Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 111: Hạ Nhi - Khương Ngọc

Gilivian

30/01/2021

Hạ Nhi thức dậy thì trời đã tối. Cô vén chăn bước xuống giường, ngay lập tức liền xụi lơ không thể đứng vững, Khương Tình đúng lúc bước vào liền nhìn thấy, hốt hoảng lao tới ôm lấy cô.

Hạ Nhi trừng mắt nhìn Khương Tình hậm hực nói:

"Xem việc tốt chị làm đi này."

Khương Tình cúi thấp đầu cười khẽ, ôn nhuận như gió xuân thổi tới, thanh âm đặc biệt vui vẻ không nói nên lời.

"Còn cười. Em sẽ bị chị làm cho bại liệt mất thôi."

"Em nếu thật sự không đi nổi, tôi chăm sóc em cả đời là được rồi." Khương Tình thấp giọng, tay vươn ra bế bổng Hạ Nhi lên.

Cô nàng nào đó nghe thấy liền có chút tức giận, trợn trắng mắt gầm gừ:

"Chị mong là ngày nào em cũng đi không nổi chứ gì? Đại biến thái!!"

"Em hiểu tôi đấy! Bảo Bối." Giọng Khương Tình trầm trầm lại tràn đầy ý cười cưng chiều.

Cửa phòng bật mở, Khương Tình ôm Hạ Nhi tới sofa phòng khách nhẹ nhàng đặt cô xuống, sau đó xoay người tao nhã chậm rãi đi vào phòng bếp.

Hạ Nhi ngẩng đầu liền trông thấy nữ nhân phong tao phóng đãng ngồi ở ghế sofa đối diện đang gục đầu lên vai Lương Hạ, mà cô nhóc tiểu lolita nào đó còn hết lòng hưởng thụ đưa tay vuốt vuốt đuôi tóc đỏ rực của nữ nhân kia.

Hạ Nhi hừ lạnh cười nhạo nói:

"Ồ! Xem bộ phim tình cảm dài tập sướt mướt kìa. Chướng mắt biết bao."

Lương Hạ nghe thấy liền cười khanh khách, vươn tay chỉ vào dấu hôn ngân đỏ rực trên cổ Hạ Nhi, cười ý vị trêu chọc:

"Cổ cậu cũng rất chướng mắt đấy."

Hạ Nhi ngạo kiều vươn tay hất nhẹ lọn tóc nâu dài xinh đẹp ra sau, vươn cần cổ thon thả trắng nõn đầy vết tích ái muội liếc Lương Hạ cười đến yêu dị nói:

"Bổn tiểu thư là bị muỗi đốt."

Khương Ngọc đang dựa vai Lương Hạ nghe thấy liền bật cười.

Lương Hạ cũng không nhịn nổi, hai nữ nhân một lớn một nhỏ toàn thân run rẩy cười đến ngã lăn ra sofa.

Muỗi — Khương Tình chậm rì rì từ phòng bếp bưng một chén canh hạt sen táo đỏ tới trước mặt Hạ Nhi, động tác ưu nhã lại cao quý đặt xuống bàn.

Nhẹ nhàng đi tới khom người vươn tay nâng cằm Hạ Nhi lên, nhìn khuôn mặt tức tối muốn phát giận của cô thấp giọng cười một tiếng, quyến rũ đến yêu nghiệt nói:

"Xem nào! Muỗi đốt Bảo Bối đến xanh tím nở rộ khắp nơi. Thật sự rất xinh đẹp. Em có muốn lại thêm vài vết nữa không?"

Hạ Nhi trợn trắng mắt, môi đỏ mọng hé mở, giọng nói mang chút hậm hực không rõ:

"Con muỗi háo sắc."

"Ồ! Bảo Bối không phải bị con muỗi háo sắc đó làm cho thoải mái vui vẻ sao?" Giọng Khương Tình trầm thấp ôn nhuận mang chút trêu chọc.

Hạ Nhi ngạo kiều hất mặt đi, đôi mắt hổ phách rũ xuống.

Khương Tình cười ôn nhuận, ưu nhã ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhi, tay đưa ra cầm lấy chén canh hạt sen thơm phức kia, giọng mềm nhẹ ôn nhu dụ dỗ nói:

"Bảo Bối! Ăn một chút nhé."

Hạ Nhi quay đầu nhìn chén canh nóng hổi, Khương Tình múc nhẹ một muỗng, thổi thổi nước canh trong veo cực kì hấp dẫn kia, đưa đến trước mặt cô.

Hạ Nhi cười khẽ, vô cùng ngoan ngoãn nhu thuận há miệng.

"Đây mới là phim tình cảm." Giọng Lương Hạ đầy bất mãn ngập tràn phẫn nộ.

Khương Ngọc liếc mắt nhìn hai nữ nhân đang người đút kẻ ăn kia. Đôi mắt hoa đào nhìn tới chén canh tinh xảo rồi thấp giọng nói:

"Tình à! Trong bếp còn không? Ây da.. chị cũng muốn đút cho Tiểu Hạ Hạ."

Lương Hạ nghe thấy liền trợn tròn mắt quay đầu đi.

Hạ Nhi ăn hạt sen mềm mịn thơm ngào ngạt, vui vẻ đến đong đưa hai chân nhỏ.

Khương Tình cười khẽ, trong đôi mắt nâu sẫm vô hạn yêu chiều cùng dung túng.

Hạ Nhi ăn hết nửa chén, Khương Tình liếc mắt nhìn Khương Ngọc, giọng lãnh đạm lạnh nhạt như băng tuyết:

"Chị muốn chăm sóc Lương Hạ thì nên tự mình học nấu ăn đi."

Hạ Nhi cười vui vẻ, nhu thuận hưởng thụ sự săn sóc đến tỉ mỉ của nữ nhân trước mặt, quay đầu nhìn Lương Hạ nói:

"Nữ nhân nhà tớ đảm đang tháo vát, lên giường được, xuống bếp lại càng tốt. Nữ nhân nhà cậu ngoài cái khoản phóng túng bừa bãi kia ra. Có chỗ nào để cậu mê mẩn như vậy hả?"

Khương Ngọc nghe thấy liền hậm hực trừng mắt nhìn Hạ Nhi.

Lương Hạ quay sang Khương Ngọc, không chắc chắn hỏi một câu:

"Chị biết nấu cơm không?"

"..."

"Biết dọn dẹp nhà cửa không?"

"..."

"Thế chị biết cái gì? Hả?" Lương Hạ chống nạnh hùng hổ doạ người hét lên.

"Làm tình nha." Khương Ngọc mười phần tự tin nói.

"..."

Hạ Nhi đang ngậm ngụm canh, xém tí bị câu nói đó của Khương Ngọc làm cho sặc chết.

Khương Tình vội vã lấy khăn tay lau tới lau lui khoé miệng tinh xảo của cô, lo lắng trầm giọng hỏi:

"Có sao không?"

Sau đó ngay lập tức đứng dậy đi lấy nước.

Lương Hạ vươn tay chỉ vào Khương Ngọc, giọng nói tràn ngập khinh bỉ:

"Chị... cái đồ không biết xấu hổ."

Hạ Nhi vô cùng đồng ý gật mạnh đầu nhỏ, vạn phần thừa nhận Khương Ngọc chính là như thế.

Cửa liền có tiếng chuông vang lên.

Hạ Nhi chống tay gắng sức ngồi dậy.

Khương Tình ưu nhã từ cửa bước tới, tay cầm ly nước, mày khẽ nhíu lại nhìn Hạ Nhi tỏ ý không vui:

"Bảo Bối! Ngồi yên đó."

Lương Hạ nghe thấy liền che miệng cười khúc khích, nhỏ giọng không phúc hậu nói:

"Hạ Nhi! Cậu là bị Tình tỷ 'làm' đến không đi nổi đấy à?"

Hạ Nhi hít sâu một hơi.

Khương Tình bước tới ấn Hạ Nhi ngồi xuống, bàn tay thon dài đặt ly nước tới trước mặt cô. Sau đó xoay người chậm rãi đi ra cửa.

Hạ Nhi lúc này mới liếc Lương Hạ đang cười nhạo nhìn mình, bĩu môi nói:

"Vậy phải xem lại nữ nhân nhà cậu. Yếu đến nỗi 'làm' mà không khiến cậu có chút mệt mỏi nào nha."

Khương Ngọc đang bên cạnh nghe xong liền sửng sốt, thẳng người ngồi dậy trầm mặt nhìn Hạ Nhi phản bác:

"Tôi 'làm' rất mạnh mẽ đó. Có được không?"

Hạ Nhi co chân lên ghế sofa, tay vòng qua ôm lấy hai chân thon dài trắng nõn, nghiêng má đặt lên đầu gối, tư thế biếng nhác vô cùng đáng yêu, mái tóc nâu dài xoã tung bao thủ khắp người, cười như có như không nói:

"Em chả thấy thế. Em còn nghe Lương Hạ nói — Lương Hạ công. Có đứa còn vô cùng bất đắc dĩ than khóc cho số phận làm thụ lại bị ép đi công người ta đấy."

Lương Hạ nghe thấy liền đỏ mặt.

Khương Ngọc vắt chéo chân, vươn ngón tay vuốt tóc Lương Hạ cười đến yêu nghiệt tuyệt diễm:

"Chị công được. Thụ được. Nữ nhân nhà em rõ ràng quá bá đạo cường thế, trên giường nhất định là em không lật nổi. Bộ dạng của em rõ ràng là ức chế vì không thể nhìn thấy nữ nhân kia nằm dưới người em khoái hoạt, tức giận đố kị hận không thể khiến người khác phải xui xẻo như mình."

Hạ Nhi nghe thấy mà tức run người, vươn ngón tay chỉ vào mặt Khương Ngọc, hận đến nghiến răng nghiến lợi nói:

"Bổn tiểu thư lật được! Trên giường bổn tiểu thư rất mạnh mẽ đó. Chị dám coi thường bổn tiểu thư."

Lương Hạ trợn tròn mắt, hết nhìn Khương Ngọc đang cười nhạo trêu chọc lại nhìn Hạ Nhi đang tức đến mức muốn đánh người. Vô cùng cảm thán lo lắng sẽ có ẩu đả đánh nhau.

Mùi thuốc súng không tiếng động lan toả khắp phòng khách.

Lương Hạ liếc mắt nhìn thấy Khương Tình đang đi tới, phía sau là một nữ nhân khá lớn tuổi, khuôn mặt hiền từ phúc hậu, vội vã đánh trống lảng hét lên:

"Tình tỷ!"

Hạ Nhi còn đang phẫn nộ tức giận, không chút để ý lời Lương Hạ mà trầm giọng khinh bỉ nhìn Khương Ngọc nói:

"Không phải ở trên giường bị Tiểu Hạ dày vò đến nghiện luôn rồi, vẫn là một tiểu mỹ thụ tận hưởng được người ta hầu hạ sao? Bộ dạng của chị yêu nghiệt câu người như thế. Rõ ràng chính là một nữ nhân bại hoại nằm dưới không ngóc đầu lên nổi."

Khương Ngọc nghe thấy liền đứng dậy, khuôn mặt yêu dã đầy mị hoặc hiện lên không cam lòng cùng tức giận không nhỏ, một mạch nói liền mấy câu:

"Em đang nói em đó hả? Tiểu mỹ thụ! Vạn niên thụ! Cổ thụ ngàn năm."

Hạ Nhi há hốc mồm, bất chấp việc dưới thân đang đau nhức, cầm chiếc gối bông phang tới không chút lưu tình.

"Hôm nay bổn tiểu thư sẽ liều mạng với chị. Đồ bại hoại phóng đãng suốt đời nằm dưới kia." Hạ Nhi gằn giọng gầm lên, vô cùng tàn bạo lao tới nắm lấy gối dựa đập lên đầu Khương Ngọc.

Khương Ngọc cũng không chịu thua, nắm lấy chiếc gối bông đánh trả, môi anh đào đỏ mọng phẫn nộ lớn tiếng:

"Tiểu công chúa! Đụng đến cái gì tôi còn có thể nhường, riêng chuyện này tôi nhất định không buông tha. Hạ Nhi! Em chính là nằm dưới đến điên rồi. Dù bại hoại phóng đãng thì chị đây cũng nằm trên được. Nữ nhân nằm dưới không ngóc lên nổi chính là em. Em sẽ nằm dưới cả đời luôn."

Vừa dứt lời liền bị một cái gối bay với tốc độ ánh sáng đập vào mặt.

Lương Hạ há hốc mồm kinh hãi.

Khương Tình thong thả bước vào cùng giúp việc — Cô Tần.

Chỉ thấy cô Tần cứng đơ người ở cửa, không nhúc nhích nhìn tràng cảnh hỗn loạn trước mặt. Khương Tình thở dài vươn tay day nhẹ thái dương ẩn ẩn đau, liếc nhìn lông vũ bay khắp phòng khách, tán loạn hỗn độn không chịu nổi.

Xem ra gọi giúp việc tới vô cùng đúng lúc.

Bãi chiến trường này dọn dẹp hẳn là rất mệt mỏi.

"Khương Ngọc! Bà cô đây nhất định sẽ đánh cho chị mãi mãi trở thành một cây đại thụ nát bươm luôn." Hạ Nhi phẫn hận điên cuồng đập mạnh gối lên đầu Khương Ngọc, mái tóc nâu dài hỗn loạn rối bù xù, quần áo xộc xệch nhăn nhúm, ngay cả Lương Hạ lao lên cản cũng bị hất ra.

"Cút! Chưa gì đã hướng về phía nữ nhân nhà ngươi rồi! Bạn bè như cái quần." Hạ Nhi nói xong liền tàn bạo đá lăn Lương Hạ xuống ghế sofa.

Khương Ngọc nhìn thấy Hạ Nhi đạp tiểu lolita nhà mình, lập tức bất chấp tất cả xông lên, cầm gối phang lên người Hạ Nhi tới tấp, lông vũ cùng bông gòn bay vô mắt, lại chui vào mũi cũng không thèm quản, giận đến run người hét lên:

"Dám đá cả Tiểu Hạ! Em rõ ràng là không xem ai ra gì. Tôi đây chính là chị họ! Em sau này gả vào Khương gia còn phải gọi tôi một tiếng chị họ đấy! Lương Hạ là nữ nhân của tôi. Em cũng phải gọi thêm một tiếng chị dâu nữa. Tiểu công chúa không biết lễ giáo. Tôi sẽ dạy dỗ lại em một trận."

Hạ Nhi phun sợi lông vũ đang vướng trên lông mi mình, thổi bay cả mớ bông gòn đang chui tọt vào miệng, giận đến bạo ngược bất chấp tất cả lao tới muốn nắm đầu Khương Ngọc.

"Chị còn dám nói! Lễ giáo với chị chính là cho chó ăn. Bổn tiểu thư nhất định hôm nay vặn trụi lông chị."

Một bóng dáng xám nhạt lao tới, trong lúc Hạ Nhi đang vươn tay ra muốn bứt tóc Khương Ngọc, liền bị khiêng lên cao, đầu nhỏ chúi ngược xuống, mái tóc nâu dài xoăn gợn dính đầy bông gòn cùng lông vũ lê thê lết thết quét xuống sàn nhà.

Hạ Nhi ngẩng đầu lên, phồng má thổi tung mấy sợi tóc dính đầy lông vũ đang phủ loà xoà xuống trước mặt, giận dữ đá đạp hai chân nói:

"Thả em xuống! Em phải đánh chết Khương bại hoại."

Khương Tình vươn tay ra vỗ nhẹ lên mông nữ nhân nào đó, vô cùng bất đắc dĩ, dở khóc dở cười quay đầu nhìn cô Tần đang bị sốc đến câm lặng. Giọng nói ôn nhuận dịu dàng như nước:

"Nhờ cô dọn dẹp giúp tôi."

Cô Tần trầm mặc một chút rồi gật nhẹ đầu cung kính nói:

"Tiểu thư yên tâm."

Hạ Nhi ngẩng đầu lên, tay nhỏ đưa lên vén mái tóc bù xù rối tung trước mặt hất ra sau, thấy cô Tần khuôn mặt phúc hậu lại hiền từ đang tò mò nhìn cô. Hạ Nhi nhoẻn miệng cười một cái.

Cô Tần giúp việc bị nụ cười xinh đẹp của cô gái nhỏ làm cho lay động, lắp ba lắp bắp mới nói ra được mấy câu:

"Chào Hạ tiểu thư! Tôi là Tần Viên Viên. Cô cứ gọi tôi là cô Tần. Từ giờ sẽ phụ trách chăm lo công việc ở đây."

Hạ Nhi cười nhẹ rồi gật đầu với cô Tần một cái, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông bạc êm tai.

"Chào cô Tần."

Sau đó liền bị Khương Tình vác đi thẳng hướng phòng ngủ.

Hạ Nhi chào hỏi xong xuôi liền nhớ ra mình đang bị cưỡng chế đem đi, chân lại cựa quậy bắt đầu la hét:

"A.. Khương Tình! Chị..."

"Em hét nữa tôi sẽ thịt em đấy." Giọng Khương Tình lành lạnh có chút khắc chế nhàn nhạt.

Hạ Nhi vội vã dùng hai tay bịt chặt miệng lại, ngay lập tức bị Khương Tình vác vào phòng ngủ, mái tóc xoăn gợn sóng bù xù dính toàn lông vũ cùng bông gòn lay động quét tới quét lui.

Phòng khách hiện tại là một bãi chiến trường bừa bãi lại kinh khủng không tưởng tượng nổi, gối bị xé rách, lông vũ bay phất phơ tán loạn trong không khí.

Khương Ngọc thở hổn hển ngồi thụp xuống đất.

Hạ Nhi sức lực quá kinh người, ẩu đả một trận mà máu mũi Khương Ngọc chảy dài ra.

Lương Hạ nhìn thấy vội vã chạy tới, dùng cổ tay lau qua loa cho Khương Ngọc, thấp giọng trách móc khuyên nhủ:

"Hạ Nhi tính tình hung dữ, trước giờ ra tay rất tàn nhẫn. Đánh chị lại không hề dùng lực đạo, vậy là đã nể tình chị họ Khương lắm rồi đó. Lúc trước đánh Cao Vỹ Quang thành đầu heo, đánh An Tranh không chút lưu tình cơ. Chị đừng chọc giận Hạ Nhi nữa."

"Con nhóc đó rõ ràng là thẹn quá hoá giận. Em nhìn nó đi. Bị Khương Tình hăm doạ một câu liền sợ hãi im bặt luôn. Rõ ràng là một tiểu mỹ thụ, còn là thụ đến vạn năm. Nhưng lại nhất định không chịu thừa nhận." Khương Ngọc hậm hực nói.

"Cái này.. Hạ Nhi nghe thấy sẽ lại đánh chị đấy! Vấn đề đó Hạ Nhi cũng từng than thở với em rồi. Có trách là trách Tình tỷ quá cường thế. Ngay cả trên giường cũng không cho Hạ Nhi có cơ hội xoay người." Lương Hạ vươn tay xoa nhẹ chiếc cằm nhỏ tinh xảo, nghiêm giọng nói rồi lại như suy nghĩ mông lung.

Khương Ngọc nhìn thấy vẻ mặt đang trầm ngâm của Lương Hạ, hơi rùng mình một chút, thấp giọng nói:

"Em đang tính toán gì thế?"

Lương Hạ cười khúc khích, tay đưa ra chạm vào chóp mũi Khương Ngọc, sau đó kéo nữ nhân ngồi dưới đất đứng lên, giọng điệu mang chút ý vị kì lạ nói:

"Em chỉ muốn tìm cách giúp Hạ Nhi 'lật'. Dù gì cũng là bạn thân chí cốt, giúp đỡ bạn bè hoạn nạn chính là việc mà em cần phải làm. Không phải sao?"

Khương Ngọc bị nụ cười gian trá kia của Lương Hạ làm cho sợ hãi. Vẫn là sau này bớt chọc giận tiểu lolita thì hơn, trong đầu nhỏ toàn là quỷ kế quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook