Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 116: Hôn Thê

Gilivian

30/01/2021

Chuyện cầu hôn ngày ấy không tiếng động truyền đi khắp Đại Học B.

Nữ sinh tương tư Khương Tình thì chỉ biết thương tâm đè nén sự mất mát trong lòng.

Một số nữ sinh không kiềm lòng được mà đố kị đến phát cuồng, lời ra tiếng vào nói Hạ Nhi là hồng nhan hoạ thuỷ. Còn chê bai Hạ Nhi không tiếc lời.

Lại có thêm vài cô bé chuyển thành fan của thuyền lớn nhà Khương - Hạ, chạy tới hét to ở cửa lớp khối A như muốn sinh con giùm hai người luôn.

Nam sinh yêu thích Khương Tình đấm ngực dậm chân, trong lòng gào thét điên cuồng.

Một số nam sinh thì hả hê vì cuối cùng mầm tai hoạ ngàn năm cướp đi không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ rốt cuộc đã đường đường chính chính về tay người khác.

Nhân vật chính trong câu chuyện phong vân vô hạn đó, lại ngồi trong lớp thở dài liên tục. Nhìn những nữ sinh la hét ngoài cửa, trong lòng hậm hực nghĩ những nữ sinh này chỉ số thông minh đều là bị chó tha đi rồi.

Cô nghe Lương Hạ bảo còn có vài người tức giận đến mức vì chuyện này mà đi đồn rêu rao rằng cô không xứng với Khương tiểu thư nào đó.

Hạ Nhi hừ lạnh khinh thường mắng lại, chả biết khuôn mặt to nhỏ thế nào, quốc sắc thiên hương hay hồng nhan hoạ thuỷ cũng thế, bà đây tuy không phải giống như tiên nữ hạ phàm, nhưng ít ra cũng được nữ nhân các người yêu thích đến tự mình theo đuổi cả ngàn dặm, mấy người là một đám vứt đi thì có tư cách gì mà nói bà đây không xứng?

Lời vừa nói ra, lộp bộp lộp bộp đánh vào mặt mấy nữ nhân đố kị điên cuồng kia phải cúi đầu tự thẹn, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên làm người.

Bối Vy tỉnh lại liền giận dữ gào thét, bước tới trường lập tức dùng cái bản mặt dày không gì sánh bằng kia, ẩn ý sâu xa mà lại như vô sỉ nói Hạ Nhi bắt cá hai tay. Dung gia nhất định sẽ không buông tha cho cô.

Một đám lớn nữ nhân uất hận đến hai mắt phun lửa điên cuồng mà răm rắp hùa theo.

Hạ Nhi nghe xong cười một tiếng, sống lưng thẳng tắp mắt không chớp đánh trở về: "Cô ta là từ vườn thú nào ra thế, tiêm vắc-xin phòng bệnh chưa vậy, não là bị chó ăn hay đầu óc thiểu năng trí tuệ, bà đây đã nói Dung gia méo là cái gì cả. Cút xa một chút."

Một đám tư duy giống như lớp bột nhão, ngu ngốc lại trực tiếp gấp rút đem rác rưởi nhìn thành ánh trăng sáng. Bối Vy kia rõ ràng là oán niệm thành ma, khắp nơi trưng bộ mặt thanh thuần tinh khiết, trong thâm tâm thì thối rữa không khác gì thi thể bị ruồi bọ gặm nhắm.

Bối Vy vô cùng rêu rao, nói thì nói như ra vẻ thông thạo, nhưng không đưa ra được chứng cứ gì rõ ràng chính xác, vì thế tiếng nghị luận dần lắng xuống.

Khương Tình động tác nhẹ nhàng tuỳ tiện đưa vài người tới, chỉ cần nghe một tiếng đá động đến nữ nhân nhà mình, lập tức bất chấp tất cả mà đánh đến kêu cha gọi mẹ, nam nữ bất phân.

Người nhà những người bị đánh kia lại chả dám ho lấy một tiếng, còn mang quà cáp đến Khương gia xin lỗi, bị trưởng bối Khương gia phất tay cho trở về tự mình kiểm điểm lại cách dạy con.

Ngay lập tức lời đồn kia biến mất, trong các gia tộc hào môn không tiếng động chừa chỗ cho một câu.

Khương gia có một vị chủ nhân yêu hôn thê thành tâm ma. Điên cuồng cố chấp đến biến thái. Một lời không hợp liền đánh người.

_____

"Cậu nói là đại thọ sáu mươi của Khương lão gia. Cậu sẽ ra mắt với tư cách nữ chủ nhân nhà họ Khương — Hôn thê của Khương Đại tiểu thư?" Giọng Lương Hạ cao lên đến quãng tám, không hề có ý tứ muốn áp chế xuống.

Hạ Nhi đè má lên bàn học, mái tóc nâu buông xoã bao phủ lấy thân thể, rèm mi chớp động hết sức xinh đẹp, đôi mắt hổ phách ánh lên chút tia sáng, giọng bất an lo lắng:

"Tớ còn chưa gặp ba mẹ Khương Tình nữa. Đùng một cái ra mắt là vị hôn thê luôn. Lại ngay tiệc đại thọ của ông Khương. Lương Hạ! Bổn tiểu thư là sợ hãi a."

Lương Hạ trợn tròn mắt, đưa tay kéo ghế ngồi đối diện Hạ Nhi, nheo mắt không đầu không đuôi hỏi:

"Nhà ngươi chưa gặp ba mẹ Khương tỷ? Bọn họ có phản đối hay ý kiến gì về hai người không?"

Hạ Nhi mặc chiếc váy thuần trắng, tóc rũ xuống tự nhiên, đuôi mắt hơi vểnh lên, mở miệng chán nản:

"Ông nội Khương lớn nhất. Lời nói là thánh chỉ. Tớ — làm dâu nhà họ Khương là không thể bàn cãi. Nhưng dù sao cũng là hai vị thân sinh nữ nhân kia. Lại chưa từng tiếp xúc qua. Không biết ý tứ bọn họ như nào cả."

Lương Hạ nhìn nữ nhân đang thở dài liên hồi. Liếc mắt lại trông thấy An Tranh từ ngoài cửa, bộ dạng giơ tay nhấc chân đều tao nhã vô cùng, chậm rãi bước vào.

Ngón tay Lương Hạ liền vươn ra chọc vào má Hạ Nhi nói nhỏ:

"An Tranh vì chuyện của cậu và Khương Tình mà nghỉ học mấy ngày đấy, cực độ đau lòng luôn. Dù gì cũng là người gây nên vết thương lòng cho cậu ấy. Cậu tới an ủi người ta vài câu đi."

Hạ Nhi nghiêng mặt qua né tránh tay Lương Hạ, trạng thái giống như buồn ngủ mà không phải buồn ngủ, lục thân không nhận hừ lạnh.

"Cậu là ai? Đánh rắm cái quái gì vậy? Muốn đến an ủi thì tự mình mà đi đi. Bổn tiểu thư không rảnh."

Lương Hạ có chút bất đắc dĩ, dở khóc dở cười đứng dậy đi về phía An Tranh ngồi xuống.

"Cậu ổn không?"

An Tranh cười nhàn nhạt, ánh mắt đen sẫm liếc về phía nữ nhân đang lười biếng nằm trên bàn, rõ ràng là nói với Lương Hạ, nhưng lại như nói cho cô nàng nào đó nghe, thanh âm trầm thấp lạnh nhạt:

"Vốn dĩ là cậu ấy không có tâm tư đó với tớ. Tớ không thể cưỡng cầu nên chỉ đành ép bản thân an lòng chúc phúc. Thế nhưng — chỉ cần Khương Tình làm cậu ấy bị mảy may chút thương tổn. Nhất định tớ sẽ dùng mọi giá kéo cậu ấy trở về bên tớ."

Lương Hạ bị câu nói đó của An Tranh làm cho im bặt, không biết phải nói gì.

Hạ Nhi vẫn nằm an tĩnh, nhưng ánh mắt hổ phách hé mở nhìn về phía cửa sổ, tán lá cây lấp lánh dưới ánh nắng ấm áp mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook