang lên khiến Hạ Nhi toàn thân run rẩy.

"Tình..."

Hạ Nhi gấp muốn bật khóc, tiếng rên tràn ra.

"Ra đi. Bảo bối... Tôi sẽ nuốt hết.."

Giọng Khương Tình cực hạn đè nén, thấp đến nỗi nhẹ bẫng như không khí, chỉ là không khí đó ái muội lại nóng như lửa.

Lời vừa dứt, lưỡi Khương Tình liền chọc ngoáy vào bên trong huyệt động, điên cuồng ra ra vào vào đâm chọc bên trong huyệt nhỏ mẫn cảm.

Hạ Nhi cong người lên run rẩy, không kiềm giữ được nữa liền tuôn trào mật dịch trong suốt nóng hổi.

"Ah... Tình... thôi đi... mà.."

Giọng nói mềm nhũn còn có chút tiếng khóc nỉ non vô cùng chọc người thương tiếc.

Khương Tình bị Hạ Nhi 'ra' đến ướt hết cả mặt, vẫn còn chôn đầu vào liếm láp từng chút mật dịch còn sót lại.

"Bảo Bối, lần nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook