Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi

Chương 8

Khuyết Danh

11/07/2020

Hạ Hàn Xuyên ngước mắt nhìn cô gái đó, cười như không cười: “ Giám đốc Mộng Lan của Hội sở Mộng, từ lúc nào lại có tấm lòng bồ tát, nói giúp người không liên quan?”

Mộng Lan nhướn đôi lông mày lá liễu, vừa muốn mở miệng liền nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến, cô hơi sững lại, để tách trà trên tay xuống: “ Không dám nói đến tấm lòng bồ tát, chỉ là thấy cô gái đó có rất chăm chỉ, chịu khó. Nếu thực sự chết ở cửa của tôi thì thật là đáng tiếc.”

Dứt lời liền lắc eo đi mở cửa.

Hạ Hàn Xuyên nheo mắt nhìn bóng lưng cô, trong đầu vẫn hiện lên câu nói của Hướng Vãn quỳ ở đó. Cô gái đó, quả thực đã thay đổi rồi.

Giơ tay nhấc ly trà lên, nhấm một ngụm, hơi đắng.

Mộng Lan đứng ở cửa nói với người gõ cửa mấy câu mới quay người vào văn phòng.

Hạ Hàn Xuyên đang uống trà, động tác nho nhã cao quý, là phẩm chất quý tộc trời sinh. Cô hơi sững sờ, sau đó lập tức hồi thần, nhẹ giọng nói: “ Người bị ngất đi rồi.”

Bàn tay nâng ly trà hơi ngừng lại: “ Giang Thích Phong đâu?”

“ Nghe nói sốt ruột đích thân đưa người đi bệnh viện rồi.”

Hạ Hàn Xuyên cắn cắn môi, thần sắc khó dò, lát sau nói: “ Gọi hai người đi cùng.”

Hướng Vãn giống như vừa nằm mộng, trong mộng cô lại trở lại trong tù, người quản ngục to béo giơ tay đánh cô, cô không chịu được liền phóng hoả.

Những người ức hiếp cô trong mơ đều bị nhốt trong đám lửa, trong đó có cả cô.

Nhưng khi cô cảm thấy được giải thoát thì vửa mở mắt đã bị đánh trả về hiện tại.

Nhìn bình nhỏ giọt phía trên đầu, cô hơi thất vọng chau mày, y tá thay thuốc cho cô nhìn bộ dạng của cô không nhịn được mỉa mai: “ Sao? Vẫn sống nên thất vọng hả?”

Hướng Vãn nhìn cây cối tiêu điều bên ngoài, không nói gì. Người y tá đó lắc lắc đầu, cầm bình thuốc rỗng rời đi.

Phòng bệnh chỉ còn lại mình Hướng Vãn, có lẽ do quá mệt nên cô lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này khi tỉnh lại thì trời đã tối rồi.

Cô chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy cả thân đau nhức.

“Tỉnh rồi?” Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp, cô hơi sững người lại, quay đầu nhìn, đập vào mắt là Hạ Hàn Xuyên đang ngồi vắt chéo chân trên sopha cách đó không xa.

Bức tường bệnh viên màu trắng, ánh sáng chiếu hắt lên mặt anh, phản chiếu sắc mặt anh, giống như cười mà lại như không cười, làm cô nhìn không thấu.

Hướng Vãn hai năm trong tù những cái khác thì không học được, nhưng khổ nhục kế thì lại học rất tốt…

Anh hơi nhướn mày, ánh mắt mang theo chút khinh bỉ. Hướng Vãn mở miệng, nhưng cuối cùng cũng không phản bác, dù sao trong mắt anh, sự bất kham của cô sớm đã trở thành thâm căn cố đế.

Nhưng cô không nói gì, lại làm cho anh cảm thấy tức giận: “ Còn không nói?”

Hướng Vãn mím môi, nghiêng đầu nhìn anh: “ Trong lòng Hạ tổng đã sớm có đáp án, tôi còn có thể nói gì?”

Hạ Hàn Xuyên cau mày, Hướng Vãn như vậy nhìn có vẻ nghe lời, nhưng thực ra từ trong xương cốt của cô lại đang phản kháng, thậm chí khó mà nắm bắt. Anh đứng lên, đi về phía cô.

Hướng Vãn không phản ứng lại, bóng hình cao lớn của anh phủ chụp lên người cô, ngay sau đó, tay anh nắm chặt cằm cô, lạnh lùng nói: “ Hướng Vãn, bộ dạng này của cô thực làm người ta kinh tởm.”

Cô bị nắm cho phát đau, nhưng lại khó mà mở miệng, cả người cứng ngắc chịu đựng: “ Hạ tổng cảm thấy tôi chỗ nào không tốt, tôi có thể thay đổi.”

Hạ Hàn Xuyên mím đôi môi mỏng, đôi mắt nheo lại.

Hướng Vãn trước mắt khác xa với Hướng Vãn của hai năm trước, khuôn mặt vốn bầu bĩnh như trẻ con đã không còn thấy thịt đâu, đôi mắt hồn nhiên vô tư đã ngập tràn mệt mỏi và tang thương.

Nhưng mà, bộ dạng có biến hoá lớn đến mấy, ít nhất còn có thể làm cho người ta nhận ra rằng cô là Hướng Vãn. Nhưng mà tính cách, không thể tìm thấy một chút vết tích nào của thiên kim Hướng gia tự tin năm đó.

Anh nắm cằm cô, không nói gì.

Không khí trong phòng làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt, may mắn, đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến.

Hạ Hàn Xuyên hơi bất mãn, chỉnh lại quần áo, quay về sopha ngồi, lạnh lùng nói: “ Vào đi.”

Hướng Vãn vốn cho là y tá vào kiểm tra, kết quả cửa mở ra lại là Giang Thích Phong.

Cô hơi sững người, vừa định mở miệng nói gì, nhưng lại sợ nói lung tung, cho nên không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook