Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 110: Không Hài Lòng [H++]

Gilivian

30/01/2021

Trong căn phòng nào đó. Khương Ngọc vuốt ve làn da tiểu lolita đáng yêu nằm gọn trong lòng mình, cười đến yêu nghiệt câu dẫn nói:

"Tiểu Hạ Hạ. Hài lòng với người ta không?"

Lương Hạ hừ nhẹ một tiếng, vùi mặt vào bộ ngực trần no đủ đến quá phận kia, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Không hài lòng."

Khương Ngọc cúi đầu, ánh mắt mang theo chút uỷ khuất, bàn tay đưa xuống nắm nhẹ cằm Lương Hạ kéo lên nói:

"Sao lại không? Vậy thử lại lần nữa."

Lương Hạ há hốc mồm.

"Bại hoại! Lần đầu của em đấy. Chị quá đáng vừa thôi." Giọng Lương Hạ mang chút phẫn nộ.

Khương Ngọc dùng ngón tay miết lên đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu kia, cười yêu nghiệt quyến rũ lên án nói:

"Người ta biết là lần đầu của Tiểu Hạ Hạ, làm nhẹ nhàng dịu dàng như thế, còn uỷ khuất bản thân không được thoả mãn đây này."

Lương Hạ vòng tay ôm lấy Khương Ngọc, môi nhỏ hướng đến bờ môi mọng anh đào kiều diễm kia hôn nhẹ một cái, cười khẽ nói:

"Lần sau em bù cho chị. Được không?"

Nói xong gò má trắng nõn hiện lên chút ửng đỏ.

Khương Ngọc nghe thấy liền cười khúc khích, cũng vòng tay ôm lấy thân thể không mảnh vải của Lương Hạ, siết chặt vào thân thể mình, rồi cúi đầu cọ chóp mũi lên đầu mũi tiểu lolita, cất giọng yêu dị dụ dỗ:

"Hay là Tiểu Hạ Hạ liếm người ta một chút, bên dưới ngứa ngáy khó chịu, làm người ta không thoải mái chút nào cả."

Lương Hạ liếc trắng mắt nhìn Khương Ngọc, nói tới nói lui Khương Ngọc vẫn là một kẻ bại hoại phóng túng, thế nhưng dù bên dưới còn một chút đau đớn, nhưng dùng lưỡi làm nữ nhân bại hoại này khoái hoạt. Lương Hạ tự cảm thấy mình chắc là làm được. Vì thế liền ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay Khương Ngọc, chui người xuống lớp chăn bông dày, di chuyển thân thể trần trụi tới giữa hai chân nữ nhân phóng đãng câu người kia.

Khương Ngọc nhìn Lương Hạ chui vào chăn bông, thấp giọng cười một tiếng.

Bánh bao nhỏ vẫn là tiểu tâm can bảo bối, yêu chiều lại hết sức quan tâm cô. Tiểu tri kỉ như vậy thật sự khiến Khương Ngọc yêu đến mức muốn khảm sâu vào trong ngực. Thanh âm vui vẻ lại vô hạn sung sướng vang lên:

"Tiểu Hạ Hạ thật là..."

Khương Ngọc vui vẻ tách đôi chân thon dài chờ đợi Lương Hạ tới âu yếm mình.

Tay vươn tới kéo góc chăn mở ra, Lương Hạ ngước mắt nhìn thấy nữ nhân trần truồng phóng đãng dụ hoặc đến mê người đang cong môi yêu dã nhìn cô, có chút tức giận nói:

"Còn muốn nhìn?"

"Người ta là muốn nhìn Tiểu Hạ Hạ liếm người ta đến cao trào nha."

Lương Hạ nghe giọng nói yêu mị lại mang đậm quyến rũ đến nhũn xương cốt người ta kia, có chút líu lưỡi. Lúc nãy mạnh mẽ lại cường thế bao nhiêu, bây giờ lại nằm ngửa mong đợi được sủng hạnh yêu kiều bấy nhiêu.

Lương Hạ tự nhận định lực của mình tốt lắm, vẫn không thể nhìn nổi một nữ nhân có hai mặt yêu nghiệt trái ngược như vậy.

"Sao thế? Mau liếm người ta. Bên dưới ướt lắm đó." Giọng Khương Ngọc mang chút nũng nịu lại vô hạn câu dẫn.

Lương Hạ hít sâu một hơi, cảm thán sâu sắc khoảng thời gian sau này của mình sẽ bị nữ nhân này chôn vùi trong hoang dâm cùng truỵ lạc.

Cô nàng tiểu lolita nào đó chen đầu nhỏ vào giữa hai chân Khương Ngọc, tay nhỏ nhắn vươn ra nắm một bên đùi nữ nhân trắng nõn tách rộng ra, cúi đầu hé miệng vươn đầu lưỡi liếm lên giữa hai cánh hoa đang ẩm ướt.

"Ôi.. lưỡi Tiểu Hạ thật nóng.." Nữ nhân bại hoại nào đó không chút tiết chế than nhẹ một tiếng.

Lương Hạ liếc mắt, không thèm để tâm lại chen lưỡi lách vào bên trong *** *****, nếm mật dịch tuôn trào ướt át.

Khương Ngọc rên khẽ, có chút nhịn không được vươn tay ấn đầu Lương Hạ xuống, giọng trầm đục yêu dã đến mê người:

"Vẫn là Tiểu Hạ ngoan, đưa lưỡi vào trong đi Tiểu Hạ."

Lương Hạ chớp chớp mắt, nữ nhân này quá phận rồi, đã nằm dưới còn đòi hỏi. Thế nhưng Lương Hạ vẫn nghe theo, đưa đầu lưỡi vào sâu hơn.

Khương Ngọc cong người thở gấp.

Lương Hạ tuy rằng nhỏ nhắn, ngay cả ngón tay cũng nhỏ, thế nhưng lưỡi lại dài và cực kì linh hoạt, đâm vào bên trong huyệt nhỏ ấm nóng tạo ra cảm giác kích thích rung động tâm can.

"Ah ~ lưỡi Lương Hạ thật tốt. Sâu một chút nữa nha~~" Khương Ngọc khoái hoạt mà rên rỉ không ngừng.

Lương Hạ cực kì nghe lời, đầu lưỡi lại chen vào sâu hơn, chạm vào bên trong rồi chọc ngoáy.

Tiếng nước róc rách cùng âm thanh *** ** vang lên khiến Lương Hạ có chút đỏ mặt. Thế nhưng nhìn Khương Ngọc sung sướng như thế, liên tục đưa đẩy mông muốn càng nhiều hơn, Lương Hạ liền như được khuyến khích, đầu lưỡi vừa dài vừa nóng liên tục đâm vào rút ra bên trong huyệt nhỏ, kéo theo một hồi run rẩy, thanh âm rên rỉ đến cực hạn yêu mị phát ra từ đôi môi anh đào quyến rũ kia.

"Oh~ yêu chết mất thôi... liếm người ta đi Tiểu Hạ Hạ~~" Khương Ngọc uốn éo thân mình, không ngừng đòi hỏi.

Lương Hạ vươn tay nhỏ nắm lấy vòng eo Khương Ngọc, đầu lưỡi kết hợp với lực đạo đưa đẩy eo lên xuống, liên tục đâm sâu chiếc lưỡi vào huyệt nhỏ, rút ra lại kéo theo từng sợi mật dịch trong suốt. Thân thể Khương Ngọc phối hợp càng nhuần nhuyễn hơn, môi đỏ mọng thở từng hồi đứt quãng.

"Ah~ Tiểu Hạ. Chọc người ta đến muốn cao trào rồi a ~~ Nhanh nữa đi a~~" Lời nói dụ dỗ khuyến khích lại câu dẫn phóng túng không ngừng vang lên.

Lương Hạ thở dồn dập, đầu lưỡi vì ra vào bên trong quá lâu mà có chút tê dại, nhưng bên trong huyệt động ướt át kia rõ ràng đang từng trận co rút, quả thật sắp cao trào rồi. Thế nên Lương Hạ càng ra sức đâm sâu vào trong, hơi thở tán loạn vội vã, đầu lưỡi chọc ngoáy ra ra vào vào vừa nhanh vừa sâu, nước bọt tiết ra càng lúc càng nhiều, trộn lẫn với mật dịch trong suốt thấm ướt cả ga giường một mảng lớn lầy lội.

"Ah~ Tiểu Hạ~ Người ta tới~ Sâu nữa a~." Tiếng rên rỉ không chút tiết chế, phóng đãng dâm mị đến cùng cực.

Thân thể Khương Ngọc run rẩy, đùi non mịn trong tay Lương Hạ co giật. Khương Ngọc ưỡn cong người phun trào ra mật dịch trong suốt. Mật dịch tuôn ra ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Hạ, chiếc cằm tinh xảo dính mật dịch bóng loáng, Lương Hạ dùng tay nhỏ lau đi, ánh mắt to tròn đen láy nhìn Khương Ngọc đang thở gấp hỗn loạn, thấp giọng bấy mãn nói:

"Chị ra ướt hết em rồi."

Khương Ngọc liếc mắt nhìn Lương Hạ đang phụng phịu, nhìn đôi mắt to tròn long lanh vô hạn đáng yêu kia, có chút không nhịn nổi thấp giọng yêu dị cười một tiếng.

Lương Hạ chồm người tới, đầu nhỏ lại vùi vào trong bầu ngực to tròn đẫy đà dụi tới dụi lui. Vừa quẹt một mảng mật dịch lên bầu ngực sữa tuyết trắng, vừa há miệng gặm cắn nụ hoa đang dựng đứng, liếc mắt nhìn Khương Ngọc giống như muốn được khen tặng vài câu.

Khương Ngọc vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen dài xoã tung phía sau của Lương Hạ, giọng yêu kiều quyến rũ nói:

"Em đáng yêu quá! Tiểu Hạ Hạ."

________

Hạ Nhi là bị dày vò đến bất tỉnh. Cô nàng nào đó ngủ say đến mức không biết gì, Khương Tình chỉ có thể nhẹ nhàng hầu hạ nữ nhân nào đó lau chùi sạch sẽ những vết tích ái muội trên người, sau đó dọn dẹp đống bừa bãi vứt ném lung tung ở sofa phòng khách.

Khương Tình trầm lặng suy nghĩ một lúc, vươn tay nhấn gọi tới số Tô Thịnh.

Vị trợ lý kiêm thư kí đáng kính đang phải chống chọi với công việc ngập đầu, nhìn thấy tiểu tổ tông gọi tới vội vã bắt máy ngay.

[Tìm La quản gia kêu một giúp việc tới đây.]

Tô Thịnh có chút líu lưỡi, lại không dám cãi lời, trong lòng lại nhớ đến dãy số dài đằng đẵng trong tài khoản ngân hàng, nghiêm chỉnh cung kính nói:

"Vâng! Thưa..."

Tiếng ngắt máy trong điện thoại vang lên lạnh ngắt không chút lưu tình.

Tô Thịnh lại hít sâu một hơi, vô cùng tri kỉ bấm số gọi tới vị La quản gia nhà họ Khương.

Một hồi đổ chuông liền có người bắt máy.

[Tô cháu ngoan.] Giọng nói già nua mang chút vui vẻ vang lên.

"Khương tiểu thư muốn một giúp việc tới căn hộ xxx. Ông thu xếp người qua đó đi." Tô Thịnh lạnh giọng nói.

[Sao tiểu thư không trực tiếp gọi cho ta?]

Giọng điệu vị quản gia già nua có chút bất mãn.

Tô Thịnh khẽ thở dài, trầm giọng hừ nhẹ nói:

"Tiểu tổ.. à! Khương tiểu thư có bao giờ liên lạc với ông đâu. Toàn là tôi đấy."

[Tô tiểu tử! Có việc lại ghé Khương gia thăm ông ngoại đi.]

Tô Thịnh hứ một tiếng, sau đó nghiêm giọng:

"Ông thu xếp người đến đi. Xong việc ở Khương thị, rảnh rỗi con sẽ tới thăm ông."

[Được!] Giọng vị La quản gia hiền từ vui vẻ.

Tô Thịnh tắt máy rồi thở dài.

____

______

Khương Tình vào bếp nấu một chút canh hạt sen táo đỏ cho Hạ Nhi.

Trong lúc đợi nữ nhân nào đó tỉnh dậy, bàn tay thon dài khuấy đảo nồi canh đến thơm phức ngào ngạt.

Khương Ngọc vừa mới ngủ dậy, quần áo chỉnh tề tươi tỉnh đẩy cửa bước ra, sau lưng là Lương Hạ khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng.

Ánh mắt đen láy to tròn đảo khắp phòng khách rộng lớn tìm kiếm Hạ Nhi, bỗng mũi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, bụng nhỏ liền sôi lên.

Khương Ngọc đứng trước cũng ngửi thấy, vội vã nắm tay Lương Hạ muốn kéo cô trở lại phòng.

"Là Khương Tình! Đi mau." Giọng nói hốt hoảng mang theo kinh hãi không nhỏ.

Lương Hạ ngẩn người, nhìn Khương Ngọc túng quẫn muốn trốn chạy liền vươn tay kéo lại, nhíu mày trách móc nói:

"Tình tỷ làm sao? Tới nhà tỷ ấy phải chào một tiếng chứ? Giờ cũng giấc chiều tối rồi. Tới nhà không chào là không phải phép đâu."

"Cũng một thời gian rồi không thấy chị. Em tưởng là chị chết ở xó xỉn nào rồi đấy! Khương Ngọc tiểu thư." Giọng nói ôn nhuận xa cách lại lãnh đạm từ phía sau vang lên.

Khương Ngọc giật thót dừng lại cước bộ, chậm rãi từ từ xoay người nhìn Khương Tình đang khoanh tay dựa lưng ở cửa phòng bếp, toàn thân khí tức thanh lãnh lại âm u, con ngươi nâu sẫm lạnh lùng cùng âm trầm nguy hiểm.

"Tình nhi! Cả tuần rồi mới gặp ha. Em khoẻ chứ?" Khương Ngọc cười cười lấy lòng, giọng điệu yếu ớt lại nhẹ như mây.

Khương Tình nhếch nhẹ khoé môi cười lạnh, thản nhiên quay đầu nhìn Lương Hạ đang nhìn mình đến ngẩn người, trầm giọng ôn nhuận tao nhã nói:

"Chào em! Tiểu Lương Hạ. Tới nhà thì cứ thong thả ngồi chơi một chút. Bảo Bối có chút mệt mỏi nên đang ngủ. Lát nữa sẽ tỉnh dậy ngay."

Dứt lời liền cười nhàn nhạt với cô nàng tiểu lolita nào đó vẻ mặt đang vô cùng mê mẩn.

Lương Hạ dùng ánh mắt to tròn long lanh toả sáng vạn trượng hào quang nhìn Khương Tình. Đây là lần đầu tiên Lương Hạ nhìn thấy bộ dạng thoải mái tuỳ ý khi Khương Tình ở nhà, có chút dễ gần lại nho nhã thanh cao, mái tóc còn hơi ướt át nên lộ ra phong tình vạn chủng, dù mặc bộ đồ ngủ xám nhạt đơn giản vẫn diễm lệ vô song, toàn thân trên dưới thanh thuần tươi sáng rực rỡ, chói mắt đến mức khiến Lương Hạ quẳng luôn nữ nhân đang đen mặt bất mãn ở phía sau, thấp giọng thổn thức:

"Đẹp như tiên nữ vậy. Không! Là nữ thần mới đúng."

Lương Hạ không chớp mắt nhìn theo bóng lưng lãnh đạm biến mất sau cửa bếp mà ca thán liên hồi.

"Ngay cả phía sau cũng đẹp. Ôi!"

Khương Ngọc nghe thấy liền tức giận, vươn tay kéo mạnh cổ tay Lương Hạ đẩy tới vách tường bên cạnh, thân thể nhỏ nhắn bị giữ lại. Lương Hạ ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang trầm mặt nhíu mày nhìn cô có chút hung dữ.

Lương Hạ chớp chớp đôi mắt to tròn ngây ngô.

Giọng Khương Ngọc bất mãn cùng vô hạn không vui vang lên:

"Nữ nhân đó bề ngoài dịu dàng hoa mỹ, bên trong là một bụng đen tối tà ác đấy. Em hết lời khen ngợi như vậy, xem tôi là người chết sao?"

Lương Hạ trợn trắng mắt, chớp chớp rèm mi nhỏ giọng hỏi:

"Chị ghen đấy à?"

Khuôn mặt Khương Ngọc hơi túng quẫn, liền buông tay Lương Hạ ra, không tiếng động quay đầu đi hướng khác, giọng điệu hơi có chút giấu đầu lòi đuôi:

"Tại sao phải ghen? Nữ nhân kia vốn dĩ không quyến rũ câu người như tôi. Trên giường tôi mới là cực phẩm. Nữ nhân là phải có hương vị, Khương Tình bộ dạng cấm dục khắc chế như vậy, một chút tình thú cũng sẽ không có."

Lương Hạ chớp chớp mắt, nhìn nữ nhân cao lớn hơn mình đang ưỡn ngực cong mông, vô hạn tự tin rằng mình hơn Khương Tình ở khoản phóng túng đáng xấu hổ kia.

Lương Hạ không nhịn được bật cười một tiếng.

"Em.. cười gì chứ?" Khương Ngọc có chút phẫn nộ lớn tiếng nói.

"Không có!" Lương Hạ đúng lý hợp tình chối bỏ.

"Rõ ràng em vừa cười nhạo tôi." Khương Ngọc chống tay lên tường giam Lương Hạ đang muốn chạy đi lại.

"Em không có nha." Lương Hạ nghiêm mặt phản bác.

"Có đấy!"

"Không có!"

"Em dám thề không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook