Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 122: Im Lặng Đi [H+]

Gilivian

30/01/2021

Hạ Nhi được Vương Luân dẫn về căn phòng trước đây cô từng ở, là căn phòng bên cạnh phòng Dung Lạc.

Ánh sáng lâu ngày không gặp, từ hành lang phía sau cô chiếu xuống.

Hạ Nhi bỗng nhiên hoảng hốt.

Vương Luân đứng cạnh cửa cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cẩn thận lên tiếng:

"Hạ tiểu thư! Tôi xin phép."

Dứt lời liền xoay người rời đi.

Hạ Nhi bước vào phòng, bước tới chiếc giường trắng muốt ngồi xuống, nghĩ ngợi tìm cách trốn khỏi đây.

Cô ngồi ngẩn người rất lâu, bỗng sát vách vang lên tiếng nhỏ vụn rên rỉ của nữ nhân. Còn là thanh âm gợi tình kích thích đến cực điểm.

"Ở đâu có siêu cường cách âm chứ? Lừa người chết đi được." Hạ Nhi nhỏ giọng lầu bầu.

Bên tai vẫn vang vọng tiếng nữ nhân yêu kiều, tiếng vận động kịch liệt như vậy, không chút tiết chế.

Hạ Nhi phẫn nộ đứng phắt dậy, vươn tay ôm lấy chăn gối, bước nhanh ra cửa.

Cô phải đổi chỗ ngủ, nơi này chọc cho cô ghê tởm không nhẹ.

Hạ Nhi vừa mở cửa phòng bước ra ngoài, ánh mắt liếc nhẹ về phía hành lang, cô nhìn thấy Dương Mẫn Hi.

Thân hình nhỏ gầy đứng trước cửa phòng Dung Lạc, khuôn mặt đỏ bừng hiện lên bực dọc, giống như kiềm nén cái gì đó.

Hạ Nhi bật cười ôm gối bước tới, trong phòng Dung Lạc tiếng thở gấp đứt quãng ái muội vang lên càng rõ ràng hơn.

"Dương tiểu thư! Muốn tham gia với bọn họ sao?"

Hạ Nhi cười chế nhạo.

Dương Mẫn Hi ngay lập tức xoay mạnh đầu qua, trừng mắt nhìn Hạ Nhi, nhếch môi cười khinh miệt:

"Bổn tiểu thư không đến mức phải tranh sủng với một thuộc hạ ấm giường."

Hạ Nhi nghiêng đầu, thân thể tựa vào tường cười đến run rẩy, liếc mắt nhìn Dương Mẫn Hi đang phẫn nộ, giọng như u linh địa ngục.

"Dương tiểu thư! Lời nói trái lương tâm như thế, cô thốt ra cũng thật dễ dàng."

Dương Mẫn Hi tức đến run người, vươn ngón tay chỉ vào mặt Hạ Nhi đanh giọng:

"Cô.."

"Hay là để bổn tiểu thư giúp cô gọi hai người ấy cho cô nhập cuộc nhé. Dung Lạc thể lực hẳn là tốt lắm, hầu hạ hai nữ nhân cùng lúc chắc không thành vấn đề."

Hạ Nhi nói xong liền cười đến âm dương quái khí.

Dương Mẫn Hi nghe thấy, khuôn mặt tái mét, trợn to mắt nhìn Hạ Nhi không tin nổi. Vừa định lên tiếng mắng, nhưng ngay lập tức bị nghẹn trong cổ họng.

Hạ Nhi vươn tay gõ cửa.

Dương Mẫn Hi không tin nổi Hạ Nhi có thể hành động như vậy, thân thể run lên vì sợ hãi, lùi về sau một bước.

"Dương tiểu thư! Tôi đang giúp cô đấy. Đè nén dục vọng là không tốt đâu." Hạ Nhi cười nghiêng người nói.

Hạ Nhi quyết định ghê tởm chết Dương Mẫn Hi luôn.

Cửa phòng Dung Lạc lập tức mở ra.

Dung Lạc mặt không đỏ thở không gấp, nhìn thấy Hạ Nhi liền hơi sững lại, không nói lời nào, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Hạ Nhi liếc mắt, nhìn Dung Lạc đã cởi gần hết hàng nút áo trên người, làn da trắng nõn như bạch ngọc thượng hạng ẩn hiện dưới cổ áo hở toang, vạt áo trước ngực chỉ che đậy lại được hai khoả mềm mại mê người, còn lại hiện rõ trước mặt cô, cơ bụng sâu hút lại rắn chắc, eo nhỏ uốn lượn, làn da tinh tế nhẫn mịn.

Trong lòng Hạ Nhi mắng thầm, nữ nhân lớn lên thành dáng vẻ gieo họa thế này, không khiến nữ nhân chết hàng loạt dưới chân mình mới là lạ.

Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt xanh như biển cả đang thản nhiên nhìn cô, mở miệng thấp giọng nói:

"Dung tiểu thư! 'Làm' nữ nhân lớn tiếng như vậy, là muốn cả thế giới biết luôn sao? Tôi rất mệt nhưng thấy Dung tiểu thư khí thế bừng bừng như vậy, đặc biệt tri kỉ hiến tặng thêm một nữ nhân. Dung tiểu thư thấy thế nào?"

Dung Lạc thần sắc hơi ngạc nhiên, tay chống lên cạnh cửa, cúi đầu khàn giọng cười khe khẽ.

Dương Mẫn Hi đứng phía sau, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Cô ta không tin nổi Hạ Nhi dám làm như vậy, chủ động mở cửa 'tiến cử' cô ta tham dự cuộc 'mây mưa' điên cuồng kia với Dung Lạc. Còn nói đến đúng lý hợp tình, không một chút xấu hổ hay ngượng ngùng nào cả.

Dung Lạc cười đến yêu dị quyến rũ, khuôn mặt tuyệt sắc rung động, đẹp đẽ lại diễm lệ, mái tóc vàng hơi rối, lả lơi chạm nhè nhẹ lên cần cổ thanh mảnh gợi cảm, vùng xương quai xanh tinh xảo hoàn mỹ ẩn hiện dưới cổ áo, xinh đẹp lại câu người đến cực điểm.

Hạ Nhi nhíu mày, không muốn nhìn thấy nữ nhân phong hoa tuyết nguyệt lại vô hạn phóng đãng trước mặt, xoay người dứt khoát rời đi.

Cổ tay liền bị Dung Lạc nắm lấy, Hạ Nhi có chút hoảng hốt, thân thể đã bị Dung Lạc kéo vào người, chăn gối trên tay rơi xuống đất, thân thể cô chạm vào một mảnh xuân lộ ra trước ngực, mềm mại lại thơm ngát, nóng bỏng quyến rũ đến mất hồn.

Hạ Nhi gần như theo bản năng mà đưa tay lên chặn lại tiếp xúc thân mật kia, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng:

"Dung Lạc! Buông ra."

Dung Lạc không những không buông, môi mỏng ướt át còn hướng tới sườn mặt non mịn trắng ngần của cô, ghé sát bên tai nói thập phần yêu dị:

"Lạc có thể một lúc hầu hạ rất nhiều nữ nhân, nhưng nếu em muốn. Lạc sẽ hầu hạ một mình em thôi."

Hạ Nhi trợn trắng mắt, tay không dám loạn xạ cử động, cảm xúc mềm mượt nóng bỏng kinh người dưới tay cô không đùa được, Dung Lạc là đang bị kích thích đến cực điểm, ánh mắt xanh nhiễm một tầng dục vọng điên cuồng kia, cô không có gan chọc vào.

"Dung Lạc! Tôi không cần. Không hứng thú." Hạ Nhi lạnh giọng rít lên từ kẽ răng.

Dung Lạc cười khẽ, đôi mắt xanh hơi thẫm lại, nhìn về nơi Hạ Nhi đang để tay lên, dù cái chạm đó là để chặn lại việc tiếp xúc cơ thể với cô, nhưng Dung Lạc vẫn không nhịn được rung động, thân thể run lên vì dục vọng ham muốn, bàn tay Hạ Nhi nhỏ bé lành lạnh, lại vô hạn mê hoặc mình.

Ôm nữ nhân mình điên cuồng muốn có được vào lòng mà không thể làm gì, gần như Dung Lạc phải kiềm chế đến phát điên luôn rồi.

"Nếu em đã muốn tôi hầu hạ nốt nữ nhân kia..."

Dung Lạc ngừng một chút, rồi bật cười khàn giọng tiếp tục:

"Hay là... em cùng xem đi. Xem tôi hầu hạ hai nữ nhân đó, sung sướng tuyệt đỉnh đến cỡ nào."

Giọng Dung Lạc nhè nhẹ, lạnh lẽo như băng tuyết, lại khiến Hạ Nhi khuôn mặt đỏ bừng lên.

Đúng là suy nghĩ của những kẻ điên, cô không thể nuốt nổi mạch não thần kinh này của Dung Lạc.

Dương Mẫn Hi đứng phía sau run lên từng trận.

"Lạc..." Giọng dường như nhỏ đến không thể nghe thấy.

Dung Lạc cười đến yêu dị, liếc mắt nhìn Dương Mẫn Hi, mị hoặc đến cực điểm khàn giọng:

"Cô không muốn?"

Dương Mẫn Hi nhìn thấy, chính mình lại không thể kháng cự lại sự quyến rũ mê người của Dung Lạc, gần như lập tức mở miệng:

"Em muốn Lạc."

Hạ Nhi nghe thấy há hốc mồm.

Mẹ kiếp! Con khốn nào lúc nãy nói không muốn 'tranh sủng' với một thuộc hạ làm ấm giường hả???

Đồ không có liêm sỉ!!!

Khốn kiếp!!!

Không có tiền đồ!!!

Dương Mẫn Hi không thèm nhìn ánh mắt xem thường cùng miệt thị của Hạ Nhi, lách người đi vào phòng Dung Lạc.

Hạ Nhi mở to mắt.

Con! Mẹ! Nó!

Bà đây là muốn ghê tởm chết nhà ngươi.

Nhà ngươi lại định vả mặt ghê tởm chết ta.

Dung Lạc cười khẽ, ôm Hạ Nhi xoay người bước vào phòng.

Khuôn mặt Hạ Nhi tràn đầy khiếp sợ, kinh hãi đến cả người run run, ngay lập tức đưa tay nắm chặt cạnh cửa.

"Dung Lạc! Muốn 'làm' nữ nhân cũng đừng kéo bổn tiểu thư vào. Mẹ kiếp! Tôi không muốn xem!!"

Hạ Nhi tay giữ chặt cạnh cửa, quyết tâm — nhất quyết — cương quyết không buông tay ra.

Chỉ nghe thấy một thanh âm lành lạnh vang lên trên đỉnh đầu cô.

"Nghiên Nghiên! Tới đây!"

Dung Lạc vừa dứt lời, nữ nhân không một mảnh vải, yểu điệu câu người bước xuống giường, tới bên cạnh Hạ Nhi, từng chút gỡ tay cô ta khỏi cạnh cửa.

"Dung Lạc! Cô ngang ngược càn rỡ. Muốn tôi ghê tởm chết có đúng không???" Hạ Nhi gào thét không ngừng.

Dung Lạc thấp giọng cười.

Nhìn ngón tay cuối cùng bị gỡ ra, Hạ Nhi kinh hoảng tột độ. Ngay lập tức cả người bị nhấc lên, Dung Lạc ôm Hạ Nhi tới ghế sofa bên cạnh giường, dùng sức ném mạnh cô lên đó.

Hạ Nhi gấp rút vội vã lùi về cuối ghế sofa, ánh mắt hổ phách tràn ngập kinh hãi cùng hoảng loạn.

Dung Lạc cười yêu dị, chồm người tới trước mặt cô.

Hạ Nhi vội vã xoay mặt đi.

"Nhìn cho kỹ. Tôi hôm nay cho em xem đủ."

Hơi thở ấm nóng ái muội thả vào sườn mặt cô, Hạ Nhi ngay lập tức nhắm chặt hai mắt lại.

"Nếu em không nhìn! Tôi sẽ 'làm' em." Giọng Dung Lạc vô cùng nguy hiểm, ý tứ uy hiếp không chút che giấu.

Hạ Nhi run khẽ, chậm rãi mở mắt ra, xoay đầu lại, gằn giọng hỏi lần nữa:

"Cô muốn tôi ghê tởm chết sao?"

Dung Lạc ghé sát vành tai Hạ Nhi, vươn đầu lưỡi ẩm ướt liếm một cái, hơi thở dục vọng nóng bỏng kinh người.

"Tôi là cho em thấy cách tôi thoả mãn nữ nhân. Để em chuẩn bị mà tận hưởng. Chỉ làm một lần cho em thưởng thức."

"..."

Hạ Nhi hừ lạnh, dùng tay áo mạnh bạo lau chùi vành tai mình.

Dung Lạc lùi về sau, cười âm trầm yêu dị.

Dương Mẫn Hi từ sau lưng xuất hiện, tay lần mò tới trước vạt áo Dung Lạc đang hở ra, ngón tay với móng đỏ rực chạm lên làn da trắng như bạch ngọc, chạm khẽ như mơn trớn, vuốt ve cơ thể nữ nhân tuyệt mỹ mê người trước mặt.

"Lạc... đừng để em đợi nữa." Thanh âm kiều mị quyến rũ đến cùng cực.

Dung Lạc liếc nhìn Hạ Nhi đang nhìn mình, cười quyến rũ xoay người đưa tay kéo Dương Mẫn Hi vào lòng, cúi đầu xuống hôn lên cần cổ thon thả, há miệng cắn.

"Hah.. Lạc.." Dương Mẫn Hi rên khẽ.

Dung Lạc động tác thành thục, hai tay nâng Dương Mẫn Hi lên, dùng sức lực lớn như vậy, nhưng lại làm đến nhẹ nhàng thoải mái, Dung Lạc ôm Dương Mẫn Hi bước vài bước, áp cô ta lên vách tường gần đó.

Nghiên Nghiên khoả thân ngồi trên giường, khuôn mặt cười đến mị hoặc.

Dung Lạc thả Dương Mẫn Hi xuống, đưa tay tới kéo váy cô ta ra, ném xuống sàn nhà rồi cúi đầu hôn lên bờ vai trần trắng nõn, đầu lưỡi ẩm ướt di chuyển xuống xương quai xanh, há miệng gặm cắn.

"Hah..."

Tay Dung Lạc bao trùm một bên ngực cô ta sau lớp áo bra đen tuyền, nắn bóp rồi di chuyển đầu lưỡi liếm lên bầu ngực, một tay lại di chuyển xuống vùng giữa hai chân Dương Mẫn Hi, ngón tay thon dài vuốt ve lên xuống đáy quần lót.

"Ah... Lạc.." Dương Mẫn Hi rên rỉ yêu kiều mị hoặc.

Dung Lạc cảm thấy Dương Mẫn Hi đã ẩm ướt một mảng, liền trượt người xuống, nắm lấy một chân Dương Mẫn Hi nâng lên cao.

"Lạc... Trên giường..."

"Im lặng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook