Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 119: Dung Lạc

Gilivian

30/01/2021

Hạ Nhi chạy ra khỏi cổng, phía sau là Trương Dĩ Đông đang gấp rút kéo gần khoảng cách, cho dù cô chạy rất nhanh, nhưng thể lực vẫn là nữ nhân yếu ớt, không thể bằng thể lực dai dẳng của một nam nhân cường tráng lực lưỡng như Trương Dĩ Đông.

Hạ Nhi chạy tới một con hẻm ít người, hơi thở hỗn loạn vội vã, cô nhìn xung quanh, thấy trước mặt có một ngã tư, đèn xanh đèn đỏ chớp chớp, xe cộ và người đi đường dừng lại rồi đi tới.

Đây là lần đầu tiên cô bước chân ra ngoài phố xá sầm uất như vậy mà không mang theo bất kì một ai bên cạnh.

Đã vào mùa đông, không khí đặc biệt khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Gió lạnh thổi tới, Hạ Nhi co rụt người lại theo bản năng.

Người đi đường thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô.

"Thế nào? Chạy hết nổi rồi?." Trương Dĩ Đông từ phía sau thở đứt quãng đi tới, lạnh giọng cười thâm hiểm.

Hạ Nhi hít một hơi thật sâu, mỉm cười quay đầu nhìn Trương Dĩ Đông nói:

"Trương cẩu! Hiện tại là giữa ban ngày đấy! Có biết hành động bây giờ là phạm pháp không?"

Trương Dĩ Đông nghe Hạ Nhi gọi mình là Trương cẩu. Đáy mắt hiện lên sự phẫn nộ lại tàn độc đến cực điểm, lê lết cây côn sắt, đầu lưỡi vươn ra liếm lên khoé môi, cười lạnh buông lời hung ác nói:

"Ban ngày thì thế nào? Trương gia vốn dĩ làm người đều lộng hành như vậy đấy. Tôi sẽ không đánh chết cô. Dù sao cô cũng là Hạ gia Đại tiểu thư, tôi chỉ nương tay bẻ gãy cổ tay cô, lại vặn gãy vài ngón tay. Giống như những gì cô làm với Bối Vy vậy. Thậm chí còn không lấy lãi. Cô thấy thế nào?"

Hạ Nhi nhìn Trương Dĩ Đông cười lạnh, tên này đúng là bỉ ổi, vô liêm sỉ bất chấp hậu quả, làm người lại ghê tởm như vậy, lần đầu cô gặp được.

Trương Dĩ Đông nhếch môi cười tàn bạo, vung côn sắt lên từng bước tới gần Hạ Nhi.

Làn gió nhẹ thổi qua, khiêu tóc của Hạ Nhi bay phất phới, cô nhắm hai mắt lại, sắc mặt trắng bệch.

Tuy nhiên vào lúc này, một bàn tay im lặng duỗi đến, nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía sau. Lưng Hạ Nhi va vào một mảng ấm áp, hơi thở lành lạnh như sương tuyết thả trên đỉnh đầu cô.

Hạ Nhi cảm giác được bàn tay đang kéo lấy tay cô rất lạnh lẽo, còn băng hàn hơn thời tiết giá lạnh trước mặt. Cảm giác đó, thật giống như mỗi cọng lông tơ và linh hồn đều bị lưỡi dao của tử thần lôi kéo về phía sau, toàn thân bị nhốt trong một vực sâu sâu không lường được.

Hạ Nhi dùng dằng muốn giật tay ra, nhưng lực đạo bàn tay kia lớn vô cùng, cô không thể thoát ra được liền quay đầu nhìn phía sau.

Nữ nhân bộ dáng lãnh nhược băng sương, khoé môi tinh xảo nở một nụ cười đẹp đến cực hạn...

"Nếu em quay lưng lại với một người đang nhìn em say đắm như vậy. Thì không hay lắm đâu."

Giọng nói lành lạnh trầm thấp, vừa mị hoặc quyến rũ, vừa âm trầm nguy hiểm nói không nên lời.

Hạ Nhi trợn tròn mắt kinh hãi, sắc mặt ngay lập tức trắng bệch đến tái nhợt.

Dung Lạc khuôn mặt lạnh nhạt, giống như mùa đông dưới ánh trăng dày đặc tuyết sương giá, rất lạnh. Mái tóc vàng hờ hững rơi trên cần cổ trắng ngần, trong con ngươi màu xanh biển giống như có vô hạn ánh sáng rực rỡ, sườn mặt mỹ lệ đến kinh tâm động phách, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời như phát sáng.

Hạ Nhi hoảng hốt, bước chân không tự chủ lùi về sau một bước.

Dung Lạc mặc một bộ đồ trung tính màu trắng và một đôi giày trám đinh cùng màu, dáng vẻ mảnh khảnh dưới áo khoác lông màu đỏ rực lửa diễm lệ, tao nhã lại phong hoa tuyệt đại, bước chân nhẹ nhàng như đạp tuyết mà đến, thẳng lưng hướng về phía mặt trời, đẹp đến chói mắt.

Hạ Nhi xác định mình không nhìn nhầm, vô thức xoay người bỏ chạy.

Nhưng cô quên mấy bàn tay mình vẫn đang nằm gọn trong tay Dung Lạc, tiếng cười khẽ từ tính vang lên bên tai, thân thể cô bị Dung Lạc dùng lực kéo mạnh lại, ngay lập tức cô bị ôm chặt lấy.

Hạ Nhi kinh hoảng vùng vẫy.

Một tiếng cười trầm khàn bên tai.

"Lạc doạ em sao? Hạ Nhi?"

Hạ Nhi ngẩng mạnh đầu, lạnh giọng nói:

"Dung Lạc! Buông tôi ra."

Dung Lạc không những không buông, hai tay còn siết chặt hơn, cúi đầu ghé sát lên môi cô.

Hạ Nhi mở to mắt, duỗi tay che miệng người nọ lại, đẩy sang bên cạnh, lớn giọng:

"Dung Lạc!!"

Tiếng nói vừa dứt, lòng bàn tay của cô đã bị hôn một cái, đầu lưỡi Dung Lạc còn vươn ra liếm lên, ẩm ướt lại nóng bỏng kinh người.

"Tôi rất thích giọng nói của em. Chỉ cần nghe em gọi tên tôi thôi. Tôi đã rung động rồi. Tôi muốn chạm vào em! Hạ Nhi." Dung Lạc trầm giọng quyến rũ chết người.

Hạ Nhi ngay lập tức thả tay xuống, lòng bàn tay ngưa ngứa lại ẩm ướt khiến cô hoảng hốt, ánh mắt xanh biển âm trầm nguy hiểm đang nhìn cô.

Hạ Nhi không đè nổi cảm xúc khó chịu trong lòng, lạnh giọng nói:

"Dung Lạc! Cô là một kẻ điên."

Hạ Nhi còn chưa dứt câu, môi liền bị Dung Lạc chặn lại.

"Đối với em. Tôi vẫn luôn là kẻ điên, em biết mà! Hạ Nhi." Giữa nụ hôn bật ra tiếng trầm khàn yêu dị.

Hạ Nhi nghiêng mạnh đầu qua tránh khỏi môi Dung Lạc, đưa hai tay đẩy mạnh vai nữ nhân đang siết chặt mình, muốn cách càng xa càng tốt, giận dữ hổn hển hét lên:

"Mẹ kiếp!! Cô — lưu manh! Biến thái!"

Dung Lạc thừa cơ cúi đến bên tai Hạ Nhi, gần như muốn hôn lên trên vành tai cô, tiếng cười trầm thấp:

"Lạc đối với em vĩnh viễn chỉ có tâm tư u ám như vậy. Đó là cách Lạc yêu em! Hạ Nhi."

"...!"

Trương Dĩ Đông nhìn nữ nhân bá đạo đang giữ lấy Hạ Nhi, liền bước tới trước lớn tiếng hỏi:

"Cô là ai?"

Dung Lạc bất mãn đảo mắt qua Trương Dĩ Đông, đôi mắt xanh biếc âm trầm tàn bạo như cơn bão sắp kéo tới. Khóe môi mỏng khẽ cong lên, nụ cười mang theo cảm xúc cao ngạo lại khinh miệt.

Không trả lời——

Trương Dĩ Đông bị khí thế nữ nhân trước mặt doạ sợ, lui về sau mấy bước.

Nghiên Nghiên đột ngột từ phía sau xuất hiện, cúi đầu chào Trương Dĩ Đông.

"Trương thiếu! Đây là Dung gia chủ - Dung Lạc."

Trương Dĩ Đông nghe thấy, thân thể giống như bị sét đánh trúng, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Nghiên Nghiên nhanh như chớp chặn đường lui của Trương Dĩ Đông.

Dung Lạc nhấc bổng Hạ Nhi lên, từng bước chậm rãi tới trước mặt hắn, vẻ mặt biếng nhác liếc hắn từ trên xuống dưới, khinh miệt nhàn nhạt mở miệng:

"Muốn đụng vào nữ nhân của tôi? Đã chuẩn bị mấy cái mạng vậy?"

Trương Dĩ Đông sợ hãi tái mét mặt mày, tay đang cầm côn sắt run rẩy buông xuống phát ra âm thanh chói tai.

"Tôi... chỉ là..."

Dung Lạc lạnh nhạt cười một tiếng, một tay đột ngột đưa ra nắm lấy cái cổ của Trương Dĩ Đông, trực tiếp dùng lực nâng người hắn lên.

Dung Lạc khoé môi âm tàn nhếch lên độ cong quỷ dị.

"Tôi giết chết người cũng không phạm pháp. Có muốn thử không?"

"......!"

Trương Dĩ Đông bị buộc ngẩng đầu, bị siết đến nghẹt thở, thời điểm còn đang đỏ mặt tía tai thì gặp phải tia điên cuồng trong đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp kia, thiếu chút nữa là bị dọa sợ tới nỗi trợn trắng mắt ngất luôn.

Hắn ta liều mạng giãy giụa.

Nhưng càng cử động thì cổ họng càng bị siết chặt hơn, ngay thời điểm Trương Dĩ Đông gần như tuyệt vọng.

Bên tai vang lên một giọng nói ――

"Dung Lạc! Cô thả Hạ Nhi ra."

An Tranh thở hổn hển đứng cách Trương Dĩ Đông một khoảng, ánh mắt âm u tàn nhẫn nhìn về phía Dung Lạc.

"Ồ! An Tranh tiểu thư." Dung Lạc trầm giọng cười khẽ.

Hạ Nhi quay đầu sửng sốt nhìn An Tranh.

Dung Lạc vung tay ném mạnh Trương Dĩ Đông xuống mặt đất, liếc mắt nhìn An Tranh cười đến yêu dị tàn khốc.

"Lạc ghét có người ngấp nghé tới em. Hạ Nhi!." Giọng nói bạo ngược lại lạnh lẽo như băng tuyết.

Hạ Nhi giật mình.

Chỉ thấy phía sau Vương Luân xuất hiện đi tới, một đám người mặc âu phục đen theo sau, toàn thân lạnh lẽo thâm trầm, không tiếng động đi tới bên cạnh Dung Lạc.

Trương Dĩ Đông dưới đất lồm cồm bò dậy, che lại cổ họng mà ho khan một trận tê tâm phế liệt, nước mắt nước mũi sặc ra.

An Tranh đôi con ngươi đen nhánh như một cây đuốc, mơ hồ có ngọn lửa khiến cho lòng người lạnh băng, giọng nói trầm thấp khàn khàn:

"Dung Lạc! Cô cố chấp như vậy thì được gì? Hạ Nhi đâu có yêu cô."

Dung Lạc bật cười.

Khoé môi tinh xảo cong lên tựa như vầng trăng non xinh đẹp, diễm lệ đến mức hoa cũng phải héo rũ thất sắc, hương thơm trên người trầm trầm toả ra khiến người ta vương vấn, say lòng người.

"Điều đó quan trọng sao? Kể từ lúc Hạ Nhi xuất hiện trước mắt tôi. Cô ấy đã không có sự lựa chọn nữa. Người cô ấy phải bên cạnh chính là tôi - Dung Lạc."

Mùa đông — hơi thở bay lên không trung, biến thành màu trắng.

Hạ Nhi cảm thấy toàn thân rét run, nhìn Dung Lạc một tay siết chặt lấy mình, lại nhìn An Tranh một thân băng lãnh, cố chấp điên cuồng trước mặt.

"An Tranh! Quay về đi." Hạ Nhi gần như đè nén giọng mà nói ra.

"Hạ Nhi! Em..." An Tranh mở to mắt hoảng hốt.

"Tôi không muốn cậu chết ở đây! Về đi!!!" Hạ Nhi hét lên.

An Tranh: "..."

Từ phía sau Dung Lạc bỗng dán sát môi đến bên tai Hạ Nhi. Cố tình hạ thấp giọng tới mức khàn khàn, mơ hồ còn mang theo ý cười lạnh lẽo:

"Em lo cho cô ta sao? Như vậy Lạc sẽ khó chịu lắm đấy."

Hạ Nhi hừ lạnh, ánh mắt hổ phách gần như trong suốt.

"Cô muốn tôi đi theo cô. Thì để yên cho An Tranh đi."

Dung Lạc thấp giọng cười khẽ.

An Tranh bị Hạ Nhi làm cho cứng đờ người ra vài giây, sau đó gần như điên cuồng lao lên, thân thể liền bị Nghiên Nghiên lách người cản lại. Tay phải Nghiên Nghiên đưa ra, dao sắc bén liền đâm tới.

An Tranh trái nghiêng phải né, không ngờ bản thân lại không phải đối thủ của Nghiên Nghiên, khuôn mặt ngay lập tức bị cắt một đường rướm máu trên gò má trắng nõn.

"Dừng tay lại." Hạ Nhi gào lên, tay đưa ra gỡ bàn tay Dung Lạc đang siết chặt lấy cô.

Thế nhưng An Tranh không có ý dừng lại, giống như không muốn sống mà lao đến, trên cánh tay hiện lên vài đạo vết dao cắt, máu tươi chảy xuống thấm vào chiếc áo trắng đang mặc trên người.

Vương Luân phía sau đột nhiên từ sau lưng rút ra khẩu súng, họng súng đen ngòm lạnh lẽo nhắm vào An Tranh.

Hạ Nhi kinh hoảng quay đầu nhìn Dung Lạc hét lên:

"Dung Lạc! Dừng tay! Không được!"

"Cô ta muốn chết! Tôi giúp cô ta toại nguyện thôi." Dung Lạc nhếch môi cười âm trầm.

Hạ Nhi không thể chịu nổi nữa, bất an cùng lo lắng cho An Tranh, lập tức cúi đầu há miệng cắn mạnh lên cần cổ tuyết trắng của Dung Lạc.

Hạ Nhi lấy hết sức mà cắn, cô cắn mạnh đến mức máu Dung Lạc từ khoé môi Hạ Nhi chảy ra, Dung Lạc không hề nhúc nhích, tay đưa lên nắm lấy sau gáy Hạ Nhi, ánh mắt Hạ Nhi rời rạc, vô cùng suy sụp.

Cô bị ép ngẩng đầu lên, viền mắt nhuộm hồng một mảng, có nước mắt trong mắt, nhưng từ đầu đến cuối không hề lăn xuống. Dấu răng sâu rướm máu trên cần cổ trắng nõn của Dung Lạc, phá lệ rõ ràng, máu tươi đỏ thẫm chảy xuống, giống như từng đoá hồng mai nở rộ trên nền tuyết trắng xoá.

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng nói khàn khàn:

"Đừng nhúc nhích."

"...!"

Cơ thể Hạ Nhi bỗng cứng lại, môi Dung Lạc áp lên môi cô, tàn phá lại bừa bãi.

Cánh tay rắn chắc thanh mảnh vòng ra sau lưng Hạ Nhi rất chặt, từ lồng ngực đang ôm cô truyền tới một tiếng tim đập mạnh mẽ ổn định.

Hạ Nhi đưa tay lên đẩy ra, nhưng làm thế nào cũng không thể khiến người đối diện buông tha mình, sau cổ còn bị Dung Lạc dùng lực ép mạnh tới.

Hạ Nhi cắn chặt hàm răng, nhất quyết bảo vệ phòng tuyến cuối cùng.

Dung Lạc càng điên cuồng hơn, vì không cạy mở được răng môi Hạ Nhi, có chút tức giận liền cắn mạnh lên môi dưới Hạ Nhi.

"A!"

Hạ Nhi bị cắn đến đau nhức mà la lên, đầu lưỡi Dung Lạc liền càn quấy chui vào, bá đạo tàn nhẫn đảo khắp khoang miệng cô.

Hạ Nhi bị hôn đến nghẹn bừng cả mặt.

Ở phía sau, An Tranh bị Nghiên Nghiên dồn ép ngã xuống đất, khoé miệng rách một đường máu, ánh mắt An Tranh vẫn kiên quyết cố chấp điên cuồng, chống tay đứng dậy muốn tiếp tục.

Vương Luân đi tới, khuôn mặt lạnh lẽo, tay 'tạch' một cái gỡ chốt, nhắm họng súng đen ngòm vào đầu An Tranh.

An Tranh hai tay dùng lực siết lại, vẻ mặt giống như phẫn hận lại bất lực.

Nghiên Nghiên tao nhã bước tới, nhấc chân mạnh bạo giẫm lên bụng An Tranh, cười đến yêu nghiệt phóng túng:

"Hơi tiếc! Nhưng Lạc Lạc muốn cô chết!"

Hạ Nhi nghe thấy lời Nghiên Nghiên, ánh mắt hổ phách mang theo hoảng loạn cùng sợ hãi.

"Dừng lại đi."

Hạ Nhi trong nụ hôn nỉ non không ngừng, triệt để buông tha phản kháng Dung Lạc.

"Làm ơn!"

Nước mắt cô vô thức rơi xuống.

Dung Lạc dường như hài lòng với biểu hiện nghe lời ngoan ngoãn của Hạ Nhi, đầu lưỡi **** *** hương vị ngọt ngào bên trong khoang miệng cô, lúc sau mới rời khỏi, hơi thở ái muội lan toả ra xung quanh.

Dung Lạc cúi đầu tựa lên hõm vai Hạ Nhi, cố gắng khắc chế dục vọng cùng hơi thở hỗn loạn, khàn giọng mở miệng:

"Thả cô ta!"

Vương Luân lập tức thu hồi súng.

Nghiên Nghiên nhấc chân ra khỏi người An Tranh.

Dung Lạc ôm Hạ Nhi chậm rãi xoay người rời đi.

Hai tên thuộc hạ phụng mệnh Dung Lạc bước tới trước mặt Trương Dĩ Đông, xách hắn lên như xách một con gà, mặt không cảm xúc vặn gãy hai tay hắn, chỉ nghe tiếng hét thảm thiết vang lên.

Trương Dĩ Đông lập tức ngã xuống bất tỉnh.

Một đám người theo chân Dung Lạc rời khỏi con hẻm, bỏ lại An Tranh ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, cực hạn phẫn nộ lại tự trách.

Lần đầu tiên trong đời An Tranh cảm thấy bất lực với bản thân mình. Hận bản thân quá yếu đuối. Hận bản thân không có đủ bản lĩnh để cứu nữ nhân mà mình tâm tâm niệm niệm yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook