Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Chương 120: Cam Tâm Tình Nguyện

Gilivian

30/01/2021

Mùa đông tới sớm —— sương giá rét lạnh kinh người.

Chiếc BWM lướt nhanh trên đường, phía sau là đoàn xe theo sát, tràng cảnh có chút rung động kích thích thị giác người nhìn.

Hạ Nhi an tĩnh ngồi trong xe, quay đầu hướng ra cửa kính, nhìn về ánh mặt trời mưa móc, là không khí, là tất cả những ánh sáng hy vọng, rốt cuộc cô vẫn là không nhịn được mà đau xót.

Dung Lạc ngồi bên cạnh, một cánh tay vẫn siết lấy eo cô, nghiêng đầu dựa lên ghế, đôi chân dài thon thả vắt chéo, đôi mắt xanh biếc giống như đáy biển đại dương hiện lên chút ý lạnh nhàn nhạt, ngón tay bỗng vươn ra kéo nhẹ cằm Hạ Nhi về phía mình.

"Em muốn làm gì với tôi cũng được." Giọng nói trầm thấp đè nén dục vọng.

Hạ Nhi ngước mắt, khoé môi cong lên độ cong kì lạ, lạnh giọng hỏi:

"Bất cứ thứ gì tôi muốn sao?"

Dung Lạc cười khẽ.

"Tất nhiên rồi! Vì đó là em mà."

Hạ Nhi rũ nhẹ mắt.

Dung Lạc tay dùng sức siết lấy Hạ Nhi, kéo cơ thể cô sát nhập vào người mình, hạ thấp giọng như cực lực ẩn nhẫn:

"Thế nên... xin em... đừng khóc nữa."

Hạ Nhi quay mạnh khuôn mặt sang hướng khác, Dung Lạc lại đưa tay tới kéo cằm cô trở lại, dùng đầu ngón tay thanh mảnh miết nhẹ lên gò má trắng bệch của Hạ Nhi, lau giọt nước mắt đang tuôn trào trên làn da nhẵn mịn.

Hạ Nhi ánh mắt quật cường nhìn Dung Lạc nghiến răng nghiến lợi:

"Tôi không muốn nhìn thấy cô."

Dung Lạc ngừng động tác trên tay, đôi mắt xanh biếc trầm xuống:

"Điều đó là không thể. Tim tôi như muốn vỡ nát ra khi em nói như vậy."

Hạ Nhi trừng mắt, đôi mắt hổ phách ngập nước long lanh lại huyền ảo, trầm mặc.

"Dù tôi vô cùng lo lắng, sợ hãi khi nhìn thấy em căm ghét tôi. Nhưng tôi vẫn yêu em. Tôi phải yêu em cho đến khi không còn gì để hối tiếc." Giọng Dung Lạc trầm khàn cực lực đè nén vang lên trong không khí.

"..."

Dung Lạc ngừng lại một chút, sau đó lại dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên bờ môi mọng đỏ của cô, trầm giọng:

"Không ai nói với tôi đó là tình yêu. Nhưng tôi nghĩ nó chính là như thế. Tôi yêu em! Là cách 'yêu' như vậy đấy."

Đôi mắt Hạ Nhi mở to, cô dùng tay hất mạnh bàn tay Dung Lạc ra, quẹt lên khoé mắt ẩm ướt, cười lạnh nói:

"Con người sinh ra theo một cách mà trái tim họ sẽ đau nhói khi nhìn thấy một người họ không thể có được. Cô đã hành động như vậy. Nhất định sẽ hứng chịu nỗi đau đó. Dung Lạc! Cô biết rõ nhưng vẫn muốn yêu tôi."

Dung Lạc nhìn thẳng vào mắt Hạ Nhi, bất giác bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng như đến từ một nơi xa xôi nào đó.

"Lạc cam tâm tình nguyện."

Hạ Nhi: "..."

———————

_______

Đại Học B

Lam Thất bị đánh thừa sống thiếu chết, gần như chỉ còn lại một hơi liền có người tới cứu ra.

Khương Tình toàn thân lãnh khí, dẫn theo một đoàn người vây chặt đám nam nhân làm loạn kia lại, kéo Lam Thất từ trong vũng máu be bết lôi ra ngoài.

Lam Thất bị đánh gãy tay, mặt mũi biến dạng, bị thương vô cùng nặng, nhưng đám nam nhân kia không đỡ hơn là bao, lúc Khương Tình đem người tới, thảm cảnh kinh hoàng chấn động lòng người, máu me tràn ngập cả đại sảnh.

Lương Hạ biết chuyện chạy tới thì đã muộn, cô không ngờ Đại Học B — lại có trộn lẫn một đám vô học thế này, tâm tư dơ bẩn lại hiểm ác, chính là loại căn bã tiêu chuẩn không có đạo đức.

Bối Lạc cùng Tinh Thần và Tiến Minh cũng chạy tới, nhìn khung cảnh đẫm máu, lại liếc mắt nhìn Khương Tình vẻ mặt đang âm trầm đến cực điểm kia.

Tinh Thần hít sâu một hơi muốn tiến lên, nhưng không đủ cam đảm lại lùi về sau.

Bối Lạc chỉ lẳng lặng nhìn Khương Tình, một lời cũng không dám hé môi.

Lương Hạ khóc ầm lên, lo lắng điên cuồng chạy ra cổng đi tìm Hạ Nhi, nhưng vừa tới cửa, liền nhìn thấy An Tranh toàn thân là máu, được vệ sĩ của An gia đưa về, sau lưng còn có hai người khiêng một nam nhân đang bất tỉnh, hai cánh tay nam nhân đó vặn vẹo hình thù vô cùng kì quái.

An Tranh liếc mắt nhìn Lương Hạ.

Khương Tình cả người âm trầm tàn bạo, đáy mắt đầy tia máu bước tới trước mặt An Tranh.

"Cô ấy bị Dung Lạc bắt đi rồi." An Tranh thì thào nói, trong giọng không kiềm được hiện lên sự mệt mỏi cùng thống khổ.

Khương Tình trầm xuống, trên thân lập tức tràn ngập khí tức khủng bố.

Lương Hạ vành mắt đỏ hồng, kinh hoảng bật khóc:

"Không! Cậu... cậu..."

An Tranh cười khổ, một giọt nước mắt rơi trên gò má trắng nõn, không thể chống đỡ nổi nữa, ngã quỵ xuống đất ngất đi.

Tinh Thần nhìn thấy liền lao tới đỡ, vô cùng hốt hoảng.

Khương Tình sắc mặt càng lúc càng âm trầm đáng sợ, gân xanh nổi rõ trên vầng trán trắng nõn, ánh mắt âm u tàn bạo nhìn về khoảng không phía trước, đột nhiên bước nhanh tới, không có bất cứ dấu hiệu nào đưa tay xách lấy cổ áo của Trương Dĩ Đông đang nằm bất tỉnh.

"Bịch" một tiếng trực tiếp ấn hắn lên vách tường bên cạnh.

Tất cả mọi người hoàn toàn không nghĩ tới Khương Tình không nói hai lời liền động thủ, tất cả đều đứng ngốc tại chỗ.

Khương Tình tàn nhẫn trực tiếp lấy cánh tay cùng khuỷu tay đè trên cổ Trương Dĩ Đông, siết đến nỗi Trương Dĩ Đông đang ngất đi phải tỉnh dậy, hắn vừa trợn trắng mắt vừa điên cuồng giãy giụa, nhưng hai cánh tay hắn đã bị bẻ gãy, nên dù cựa quậy cũng không thể thoát khỏi, ngược lại càng lúc càng có xu hướng muốn tắt thở ngay tại chỗ.

Ngay lúc Trương Dĩ Đông tỉnh, Khương Tình toàn thân âm hàn lạnh lẽo, giơ nắm đấm mạnh mẽ điên cuồng đánh liên tiếp vào khuôn mặt hắn.

"A!!!"

Tiếng kêu rên thảm thiết vang lên, bàn tay Khương Tình nhiễm đầy máu.

Cả đám người nhìn thấy mà rợn cả người, khiếp đảm run lên.

Trong không khí chỉ có tiếng hít thở cùng tiếng kêu rên rợn người, âm thanh xương nứt vỡ cùng mùi máu tươi lan toả khắp không trung.

Tô Thịnh ở phía sau vô cùng sợ hãi, lại không dám tiến lên cản Khương Tình lại.

Dù sao chỉ chết một Trương thiếu gia nho nhỏ, vẫn là đỡ hơn Khương Tình tận diệt cả Lam gia vì tội thất trách.

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Cả đám người xung quanh tràn ngập sợ hãi.

Khương Tình đánh rất tàn nhẫn, Trương Dĩ Đông vốn là bị siết đau mà tỉnh lại, rồi lại bị đánh ngất đi lần nữa.

Khương Tình lúc này mới buông tay ra.

Trương Dĩ Đông chân mềm nhũn ngã xuống, thân thể theo bản năng sợ hãi mà cong lại như con tôm, nằm trên mặt đất nghiêng sang một bên, hơi thở mỏng manh như giấy.

Nữ nhân cả khuôn mặt lạnh như núi băng âm độ, ánh mắt âm u lãnh khốc khiến người ta khiếp sợ mà lùi bước, bóp mạnh cổ tay, giơ chân đá Trương Dĩ Đông đập mạnh vào vách tường.

"A!!!"

Cú đá này đá đến mức Trương Dĩ Đông hộc máu, tỉnh tỉnh mê mê.

Một trận này của Khương Tình đánh đến tàn nhẫn, Trương Dĩ Đông hoàn toàn bị phế, cả đời không thể nào ngoi lên làm người được nữa.

Xung quanh vắng lặng, đám người xung quanh nhìn Khương Tình — người thừa kế thế gia tài phiệt đứng đầu.

Một người trước giờ luôn ôn nhuận tao nhã, dịu dàng lại vô hạn thanh lãnh cao ngạo, nữ thần hoàn mỹ ôn nhu dịu dàng trong mắt toàn bộ sinh viên trường Đại Học B.

Bọn họ là thấy vị nữ thần như đám mây trên cao đáng kiêu ngạo của bọn họ — tàn nhẫn đánh Trương Dĩ Đông. Còn là đánh đến thừa sống thiếu chết, chỉ còn một hơi tàn yếu ớt.

Cứ ngỡ như vậy đã đủ kinh động lắm rồi, nhưng Khương Tình giống như phát điên, ánh mắt âm u tàn nhẫn nhìn về phía đám nam nhân đang dồn lại một góc co ro cúm rúm sợ sệt, cả đám nhìn thấy ánh mắt tàn khốc như nhìn người chết của Khương Tình, toàn thân run rẩy dữ dội, có người không kiềm được liền khóc lớn khẩn cầu:

"Khương... Khương tiểu thư! Tôi chỉ là nghe lệnh đại ca.. à không... là Trương Dĩ Đông. Tôi thật sự không cố ý."

"Khương tiểu thư! Xin cô. Chúng tôi biết sai rồi."

"Khương tiểu thư! Làm ơn tha cho chúng tôi."

"Van cầu cô!!!"

Khương Tình khuôn mặt không chút cảm xúc, giọng nói lạnh lẽo giống như tảng băng.

"Đánh! Chết không quản."

Đám vệ sĩ phía sau rùng mình, không nói hai lời lập tức thi hành mệnh lệnh.

Tiếng la hét trong không trung văng vẳng không dứt, phía chân trời giống như nhiễm một mảng máu tươi đỏ rực.

Khắp nơi chỉ còn tiếng gió tung bay, hương hoa len lỏi trong từng hạt tuyết đầu mùa rơi lả tả.

Lạnh lẽo.

Lạnh đến mức trái tim đóng băng, rồi vỡ tan thành từng mảnh.

Khương Tình xoay người rời đi, bóng lưng vô hạn cô độc.

Tuyết trắng mênh mang cũng không che lấp nổi bóng hình nữ nhân héo úa, tâm như tro tàn kia.

"Hạ Nhi! Tôi đã yêu em đến mức rất sợ một cuộc sống mà không có em. Tôi nhớ em! Chẳng một giây phút nào là không nhớ cả. Tôi sẽ phát điên mất."

Khương Tình thấp giọng thì thào, ánh mắt nâu sẫm ngước nhìn hoa tuyết rơi trên bàn tay mình, khẽ nắm chặt lại, tuyết đọng rồi tan ra thành nước.

"Bằng mọi giá! Tôi sẽ tìm em trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook