Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 114: Cưỡng Hôn

Gilivian

30/01/2021

Hạ Nhi bị người nào đó lôi vào trong xe, cô liếc mắt thấy Khương Tình đang nghiêng đầu nhìn cô.

"Khương thị bận rộn như thế, sao chị lại tới đây?"

Khương Tình hơi cúi đầu, ánh mắt nâu sẫm rũ xuống, cười nhàn nhạt nói:

"Nhớ em!"

Giọng của nữ nhân mang theo chút lười biếng, nghe gần bên tai, lại vô cùng chọc người.

Hạ Nhi chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt nữ nhân nào đó hiện lên chút đáng thương, thời gian gần đây Khương Tình có chút dính người, thỉnh thoảng lại như cực lực ẩn nhẫn cái gì đó.

Hạ Nhi hạ giọng đến mức thấp nhất nói:

"Chị vẫn còn bất an sao?"

Khương Tình ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi nâu sẫm thoạt nhìn rất bình tĩnh.

Không trả lời.

Hạ Nhi hít sâu một hơi, nhìn Khương Tình trầm mặc một lúc, nhẹ giọng nói:

"Chị biết Nghiên Nghiên tới Đại Học B rồi?"

Khương Tình bật cười, ánh mắt nâu sẫm ánh lên chút mị hoặc, ôn nhuận mở miệng.

"Dung gia dùng thế lực đưa người vào, tôi không sợ một Nghiên Nghiên. Cô ta sẽ không làm được gì cả."

Hạ Nhi thở dài, thanh âm trong trẻo nhàn nhạt.

"Chị đang nhẫn nhịn cái gì vậy?"

Vừa nói vừa nghiêng đầu dò xét.

Ánh mắt Khương Tình sâu thẳm liếc tới Hạ Nhi.

"Chị biết việc bà nội em họ Dung?" Hạ Nhi gần như mười phần chắc chắn nói.

Khoé môi Khương Tình đột nhiên cong lên ———

"Em nói đúng rồi." Hạ Nhi cười khẽ.

Hạ Nhi áp sát tới gần Khương Tình, mặt đối mặt chậm rãi trầm giọng nói:

"Chị không cần phải nhịn. Tuy Dung gia có ơn với bà em, nhưng không phải là có ơn với em. Thứ chị muốn không phải là em sao? Chị nhẫn nhịn họ như vậy để làm gì? Ngay cả cảm xúc của chị. Khương Tình! Không phải trên giường chị rất bá đạo chiếm hữu sao? Sao bây giờ lại khắc chế mình chứ? Đừng nhẫn nhịn nữa."

Ánh mắt Khương Tình lãnh diễm, khoé môi tinh xảo đột nhiên cong lên.

"Đây là em nói."

Khương Tình rủ mắt, đôi mắt nâu sẫm nhìn vào cánh môi mềm mại của Hạ Nhi, sau đó chậm rãi cúi đầu hôn xuống.

Vài phút sau.

Hạ Nhi thở dốc liên tục, cổ áo xốc xếch chật vật không tả nổi, mái tóc xoã rối tung.

Khương Tình cúi đầu, khàn giọng bật cười ôn nhuận.

Đôi mắt nâu sẫm khẽ nheo lại, ung dung lấy khớp xương ngón trỏ lau qua khóe môi mỏng tinh xảo.

"Trên đời thứ duy nhất tôi nhẫn nhịn chính là em."

Hạ Nhi: "..."

Cô ngồi đây một lúc nữa, nhất định sẽ bị nuốt sống. Hạ Nhi vội vã xoay người đẩy cửa xe, chật vật chạy trối chết.

Khương Tình ngồi trong xe nhìn Hạ Nhi rời đi, cúi đầu khàn giọng cười khẽ.

"Dung gia vẫn đang gây sức ép với ngài Lou về hạng mục kia, cô không giải quyết nó mà chạy tới đây ôm nữ nhân." Lam Tinh ngồi ở tay lái phụ lạnh giọng cười nhạo.

Khương Tình không quan tâm Lam Tinh ngồi phía trước đang toàn oán niệm, nhếch môi cười nhàn nhạt.

"Tôi chấp nhận cho cô ở lại vì đảm bảo không bỏ rơi Lam gia, chứ không phải để cô nhiều chuyện về cuộc sống cá nhân của tôi."

Giọng nói băng lãnh vừa kết thúc, đến cả tài xế đang lái xe ở phía trước cũng nhịn không được mà run tay.

Lam Tinh: "...."

_____

Hạ Nhi xem như yên ổn trôi qua thêm ba ngày nữa. Nghiên Nghiên chỉ lâu lâu xuất hiện giám sát cô đang làm gì, cũng không xen vào hay ảnh hưởng quá lớn tới cô.

Dần dần Hạ Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra, không còn đặt nặng phòng bị với Nghiên Nghiên như lần đầu gặp nữa.

Hạ Nhi dần quen với việc sau lưng mình luôn có một cái đuôi, Lam Thất đúng lý hợp tình không rời, cẩn thận từng chút bảo vệ cô đến sát sao.

Hôm nay cô vừa đến trường, đã nghe nói khoa thanh nhạc mở một buổi tiệc lớn, còn có biểu diễn văn nghệ nữa.

Hạ Nhi nằm dài trên bàn liền bị Lương Hạ chạy đến kéo đi xem náo nhiệt. Cô nàng nào đó rất không hài lòng, vô cùng bất mãn.

Thế nhưng Lương Hạ vẫn nằng nặc lôi Hạ Nhi đi bằng được, còn thấp giọng nói với cô:

"Khương Tình cũng đến."

Vì câu nói đó Hạ Nhi vứt luôn chút không thoải mái.

Vứt luôn liêm sỉ mà theo chân Lương Hạ đi tới sảnh.

Đại Học B rất lớn, sảnh để tổ chức tiệc cũng là một khán phòng diện tích kinh người, nhìn bề ngoài chính là phong cách trang trí cổ điển, mĩ quan xinh đẹp, chỉ là trông có chút xa hoa lộng lẫy.

Một buổi tiệc chào đón sinh viên mới nhập học. Coi như ra mắt thôi, náo nhiệt lại phung phí như vậy.

Hạ Nhi ánh mắt mang chút ghét bỏ.

Buổi tiệc còn chưa bắt đầu, âm nhạc rất nhẹ, các nữ sinh xung quanh cũng chỉ thấp giọng nói chuyện với nhau.

Hạ Nhi tìm một chỗ khuất ngồi xuống cùng Lương Hạ.

Lam Thất ở phía sau liếc mắt nhìn xung quanh, cúi người nói nhỏ với Hạ Nhi.

"Tôi sẽ đợi ngoài cửa."

Hạ Nhi gật nhẹ đầu, Lam Thất xoay người rời đi.

Bối Vy từ trên bục sân khấu liếc mắt nhìn thấy Hạ Nhi, chậm rãi bước tới.

"Hạ Nhi! Em cũng đến sao?"

Cô nàng nào đó vừa trông thấy khuôn mặt thanh thuần đầy giả tạo của Bối Vy, lười biếng trả lời xoay đầu đi hướng khác.

Lương Hạ hừ lạnh, liếc Bối Vy bĩu môi.

"Chị vẫn là cách xa bọn tôi chút đi. Đừng tỏ vẻ thân thiết nữa. Chọc bọn tôi ghê tởm đấy."

Hạ Nhi nghe thấy liền cười khẽ.

Bối Vy xem như không nghe thấy, nhìn Hạ Nhi cười đến cao ngạo quyến rũ, lớn tiếng chế nhạo:

"Tôi làm sao dám thân thiết với Dung phu nhân. Không cẩn thận lại chọc giận vị Dung gia chủ nào đó. Hạ Nhi! Vẫn là cô có bản lĩnh."

Thanh âm không khống chế cảm xúc nên giọng nói có chút bén nhọn, thu hút rất nhiều sự chú ý của những người xung quanh nhìn tới.

"Dung phu nhân? Bối Vy là đang nói Hạ Nhi sao?"

"Không phải Hạ Nhi với Khương học tỷ là một cặp à?"

"Dung gia chủ? Dung gia! Mẹ ơi."

Bốn phía bỗng dưng nghị luận không dứt lời.

Hạ Nhi nhìn nữ nhân đối diện đang cười nhạo nhìn mình, trong lòng không biết là tư vị gì.

Lần đầu tiên gặp được người như vậy.

Hạ Nhi gần như tức giận đến tắt tiếng.

An Tranh từ phía sau đi tới, nhìn Bối Vy lạnh giọng nói:

"Bối Vy! Chị một câu Dung phu nhân là có ý gì?"

Bối Vy cong người cười càn rỡ, xoay người hướng tới tất cả những người đang xem náo nhiệt phía sau, lớn tiếng nói:

"Hạ Nhi là được Dung Lạc — Dung gia chủ chọn làm Dung phu nhân. Trong đây không ít các thiếu gia tiểu thư vọng tộc, chắc cũng ít nhiều biết đến Dung gia. Hôm gia chủ Dung gia — Dung Lạc trở về nước, đã ra mắt Hạ Nhi với tư cách — Dung phu nhân. Tôi cũng có tham dự buổi tiệc đó. Ở đây cũng có vài người nhận ra đi. Nữ nhân này một mặt quyến rũ Khương Tình, lại đùa cho Dung gia chủ xoay quanh bản thân. À! Còn có An Tranh nữa. Không biết cuối cùng sẽ chọn ai."

Ánh mắt không nhìn Hạ Nhi nhưng lại nói ra những lời đầy chế nhạo, quả thực giải thích được bốn chữ không biết xấu hổ vô cùng nhuần nhuyễn.

"Đúng vậy! Hôm đó ba tớ có nhắc về việc này. Nói Dung gia có một vị Dung phu nhân — là Hạ Nhi sao?"

"Tớ cũng có nghe thấy."

"Chỉ là tin đồn trong các gia tộc hào môn, cũng không thể tin nha."

"Tớ nghe nói vị Dung gia chủ mới về nước đó. Không phải đơn giản chỉ là một gia tộc bình thường như chúng ta."

"Khương Tình chính là người thừa kế tài phiệt thế gia đứng đầu, tại sao Hạ Nhi lại vứt bỏ mà trở thành người của Dung gia rồi."

"Dung gia là gia tộc thế nào? Cậu không biết thì đừng nói mò. Cẩn thận cái miệng của cậu."

"Hạ Nhi nếu trở thành người của Dung gia. Vậy Khương Tình không phải độc thân rồi à?"

"Tớ muốn đào góc tường."

"Tớ cũng muốn."

"Khương Tình đấy! Các cậu có cửa sao?"

"Không có cửa cũng phải thử đào. Tớ là vì Khương Tình yêu thích Hạ Nhi mà lui về sau nha."

"Không ai tò mò về người cướp Hạ Nhi đi từ tay Khương Tình — Dung gia chủ sao?"

Hạ Nhi nghe loáng thoáng mà nhức hết cả đầu.

Náo nhiệt Bối Vy đem tới cũng không nhỏ, khán phòng quá rộng, hiện tại lại đang cao điểm nên đa số sinh viên đều ùa tới hóng chuyện.

Trên bục sân khấu Bối Lạc liền bước tới, ngồi xuống cạnh cây đàn dương cầm, thong thả vươn tay đàn một khúc nhạc êm dịu.

Ngay lập tức tiếng nghị luận xung quanh dần lắng lại. Bối Vy liếc mắt nhìn thấy, ánh mắt oán độc có chút đố kỵ nhìn Bối Lạc trên sân khấu, bỗng mở miệng cười lạnh nói:

"Vẫn là nên gọi một tiếng Dung phu nhân đi. Không phải cô đàn rất hay sao? Có thể góp vui biểu diễn.."

Hạ Nhi không nhịn được nữa mà tiến lên, giơ tay hung dữ nắm lấy xương hàm của Bối Vy, gần như muốn xách người lên, ép cho cô ta không thể nói ra một lời nào khỏi miệng.

"Cô còn mở miệng nói một câu Dung phu nhân. Tôi sẽ xé nát cái miệng này của cô." Hạ Nhi nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng.

Ánh mắt Hạ Nhi nhìn Bối Vy đã tàn ác đến điên cuồng, lại lạnh lẽo giống như đang nhìn người chết.

Một lần nữa đám đông phía sau lại hướng tới hai nữ nhân đang gây náo loạn kia.

Ngay thời điểm tất cả mọi người đều hoảng sợ nín thở, thì đột nhiên thấy khóe miệng Hạ Nhi chậm rãi cong lên.

"Cô thích Dung Lạc rồi?" Thanh âm mười phần chắc chắn.

Bối Vy liếc mắt nhìn thấy bóng dáng thanh lãnh từ phía sau cánh cửa đi tới, khàn giọng cười nhạo.

"Cô tức giận? Cô không muốn ai để ý đến Dung Lạc sao?"

Hạ Nhi nhìn vào tròng mắt oán độc của Bối Vy, đột nhiên cười khẩy một tiếng, hất mạnh Bối Vy ngã xuống chân bàn tiệc bên cạnh.

"Cô!" Bối Vy phẫn hận la lên, thân thể bị đụng mạnh đau nhức đến run rẩy.

Chỉ thấy Hạ Nhi xoay người vươn tay ra nắm lấy cổ áo nữ nhân đang đứng phía sau cô, kéo mạnh xuống. Môi đỏ mọng áp lên, mùi hương như lan như sương đột ngột lan toả ra khắp nơi.

Những người xung quanh: "...."

Bối Lạc ngón tay bỗng trật nhịp đàn, thất thần đứng dậy.

Trong khung cảnh xa hoa tráng lệ, nữ nhân cao gầy lãnh đạm lại xa cách, khí chất trên thân ôn nhuận tựa gió xuân thổi, mái tóc đen tung bay toả ra mùi hương nhàn nhạt thanh mát, sườn mặt tuyệt mỹ diễm lệ, trên người là áo sơ mi trắng đơn giản tuỳ ý, thế nhưng màu áo đó vẫn không trắng bằng làn da trắng nõn như bạch ngọc kia.

Thân hình nữ nhân hơi cúi xuống, cổ áo bị Hạ Nhi kéo đến nhăn nhúm, làn môi gợi cảm lại quyến rũ mê người bị Hạ Nhi áp môi lên, không chừa kẽ hở, thân thể thon thả cứng đờ, hai tay buông lỏng hơi run khẽ, trong ánh mắt nâu sẫm hiện lên chút mờ mịt.

Hạ Nhi lười biếng nâng mắt, khóe miệng khẽ cong rồi rời đi.

Mặt không đỏ thở không gấp, dời mắt sang chỗ khác, hắng giọng lạnh lẽo nói:

"Tôi là người của Khương Tình. Dung phu nhân là cái quái gì chứ?"

Không gian lạnh ngắt như tờ. Mọi thứ đều im bặt.

"...."

____

"Em vừa mới làm cái gì?" Giọng nói ôn nhuận đầy khắc chế vang lên.

Hạ Nhi lại chớp mắt, nhịn không được mà bật cười.

"À! Coi như tuyên thệ chủ quyền?"

"......"

"Không thể?"

Hạ Nhi phát hiện trong xương cốt hoàn toàn bị khai quật ra tính chiếm hữu mạnh mẽ.

Cô nhịn không được mà cười với nữ nhân đang cứng đờ này, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông bạc êm tai:

"Em nói sai sao? Khương tiểu thư?"

Chỉ thấy bàn tay Khương Tình ngay lập tức đưa ra, Hạ Nhi cảm giác được sau cổ bị ghìm lại, thân thể ngay lập tức bị ấn vào người nữ nhân đối diện.

Mùi hương như lan như sương mê người cực hạn quyến rũ bay vào chóp mũi cô.

Khương Tình cúi đầu mạnh mẽ chuẩn xác hôn lên môi Hạ Nhi.

Nụ hôn này biến thành Khương Tình chủ động, còn kịch liệt hơn cả cái trước. Có xu hướng mạnh bạo tàn phá.

Hàng lông mi Hạ Nhi hơi run run, cảm giác được hai cánh môi mềm mại bị đầu lưỡi ai đó cạy mở.

Khương Tình là không để ý cả hàng trăm cặp mắt xung quanh, làm như không thấy mấy ánh mắt của những người đó, thậm chí còn không coi ai ra gì, hoàn toàn không hề để ý đến.

Muốn hôn sâu cô.

Hô hấp nóng bỏng đan vào nhau.

Hạ Nhi vội vã đưa tay đẩy Khương Tình ra, thở dốc liên tục, hạ giọng đến mức thấp nhất nói:

"Khương Tình! Tiết chế lại đi."

Con ngươi u tối giống như đám mây đen chuẩn bị mang mưa, Khương Tình rời khỏi môi cô, không hề có ý tự giác xấu hổ vì bị nhìn thấy, trầm giọng nói:

"Em xem như tự biết mình. Em — là của tôi."

"...."

Một màn này nếu bị truyền ra ngoài, không biết phải khiến cho bao nhiêu người rớt mắt kính.

Khương Tình ôn nhuận dịu dàng tao nhã thường ngày, lại kích động mất hết lý trí khi bị một nữ nhân kéo cổ áo 'cưỡng hôn'.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook